deux
Khung giờ cao điểm của quán bar Lumière luôn náo nhiệt và hỗn loạn. Nhạc điện tử đập từng nhịp vào màng nhĩ, ánh đèn neon nhấp nháy liên tục, rượu chảy thành dòng, tiếng cười nói, la hét hòa lẫn vào nhau thành một thứ hỗn âm đặc quánh.
Yongbok mang khay bước đi giữa đám đông như một chiếc bóng. Cậu đã quá quen với việc bị va phải, bị gọi giật ngược lại bằng những tiếng quát gắt, thậm chí bị khách cợt nhả nắm tay khi đi ngang qua. Nhưng cậu không phản ứng. Chỉ cúi đầu, nhẹ giọng:
"Xin lỗi."
Tay trái cậu mang theo ba ly cocktail, tay phải cầm hoá đơn và khăn lau. Mồ hôi thấm ướt lưng, ngực như có ai đè tảng đá nặng, nhưng cậu không cho phép mình dừng lại. Tối nay còn thiếu một người, cậu biết ông chủ đang để ý.
Và khi cậu đang định quay vào trong để rửa tiếp đống ly mới khách vừa dùng xong, thì một nhân viên trong quán tiến đến, cúi đầu thì thầm:
"Cậu chủ Hwang ở khu VIP gọi phục vụ bàn. Anh lên đó thay tôi được không? Ảnh đột nhiên lại yêu cầu anh lên đó."
Yongbok chau mày, định từ chối, nhưng ánh mắt người kia có gì đó lạ lắm, nửa như e dè, nửa như... né tránh.
Cậu lặng lẽ gật đầu:
"Được rồi, để anh lên cho"
...
Khu vực VIP nằm ở tầng lửng phía trong cùng, tách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài. Khi Yongbok bước đến, căn phòng chỉ có một người ngồi, ánh sáng dịu đi, nhạc không còn ồn ã nữa, mọi thứ như chậm lại vài nhịp.
Người đàn ông trẻ ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hàng nút trên cùng không cài, tay áo xắn cao để lộ cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền. Mái tóc dài được vuốt keo kĩ càng, ánh mắt sâu hút nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ sương.
Yongbok bước vào, khẽ cúi đầu:
"Xin lỗi, tôi đến trễ. Ngài gọi gì ạ?"
Hyunjin quay lại.
Ánh mắt anh chạm vào cậu như thể... đã chờ rất lâu.
Không trả lời ngay, anh chỉ chậm rãi nói, nhưng không hỏi về đồ uống:
"Em tên gì?"
Yongbok thoáng khựng, rồi cúi đầu:
"Tôi chỉ là nhân viên tạm thời, không cần biết tên đâu ạ."
"Không cần biết tên?"
Hyunjin nhếch môi, rót cho mình một ly rượu, rồi đẩy ly còn lại về phía đối diện.
"Ngồi đi. Uống với tôi một ly."
"Tôi không được phép uống khi đang làm việc."
Giọng Yongbok rất nhẹ, nhưng cứng rắn.
Hyunjin nhìn cậu một hồi, rồi nhếch cười.
"Em là người đầu tiên từ chối tôi đấy!"
"Ngài cần gọi món gì không?"
Yongbok vẫn giữ tư thế đứng, tay siết chặt khăn lau sau lưng để giữ bình tĩnh.
Hyunjin chống cằm, nhìn chằm chằm cậu không rời mắt.
"Em làm gì vào ban ngày?"
Yongbok im lặng. Cậu ghét những câu hỏi tọc mạch kiểu này.
Hyunjin đứng dậy.
Bước từng bước về phía cậu.
Yongbok lùi lại bản năng. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, cổ tay cậu đã bị kéo chặt.
"Buông ra. Ngài đang..."
"Anh nghĩ là em nên ngoan ngoãn một chút thì sẽ tốt hơn đấy?" – Hyunjin cắt lời, thì thầm sát tai cậu.
Yongbok vùng mạnh tay ra.
"Đừng có mà giở trò!"
Hyunjin ngẩn ra, rồi cười nhẹ. Nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao vừa được mài.
Ngay sau đó, Yongbok đi ra ngoài. Và như một chuyện cậu không muốn nhất đã xảy ra.
...
