Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dix

Ngày Yeong Soo xuất viện, đúng như dự đoán, Hyunjin cũng có mặt từ sớm. Anh không chỉ đến đưa đón mà còn tự tay phụ Yongbok chất từng túi hành lý nhỏ lên cốp xe, gọn gàng và kiên nhẫn như thể đây là việc của mình. Hành động ấy khiến Yongbok không khỏi ngỡ ngàng.

Dù thời gian gần đây cả hai có thêm nhiều cơ hội trò chuyện và tiếp xúc hơn chứ không chỉ là dừng lại ở những buổi tối lăn lộn cùng nhau, nhưng lòng cảnh giác trong cậu vẫn chưa bao giờ được tháo bỏ.

Trên xe, Hyunjin tập trung vào việc lái. Lạ thay, hôm nay Yongbok lại tự nguyện ngồi hàng ghế sau với Yeong Soo, chứ không ngồi ghế phụ như thường lệ, nơi Hyunjin vẫn hay nằng nặc bắt cậu ngồi. 

Có lẽ cậu không muốn khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn thêm nữa. Còn Yeong Soo thì khỏi phải nói, lần đầu được ngồi trên chiếc xe hơi xịn sò như thế này khiến nó vui như được tặng quà sinh nhật. Mắt sáng rỡ, tay sờ hết cái này đến cái kia, háo hức như đứa trẻ lần đầu bước vào Disneyland.

Tưởng rằng hành trình hôm nay chỉ đơn giản là đưa hai cậu cháu về nhà, nhưng bất ngờ thay, Hyunjin đột nhiên lên tiếng:

"Chúng ta đi chơi nhé."

Yongbok lập tức quay phắt lên nhìn anh, đôi mắt mở to sửng sốt. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Hyunjin đã thản nhiên đánh lái, đưa xe thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố. Cậu rõ ràng là không có sự lựa chọn.

Cả ngày hôm đó, ba người cùng nhau vui chơi, ăn uống và dạo quanh khắp trung tâm thương mại. Dù liên tục bị Yongbok trừng mắt ngăn cấm không được phép mua sắm thứ gì, Yeong Soo vẫn không thể giấu được ánh mắt thèm thuồng khi nhìn thấy đôi giày thể thao bản limited đang trưng bày bên trong tủ kính. Nó ngoan, cực kỳ ngoan, nên chỉ cúi đầu thở dài rồi rảo bước theo cậu mình.

Hyunjin bắt gặp tất cả những ánh nhìn đó. Anh bật cười, dịu giọng:

"Cho Yeong Soo mua một vài món thôi cũng được mà. Đã vào đây rồi mà tay trắng ra về thì uổng lắm."

Yeong Soo lập tức quay sang nhìn Yongbok, đôi mắt long lanh như sao trời. Đặc biệt, nó còn gọi cậu là "ba", một cách xưng hô mà chỉ dùng mỗi khi nó nũng nịu để xin xỏ điều gì đó.

Yongbok nhìn hai ánh mắt, một của đứa cháu, một của kẻ phiền toái thì đành bất lực thở dài.

"Chỉ được hai món thôi đó. Không hơn."

Yeong Soo nghe vậy thì reo lên sung sướng, liền kéo cậu mình chạy vòng quanh các gian hàng để lựa chọn, nhiệt tình như thể đây là một ngày hội. Còn Hyunjin, anh chỉ lặng lẽ đứng sau, mỉm cười nhìn hai người. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, điều mà suốt từ bé đến lớn, anh chưa từng có.

Biết rõ rằng Yongbok sẽ không bao giờ chịu mua thứ gì cho bản thân, Hyunjin lặng lẽ chọn vài bộ quần áo và phụ kiện theo gu thẩm mỹ của mình, tin chắc rằng chúng sẽ hợp với cậu rồi nhanh chóng thanh toán trước, chẳng để cậu biết. Anh còn chủ động mua thêm vài món quần áo và giày dép cho Yeong Soo, bởi anh hiểu ở độ tuổi như nó, "hai món đồ" sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Lúc cả ba ngồi nghỉ ăn trưa tại một nhà hàng trong trung tâm, Hyunjin chợt hỏi:

"Khi nào mẹ em xuất viện?"

Yongbok vừa lau miệng cho Yeong Soo vừa đáp:

"Chắc khoảng một tuần nữa. Sau đó, tầm một tháng tôi sẽ đưa mẹ lên đây chạy thận định kỳ. Nhưng mà để mẹ ở lại trên này thì không ổn. Bà bảo ở đây tù túng, ngột ngạt, không quen. Mà để bà ở quê một mình thì tôi cũng không yên tâm... nói chung vẫn đang phân vân lắm."

Yeong Soo chen vào, giọng như vừa than vừa đùa:

"Bà ngoại mà đã không chịu thứ gì là cằn nhằn tới sáng luôn, mỗi lần như vậy con nhức đầu gần chết."

Hyunjin ngẫm nghĩ rồi nói:

"Nếu vậy thì tôi sẽ thuê một hộ lý theo mẹ em về quê. Người này trước đây từng chăm sóc cho ba tôi rồi, làm việc rất tốt nên em cứ yên tâm."

Yongbok lập tức gạt đi:

"Không cần đâu. Việc nhà tôi thì để tôi lo. Phiền anh lắm."

Hyunjin như đã đoán trước câu trả lời ấy, bình thản cười:

"Không phiền gì hết. Chẳng phải chúng ta đã có thỏa thuận sao? Tôi chỉ không muốn em chịu thiệt trong thỏa thuận này thôi. Vả lại, chẳng phải tối tôi cũng sẽ lấy lại bằng hết sao..."

Vừa dứt lời, anh khựng lại ngay lập tức khi bị Yongbok đá một cú rõ mạnh dưới gầm bàn. Ngước lên, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo gay gắt từ cậu, anh mới sực nhận ra mình đã lỡ lời trước mặt Yeong Soo.

"Khụ... Ý tôi là... à thì... cậu con có thỏa thuận với chú là nếu chú phụ giúp một số việc, thì đổi lại cậu con phải tăng ca, làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi cho chú... và làm siêng hơn những nhân viên khác nữa, đúng không nào?" – Hyunjin vội vàng chữa cháy, tay gãi đầu gãi tai cười trừ.

Yongbok cũng phụ họa theo, cố gượng cười:

"Ừ... đúng rồi đó... hoàn toàn đúng rồi..."

Yeong Soo ngồi bên kia nhìn hai người lớn, miệng vẫn ngậm thức ăn mà mắt tròn xoe đầy hoài nghi. Ngay khoảnh khắc nghe thấy chữ "thỏa thuận", nó đã cảm thấy có gì đó không ổn. Dù sao cũng đã 17 tuổi, chẳng phải 7, đâu dễ bị dắt mũi bởi vài câu chữa cháy vụng về.

Nhưng rồi, nó cũng chỉ khẽ nhún vai, như thể hiểu mà chẳng buồn vạch trần.

"Ồ, vậy à? Con tưởng gì. Gì chứ làm siêng hơn người khác thì chú cứ yên tâm, cậu con giỏi số một thế giới!"

Nói rồi, nó tiếp tục ăn uống như chẳng có gì xảy ra, để mặc hai người lớn thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com