Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dix-neuf

Sau ngày gặp Hyunjin hôm đó, Yongbok về nhà với một sự nặng nề trĩu nặng trong lòng. Mặc dù cậu mạnh miệng tuyên bố sẽ tự giải quyết mọi thứ, nhưng nói thật, bản thân cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Miệng đời thì làm sao ngăn cản được? Chưa kể, mối quan hệ giữa cậu và anh ngay từ đầu cũng là do cậu tự nguyện dấn thân vào. Giờ đây, không có bằng chứng, chẳng có lý lẽ gì để đòi công bằng hay trách móc ai. Chỉ có chính bản thân cậu là rơi vào vực thẳm.

Yongbok của hôm trước đã đủ thất thần, hôm nay lại càng hoang mang hơn. Yeong Soo thì luôn ở bên trấn an, nhưng sâu trong lòng nó cũng không khá hơn là bao. Thậm chí, nó chỉ hận không thể đến tìm Hyunjin để tẩn cho một trận ra trò.

Thế rồi, kỳ lạ thay, tin đồn bắt đầu lắng xuống một cách bất thường. Ban đầu là không còn ai bàn tán. Sau đó là những ánh mắt soi mói cũng dần ít lại. Yongbok và Yeong Soo thấy nhẹ lòng, nhưng trong thâm tâm vẫn còn một nỗi bất an mơ hồ, mọi chuyện lắng xuống quá nhanh, chẳng giống gì với bản chất khắc nghiệt của đời.

Dù vậy, hai cậu cháu cũng mặc kệ. Miễn là không ai đụng chạm gì thì muốn nghĩ gì cũng được. Cho đến sau này, Yongbok mới biết được, thì ra chính Hyunjin đã âm thầm đứng ra xử lý mọi việc, bảo vệ danh tiếng và sự bình yên cho cậu và Yeong Soo.

Dù cậu chưa từng hỏi, nhưng Yongbok đã phần nào đoán ra điều đó từ lâu. Và cậu cũng giữ vững lời thề mình đã nói hôm đó: từ nay, giữa cậu và Hyunjin sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Mỗi người một hướng, coi như chưa từng tồn tại trong đời nhau.

Cuộc sống của hai cậu cháu lại quay về như trước khi Hyunjin xuất hiện, không xa hoa, không phức tạp, không nặng nề.

Để đảm bảo kinh tế, Yongbok vẫn phải đi làm thêm ca đêm. Nhưng lần này, cậu không còn làm ở quán bar nữa. Cậu đã hứa với Yeong Soo rằng có bất kỳ chuyện gì cũng sẽ nói rõ, mà tất nhiên với tính cách của thằng bé, nó sẽ không bao giờ để cậu đi làm ở nơi đó một lần nào nữa.

Thay vào đó, cậu xin được việc bán thời gian làm ca đêm tại cửa hàng tiện lợi gần nhà. Dù thu nhập chẳng đáng bao nhiêu so với trước, nhưng ít ra cậu thấy yên tâm và nhẹ lòng.

Giờ đây, bệnh tình của mẹ dưới quê cũng đã ổn định hơn. Dù cuộc sống không dư dả, nhưng chỉ cần có nhau là đủ, nên Yongbok cũng không còn tham tiền như trước.

Đúng lúc đó, Yeong Soo bước vào kỳ nghỉ hè và nằng nặc đòi đi làm thêm để phụ giúp cậu được phần nào. Dù Yongbok không muốn để nó cực khổ, nhưng với tính bướng bỉnh cứng đầu của nó, cậu cũng đành bó tay. Cũng may, nó làm ở một chỗ đàng hoàng, nhân viên phục vụ tại một quán cà phê mèo do anh rể tương lai của Jeongin làm chủ. Nghe đến đó, Yongbok mới tạm yên tâm phần nào.

Sau khi dứt khoát chấm dứt mọi liên quan đến Hyunjin, cậu cũng cho thôi việc người hộ lý do anh thuê để chăm mẹ. Thay vào đó, cậu cố gắng thu xếp thời gian để về quê thường xuyên hơn.

Cuộc sống cứ thế trôi đi. Bình lặng. Không hối hả, không vết cắt sâu thêm. Và rồi một năm cũng đã vụt qua.

Yeong Soo sắp sửa bước chân vào giảng đường đại học. Yongbok thì chạm ngưỡng tuổi 30. Số tiền cậu từng tích cóp để dành cho học phí đại học của Yeong Soo đã tiêu hết trong lần nó bị thương. Dù cố gắng để dành lại, nhưng cũng không thấm vào đâu. Cũng may, Yeong Soo hiểu chuyện. Nhờ sự kèm cặp tận tình của Jeongin, năm 12 nó chuyên tâm học hành và giành được học bổng nhỏ cùng vài giải thưởng bơi lội trước đó. Ít ra cũng đỡ được phần nào gánh nặng.

Sau khi đậu vào một trường đại học tầm trung, Yeong Soo bắt đầu thuyết phục ba mình về quê sống cùng bà ngoại, để không còn phải lo toan trên này nữa.

