dix-sept
Cách một hai tuần sau đêm hôm đó...
Từ cái đêm ướt đẫm nước mắt và những lời xin lỗi ấy, mọi chuyện giữa hai cậu cháu đã dần dịu lại. Mỗi ngày, Yeong Soo và Yongbok đều tự nhủ với nhau rằng phải cố gắng vượt qua giai đoạn này. Yongbok cũng không giấu gì Yeong Soo nữa, cậu bảo sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể. Nếu có ai nói gì, làm gì ở trường, cứ về méc với ba, ba sẽ lên tận nơi giải quyết cho, lời cậu nói ra, giờ đã là ba.
Từ sau đêm đó, Yeong Soo cũng không còn gọi Yongbok là "cậu" như trước nữa. Nó gọi Yongbok là ba, một tiếng gọi như thay lời hối lỗi, như lời hứa sẽ không buông tay người đã yêu thương mình bằng cả sinh mệnh này. Nó biết, người ba trước mặt mình mạnh mẽ hơn nó từng nghĩ rất nhiều.
Yongbok thì cũng tất bật suốt nhiều ngày tìm cách liên lạc với Hyunjin, người đàn ông từng khiến cuộc đời cậu đảo lộn. Nhưng nhắn tin thì không ai trả lời, gọi điện cũng chẳng ai bắt máy.
Cậu tính đến tận nhà tìm anh để mà đối chất, nhưng cậu lại chẳng biết nhà, cũng chẳng rõ nơi anh ta làm việc. Nghĩ lại, cậu chỉ biết tự phỉ nhổ bản thân: "Có phải mình quá dễ dãi rồi không? Trong mối quan hệ này, rốt cuộc mình biết được gì về anh ta? Chỉ có anh ta là nắm thóp mình mà thôi..."
Những đêm dài trằn trọc, cậu không tài nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt là lại suy nghĩ quẩn quanh về tên đấy, và đặc biệt là nhớ về nụ hôn ngày hôm đó và đống ngổn ngang ở hiện tại.
Chỉ có Yeong Soo là điểm sáng duy nhất khiến cậu có thể gượng dậy mỗi ngày. Thằng bé ngoan lắm, cứ mỗi lần đi học về là lại ríu rít "Yêu ba", động viên cậu đủ điều. Nếu không có nó, chắc gì Yongbok còn đủ tinh thần để đứng vững.
...
Hôm ấy, được tan làm sớm, Yongbok tranh thủ ghé siêu thị mua vài món đồ dùng thiết yếu đã cạn kiệt trong nhà. Sau khi đi lòng vòng khắp nơi, cậu cũng ôm theo mấy túi đồ to nhỏ bước ra.
Nhưng ngay khi vừa bước qua cánh cửa siêu thị, đôi chân cậu như khựng lại.
Trước mặt cậu, Hwang Hyunjin đang đứng tựa lưng vào chiếc xe quen thuộc, ánh mắt đầy hối lỗi nhìn cậu chăm chú. Cậu biết, anh đã chờ mình ở đây từ trước, có lẽ đã đứng đó rất lâu.
Yongbok hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng rồi bình thản bước tới trước mặt anh. Chất giọng lạnh băng vang lên:
"Cũng tự giác quá ha? Biết tôi đang tìm nên vác xác tới luôn, cũng đáng khen đó chứ?"
Hyunjin toan vươn tay cầm giúp túi đồ nhưng cậu đã nhanh chóng lùi lại, tránh né. Ánh mắt Yongbok sắc như dao, cậu cất tiếng:
"Không cần. Nếu hôm nay đã gặp rồi thì giải quyết cho xong một lần đi."
Hyunjin im lặng mở cửa xe mời cậu lên, biết rằng nói chuyện ở đây không phải ý hay. Cậu cũng chẳng từ chối, chỉ muốn dứt điểm mọi chuyện càng sớm càng tốt.
...
Xe dừng lại ở một con đường vắng. Cả hai ngồi trong xe. Không khí ngột ngạt.
Yongbok là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Giờ thì sao? Anh tính sao đây? Anh thấy hài lòng lắm nhỉ? Hai cậu cháu tôi bị nhục nhã như vậy, chắc vui lắm chứ gì?"
Hyunjin nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Em... bình tĩnh nghe tôi nói... nghe tôi giải thích cái đã"
"Giải thích cái gì? "– Yongbok gần như hét lên. – "Ngay từ đầu tôi với anh đã là gì của nhau đâu nên tôi không cần phải nghe anh giải thích. Thứ tôi cần là anh phải giải quyết chuyện này ngay, để tôi và cháu tôi được yên."
