Tiếng gọi linh hồn
Warning: siêu nhiên, niên hạ, BE, có cảnh máu me
Gợi ý bài hát: "Call your name" - Hiroyuki Sawano
✨
1.
"Hộc, hộc, hộc..." Sam thở dốc, hai chân vẫn chạy không ngừng. Cậu liên tục ngoái đầu ra sau, mong rằng bóng dáng kẻ săn đuổi không còn hiện hữu. Nhưng đám người man rợ ấy vẫn gào lên những tiếng the thé, tay vung cây búa, cây rìu, có tên còn phi dao. Sam luống cuống tháo chạy trong đêm tối, đi sâu vào khu rừng già mà chẳng nhận ra cậu đã xâm phạm lãnh thổ của một sinh vật tách biệt với thế giới bên ngoài.
Dần dần, Sam chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu tạm nghỉ dưới một gốc cây già, hai má cậu ửng đỏ và nóng ran, trán cậu bóng nhẫy mồ hôi còn quần áo thì rách tả tơi. Sam ngửi thấy mùi máu tanh hôi trên cơ thể mình. Đâu đó đã rỉ máu, nhưng có lẽ nó không quá nghiêm trọng, Sam chẳng hề cảm thấy đau. Cậu quan sát xung quanh, tiếng quạ kêu rùng rợn trên cành cây gần đó, tiếng xào xạc hun hút từ gió và lá, Sam tập trung vào đôi tai mình. Đám người kia không còn đuổi theo nữa.
Cậu mò mẫm bước đi trong bóng tối. Thứ ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt từ mặt trăng không thể giúp cậu nhìn rõ đường đi. Sam vấp chân vào cành gỗ khô dưới đất, cậu ngã nhào về phía trước. Bấy giờ vết thương ở phần eo trái mới nhói lên rõ ràng. Kẻ nào đó đã bắn trúng cậu, nhưng mũi tên may mắn chỉ sượt qua eo.
Sam cố gắng đứng dậy trên đôi chân mình. Cậu chậm rãi tiến về phía trước dù chẳng biết mình sẽ tới đâu. Không nhà, không mục đích, Sam bỗng chốc thành kẻ lang thang vì những kẻ xâm phạm tàn ác. Chúng luôn miệng gào thét những âm thanh inh ỏi, chói tai, chúng tấn công, chúng chiếm lĩnh nhà của cậu. Một cái hang nhỏ bé có gì để chúng phải chiếm đoạt chứ!? Thật tham lam và tàn nhẫn! Những kẻ vô lương tâm!
Đi, đi mãi, tầm nhìn của Sam dần lờ đờ. Cậu chẳng còn nhìn rõ phía trước là cỏ cây hay con vật, hay chỉ đơn giản là bóng tối. Khoảng trống hay muôn vàn tạo vật, cậu không thể xác định được nữa. Sam mệt mỏi dựa lưng vào nơi nào đó cứng cáp, ngủ thiếp đi.
.
Phập!
Sam bừng tỉnh khỏi cơn say giấc nồng. Cậu bật dậy thật nhanh khiến vết thương ở eo lại nhói lên. Sam đau đớn rên lên khe khẽ, cậu cử động chậm hết mức có thể. Sam đảo mắt nhìn quanh, là một căn nhà gỗ xa lạ. Phải rồi, ngoài cái hang nhỏ bé kia, đâu cũng là chốn xa lạ. Sam lắng nghe tiếng "phập, phập" đều đặn để nhận ra đó là tiếng dao thái đang chặt thịt, phát ra từ căn phòng nhỏ ngay bên cạnh.
Cậu bước xuống giường. Sàn gỗ lạnh toát được lót thảm màu xanh đậm. Đôi dép lông đã đặt sẵn cạnh giường. Sự chu đáo này khiến cậu nhẹ nhõm thêm vài phần, nhưng nỗi sợ vẫn thường trực. Sam mím môi, thận trọng luồn chân vào hai chiếc dép ấm áp. Cậu tiến về phía căn phòng phát ra tiếng dao băm.
"Dậy rồi à?" Một người đàn ông mặc tạp dề xuất hiện trước mắt cậu. Không cần quay lại, anh ta vẫn nhận ra chuyển động kì lạ trong căn phòng này. Sam lúng túng muốn trả lời nhưng lại thôi. Cậu rất tò mò chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu thiếp đi, nhưng có lẽ nó chẳng cần thiết lắm.