"Cho gọi ông chủ của mấy người lên đây"
Hyunjin gằn giọng nói với cậu nhân viên khác sau khi Yongbok rời đi. Cậu nhân viên trẻ có chút bối rối, tay xoắn tít vào nhau vì nghĩ bản thân vừa làm gì đó phật ý khách hàng. Đành dịu giọng bảo:
"Dạ thưa quý khách, nếu quý khách có gì không vừa ý thì cứ nói, tụi em sẽ khắc phục-"
"Tôi bảo là kêu ông chủ của mấy người kên đây cho tôi gặp mà! Không hiểu tiếng người à!?"
Cậu nhiên viên trẻ thấy Hyunjin quát tháo, nhíu mày bực bội liền sợ hãi mà chạy đi kêu ông chủ Park lên giải quyết.
Một lát sau, ông chủ Park đã có mặt trong phòng VIP của Hyunjin khẽ hỏi:
"Không biết quý khách có phàn nàn gì cứ nói ạ"
Hyunjin không nhiều lời, liền theo tấm cửa kính chỉ tay xuống phía dưới, nơi Yongbok đang lom khom dọn dẹp đống ly bẩn trên bàn
"Tôi muốn cậu nhân viên đó!"
Ông chủ Park liền cười gượng, nhẹ giọng nhất có thể mà giải giảng
"Thưa quý khách, cậu nhân viên đó vốn dĩ chỉ là người rửa ly thôi. Do hôm nay thiếu nhân viên nên tôi mới đẩy cậu ấy lên làm tạm, mong quý khách hiểu cho ạ"
Ông Park vừa dứt câu, Hyunjin đã không kiềm được mà quay sang bắt đầu chấn vấn
"Ông có biết khi nãy cậu ta đã thô lỗ với tôi như thế nào không? Nếu như ông muốn quán của ông vẫn còn làm ăn được lâu dài thì ông biết phải làm gì rồi đó"
Nói rồi trước khi bỏ đi, Hyunjin đã quăng một cọc tiền dày cộc lên bàn. Và tất nhiên, ai thấy tiền mà chê bao giờ.
...
Căn phòng khách sạn trên tầng cao nhất của toà nhà kế bên quán bar. Đèn mờ, rèm kéo kín, gió đập rầm rập ngoài cửa sổ.
Yongbok bị đẩy lên giường, từng mảnh vải bị kéo giật xuống không thương tiếc.
Cậu khóc. Vừa giãy giụa, vừa cầu xin.
"Xin anh... làm ơn... tôi còn có gia đình... tôi chỉ cần làm việc thôi, tôi không có gì... xin đừng làm thế..."
Nhưng Hyunjin không nghe.
Cơ thể cậu lạnh buốt, linh hồn như bị rút cạn. Khi tất cả kết thúc, cậu nằm im như xác không hồn, mắt dán lên trần nhà, miệng mím chặt, nước mắt cạn khô.
Hyunjin ngồi bên cạnh, hút một điếu thuốc. Lặng lẽ nhìn người vừa bị mình cưỡng đoạt, lòng có thứ gì đó quặn lên, không phải vì hối hận, mà là... bối rối.
Người con trai kia không giống bất kỳ ai anh từng gặp.
Ngay cả trong đau đớn, cậu vẫn không rên rỉ. Không chửi mắng. Không đe doạ.
Chỉ im lặng.
Cái im lặng rợn người.
Và Hyunjin ghét sự im lặng ấy.
...
Khi Yongbok bước xuống taxi về nhà, trời đã tạnh mưa, nhưng gió lạnh như cứa da. Trên người cậu là chiếc áo sơ mi nhàu nát, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác đắt tiền được dúi vào tay sau khi tất cả đã xong. Dưới chân là đôi giày ẩm ướt, vạt áo trước dính máu, mắt thâm quầng.
Cậu mở cửa phòng, nhẹ nhàng như sợ đánh thức ai đó.
Yeong Soo vẫn ngủ.
Cậu nhìn thằng bé, lặng người. Đôi mắt cụp xuống, rồi như mọi khi, lặng lẽ bước vào bếp, rửa sạch tay, lau lại mặt, thay đồ, rồi ngồi vào bàn, chuẩn bị cho một ngày mới.
Vì ngày mai vẫn còn phải đi làm.
Vì ngày mai, Yeong Soo vẫn còn đi học.
Và vì, cậu vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com