Hyunjin ngậm ngùi. Anh không biết phải nói gì, bởi mọi chuyện đều do anh mà ra.
"Đừng có nói với tôi là anh không giải quyết được" – Yongbok cười khẩy, ánh mắt tràn đầy cay đắng. – "Tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã nhắm mắt chịu đựng, đã đáp ứng mọi thứ anh cần. Tôi đau bao nhiêu lần nữa mới đủ cho anh hả?"
Cậu nghẹn giọng, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng Hyunjin.
"Tôi sống sót qua tất cả... cũng chỉ vì đứa nhỏ đó. Vậy mà... ngay cả nó... anh cũng không tha..."
Hyunjin muốn đưa tay ra nắm lấy cậu, nhưng vừa chạm đến đã bị cậu gạt phăng.
"Đừng đụng vào tôi, tên khốn!" – Cậu quát lớn, nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt.
"Tại sao anh có vợ rồi thì không yên phận đi! Còn làm khổ tôi làm gì tên khốn"
Vừa dứt lời, Yongbok bắt đầu lấy túi xách đánh thùm thụp vào người Hyunjin. Anh không tránh, không phản kháng, chỉ lặng im chịu đựng, vì anh biết anh đáng bị như vậy.
Một lúc sau, cậu dừng lại, mệt mỏi lau nước mắt, hỏi:
"Giờ thì sao? Anh có giải quyết được không?"
Hyunjin á khẩu. Anh... không biết phải làm gì cả. Chính anh còn chưa giải quyết được cuộc sống của mình.
Yongbok hiểu. Cậu cười buốt giá, nói:
"Được rồi. Nếu anh không làm được, thì để tôi. Lúc đó tôi sẽ làm cho anh nhục mặt thì cũng đừng trách."
Nói xong, cậu mở cửa xe bước xuống.
Hyunjin vội chạy theo, nắm lấy tay cậu, nhưng cậu vùng ra ngay:
"Buông ra! Nếu anh không giải quyết được thì để tôi làm. Tôi và anh chấm dứt từ đây. Từ giờ, chúng ta không còn liên quan gì nữa."
"Còn tiền anh chữa trị cho Yeong Soo và mẹ tôi... coi như tôi nợ anh một mạng. Sau này có dịp, tôi sẽ trả. Bây giờ, để tôi yên!"
Hyunjin vẫn không bỏ cuộc, anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
"Yongbok! Nghe tôi nói! Làm ơn..."
"Buông ra!Đồ vô sỉ! Thả tôi ra!"
Cậu giãy giụa, mắng chửi anh thậm tệ. Đến khi không còn cách nào khác, cậu cắn mạnh vào vai Hyunjin. Dù đau, anh vẫn không buông.
Đúng lúc đó, Yeong Soo xuất hiện.
Thì ra, trước khi đi, Yongbok đã lặng lẽ nhắn tin cho Yeong Soo, gửi định vị bảo nó đi theo, chỉ đứng từ xa quan sát. Cậu biết, có lẽ mình sẽ không thể tự mình thoát ra nếu Hyunjin cố chấp như vậy.
Yeong Soo vừa tan học, bắt xe rất vội. Đến nơi, thấy cảnh cậu mình đang bị khống chế, nó liền lao tới như một cơn gió.
"Buông ba tôi ra!!"
Hyunjin vừa thấy Yeong Soo liền buông cậu ra theo phản xạ. Yeong Soo xông tới định đấm Hyunjin một cú, nhưng Yongbok kịp ôm lại, ngăn cản nó:
"Thôi, Yeong Soo... Ba không sao. Giờ mình đi về. Từ giờ... chúng ta sẽ không còn liên quan đến người đó nữa. Đi, đi về"
Yeong Soo nhìn Hyunjin bằng ánh mắt như muốn thiêu rụi tất cả. Nhưng cuối cùng, nó cũng quay sang hỏi han cậu:
"Ba không sao chứ? Ổng... có làm gì ba không?"
Yongbok lắc đầu, mỉm cười nhợt nhạt, rồi bảo Yeong Soo phụ xách đồ. Hai người cùng rời đi.
Trước khi bước lên xe, Yeong Soo vẫn không quên quay lại, nhìn Hyunjin từ xa, cất giọng đầy đe dọa:
"Đụng tới ba tôi lần nữa thì ông liệu hồn."
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, bỏ lại phía sau một Hyunjin chết lặng, đứng giữa con đường chiều tà, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hai người mà anh đã không còn đủ tư cách để bước tới gần lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com