Chạm
1.
Tôi được nhận xét là "kẻ khô khan nhất thế giới này", giữ nguyên văn lời của bạn trọ của tôi - Bang Chan.
Tôi là một bác sĩ. Mỗi sáng sớm tôi sẽ đến bệnh viện trước bảy giờ, và về nhà sau mười giờ. Thực ra tôi có hai ca làm, thời gian nghỉ giữa giờ cũng dài, nhưng tôi nghỉ ngơi luôn ở bệnh viện nên chẳng buồn ló mặt về phòng trọ nữa. Ngày nào tôi cũng không ngủ đủ giấc, rõ là đã quen với công việc này gần mười năm nay - chưa kể thời gian thực tập khi còn đại học - nhưng tôi vẫn thấp thỏm lo sợ những cuộc gọi đột ngột giữa đêm, vì nội dung của chúng ít khi làm tôi có thể an giấc.
Không ít lần Bang Chan bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của tôi nên tôi đã tắt nó đi vào buổi đêm, nhưng cuối cùng tôi lại bỏ lỡ ca phẫu thuật quan trọng. Đành vậy, tôi bắt buộc phải giải thích cho anh ta, rằng tôi cần để chuông báo kể cả ban đêm vì công việc khẩn cấp. May mắn là Bang Chan tính tình cũng xuề xòa thoải mái, thỏa mãn được cái bụng rồi là hắn gật đầu ngay thôi.
Tôi vẫn nhớ một lần nọ, tôi dậy muộn hơn sáu giờ. Kì thực, tôi vốn không phải kiểu người sẽ chải chuốt bản thân kĩ lưỡng trước khi đi làm, vì hôm nào tôi cũng trở về nhà trong bộ dạng chẳng thể phờ phạc hơn, thành ra đa số bác sĩ, y tá trong bệnh viện chỉ ăn mặc đơn giản, đầu tóc gọn gàng không gây cản trở công việc là được. Vậy mà tôi lại đến bệnh viện hơn bảy giờ, có lẽ do trong lúc đang chải tóc trước gương, tôi đã mải nói chuyện với Bang Chan quá lâu.
"Này, cậu tính bao giờ mới lấy vợ đấy?" Hắn ta vẫn ngồi lì trên sofa từ đêm qua, chiếc chăn mỏng nằm vắt trên ghế. Mười ngón tay vẫn gõ phím đều đặn, như thể mọi sự bên ngoài chẳng thể tác động nổi đến tốc độ gõ của anh.
"Lấy vợ á?" Tôi nhướng mày liếc nhìn anh. Thú thật, nếu anh không đề cập, chủ đề này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đầu tôi kể cả trong vòng năm, mười năm tới. Tôi tự nhận mình cuồng công việc, nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi không biết phải đặt sự chú ý của mình vào đâu nữa. Gái gú, tôi không có hứng thú.
"Chứ sao?" Hắn ta quay ra hỏi lại. "Cậu thử nghĩ xem, cậu năm nay cũng sắp ba mươi rồi đấy, bố mẹ cậu không giục cưới à?"
Tôi nhún vai thay cho câu trả lời. Rồi tôi mặc chiếc áo blouse lên, đeo thẻ tên vào cổ. "Anh nói y hệt bố mẹ tôi vậy." Tôi đáp. "Mà cũng lâu rồi tôi không gọi cho họ. Họ cứ nhắc mãi chuyện cưới xin, còn tôi thì chẳng muốn gặp cô nào."
Bang Chan bật cười khẽ. "Chán thật đấy, coi cái mã cậu kìa, chậc chậc... Quá tiếc..." Hắn chỉ tay vào mặt cậu. "Đẹp trai vậy mà mẹ cậu không đưa cậu hướng dẫn sử dụng nhan sắc à?"
Tôi nhếch môi cười. "Tôi sắp hói tới nơi rồi đấy."
"Thì cậu cứ ôm khư khư đống việc đó đi, rồi cậu sẽ thành ông lão tuổi ba mươi, haha..." Bang Chan phá lên cười trước câu nói của tôi. "Đi làm đi, cậu trễ rồi đấy."
Nghe vậy, tôi mới nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình. Bảy, bảy giờ!? Anh ta cố tình?
"Anh, về nhà tôi sẽ tính sổ với anh sau!" Tôi vội lao ra ngoài. Chết tiệt! Mải nói chuyện với hắn, toàn chuyện tào lao, vậy mà tôi lại trễ làm! Lần đầu tiên tôi trễ làm! Lần đầu tiên... Chắc không bị trừ lương đâu nhỉ? Mong là thế...
