Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cinq

Ca phẫu thuật của Yeong Soo kéo dài hơn bốn tiếng.

Yongbok ngồi ngoài hành lang bệnh viện, tay nắm chặt vạt áo sơ mi, mắt không rời khỏi tấm bảng điện tử nhấp nháy ba chữ "Đang phẫu thuật" đỏ chói.

Cậu đã nộp đủ tiền. Thẻ thanh toán của Hyunjin, giấy xác nhận người bảo trợ viện phí... mọi thứ đều được phía bệnh viện xử lý nhanh chóng, đến mức khiến người ta phải nghi ngờ: có phải họ đã quá quen với những kẻ như cậu, tay trắng, nhưng có người đứng sau?

Khi đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang:

"Ca phẫu thuật thành công. Nhưng từ giờ đến lúc phục hồi, cần theo dõi kỹ thêm. Bên vai tổn thương khá nặng. Cháu cần tập vật lý trị liệu và kiêng vận động mạnh trong ít nhất sáu tháng, với lại sau này đối với việc bơi lội... chắc có thể sẽ không được nữa."

Yongbok cúi đầu:

"Cảm ơn bác sĩ."

Cậu không hỏi gì thêm.

Cậu không dám.

...

Yeong Soo tỉnh lại vào sáng hôm sau.

Khi cậu bước vào phòng bệnh, thằng bé vẫn còn yếu, nhưng mắt đã mở, nhìn lên trần nhà.

"Cậu..." – Giọng nó khản đặc – "Ca phẫu thuật xong rồi hả cậu?"

Yongbok ngồi xuống bên giường, nắm tay cháu:

"Ừ. Mọi thứ ổn rồi."

"Bác sĩ có nói gì không cậu?"

"Chỉ cần nghỉ ngơi thôi, đừng nghịch mạnh. Sau này vẫn có thể bơi được."

Cậu nói dối. Một cách bình thản.

Yeong Soo gật đầu, mắt khẽ nhắm lại. Nhưng cậu thấy khoé mắt nó ươn ướt. Có lẽ nó hiểu. Hoặc ít nhất... đoán được điều gì đó.

"Cậu ơi." – Nó nói, rất nhỏ – "Nếu sau này... con không bơi được nữa... thì cậu có buồn không?"

Yongbok siết tay nó chặt hơn.

"Không. Cậu không buồn. Vì Soo của cậu còn sống, chỉ cần con còn sống là được rồi."

Yeong Soo cười khẽ. Một nụ cười vừa cay vừa ngốc nghếch:

"Con xin lỗi. Con hứa là sẽ không dầm mưa nữa..."

"Ừ. Lần sau nhớ giữ lời."

"Mà... tiền đâu cậu xoay xở cho con phẫu thuật vậy?"

Yeong Soo nó cũng chả ngốc đến nổi mà không biết ca phẫu thuật của mình tốn kém bao nhiêu, cũng chả còn nhỏ nữa mà không biết Yongbok khổ sổ đến cỡ nào.

Nhưng nó cố chấp hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời là: "Không sao, cậu lo được mà. Giờ con chỉ cần bình tâm dưỡng thương thôi là được rồi, mọi thứ cứ để cậu lo."

...

Hai ngày sau, Yongbok xin nghỉ phép để về quê chăm mẹ. Bà cụ nằm trong phòng bệnh viện huyện, nhỏ xíu, da bọc xương, đôi mắt lờ đờ chẳng còn sức sống. Khi thấy cậu, bà nắm lấy tay cậu, khóc như trẻ con:

"Mẹ cứ tưởng không thể sống để gặp con lần nữa..."

Yongbok ngồi bên giường, rót nước, đút cháo, lau mồ hôi.

Bác sĩ nói bà bị suy thận mạn tính, nếu không chạy thận định kỳ thì khó qua khỏi. Chi phí không cao bằng ca phẫu thuật của Yeong Soo, nhưng vẫn đủ khiến người bình thường phải vắt kiệt.

Yongbok không phản ứng. Cậu không khóc, không sụp đổ. Chỉ ghi chép, xin giấy tờ chuyển viện lên thành phố để tiện chăm sóc. Ký tên, ký tiếp, làm thủ tục tạm ứng viện phí, lại dùng đến cái tên Hwang Hyunjin.

Lúc rời bệnh viện, cậu ngẩng nhìn trời quê. Mây trắng, nắng vàng, tiếng chim ríu rít. Quá yên bình cho một trái tim đang rã rời.

Cậu thấy mình như chiếc cầu đã bắt đầu rạn nứt.

...

Đêm đó, Hyunjin nhắn tin.

> "Em đang ở đâu vậy?"

> "Mới từ quê về."

> "Tối nay đến phòng cũ."

Yongbok đọc rồi tắt màn hình.

Cậu ngồi yên trên giường, bên cạnh là Yeong Soo đang ngủ thiếp trong phòng bệnh. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng hiền lành ấy, khiến lòng cậu đau như kim châm.

Cậu đứng dậy, mặc áo khoác, rồi rời đi. Đến phòng 1509.

Lần này không có cưỡng ép, không có giằng co. Cậu bước vào, tự ngã lên giường như một thói quen.

Hyunjin nhìn cậu, không nói gì. Sau khi làm tình xong, anh rút thuốc, ngồi bên cửa sổ.

"Em không thấy mình đang tự giết bản thân à?"

Yongbok lặng im. Tay kéo tấm chăn che ngang ngực.

"Em ghét tôi đến vậy sao?" – Hyunjin hỏi tiếp, mắt nhìn khói thuốc tan ra trong không khí.

Yongbok trả lời, giọng không còn chút cảm xúc:

"Tôi không có thì giờ để ghét ai cả."

Hyunjin cười, không rõ là cười chua chát hay tự giễu:

"Em đúng là độc ác thật đấy."

"Anh mới là người độc ác." – Yongbok xoay đầu, mắt nhìn anh thẳng thắn – "Tại sao vậy? Tại sao cứ năm lần bảy lượt là tôi vậy? Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người đẹp hơn tôi, xinh hơn tôi mà tại sao anh cứ phải đẩy cuộc sống tôi xuống bùn vậy!? Tôi có gì để cho anh đâu?"

Như bùng nổ cảm xúc, Yongbok quay sang quát mắng vào mặt anh như để xả nổi lòng.

"Em nên nhớ ai là người mới giúp em đấy!" – Hyunjin khẽ nói – "Nếu không có tôi thì thằng cháu và mẹ em đã chầu trời rồi."

Yongbok biết mình đã quá kích nên đành im lặng, không đáp. Cậu nằm im. Lần đầu tiên sau nhiều đêm, mắt cậu lại ươn ướt. Không phải vì đau, cũng không phải vì tủi.

Mà là vì... không còn đủ sức để ghét.

Chỉ còn lại trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com