dix-huit
Chập tối hôm đó, sau khi gặp Yongbok xong, Hyunjin lái xe như người mất hồn, đôi mắt vẫn vương hình ảnh cậu gào lên trong nước mắt: "Chúng ta không còn liên quan gì nữa."
Chiếc xe đen bóng lặng lẽ rẽ vào một con đường ngoại ô yên tĩnh, dẫn vào khoảng sân lát đá rộng lớn trước căn biệt thự nguy nga, lạnh lẽo giữa chiều tàn. Ánh đèn vàng từ trong chiếu hắt ra, phủ lên bề mặt gương kính một lớp sáng mờ ảo như lớp khói thuốc mơ hồ của một giấc mộng không thật.
Hyunjin đẩy cửa bước vào phòng khách rộng lớn, nơi một người phụ nữ đang ngồi vắt chân đầy tao nhã bên chiếc bàn gỗ màu óc chó, tay nhàn nhã nâng tách trà còn bốc khói nghi ngút. Gương mặt lạnh tanh, môi đỏ điểm nhẹ son, ánh mắt bình thản như thể mọi biến động ngoài kia chẳng liên can gì đến cô.
Vừa nhìn thấy cô ta, Hyunjin đã không thể kìm nén cơn giận nữa. Anh sải bước đến trước mặt cô, giọng trầm đục và lạnh lùng đến đáng sợ:
"Vừa lòng em chưa? Mọi thứ đã rối tung lên rồi đấy. Em hả dạ chưa, Ji Ah?"
Cô ngẩng mặt, đôi mày khẽ nhíu như thể vừa nghe một điều khó hiểu, giọng nói nhẹ hẫng như gió thoảng:
"Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu."
Hyunjin cười khẩy, một tràng cười mỉa mai, pha chút tuyệt vọng:
"Không hiểu? Em không hiểu thật hay đang cố tình tỏ ra không hiểu? Chẳng phải mấy chuyện này đều là do một tay em bày ra sao?"
Nghe đến đó, Ji Ah cũng không thèm diễn nữa. Đôi mắt sắc lạnh như dao liếc nhìn anh, bờ môi nhếch nhẹ một cách đầy khiêu khích:
"Ừ. Đúng rồi. Là em làm hết đấy. Thì sao nào? Anh thấy sao?"
Hyunjin siết chặt hai tay, răng nghiến chặt, giọng bỗng vang lên như một tiếng nổ:
"Sao nữa à? Sao em cứ phải làm cho mọi chuyện rối tung lên như thế này vậy?! Chúng ta đã chấm dứt rồi, chúng ta đã ly hôn rồi, Ji Ah!"
Vừa nghe đến hai chữ "ly hôn", Ji Ah lập tức đổi sắc mặt. Cô ngồi bật dậy, ánh mắt lạnh như băng:
"Ly hôn? Chúng ta chưa ly hôn. Tờ đơn đó mới chỉ có chữ ký của anh, còn em thì chưa ký. Chúng ta vẫn chưa ra tòa. Trên giấy tờ, chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp của nhau."
Hyunjin ôm lấy thái dương, thở dài bất lực:
"Em muốn gì?"
Ji Ah hằn giọng, ánh mắt bốc lửa:
"Em làm vậy thì đã sao? Em chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của hai vợ chồng mình thôi mà. Em đang loại bỏ kẻ thứ ba, kẻ phá hoại mái ấm này! Em làm vậy thì có gì sai?!"
Thấy anh vẫn im lặng, cô tiếp tục đay nghiến:
"Em thấy anh ở nước ngoài không thoải mái, mới cho anh về Hàn vài tháng tịnh dưỡng. Không ngờ vừa đặt chân về là anh đã cặp kè với kẻ khác. Đã thế còn là một loại người bẩn thỉu chẳng ra gì."
Hyunjin nghe tới đó thì thật sự không nhịn được nữa. Anh gầm lên:
"Loại người như thế là như thế nào!?"
Ji Ah không chùn bước, giọng đầy khinh miệt:
"Chẳng phải sao? Em tưởng ít ra anh cũng phải chọn trâm anh thế phiệt, người có học thức, có đẳng cấp để cặp kè. Ai dè lại là cái loại hèn mọn, bán thân kiếm tiền, sẵn sàng dạng chân cho bất kỳ ai để đổi lấy lợi ích. Không bẩn thỉu thì là gì?"
Mạch máu ở trán Hyunjin giật mạnh, môi anh mím chặt, giọng đầy uất nghẹn:
"Anh đã cưỡng bức em ấy. Chính anh là người đẩy em ấy vào con đường đó. Từ đầu đến cuối đều là lỗi của anh. Yongbok không có lỗi gì cả. Em không được nói về em ấy như thế!"
Ji Ah bật cười khẩy, tiếng cười vang vọng trong căn biệt thự lạnh lẽo:
"Anh còn dám bênh vực cho anh ta à? Chính anh ta đã quyến rũ anh, bỏ bùa mê thuốc lú gì đó khiến anh u mê mất lý trí, thế mà anh vẫn mù quáng tin anh ta sao? Anh có từng xem em là vợ của mình không vậy?"