2.
Hôm nay tôi được tan làm sớm. Một dịp vô cùng hiếm hoi. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không thể tránh khỏi bất cứ cuộc gọi khẩn cấp nào giữa đêm, nên tôi vẫn phải chuẩn bị trước tinh thần.
Bang Chan không khỏi bất ngờ, vì anh ta vẫn đang bày bừa một đống đồ ăn trên bàn. Ngay khi nhìn thấy tôi đứng ở cửa ra vào, hắn mới bật dậy dọn dẹp hết tất cả, và không cho tôi động vào dù chỉ là một cái bát. Rửa bát xong, hắn ngồi xuống bên cạnh tôi rồi mới hỏi: "Nay về sớm thế?"
"Ừ. Được tan làm sớm. Anh nhớ tôi à?" Tôi bật cười, tự dưng có hứng trêu anh.
Bang Chan thoáng giật mình. "Gì? Ông đây có người yêu rồi nhé, đừng có suy nghĩ bậy bạ!"
"Haha, tôi đùa thôi mà. Tôi chỉ yêu công việc thôi."
Bang Chan lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy hơi nhăn. Không, là một tấm vé.
"Gì vậy?" Tôi hỏi. Anh liền nhét vào tay tôi.
Vé xem nhạc kịch? Tôi quay ra nhìn anh. Bang Chan khẽ cười. "Bạn tôi cho đấy, mà cuối tuần này tôi đi chơi với người yêu rồi. Tiếc ghê."
Tôi trả lại vé vào tay anh. "Không. Tôi không có hứng thú."
"Đi đi mà Hyunjin, tôi xin cậu..."
"Khônggg!"
Thấy không thuyết phục được tôi, Bang Chan liền dở giọng mè nheo nẫu ruột với tôi. "Đi mà, tôi quý lắm mới cho cậu đấy. Dạo này cậu bận suốt nên coi như khuây khỏa một hôm đi."
Tôi liếc nhìn anh, hai mấy anh long lanh như sắp khóc, dù tôi biết chắc rằng anh chỉ đang diễn kịch để lấy lòng tôi, nhưng tôi vẫn nhận lời. "Khuây khỏa một hôm", cũng không đến nỗi đâu nhỉ?
3.
Tôi thực sự đến nhà hát. Lâu lắm rồi tôi không đến đây, tôi nhớ lần cuối cùng tôi đến là hồi cấp hai, cấp ba gì đó. Tôi chẳng nhớ rõ nữa.
Tôi nghĩ mình đã lo lắng quá rồi. Vì nhiệt độ ở ngoài lạnh hơn nhiều so với bên trong nhà hát nên ngay khi bước vào, cảm giác ngột ngạt khiến tôi phải cởi vội chiếc áo dạ màu đen nặng trịch trên vai. Tôi tìm chỗ ngồi dựa trên kí hiệu được in trong vé, một chỗ ngồi khá gần sân khấu - tất nhiên, không phải vé vip. Tôi ít khi xem nhạc kịch, gần như là chưa bao giờ, nên tôi ngồi trên ghế với tâm trạng bồn chồn rằng liệu mình có bỏ về giữa chừng hay không. Nếu vậy thì quá uổng phí tấm lòng của Bang Chan, mà tôi thì sẽ bị cơn buồn ngủ đánh gục.
Nhưng tôi đã lầm, buổi nhạc kịch hôm ấy khiến tôi phải thay đổi cái nhìn của mình về nghệ thuật.
Ánh đèn trong phòng sớm tắt, thay vào đó là ánh sáng sân khấu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hai bên rèm từ từ được kéo lên, để lộ một dàn diễn viên bắt đầu màn trình diễn hòa hợp của mình. Tôi lặng im thưởng thức buổi nhạc, dù rằng chẳng có tí hiểu biết nào để có thể cảm thụ nghệ thuật, tôi vẫn có gan khẳng định tôi đã đúng khi dành thời gian đến đây.
Bởi tôi thấy em, một vai phụ nhỏ bé trên sân khấu.
Em mặc một chiếc áo tay bồng cổ điển, mái tóc vàng óng được búi gọn gàng sau đầu. Tôi cứ mải dõi theo ánh mắt em nhìn bạn nhảy trên sân khấu, ánh mắt ấy, quá đỗi trìu mến, mà tôi cứ bị hớp hồn, như thể nó dành cho riêng tôi. Em chẳng có lấy một lời thoại chỉn chu, còn đôi chân em cứ xoay vần theo dòng nhạc giao hưởng xao xuyến lòng người. Tôi cứ mải tìm kiếm bóng dáng em giữa hàng diễn viên đang ca múa, như sợ rằng chỉ cần rời mắt một chút thôi, em sẽ biến mất khỏi nơi đây, biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi mải mê theo từng ngón tay uyển chuyển, từng động tác mềm mại, và dù rằng em đang khiêu vũ cùng bạn nhảy, tôi lại có thể tưởng tượng được mời em một điệu nhạc.
