Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Niềm vui mới

⊱ Oneshot thuộc dự án Winterland ⊰

Bịch, bịch, bịch...

Sam vội vàng kéo tay Felix chạy trên đường núi gập ghềnh. Những bậc thang gồ ghề khiến Felix không thể bắt kịp tốc độ của Sam, hai chân cậu luống cuống vấp vào nhau. Trượt chân! Ngay khi gương mặt điển trai chuẩn bị "hôn đất mẹ", Sam đã kịp thời quay ra sau đỡ lấy Felix bằng cả cánh tay. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Em đã bảo anh chạy chậm rồi!" Felix cau có nhìn Sam. "Anh vội gì thế? Ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

Sam muốn nói gì đó. Đôi mắt anh cứ đảo qua đảo lại, nhưng cuối cùng anh quay đi, tiếp tục dẫn Felix lên trên đỉnh núi. Felix khó hiểu trước sự im lặng của Sam, cậu thực sự muốn biết anh đang toan tính điều gì; tuy vậy, Sam là một người rất giỏi che giấu cảm xúc.

Hai người lên đến đỉnh núi một cách dễ dàng. Felix ngắm nhìn vương quốc mình dành gần nửa đời người để đấu tranh, để giành lại từng giây, từng phút độc lập, từng ngày hạnh phúc, tự do. Ngắm nhìn toàn thể hi vọng của muôn dân, bỗng dưng cậu thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cuối cùng đất nước cũng hòa bình, thế sự đã không còn hỗn loạn như trước nữa. Cậu như trút bỏ được gánh nặng trăm năm trên vai mình. Để có được Winterland của ngày hôm nay, mẹ đã phải từ bỏ cả tính mạng, liều mình phạm phải điều cấm, binh lính chết như ngả rạ, xác chết chất thành từng đống trong Vùng Cấm Địa. Ngay cả bản thân Sam cũng tổn thất rất nhiều, mẹ cậu đã phong ấn sức mạnh của cậu, buộc Sam mỗi lần cởi bỏ phong ấn đều phải hao tổn một nguồn năng lượng lớn. Trận chiến cuối cùng với Lewis cũng là trận đấu một mất một còn, những tưởng bản thân sẽ thực sự bỏ mạng sau nhát kiếm chí mạng đó, nào ngờ cậu lại được Sam "hồi sinh". Thứ sức mạnh dồi dào đó không thuộc về cậu, mà thuộc về tổ tiên của cậu - chỉ có hậu duệ được chọn mới có thể sở hữu. Cậu và Sam, cũng như ngài Elouan, Peter,... tất cả mọi người chung sức mới tạo ra kì tích này. Felix vẫn luôn run rẩy mỗi khi nhắc tới hai chữ "hòa bình", điều mà cậu không dám nghĩ rằng mình có thể làm được cho vương quốc này.

Mẹ sẽ rất tự hào về cậu nếu bà còn ở đây.

"Đẹp không?" Sam quay sang nhìn Felix đang dán chặt hai mắt mình vào viên pha lê sáng xanh ở trung tâm thủ đô. Quảng trường Pha Lê đang rực sáng hơn bao giờ hết, một mốc son chói lọi đánh dấu cuộc chiến đấu nảy lửa giữa quân Cách mạng và giặc ngoại xâm Amethyst. Hi sinh là điều tất yếu để có được hòa bình, máu đổ, đầu rơi, tính mạng không nằm trong tay mình mà thuộc về đất nước. Một khắc hòa bình ở đây đều được đánh đổi bằng vô số con người đã ngã xuống. Felix đặt bàn tay phải của mình lên ngực trái, đầu cậu cúi thấp xuống. Sam cũng làm theo.

Một lúc sau, Sam mới lên tiếng. "Anh định dẫn em tới đây từ lâu rồi, nhưng bác sĩ bảo em cần phải hồi sức tích cực nên anh đành chờ thêm vài ngày nữa. Fenrou nhận án tử hình - đó là điều chắc chắn rồi, nhưng hiện tại vẫn đang treo. Anh muốn thẩm vấn hắn nhiều hơn để rõ mục đích của Lewis. Anh cũng bàn bạc với ngài Elouan rồi, Frederic sẽ lên ngôi, nhưng trước đó em vẫn phải đứng ra giải quyết những việc cấp bách đã, dù sao chúng ta mới giành độc lập chưa lâu." Sam nói một tràng dài với tốc độ chậm rãi để Felix theo kịp.

"Em hiểu rồi. Trong lúc em hôn mê, mọi người đã làm được nhiều như vậy rồi. Em rất cảm kích."

"Đừng khách sáo thế chứ, họ đã vào sinh ra tử cùng em mà, phải gọi là 'chiến hữu'." Sam khoác tay mình qua bờ vai của Felix. "Thủ đô này cũng có một cái tên mới cho một diện mạo mới. Elouan định chờ em tỉnh dậy, nhưng anh biết chắc em sẽ thích cái tên này thôi."

Felix nhướng mày, cậu ngước mắt lên nhìn Sam. "Tên gì?"

"Eirose, ghép từ tên vị thần bảo hộ cho chúng ta và loài hoa em thích nhất."

"Sến sẩm thật đấy." Felix bật cười. "Mẹ em cũng thích hoa hồng."

"Thế nên anh mới nằng nặc đòi Elouan chọn cái tên đó." Sam nhếch mép cười như thể anh có quyết định cực kì đúng đắn. "Mà, Elouan là Tinh Linh Vương, hắn chả có tư cách để phán xét anh. Chỉ cần em đồng ý, cả vương quốc này đổi thành Eirose cũng được."

"Nghe như thể anh mới là vua ấy?" Felix chọc ghẹo Sam.