"Ra kia ngồi đi. Sắp xong rồi."
Sam ngoan ngoãn làm theo lời anh ta. Thực ra, nghe lời là cách duy nhất cậu có thể làm để đối phương cởi bỏ cảnh giác. Hoặc ít nhất cậu sẽ không bị giết thịt ngay lập tức. Sam cứ bồn chồn mãi, ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, khói trắng tỏa ra từ cái nồi đen trên bếp lửa khiến bụng kêu lên cồn cào.
Cậu nghe thấy tiếng bật cười.
"Đói rồi à? Đúng là con nít, dậy là đói." Vừa nói, anh ta nhấc cái nồi nặng trịch ra khỏi bếp, đặt lên chỗ chiếc khăn đã trải sẵn trên bàn.
"Nhóc thích súp gà không?" Bất thình lình, anh ta hỏi.
Sam thoáng giật mình. "A... Có ạ."
"Thế thì tốt. Tôi không giỏi nấu ăn lắm. Tôi chỉ hay nấu mấy món đơn giản thôi. Nếu không ngon thì nhóc thông cảm nhé." Anh ta múc ra một bát súp đầy có thịt gà lổn nhổn, ngô và ít nấm. Khói bốc lên nóng hổi. "Chờ tí rồi hẵng ăn, còn nóng lắm."
Sam cứ nhìn chằm chằm vào bát súp. Cái bụng đói lại kêu lên thúc giục cậu phải thưởng thức ngay tức thì. Hương thơm của ngô và nấm khiến cậu không thể giữ kiên nhẫn. Đối phương lại bật cười.
"Thìa đây. Ăn đi."
Sam đã ăn sạch cả nồi súp. Thực ra anh ta chỉ nấu một nửa nồi, nhưng thế vẫn là nhiều so với một đứa trẻ. Sam ái ngại nhìn cái nồi chẳng còn gì ngoài vài vụn thịt gà và ít súp chảy.
"Sức ăn tốt đấy." Đối phương nói lời cảm thán. Anh ta rửa nồi và bát súp khi nãy, còn Sam vẫn ngồi yên trên ghế. Cậu không biết nên làm gì, hỏi gì, và nên làm thế nào để thoát khỏi đây.
Không được, cậu vừa ăn sạch nồi súp của người ta. Tại sao lại trốn đi chứ!? Thật hổ thẹn!
"Nhóc tên gì?"
"Sam ạ."
"Nhóc biết ta không?"
Một câu hỏi kì lạ. Sam khó hiểu nhìn anh ta. Rõ ràng đối phương biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, anh ta chờ đợi điều gì ở cậu? Đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu gặp anh ta.
"Ta biết nhóc đấy." Không cần cậu trả lời, anh ta đã nói tiếp.
Sam e dè nhìn đối phương.
"Felix, tên của ta." Anh ta nói. "Muốn ở lại đây không? Đằng nào nhóc cũng mất nhà rồi. Ở đây nhóc sẽ an toàn. Ít nhất là thế, vì không một kẻ nào dám bén mảng tới đây đâu." Anh ta nhấn mạnh. "Không, một, ai."
Sam nhướng mày nhìn anh ta. "Tại sao chứ?"
Felix khẽ cười. Bàn tay trái đầy sẹo của anh ta xoa xoa mái tóc rối bù của cậu. "Vì ta là phù thủy, nhóc ạ."
2.
Vài năm trôi qua, có lẽ thế, vì ở trong rừng chỉ có thể tính theo chu kì ngày - đêm chứ không có bất cứ mốc thời gian nào để bám víu, Sam đã trở thành một chàng trai vạm vỡ, khỏe mạnh hơn nhiều so với thằng nhóc đi lạc hồi xưa. Cơ bắp căng lên rõ rệt, khuôn mặt điển trai lấm tấm mồ hôi mỗi khi khuân vác đống củi khô về là sự quyến rũ khó cưỡng với một phù thủy già cằn cỗi như Felix. Mỗi ngày, anh ta đều ngồi trên mái nhà nhìn xuống nơi cậu đang làm việc. Sam không biết Felix bao nhiêu tuổi, chỉ biết anh ta đã sống rất lâu, tới mức không còn khái niệm về thời gian nữa.
