Giai điệu dẫn lối
Warning: học đường
✨
Năm giờ chiều. Mọi người trong lớp hầu hết đã ra về. Chỉ còn vài bóng người ở lại trực nhật. Felix vội vàng đeo chiếc túi đựng cây violin nặng trịch lên vai, cậu đã đeo nó mấy năm rồi nên chẳng còn thấy nặng nữa. Sải bước ra khỏi lớp học, hành lang dần trở nên vắng vẻ, hoàng hôn đang buông xuống. Chập chờn một mảng tối đen ở đằng xa. Ánh chiều tà hắt lên các khung cửa sổ, trải dài trên những hành lang vô tận. Bấy giờ Felix mới có thể cởi bỏ lớp bảo vệ dày cộm. Cậu bắt đầu nhảy chân sáo, miệng không ngừng ngân nga giai điệu của bài hát cậu tự sáng tác. Felix xoay một vòng thật hoàn hảo, năm giờ chiều là lúc cậu "tung hoành" khắp hành lang. Felix chỉ có thể là chính mình vào lúc này. Chỉ có thế, cậu mới được tự do, mới được sống với âm nhạc.
Felix tiến về khu D, một tòa nhà nằm đằng sau tòa học chính. Ở đây có một phòng nhạc cụ rất rộng nhưng lại ít ai lui tới. Trường chỉ có hai thầy cô dạy âm nhạc, bởi môn học này thường không được học sinh lựa chọn để thi tốt nghiệp. Những ai có ý định theo âm nhạc, họ đã vào mấy trường nghệ thuật hết rồi.
Felix không được may mắn như thế. Bố mẹ cậu luôn kìm hãm cậu. Không được theo nghệ thuật mà phải theo bác sĩ. Nhưng một người ghét mấy môn tự nhiên như Felix sao có thể theo học nổi cơ chứ!? Đành vậy, mẹ cậu lại "định hướng" cậu học tiếng Anh, dù sao đây cũng là thế mạnh của cậu. Nhưng Felix vẫn không cam tâm. Thứ cậu muốn, duy nhất, chỉ có âm nhạc. Cậu muốn đường đường chính chính chơi violin cho tất cả mọi người cùng nghe, cậu muốn thế giới chứng kiến tài năng của cậu, muốn được công nhận, muốn được theo đuổi đam mê... Điều đó, nghe thật đơn giản, cớ sao lại khó thực hiện đến thế?
Felix ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đây. Thực ra, nếu có, họ cũng sẽ không làm phiền học sinh luyện tập nhạc cụ đâu. Điều kiện là phải rời khỏi trường trước sáu giờ tối.
Nhưng Felix đã nghe thấy tiếng đàn piano vang lên từ phòng nhạc cụ.
Bước chân cậu ngày một nhanh. Felix nép sát vào bức tường, cậu liếc nhìn bóng một thằng con trai cao ráo đang luyện đàn. Những ngón tay lả lướt trên từng phím đàn, giai điệu ngân vang giữa bầu trời im lặng thật rung động lòng người. Felix run lên khi nhận ra bài hát cậu ta đang đánh.
"Akuma no ko" - "Đứa con của quỷ dữ". Ôi trời ơi...
Cậu nghĩ mình sẽ nhập cuộc. Felix yêu thích bài hát này tới mức chỉ nghe vài nốt nhạc đầu tiên, dù là piano, cậu cũng có thể nhận ra dễ dàng. Felix mở túi, lấy ra chiếc violin sáng bóng mà cậu luôn giấu kín dưới gầm giường của mình. Cậu lặng lẽ mở cửa, người kia thoáng liếc nhìn nhưng bàn tay vẫn nhấn các phím đàn. Cậu ta nhìn thấy chiếc violin đó. Cậu ta hiểu, hiểu cái điều mà những người yêu nghệ thuật đều có.
Hai linh hồn âm nhạc giao thoa với nhau. Bản giao hưởng cô đơn vang lên lúc năm giờ chiều chỉ có hai người được chứng kiến. Felix nâng đàn, tay phải cầm vĩ bắt đầu kéo những nốt hòa âm với tiếng piano du dương.
Lúc này, dường như đây chính là tự do thực sự. Không một ai chen ngang, không một ai cấm cản, tiếng đàn cứ thế vang lên, giai điệu cứ thế hòa vào hoàng hôn ảm đạm. Một buổi hòa nhạc của hai nghệ sĩ trẻ tuổi, cũng chính là khán giả của nhau. Một buổi hòa nhạc đặt nền móng cho một cuộc hội ngộ.
Tương lai, bỗng dưng mở ra ngay trước mắt.
Kết thúc bài nhạc, chỉ khoảng hai, ba phút, không hiểu sao Felix thấy xúc động vô cùng. Cậu chưa từng nghĩ mình có thể kéo đàn hay tới thế. Cậu thậm chí tập trung tới mức không bỏ lỡ bất cứ nốt nhạc nào. Đối phương quan sát cậu một lượt rồi lên tiếng. "Cậu tên gì?"
"Hả...?" Felix thoáng giật mình. Cậu vội vàng trả lời. "À, mình tên Felix. Lee Felix. Mình học lớp 3-1."
"Tôi là Hyunjin, lớp 3-3." Rồi cậu ta đứng dậy, chuẩn bị ra về. "À, mai cậu lại tới đây nhé."
Felix nhìn theo bóng lưng của Hyunjin dần biến mất sau cánh cửa. Cậu vừa có một cuộc hẹn đúng không!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com