Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 [ Baku Kami 3 ]

Cậu nhìn thời gian đếm ngược ngày càng ít , sau đó nhẹ nhàng nói vào bộ đàm trên vai áo
" Đội trưởng anh sơ tán mọi người bên trong hết chưa ?"

Bên kia bộ đàm vọng lại
"Đã sơ tán hết , bên cậu thế nào ?"

Cậu nói lại
" Đội trưởng...tôi có hai tin một xấu một tốt anh muốn nghe tin nào trước?"

Không đợi vị đội trưởng bên kia bộ đàm chọn, cậu nói tiếp

"Tin xấu là quả bom này có cấu tạo đặc biệt , một khi được kích hoạt thì sẽ không có cách nào dừng lại "

"Kaminari cậu nghe đây , nhân lúc quả bom chưa được kích hoạt cậu mau bỏ nó xuống và rời khỏi đó nhanh lên"
Vị đội trưởng vội nói

"Không được, một khi đặt xuống nó sẽ kích hoạt bộ đếm ngược và nổ ngay lập tức"

"..." Phía bên kia bộ đàm đột nhiên im lặng , nhìn thời gian không còn nhiều , cậu vội nói

"Đội trưởng anh giúp tôi nói với Bakugou rằng lời cầu hôn của anh ấy tôi đồng ý , còn nhẫn cưới tôi nhờ anh ấy giữ hộ nhất định không được làm mất "

Nói đến đây cậu nghẹn ngào rồi nói tiếp

"Anh nói với tên nóng nảy kia là ' em nợ anh một hôn lễ , nợ anh một hạnh phúc trọn vẹn . Sau này... Không , kiếp sau em trả cho anh ' "

"Cậu muốn nói thì tự đến trước mặt cậu ta mà nói "

"Tiếc là tôi không còn thời gian nữa rồi... Đội trưởng, mọi thứ trong cậy vào anh "

Nói xong bộ đàm mất kết nối , một tiếng nổ lớn vang lên , khói đen bao phủ cả một vùng trời xanh .

Mọi thứ thật hỗn loạn , tiếng còi xe cứu thương , xe cứu hoả vang lên in ỏi hoà với tiếng la hét ập đến .

Tất cả những người đồng đội của cậu có mặt tại đó đều rơi nước mắt, ngay cả vị đội trưởng nghiêm khắc của họ cũng khóc , những giọt nước mắt ấm nóng chảy từ khoé mi dài xuống gò má , bọn họ mất em rồi...

-----------------------------

Bakugou ngồi thư giãn trên ghế sofa , nhưng mắt cứ hướng về phía cửa , anh đang chờ Denki người thương của anh về . Mấy ngày qua , kể từ lúc em nhận được cuộc gọi khẩn cấp của cấp trên mà vội vã rời đi , vẫn chưa kịp trả lời lời cầu hôn của anh , nhưng em đã hứa lúc về sẽ trả lời nên đành phải đợi thôi

' Cộc cộc cộc'

Tiếng gõ cửa vang lên kéo anh về hiện tại , anh vội vàng chạy ra cửa mong được thấy gương mặt luôn cười tươi của em .

Nhưng khi cánh cửa gỗ mở ra , thứ anh thấy không phải thân ảnh mỉm cười thật tươi thay lời chào như mọi lần mà là đám đồng nghiệp của em một thân quân phục đeo huân chương chỉnh tề đứng nghiêm trang trước cửa

Gì đây ? Bọn họ là định đến lết xác anh đi nghĩa vụ sao ?