Suốt khoảng thời gian sống chung đó, Felix nhận ra Sam không phải là một con người bình thường. Vốn anh nhận ra cậu khá kì lạ, thân thế không hề tầm thường, bởi anh không thể tưởng tượng nổi một con người lại đi sống chui rúc trong cái hang tối om chật hẹp như vậy cả. Và quả thực, trực giác đã mách đúng. Nhưng anh vẫn chưa biết cậu là loài gì.
Bản thân Sam cũng không biết. Cậu vẫn luôn tự hỏi mình đến từ đâu, cha mẹ mình là ai, tại sao ngay từ khi mở mắt và dần có được nhận thức, Sam đã quanh quẩn bên cái hang động nhỏ bé đó. Cậu tự học cách kiếm ăn như một bản năng đã được rèn giũa từ trong bụng mẹ. Đó là lí do Sam vẫn có thể sống sót với cơ thể mảnh khảnh nhỏ bé như vậy. Cho tới khi đám người man rợ đó tới chiếm lĩnh "ngôi nhà", tài sản giá trị nhất mà cậu sở hữu.
"Kì lạ thật." Felix luôn lẩm bẩm câu này mỗi khi gợi nhắc về thân thế của Sam. "Nhóc mồ côi à?"
Sam nhăn mặt nhìn Felix. "Tôi không quan tâm. Dù họ bỏ tôi nhưng tôi vẫn sống, sống vì chính tôi thôi. Và đừng gọi tôi là 'nhóc' nữa, tôi lớn rồi!"
"Sao cũng được." Felix nhún vai. "Đối với ta ngươi còn bé lắm."
.
Lâu lâu Sam cũng tò mò về thân phận của Felix. Anh ta lúc nào cũng giới thiệu mình là phù thủy, nhưng chẳng bao giờ cậu thấy anh ta sử dụng bùa chú hay điều chế thuốc độc. Trông như một người thường sống quá lâu và dày dặn kinh nghiệm. Nhưng Felix chỉ đáp rằng: "Chưa tới lúc đâu." Tuy vậy, Sam vẫn tò mò.
Lần duy nhất cậu chứng kiến Felix sử dụng phép thuật là lần cậu không muốn thấy nhất.
3.
"Đám người man rợ" đã quay trở lại. Nhưng lần này, chúng đi sâu vào trong rừng, tới tận lãnh thổ của tên phù thủy nguy hiểm nhất vùng để đe dọa. Tất cả chỉ vì đứa con trai đích tôn của trưởng làng đang bị ốm nặng. Ốm mãi chưa khỏi, đằng đẵng một năm trời. Chạy chữa khắp nơi, tìm mọi thầy thuốc mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Trưởng làng bắt đầu nghi ngờ tên phù thủy ẩn sâu trong khu rừng già kia, nghi ngờ hắn đã phù phép lên con trai mình nhằm trả lại mối thù năm xưa. Nhưng Felix đã lắc đầu. Anh ta không buồn nghĩ tới chuyện trả thù, dù rằng chuyện quá khứ cũng đủ để khiêu khích anh ta làm thế. Nhưng Felix không thích lợi dụng sức mạnh của mình vào việc xấu. Đó là nguyên tắc của anh ta.
Nhưng có lẽ khái niệm về tốt - xấu giữa Felix và đám dân làng kia chẳng giống nhau.
Thật đáng tiếc, hôm đó Sam lại lên núi chặt cây lấy củi. Thật đáng tiếc, hôm đó Sam không về nhà kịp thời. Thật đáng tiếc khi phải chứng kiến máu đổ từ người đã sống chung với anh mấy năm liền.
Thật đáng tiếc làm sao...
Ngày Sam trở về, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Nắng đỏ gắt cả khu rừng, cả một vũng máu trước mắt. Sam sững sờ nhìn Felix bị vô số cây kiếm và thanh đao xuyên qua khắp người, bản thân anh đã trút bỏ hơi thở từ lúc nào. Sam đưa tay lên chạm vào mũi anh. Không, không thể nào...