Tôi, bỗng dưng khát khao một niềm ích kỉ vô cùng hèn mọn mà âm ỉ cháy bỏng: Tôi muốn trở thành bạn nhảy của em.
Tôi chỉ là một thính giả vô danh ở bên dưới khán đài, tôi chẳng biết em tên gì, em là ai, em đến từ đâu. Nhưng rồi sẽ có thôi, tôi cho rằng giữa tôi và em có một mối lương duyên kì lạ, như thể một ngày nào đó, ta sẽ gặp nhau ở đâu xa, và tôi sẽ có can đảm gửi em một lời mời. Mong rằng, khi ngày đó đến, tôi sẽ được khiêu vũ cùng em dưới ánh trăng dịu dàng của đêm đen kì ảo, được ngắm nhìn dung nhan quyến rũ trắng ngần, được vuốt ve những nốt tàn nhang bé xinh, những làn tóc óng ánh như thác chảy.
Tôi có một mong muốn mãnh liệt vô cùng, là được nói lời yêu với em.
4.
Tôi bị làm sao vậy? Tôi như không tin vào mắt mình, tôi vội nhìn xuống đôi tay, thứ đã kéo tôi quay trở về thực tại. Tôi, đã yêu một người? Tôi biết yêu rồi sao? Người ta gọi đây là "yêu từ cái nhìn đầu tiên"? Hàng vạn câu hỏi bỗng dưng đồng loạt nảy lên trong đầu tôi khiến tôi không chống đỡ nổi nên tôi đã rời ghế.
Tôi, đáng ra phải rời khỏi đây vì buồn ngủ, lại chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt vì nghĩ mình điên rồi.
Tôi không thể dễ dàng nói lời yêu như vậy được. Nhưng tôi đã làm vậy trong vô thức. Tình cảm của tôi nảy sinh trong vô thức. Tôi không nhận thức được điều đó kể từ khoảnh khắc nhìn thấy 𝘦𝘮, tôi nghĩ mình thật sự điên rồi.
Tôi nhìn bản thân mình trong gương, nhìn những giọt nước li ti chảy xuống gò má. Tôi cảm nhận con tim mình vẫn đang đập thình thịch không ngừng trong lồng ngực, tôi nhắm mắt lại để định hình tâm hồn mình.
Tôi, muốn gì, ở 𝘦𝘮?
Tôi nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.
5.
Kết thúc buổi diễn, tôi vội lao nhanh về phía sau sân khấu. Tôi cố gắng tiếp cận cánh gà, nhưng bảo vệ đã sớm chặn tôi lại. Họ hỏi: "Anh có hẹn trước không?"
"À... Không, thưa anh. Nhưng tôi muốn gặp quản lí của buổi diễn này."
Hai tên bảo vệ lực lưỡng cùng quay ra nhìn nhau. Rồi họ lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố tỏ ra vô hại hết mức có thể, và sự thật là tôi chẳng làm gì xấu xa cả, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống cả con người này vậy. Tôi đứng im ngoan ngoãn, tỏ ra thật cứng đầu, rằng tôi sẽ đợi cho đến khi một trong hai anh gọi quản lí ra đây gặp tôi.
"Xin anh đợi một chút." Cuối cùng cũng có một người lên tiếng. Hắn ta đi vào trong, tôi nhón chân lên ngó nghiêng theo bóng lưng hắn qua vai của tên bảo vệ còn lại. Một lúc lâu sau, một người phụ nữ xuất hiện theo sau hắn ta.
"Anh cần gặp tôi?" Bà ta hỏi. Tôi vội vàng gật đầu. "Vâng, tôi muốn hỏi về danh tính của một diễn viên tham gia vở nhạc kịch 'Linh hồn dịu dàng'."
"À." Ánh mắt bà ta chợt sáng lên một chút. "Anh muốn hỏi về ai?"
"Một cậu trai cao khoảng mét bảy, tóc vàng được búi gọn sau đầu, có tàn nhang ở mũi và gò má... Cậu ta mặc chiếc áo tay bồng. Tôi muốn biết tên của cậu ấy."