Hyunjin lúc này chỉ còn thở dài, nhẹ nhàng tiến đến giữ lấy vai cô như muốn làm cô bình tĩnh lại:
"Tại sao vậy, Ji Ah? Tại sao em cứ cố chấp mãi như thế? Ngay từ đầu, anh đã không yêu em, em biết điều đó mà. Trước khi về đây anh đã nói hết mọi nỗi lòng với em rồi. Là em không chịu hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Sao em cứ tự đâm đầu rồi tự làm tổn thương mình như vậy!?"
Những lời đó như một lưỡi dao rạch ngang tim Ji Ah. Mắt cô nhòe đi, bờ môi run rẩy khẽ thốt ra:
"Vậy... trong suốt năm năm qua, anh chưa từng yêu em một giây phút nào sao? Ngay cả việc xem em là vợ trên danh nghĩa cũng không có luôn sao...?"
Cô khụy xuống ghế, ánh mắt lạc lõng. Ký ức ùa về như một cuộn phim mờ nhòe: Năm năm trước, họ bị ép cưới vì hai bên gia đình. Thật ta nếu lúc đó cô và anh phản đối cuộc hôn nhân này quyết liệt thì sẽ được hủy hôn. Nhưng cô, người con gái ngây thơ, lại thật lòng yêu anh đến mù quáng, tin rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Sau đám cưới, họ sang nước ngoài định cư. Nhưng rồi một ngày, anh bảo muốn ly hôn.
Cô không chịu. Cô nghĩ rằng anh ở đây bị gò bó, muốn anh thoải mái nên đã cho anh về Hàn Quốc. Không ngờ anh vừa về chưa đầy một tháng... cô đã nghe tin anh cặp kè người khác.
Ngay lập tức, cô bay về. Trước khi đi, còn lạnh giọng gọi báo trước cho anh một tiếng như để cảnh báo. Rồi tự tay cho người điều tra thân phận tình nhân của anh. Và oái oăm thay, đó lại là người cô từng quen biết, Lee Yongbok. Người bạn học cấp 3 từng thân thiết một thời.
Ji Ah nhỏ hơn Yongbok một khối, khi xưa cả cậu và cô cùng tham gia câu lạc bộ, qua nhiều lần trò chuyện mà cũng dần thân thiết. Không ngờ cũng có một ngày lại phải gặp lại nhau trong tình cảnh này.
Ji Ah có tiếng là có phần hơi độc đoán, một khi ai đã ngáng đường cô thì mặc cho là có quan hệ thân thiết hay gì cô cũng chẳng quan tâm mà ra tay thẳng thừng, nhưng đối với Yongbok lần này thì cô đã có chút nhẹ tay rồi đó.
Khi vừa về đến Hàn, cô liền nhốt Hyunjin trong phòng không cho anh ra ngoài, đã thế còn tịch thu điện thoại của anh không cho anh có cơ hội liên lạc với cậu.
Nhưng ai có ngờ hôm nay anh lại trốn cô lẻn ra ngoài mà đi gặp cậu, lúc đó cô cũng đã đoán trước được khi gặp lại Hyunjin thì phản ứng của Yongbok cũng sẽ rất kịch liệt mà không cho người theo dám sát. Và y như rằng khi gặp cậu xong thì anh nổi đóa lên mà về đây gặp cô.
Quay lại với hiện tại, đù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi đối diện với cái gật đầu tàn nhẫn của Hyunjin, Ji Ah thật sự sụp đổ.
Nước mắt đã ướt đẫm gò má cô.
Nhưng như chưa đủ tổn thương, Hyunjin nói tiếp, giọng thẳng thắn nhưng đầy buốt giá:
"Anh yêu Yongbok. Em ấy mới là người anh thật sự yêu. Đừng cố chấp nữa, Ji Ah. Em là đang tự làm đau chính mình mà thôi. Em cũng nên học cách yêu thương bản thân và thôi tin vào những lời phù phiếm đi. Ban đầu, anh cưỡng bức em ấy chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng rồi anh yêu em ấy thật lòng. Một cảm xúc mà anh chưa bao giờ có được với em."
"Ji Ah, giác ngộ đi em."
Cô ngồi đó, ánh mắt trống rỗng, lòng ngực như bị khoét rỗng một khoảng lớn.
Hyunjin nhìn cô một lần cuối. Rồi nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát:
"Những việc em gây ra, anh sẽ tự tìm cách giải quyết. Việc của em bây giờ là suy nghĩ kỹ lại những gì anh vừa nói đi. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này mãi. Điều đó chỉ khiến em thêm đau khổ, còn anh cũng không khá hơn đâu."
Nói xong, anh quay lưng rời đi. Bước chân dứt khoát, lạnh lùng nhưng nặng trĩu.
Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, Ji Ah ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt vô hồn dõi theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa. Cô biết, từ giây phút đó, cô đã thực sự mất anh.
Và có lẽ... cả phần hồn trong cô cũng rơi rớt lại nơi sàn nhà lạnh ngắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com