i want your sweater
Mùa thu năm ấy, ta rời bỏ nhau để anh đặt chân đến một vùng trời mới, để từ biệt những vấn vương, những lưu luyến mãi không rời. Ngày anh đi, em khóc thấm mệt cả gối, mặc cho anh cố nán lại nơi sân ga, em vẫn không đến, để chốn thân thuộc này tiễn biệt anh một mình.
Mùa đông năm nay, anh về. Anh tìm em mọi khắp, nhưng em cứ như con chim nhạn rong đuổi muôn nơi, em luôn bay, bay tới vùng trời mới, luôn trốn tránh sự hiện diện của anh tại nơi này. Em biết anh về, nhưng em lại không muốn đối diện. Vì em sợ anh về, rồi anh lại đi, lại buông tay em ra, rồi em sẽ khóc tới khi mệt nhoài.
Định mệnh là sợi chỉ đỏ, buộc chặt hai ngón tay chạy khốn khắp chân trời, kéo hai con người cố tránh né thực tại lại với nhau.
"If we can't love in fall, we can fall in love in winter."
"Du học về mồm mép sang hơn nhỉ? Ai dạy anh câu đấy thế?"
"Anh chả biết. Nhưng anh muốn tặng sweater cho bé vào ngày 3 tháng 12, bé tạo điều kiện cho anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com