Một ngày cuối tuần rảnh rỗi, hai người quyết định dọn dẹp lại nhà kho. Khi Yeong Soo đang cặm cụi mang đống thùng đồ cũ ra ngoài, Yongbok thì đang quét mạng nhện trong góc. Giữa lúc ấy, thằng bé tiếp tục năn nỉ:

"Ba nghe lời con đi mà. Con có học bổng rồi, học phí không phải lo. Trường đại học cũng gần nhà mình nên không cần thuê trọ. Tiền sinh hoạt thì con đi làm thêm là có thể trang trải được rồi. Ba đừng lo nữa, về quê với bà ngoại đi. Ở trên này cực lắm."

Yongbok nghe xong thì bật cười, trêu:

"À, thì ra mày chờ có thế để có cớ đuổi ba về quê đúng không? Lên đại học rồi, muốn quậy phá thoải mái chứ gì? Hay mày thấy ba già, ba xấu rồi, không còn sức lo cho mày nữa nên đuổi ba về nghỉ hưu sớm?"

Nói rồi cậu thở dài, cười chua chát:

"Cũng đúng mà, cái thân này sắp 30 đến nơi rồi, nhan sắc cũng xuống cấp, chẳng làm được gì nên thân..."

Yeong Soo bật cười, vội bước đến ôm cậu từ sau lưng, thì thầm như mọi khi:

"Ba con dù có 30 hay 50 tuổi thì cũng vẫn là người đẹp nhất trần đời nha!"

Yongbok rùng mình, đẩy nó ra:

"Trời ơi cái mỏ dẻo như kẹo kéo! Buông ra coi, người đầy mồ hôi, dính hết qua ba rồi!"

Yeong Soo bị phũ nhưng vẫn toe toét:

"Con nói thật mà. Ba đẹp tuyệt trần!"

Yongbok khẽ lắc đầu cười, rồi trầm giọng:

"Thật ra, ba không yên tâm để mày ở trên này một mình. Ăn uống thì bữa có bữa không, nấu ăn không biết, ăn đồ ngoài hoài cũng chẳng tốt nữa."

Yeong Soo phản pháo:

"Chứ ba không tin con à?"

"Tin gì nỗi." — Yongbok cười khổ — "Hôm bữa nhờ rán có cái trứng thôi mà xém cháy cái bếp còn không nhớ sao?"

Yeong Soo xụ mặt:

"Thì lúc đó... sơ suất chút thôi mà..."

Yongbok lườm:

"Ờ, sơ suất vậy sau này ba mà về quê, rồi mày 'sơ suất' nữa là khỏi có nhà mà ở nha con."

Cậu thở dài, nói thêm:

"Nói chứ ba đợi mày nhập học xong đã, ổn định mọi thứ rồi ba sẽ tính chuyện về quê. Nhưng ba sẽ lên bất ngờ kiểm tra nên mày liệu hồn à!"

Yeong Soo chỉ biết cười khì. Cả ahi tiếp tục dọn dẹp và tám chuyện công sở, cười nói rôm rả.

Cho đến khi... ánh mắt Yongbok vô tình dừng lại trên một thùng đồ cũ. Giữa đống lỉnh kỉnh ngổn ngang, cậu thấy hai tấm ảnh photobooth của mình và Hyunjin năm xưa, kỷ vật đã từng muốn vứt bỏ không thương tiếc.

Cậu khựng lại. Nụ cười dần méo xệch. Tâm trí như bị kéo ngược về những tháng ngày cũ kỹ. Lúc Yeong Soo đến gần, gọi mãi cũng không thấy phản hồi, nó nhìn theo ánh mắt cậu, và cũng thấy hai tấm ảnh ấy. Không khí trong kho phút chốc trở nên nặng nề.

Yeong Soo lên tiếng trước, nhẹ nhàng:

"Ba có muốn bỏ luôn không?"

Yongbok giật mình, vội giấu hai tấm ảnh ra sau lưng, đánh trống lảng:

"Có. Phải bỏ chứ. Mà... để lát ba bỏ sau. Mày đi dọn mấy cái khác đi."

Yeong Soo nhếch môi, nghĩ thầm: "Ba nói dối dở thật đấy." Nhưng nó không nói gì. Nó biết, vào ngày hôm đó, cậu cũng đã yêu Hyunjin rồi, chỉ là chưa kịp nhận ra. Và suốt một năm qua, chưa một lần nào cậu thực sự quên anh. Chỉ là cố tình né tránh, tự bắt bản thân không được nhớ đến mà thôi.

Tối hôm đó, khi mọi thứ chìm vào giấc ngủ, Yongbok ngồi lặng lẽ giữa phòng khách, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt qua khe rèm mờ mờ. Cậu ngồi đó, trầm tư, nhớ lại ánh mắt, giọng nói và vòng tay từng quen thuộc. Lòng lại nhói lên. Lẽ ra ngày ấy, khi rời xa Hyunjin, cậu phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao, sâu bên trong lại cứ trống rỗng đến lạ kỳ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com