Nhưng bà ta không đáp lời. Điều đó làm tôi lo lắng. Liệu việc mình muốn làm quen với ai đó có gây cản trở công việc của người quản lí này không? Tôi nghĩ thế nào lại bồi thêm một câu. "Tôi chỉ muốn... làm quen với cậu ấy thôi, mong bà giúp đỡ."
Bà ấy nhìn chằm chằm vào tôi như đang cố gắng nắm bắt suy nghĩ thực sự của tôi. Rồi chợt như nhận ra điều gì từ ánh mắt tôi, bà mỉm cười nhẹ nhàng. "Vâng, cậu ấy là Felix. Hình như là Lee Felix, diễn viên mới của đoàn chúng tôi. Anh có muốn gặp cậu ấy không?"
"Được vậy thì tốt quá."
6.
Người quản lí dẫn tôi đến một căn phòng. "Phòng nghỉ của diễn viên", bảng tên treo trên cửa ghi như vậy. Rồi bà gõ cửa, được một lúc thì một diễn viên ló đầu ra.
"Ô, bà Lauren, có chuyện gì không thưa bà?"
"Felix có ở đây không?"
Người kia quay đầu nhìn lại căn phòng. "Cậu ta đi đâu rồi. Tôi không thấy thưa bà."
Hụt hẫng. Tôi có cảm giác may mắn không mỉm cười với tôi hôm nay. Tôi thở dài nhìn bà Lauren, và bà cũng liếc nhìn tôi. "Tôi nghĩ hay là để khi khác?" Bà mở lời.
"Vâng, đành vậy. Cảm ơn bà."
"Bà Lauren!" Một giọng nói hồ hởi vang lên thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi. Một cậu trai trẻ đang bước về phía này, ánh mắt mang theo ý cười nhìn thoáng qua tôi. Chính là ánh mắt ấy, không sai vào đâu được. Cậu ấy đã thả búi tóc, để lộ mái tóc vàng óng dài qua vai thật suôn mượt. Cậu đã kịp thay quần áo sau khi kết thúc buổi diễn.
"Sao bà đứng trước cửa phòng tôi vậy?" Cậu ấy hỏi. Tôi hồi hộp đứng sau lưng bà Lauren.
"À, có một khán giả muốn gặp cậu. Đây, thưa anh, diễn viên Felix của chúng tôi. Cậu ấy lúc nào cũng cười như vậy đấy."
"... À vâng, cảm ơn bà rất nhiều." Tôi thoáng cúi đầu. Rồi bà Lauren rời đi để chúng tôi có không gian riêng, điều này càng làm tôi lo lắng hơn.
"Anh muốn gặp tôi sao?" Cậu ấy lại cười, hai mắt híp lại y hệt hai chiếc sủi cảo dễ thương trên mặt. Tôi lúng túng đáp lời. "Vâng, tôi là Sam Hwang. Đây là lần đầu tôi xem vở diễn này... Ừm, tôi rất thích điệu nhảy của cậu. Thực sự, kĩ thuật rất điêu luyện, tôi dường như có thể thả hồn vào trong từng động tác ấy." Tôi nói liến thoắng một hồi, một phần vì quá lo lắng, tôi không biết cậu có nghe được chữ nào thốt ra từ cái miệng của tôi hay không.
"Haha, cảm ơn anh." Cậu cười thật rạng rỡ. "Lần đầu tôi được ai đó khen trực tiếp như vậy đấy. Mọi người trong đoàn vẫn hay bảo tôi cần phải cố gắng hơn. Cảm ơn anh rất nhiều." Cậu lại lặp lại. "Anh là động lực của tôi đấy!"
Tôi gật đầu. Rồi cậu nói với tôi. "Anh đợi tôi một chút nhé."
Cậu mở cửa phòng rồi đóng vội. Tôi đứng một mình trên hành lang, cảm thấy ngại ngùng, tôi liền dựa vào tường tỏ vẻ lạnh lùng không màng sự đời. Được một lúc, cậu ló đầu ra ngoài. "A, anh đây rồi. Tôi tưởng anh về mất."
"A... Không, cậu bảo tôi chờ đây mà."
Cậu ấy gật đầu. "Vâng. Đây là danh thiếp của tôi." Cậu gãi đầu, tay kia đưa tôi một tấm thẻ. "Tháng sau chúng tôi có một buổi diễn ở đây. Nếu có dịp, anh lại đến nhé."
Tôi vội vàng nhận lấy danh thiếp của cậu. "A, vâng, tôi nhất định sẽ đến."
Felix híp mắt cười. "Hứa đấy nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com