Trước cửa Hiroshi vị đội trưởng nghiêm khắc mà em thường nhắc đến , phía sau là Kirishima và vài người nữa , chắc là đồng đội của em , bọn họ mặc trên người bộ quân phục chỉnh tề như đang muốn chào ai đó một cách long trọng nhất có thể

Bọn họ cứ cúi gằm mặt một lúc rồi ngập ngừng ngước đầu lên nhìn anh với ánh mắt đượm buồn

"NGHIÊM "

Hiroshi hét lớn và động tác nghiêm quen thuộc thường thấy trong quân ngũ được vị đội trưởng trước mặt thực hiện làm anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Vị đội trưởng bước sang một bên nhường đường cho Kirishima ở phía sau bước lên . Nhưng... Sao mắt cậu ta lại buồn quá?

"Bakugou...tôi... mang Denki về rồi .."

"Vậy nó đâu ? Sao tao không thấy nó ?"

"Cậu ấy... đây..."

Nói xong Kirishima hai tay bưng chiếc hộp gỗ nhỏ được phủ lá quốc kỳ trắng đỏ hào hùng mà em rất tự hào mà đưa ra trước mặt anh

Anh ngỡ ngàng nhìn bọn họ rồi lại nhìn xuống chiếc hộp gỗ kia .
Bọn họ có bị gì không vậy ? Đây là cái hộp gỗ chứ không phải Denki !

Anh nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu

"Denki... Ở trong này"

Kirishima ngập ngừng nói , mắt nhìn xuống chiếc hộp trên tay

"..."

"Này Baku-"

Anh định nói tiếp nhưng đã bị đội trưởng Hiroshi ngăn lại

"Tao không tin, thằng nhãi đó sao dám bỏ đi mà không nói một tiếng như vậy được ! Chắc chắn là tụi mày đang lừa tao chứ gì ! Chắc chắn... chắc chắn là như vậy rồi..."

Anh nghẹn ngào đáp lại , từng chữ trong câu nói như đang muốn chối bỏ cái sự thật này

Đội trưởng bước lên , đứng đối diện với anh

"Bakugou đây thật sự là Denki Kaminari và...cậu ấy đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ " nói đến đây đội trưởng có chút ngập ngừng nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

Anh như không tin vào tai mình , hai tay run rẩy mà nhận chiếc hộp chứa em ở trong đó .

Anh ôm chặt chiếc hộp , mắt đã sớm phủ sương mờ, miệng liên lục chối bỏ cái hiện thực tàn ác này

" K-không Denki n-nó không thể bỏ tôi lại được , n-nó còn chưa trả lời cầu hôn của tôi nữa mà " Bakugou ngước gương mặt dàn dụa nước mắt mà nhìn bọn họ , cho dù đã nghe được di ngôn của em rồi nhưng anh vẫn cố chấp mà chối bỏ nó , chối bỏ cái sự thật đau khổ này

Đó với bọn họ , những con người sống vì dân chết vì quốc gia như họ thì sự hi sinh là người bạn đồng hành chỉ là sớm hay muộn thôi ... .

Họ đã sớm quen với cảnh từ biệt các đồng đội rồi mang họ vệ tận tay cho gia đình rồi nhưng lần này thì khác, có gì đó đã khiến họ không kìm được mà rơi nước mắt , không phải do đôi mắt chứa đầy sự khổ đau kia mà là tận sâu trong đáy lòng họ tiếc nuối cho em một chàng trai trẻ chỉ mới đôi mươi chưa kịp hoàn thành tuổi thanh xuân dang dỡ kia mà giờ lại 'nằm gọn' trong chiếc hộp kia

"Cậu ấy... Nhờ tôi chuyển lời đến anh"

Hiroshi ngập ngừng rồi nói tiếp

"Cậu ấy nói cậu ấy đồng ý với lời cầu hôn của anh và dặn dò anh phải giữ nhẫn cho thật kỹ không được làm mất... Denki còn nói 'em nợ anh một hôn lễ , nợ anh một hạnh phúc trọn vẹn . Sau này... Không , kiếp sau em trả cho anh ' "

Nghe xong những lời kia , anh tuyệt vọng mà ôm chặt 'em' vào lòng mà gào khóc , khóc .

