Xin lỗi vì cả đời này đã không thể làm chồng em đúng nghĩa.
Phúc vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó.
Đêm đó trời mưa lất phất, như biết trước sẽ có người rời đi.
Hoàng nằm trên giường, mắt nhắm, thở đều. Phúc nằm kế bên, đưa tay khẽ vuốt mái tóc đã thưa của anh, chạm vào từng nét gồ ghề trên khuôn mặt đã không còn như xưa.
"Anh có còn thấy mệt nữa không? Thấy trong người sao rồi? Có còn thấy nóng trong người, sốt cao nữa không?"
Phúc ân cần vừa hỏi vừa lấy tay sờ khắp gương mặt người đầu gối tay ấp cùng mình mà không sợ những vết sẹo loang lổ trên mặt đối phương.
Nhưng Hoàng chỉ cười nhạt, cầm lấy tay em đẩy ra mà khẽ lắc đầu thay cho câu không sao.
Phúc nhìn nét mặt đượm buồn của anh một hồi mà khẽ thở dài, nằm xuống bên cạnh anh, cậu hỏi:
"Hay em kể chuyện cũ cho anh nghe nhé?"
Hoàng không đáp.
Chỉ nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười mỏng manh như sợi chỉ, như là anh đang cố gắng để không bật ra tiếng "tạm biệt".
Phúc tự kể về những chuyện xưa khi hai đứa vẫn còn là những cậu học trò ngồi trên ghế nhà trường, ngại ngùng mà thương nhau thuở mới lớn.
Kể về buổi chiều hai đứa trốn má đi chơi, chạy dưới mưa cười muốn xỉu.
Kể về cái hôm Hoàng lén chép bài giùm, còn giả chữ của Phúc y chang.
Kể tới đoạn lần đầu được Hoàng nắm tay, Phúc bật cười thành tiếng:
"Em ngại gần chết, mà giả bộ tỉnh bơ. Ai dè anh cũng run như cầy sấy. Rồi anh có nhớ lần đầu mình hôn nhau hông? Lúc đó em tưởng tim mình rớt xuống đất luôn á"
Vẫn không có lời đáp.
Chỉ có tiếng tim đập chậm rãi, đều đều của người đàn ông đã từng là lính, từng bước qua sự sống chết để trở về... và bây giờ lại sống như thể đã chết từ lâu.
Bất ngờ, Hoàng quay qua.
Ánh mắt đen nhòe, lặng lẽ như thể gom hết vết thương trong đời để nhìn thẳng vào Phúc.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng che lấy đôi mắt đang ráo hoảnh nhìn mình.
Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Phúc – như một cái vỗ về, như một lời xin lỗi.
Phúc nhíu mày, bật hỏi:
"Sao hôn em mà lại che mắt em? Là sao?"
Hoàng cười khẽ, tiếng nói rơi ra buồn hơn cả tiếng gió ngoài kia:
"Mặt anh nhìn từ xa thôi đã ghê rồi. Giờ mà ở sát thế này... lỡ em sợ thì sao? Anh còn thấy sợ chính mình nữa là"
Phúc lặng người.
Một giây sau, cậu gạt tay anh ra dứt khoát, áp hai tay mình lên má anh – vết bỏng loang lổ, những mô sẹo nổi cộm, những chỗ da khô sần cứng đơ dưới đầu ngón tay.
Không ngần ngại, không do dự.
Phúc giữ lấy anh, như giữ lấy một phần của sinh mệnh mình:
"Em không sợ. Em thương nữa là đằng khác."
Cậu rướn người, ghì nhẹ Hoàng lại gần mình, rồi cẩn thận đặt từng nụ hôn lên những chỗ mà người đời từng né tránh.
Lên vết sẹo nơi gò má.
Lên phần da cháy sạm nơi xương quai hàm.
Lên cả những vết nứt nơi khóe môi mà Hoàng vẫn hay cắn mỗi khi không biết nói gì.
Hoàng muốn né. Nhưng không thể.
Vì Phúc đã ôm anh quá chặt, như muốn nói rằng: Anh đi đâu em theo tới đó.
Trong cái ôm run rẩy ấy, Phúc nói thì thầm kể tiếp những câu chuyện bên tai anh:
"Hồi nhỏ, em hay mơ mình được làm thầy giáo. Nhưng cái trò em hay nhất là đánh nhau, ai cũng sợ. Vậy mà có một người không sợ, đó là anh đấy!"
Hoàng gục nhẹ đầu vào vai Phúc, vẫn cố lắng nghe những lời em nói.
Tim vẫn đập, nhưng như có như không.
Tay vẫn còn hơi ấm, nhưng đã đang lạnh dần.
Hơi thở tưởng chừng như chỉ mong mảnh như hơi sương.
Phúc lúc đó đã biết rồi, cậu đã biết anh bỏ cậu mà đi rồi nhưng vẫn có linh cảm như ai bóp nghẹt tim.
Cậu khẽ luồn tay mình vào bàn tay đã dần mất đi hơi ấm của người mình gọi là chồng.
"Hoàng... Hoàng ơi, anh có còn nghe em nói không?"
Hoàng vẫn nằm đó, vẫn nằm trong vòng tay cậu, mắt nhắm, hơi thở thì đã dường như tắt hẳn rồi.
Cuối cùng vẫn là Phúc không chịu được nữa, đêm đó cậu đã chẳng cảm thấy sợ hãi gì nữa mà nằm ôm anh khóc cả đêm.
"Em còn chưa được nghe anh nói anh thương em mà..."
Và sáng hôm sau, Hoàng đã không còn dậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com