"Haha, đùa thôi. Thực ra mọi người vẫn giữ lại tên cũ, vì dù sao cái tên đó cũng gắn với thủ đô mấy trăm năm rồi. Chỉ là lúc đó ai cũng muốn 'đổi mới' nên đưa ra mấy ý tưởng điên rồ thôi."

"Em thực sự không ngờ đến luôn đấy." Felix khoanh tay trước ngực nhìn thủ đô Nevis sáng đèn dưới màn đêm yên tĩnh. "Chưa đến một tháng mà thủ đô đã thay đổi tới cỡ này. Anh làm thế nào vậy?"

Sam liếc nhìn Felix rồi nở nụ cười ẩn ý. Anh quay sang bế thốc cậu lên, đôi cánh tiên vươn ra tung bay trên bầu trời ngàn sao. Felix giật mình bám chặt vào cổ Sam như sợ ngã, cậu không nghĩ anh lại bế cậu theo kiểu công chúa để cậu có thể ngắm nhìn Nevis từ trên cao. Khung cảnh lung linh ánh đèn hiện lên trước mắt khiến Felix không thể giấu nổi sự vui sướng. Bất chợt, Sam bay thấp xuống, hai người đáp đất ngay trung tâm của Quảng trường Pha Lê.

"Gì vậy!? Sao lại ở đây?" Felix hỏi nhỏ. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Người dân ở gần đó đang nhìn hai người với ánh mắt kì lạ, đầy tò mò. Felix ngượng ngùng ra hiệu cho Sam bay tới chỗ khác nhưng dường như anh cố tình bỏ ngoài tai. Anh thả cậu xuống, rồi anh quỳ thấp một chân, lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhỏ màu xanh navy.

Có lẽ Felix biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu không dám mường tượng đến. Cậu không dám để hai chữ ấy xuất hiện trong suy nghĩ. Felix không tin mình là nhân vật chính trong câu chuyện này.

"Lixeu, thực sự anh rất muốn gọi em như thế." Sam hướng mắt tới Felix, hai vai cậu đang run lên. "Anh xin lỗi vì để em chờ anh quá lâu, anh đã luôn mặc cảm về thân phận của mình. Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc một cận thần lại mơ tưởng tới chủ nhân của mình, anh sợ rằng ngài Felice sẽ không chấp nhận anh. Không ngờ là anh lại được ngài chấp thuận, dù đó chỉ là một giấc mơ, nhưng anh đã được tiếp thêm rất nhiều sự can đảm. Vì vậy, anh muốn nói với em, bởi anh không thể để em chờ đợi thêm nữa."

Sam vẫn nói, Felix thì run lên không ngừng. Hai mắt cậu đã sớm nhòe đi, nước mắt chực chờ như muốn rơi ra khỏi khóe mi. Cậu không ngờ đến hôm nay. Cậu không ngờ rằng anh vẫn luôn chờ cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài đằng đẵng. Những trận chiến sinh tử, những khoảnh khắc bình yên hiếm có, những cái ôm, lời động viên, những buổi huấn luyện, và cả những lần anh dùng thân mình để che chắn cho cậu. Một nửa cuộc đời của Felix có hình bóng của Sam, sự hiện diện của anh không thể bị bất cứ thứ gì xâm phạm đến. Sự hiện diện của anh là tất cả với cậu, vì nếu không có anh, lúc đó ai sẽ là người kéo cậu ra khỏi bế tắc? Ai sẽ là người chở che, vỗ về mỗi khi cậu nhớ tới người mẹ khốn khổ cả đời vì thế sự? Felix mím chặt môi, cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến viễn cảnh này. Cậu chưa sẵn sàng, nhưng nếu đối phương là Sam, câu trả lời chỉ có một mà thôi.

"Lixeu, em có bằng lòng lấy anh làm chồng?... Anh có thể làm 'vợ' nếu em muốn, chỉ cần em cho anh một danh phận. Anh muốn yêu em tới cuối đời, và cả sau này nữa, kiếp sau anh vẫn đi tìm em. Anh đã ở bên em rất lâu rồi, nên dù phải chờ tới trăm năm, nghìn năm, đối với tuổi thọ của anh, không là vấn đề gì." Sam mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc sáng loáng cùng viên đá Tuyết đang tỏa sắc xanh lam dịu dàng. "Lixeu, anh muốn được yêu thương em, bù đắp cho em, không chỉ là một người bảo vệ, một người cộng sự, mà còn là một người bạn đời. Mong em có thể chấp nhận anh."

"Em đồng ý mà! Em đồng ý mà!" Felix vội vàng trả lời dù Sam còn chưa dứt câu. Cậu chạy đến kéo anh đứng dậy, ôm chầm lấy anh, chẳng buồn để tâm đến chiếc nhẫn bạc đang được Sam luồn vào ngón áp út bên tay trái. Mọi người xung quanh thấy vậy thì cùng hò reo không ngừng, tiếng vỗ tay vang lên chúc phúc cho cặp đôi nổi tiếng nhất vương quốc. Nay hai người đã chính thức xác nhận, có lẽ đám cưới sẽ diễn ra sớm thôi.

Thủ đô Nevis năm nay hẳn sẽ bận rộn hơn mọi năm vì sự kiện trọng đại này rồi.

Felix cứ khóc không ngừng, Sam kiên nhẫn lau sạch những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng của em. Anh hôn lên chúng, mặn chát nhưng chan chứa biết bao niềm hạnh phúc giấu kín suốt bao năm. Giờ đây, họ cởi bỏ vẻ bề ngoài của những chiến binh quả cảm, họ chỉ là hai con người bình thường mong cầu tình yêu. Sam nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má của em, chỉnh trang mái tóc lòa xòa màu vàng óng rồi hôn lên môi em, thật dịu dàng.

Nevis đêm nay đón chào một niềm vui mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com