"Là nó! Chính nó! Bắn tên đi!" Bất ngờ, từ sau bụi rậm, hàng loạt mũi tên phóng thẳng về phía Sam. Đám dân làng đã mai phục sẵn ở đó nhằm tiêu diệt hai kẻ đã nguyền rủa con trai trưởng làng. Nhưng mũi tên không thể chạm đến làn da của Sam dù chỉ một cái. Chiếc vòng cổ được Felix tặng cho đang phát sáng rực rỡ.
Sam không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, hai bờ vai anh run lên, lồng ngực phập phồng thở gắt. Sam trừng mắt nhìn tên đầu sỏ của cuộc chiến này. Anh nghiến răng, anh đang cố giữ mình không bị mất kiểm soát.
Bỗng anh nghe thấy tiếng thì thào ở đâu đây. "Giải phóng nó đi..."
Sam liếc nhìn Felix, cái xác không hồn bị vô số binh đao cắm xuyên người. Máu vẫn chảy. Cái đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền. "Giải phóng đi..." Lại nữa. "Giải phóng đi..." Lại nữa.
Cát bụi đất đá bỗng bay lên. Sam gào lên những tiếng vang trời, anh như con thú bị mất kiểm soát, không ngừng tấn công lung tung về phía dân làng. Làn da rám nắng bỗng nổi những mảnh vảy đen cứng cáp, móng vuốt trên ngón tay và chân dài hẳn ra, đầu ngón tay chuyển thành màu đen. Ánh mắt của Sam cũng thay đổi, chẳng còn vẻ thân thiện hiền lành như trước nữa. Sam gào loạn, anh quật chiếc đuôi dài mới mọc ra từ bên hông về phía dân làng. Có mấy người ngã xuống. Sam bổ nhào về phía họ, đích xác một con thú, anh xé họ ra và bắt đầu ăn thịt. Máu bắn tung tóe lên mặt anh, nhưng Sam chẳng buồn để tâm. Mùi vị chẳng thơm ngon như bữa ăn Felix nấu cho anh, nhưng lại có thể thỏa mãn nỗi uất hận điên loạn của một con rồng đã ngủ say.
Cuộc chiến hôm ấy, thế nào chỉ còn tên trưởng làng lảo đảo bước về ngôi làng. Hắn mất một cánh tay trái vào miệng con rồng, máu chảy từng đoạn xuống nền đất nâu thẫm. Hắn thở hổn hển, vợ hắn vội chạy ra đỡ lấy chồng. Thằng con trai vẫn nằm thoi thóp trên giường.
Cũng chẳng lâu lắm, tên trưởng làng cuối cùng cũng chết vì mất quá nhiều máu. Nhưng dân làng sẽ không bao giờ thoát khỏi tội lỗi họ gây ra cho cặp đôi vốn ẩn mình trong núi rừng. Mãi sau này, hậu duệ của họ vẫn còn kinh hãi một con rồng cực kì to lớn phá nát ngôi làng họ dành nửa đời người để tồn tại. Tổ tiên của họ đã làm ra một việc vô cùng sai trái, để rồi đám con cháu cách xa hàng trăm năm vẫn phải hứng chịu cơn thịnh nổ của rồng.
Sam hổn hển quay về căn nhà gỗ xập xệ. Thân thể Felix được đặt trên chiếc giường ấm áp, vô số vết thương chí mạng đang lành lại. Cho tới khi đó, anh vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Sam quỳ xuống bên giường, rồi anh mân mê bàn tay đầy sẹo của Felix. Anh ngủ thiếp đi.
4.
"Vậy ngôi làng đó ở đâu thế ạ?" Đứa bé ngồi khoanh chân bên cạnh bà, hai mắt long lanh nghe bà kể câu chuyện vốn rùng rợn mà qua tai nó lại li kì vô cùng.
Bà nó không đáp. Bà chỉ cười rồi xoa đầu nó. Những đốm tàn nhang trên má nó như đang lấp lánh.
"Mãi sau này, con rồng không còn làm hại cuộc sống của dân làng nữa." Bà lại kể. "Mọi thứ im ắng dần, ngôi làng có được hòa bình."
"Thế con rồng đó đi đâu rồi ạ?" Thằng bé lại hỏi.
Bà không đáp. Ánh mắt bà hướng về khu rừng già ở đằng xa, nơi có đồi núi trập trùng. Ánh trăng chiếu sáng đỉnh núi.
"Con rồng có lẽ vẫn ở đó chờ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com