Ngay cả ông trời cũng khóc, khóc cho mối tình chưa trọn vẹn này , mưa hôm ấy rất lớn như khóc cho anh mãi mãi sẽ chẳng thể cùng người mình yêu bước vào lễ đường rồi trao nhau nhẫn cưới như mọi người được

---------------------------

Đám tang của em được tổ chức tại quảng trường thành phố .

Đám tang của em có những người bạn cấp ba UA , có những người đồng nghiệp , đồng đội vào sinh ra tử với em , và có những người dân mà em đã bảo vệ trong vụ nổ bom hôm đó . Bọn họ tiếc thương em, một anh hùng trẻ tuổi còn có cả thanh xuân và tương lai trước mặt nay lại lạnh kẽo nằm trong chiếc hộp được phủ quốc kỳ kia .

Những bài diễn văn dài dòng và những bản nhạc buồn kia thật vô nghĩa và giả tạo biết bao. Nó chỉ kết thúc , khi một trong những vị cấp trên của em bước lên bục nói

"Hỡi những người anh em , những người đồng đội và toàn thể người dân có mặt ở đây . Hôm nay chúng ta không chỉ mất một người lính mà là mất một người đồng đội , một người bạn , một người thân thiết với tất cả mọi người . Denki Kaminari một người đã tận tụy vì nước vì dân mà đã hy sinh một cách anh dũng trong vụ nổ bom ở quận Hashira và đã cứu sống hơn 1200 mạng người , vì vậy chúng ta ngày hôm nay phải biết ơn những gì cậu ấy đã làm "

Nói xong ông ta quay người về phía nơi em đang nằm mà cúi người rồi bước xuống khỏi bục

Suốt đám tang , chỉ có một người vô hồn ngồi thất thần nhìn về phía em , nở nụ cười chua xót rồi bỏ đi .

Sau đó một chậu cây cau tiểu trâm được đưa đến , Kirishima nhìn chậu cây trên tay mà rơi vào trầm tư

Anh biết chậu cây này có ý nghĩa gì , trong tình yêu cau tiểu trâm có nghĩa là " tình yêu không ngừng nỗ lực để được ở bên nhau"

Nghĩ đến đây Kirishima hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm anh , Kirishima đã hỏi hết người này đến người nọ nhưng câu trả lời cũng chỉ có hai chữ ' không biết ' .

Cho đến khi đám tang kết thúc bọn họ vẫn không biết anh đang ở đâu cả , đến nhà kiếm cũng không thấy , cứ như anh đã bốc hơi khỏi trên đời này vậy....

-------------------------------

Một tuần sau, bọn họ phát hiện anh đã chết trong nhà riêng do uống thuốc ngủ quá liều

Lúc bọn họ phát hiện ra anh đã sớm chẳng còn hơi thở thì trong tay anh vẫn ôm chặt bức hình của em không buông , quần áo một thân chỉnh tề gọn gàng và cặp nhẫn cưới một chiếc đeo trên ngón áp út của anh chiếc còn lại được anh ôm chung với bức hình trên ray , mọi thứ quá hoàn hảo như đã được chuẩn bị từ trước , nhưng điều khiến họ để ý đó chính là nụ cười cứng đờ trên môi anh , nó rất thanh thản không vướng bận điều gì cả.

Ngoài ra còn có một bức thư được đặt ở đầu giường , trong thư chỉ vỏn vẹn vài câu

" Hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa...Tôi luôn yêu em. Đoá hướng dương của tôi, Denki Kaminari "

Bọn họ lắc đầu tiếc thương cho một mối tình đẹp chỉ vừa đơm hoa nhưng lại vội lụi tàng....

Cuối cùng thì cả anh và em cũng đã được ở cùng nhau rồi

====================================

1611 từ , tôi thấy tôi siêng năng vl :)))

23:37
T7/6/8/2022

Fix : 0:11 / 4-17-8-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com