douze
Sau khi mọi thứ dần ổn định, Yongbok cũng quay trở lại guồng quay công việc thường ngày: ban ngày đến văn phòng, ban đêm đến quán bar làm việc.
Và như một điều gần như đã thành thói quen, không có đêm nào mà Hyunjin vắng mặt ở quán bar cả.
Anh ngồi trong phòng VIP tầng trên, từ đó dõi theo từng hành động, từng biểu cảm của cậu từ A đến Z. Đến khi Yongbok tan ca, anh liền đưa cậu đến khách sạn và cùng cậu qua đêm ở đó. Đến sáng lại ân cần chở cậu về tận nhà. Cứ như vậy, mọi thứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không hồi kết.
Nhưng đêm nay lại là một ngoại lệ.
Trong lúc Yongbok đang bê nước đến bàn của một nhóm khách giàu có, lắm tiền nhiều tật, thì bất ngờ một tên trong nhóm, bụng bia, ăn nói cợt nhả, bất ngờ kéo tay cậu lại khi cậu vừa đặt nước xong và định quay đi.
Theo phản xạ tự nhiên, Yongbok liền rụt tay về và nói xin lỗi, nhưng chưa kịp rời đi thì lại bị kéo lại lần nữa. Theo quán tính, cậu ngã nhào xuống ghế. Mấy gã đàn ông kia thấy vậy thì như được đà, liền vòng tay ôm eo cậu, lời lẽ cũng chuyển sang tởm lợm và thô tục.
Yongbok hoảng loạn, cố đẩy bọn họ ra và lặp đi lặp lại rằng mình chỉ là nhân viên phục vụ, nhưng càng nói lại càng bị áp đảo, thân thể bị giữ chặt không cách nào thoát được.
Ngay khoảnh khắc cậu tuyệt vọng nhất, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên lao đến, một tay đẩy hết đám người kia ra rồi kéo cậu vào lòng che chắn phía sau như một lá chắn vững chắc. Đám đàn ông kia tức tối quát lên:
"Mày là ai đấy? Biến ra chỗ khác cho tụi tao vui chơi, không thì liệu hồn!"
Hyunjin không trả lời, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu cho bảo vệ. Chẳng mấy chốc, một loạt vệ sĩ cao to xuất hiện, nhanh chóng tống cổ đám khách say xỉn ra khỏi quán, kèm theo vài cú đấm để "dạy dỗ".
Không khí nơi đó rơi vào trạng thái căng như dây đàn. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên, kể cả ông chủ quán và các khách hàng, Hyunjin nắm lấy tay Yongbok, mặc kệ cậu đang lúng túng nói:
"Này từ từ đã, tôi còn đang trong giờ làm mà..."
Anh chẳng nói lời nào, kéo thẳng cậu ra bãi đỗ xe phía sau, mở cửa xe cho cậu ngồi vào. Sau đó, anh đi ra phía sau cốp, nơi anh luôn để một hộp y tế cho những tình huống khẩn cấp, rồi quay lại ngồi cạnh cậu.
Hyunjin nhìn thấy vết sưng tấy trên cổ tay cậu từ lúc mới tới, biết là bị bọn kia nắm mạnh đến mức thâm tím. Không hỏi han gì nhiều, anh nhẹ nhàng cầm tay cậu, bắt đầu xoa bóp, bôi thuốc rồi cẩn thận băng bó. Trong suốt quá trình ấy, Yongbok nhiều lần muốn giật tay về, nhưng chỉ cần Hyunjin ngẩng lên nhìn cậu một cái, cậu lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, chẳng dám nói gì thêm.
Băng bó xong, Hyunjin bất ngờ đưa tay định vén áo cậu lên khiến Yongbok giật mình, vội đẩy tay anh ra, lúng túng nói:
"C-Cái gì vậy? Làm ở đây... lỡ ai nghe được thì sao..."
Hyunjin bật cười lớn:
"Em đang nghĩ cái gì vậy hả? Tôi thấy lúc nãy bọn kia kéo em ngã đập bụng vào cạnh bàn, tính xem thử có bị bầm không thôi... chứ em tưởng tôi định làm gì?"
Yongbok đỏ bừng cả mặt, chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì anh đã vươn tay tới định vén áo thêm lần nữa, cậu lại né tránh, lắp bắp:
"Không... không nghiêm trọng đâu, để tối tôi tự kiểm tra là được..."
Hyunjin lại phì cười, tiếp tục chọc ghẹo:
"Thấy thì cũng đã thấy hết rồi, còn ngại cái gì nữa..."
Yongbok lần này giận quá hóa thẹn, đấm nhẹ một cái vào vai anh, và rồi cậu cũng chợt nhận ra, hoá ra từ khi nào mà anh và cậu đã thân thiết với nhau đến mức có thể động tay động chân như những người bạn mà không đơn thuần là người tình trên giường.
Sau đó cậu rồi cũng ngoan ngoãn để anh kiểm tra. Kết quả: một vết bầm rõ rệt nơi ổ bụng. Hyunjin nhíu mày không hài lòng, cẩn thận thoa thuốc, động tác dịu dàng như đang nâng niu món đồ quý giá nhất.
Khi xong việc, anh dọn dẹp hộp y tế, quay sang nhìn cậu đang xoa xoa cổ tay mà nói:
"Nghỉ việc ở đây đi. Đừng làm nữa."
Yongbok cười, lắc đầu:
"Anh điên à? Tôi mà nghỉ thì cả nhà tôi chết đói mất. Dù hơi cực thật, nhưng lương ở đây ổn định. Không có chỗ này chắc hai cậu cháu tôi phải ăn trứng chiên cả tháng đó."
Hyunjin trầm ngâm một chút, rồi bất ngờ nói:
"Cứ nghỉ đi. Nếu có chết đói thật thì cứ đến nhà tôi ăn vạ. Tôi nuôi hai cậu cháu em cả đời còn được."
Yongbok bật cười:
"Tôi nói trước là hai cậu cháu tôi ăn khỏe lắm đó. Đừng đến lúc không nuôi nổi nữa rồi đuổi đi là tôi giận à nha."
Hyunjin cũng cười, nhưng trong lòng anh hoàn toàn nghiêm túc.
Sau đó, anh đứng dậy chuẩn bị vào trong lấy đồ giúp cậu. Khi Yongbok định phản đối vì còn chưa hết giờ làm, Hyunjin bỗng quay lại, nghiêm giọng:
"Chẳng phải hồi nãy tôi đã bảo là nghỉ luôn rồi sao"
"Nhưng... tôi tưởng anh nói đùa?"
"Tôi nói rồi, nghỉ luôn đi. Tôi nói được thì làm được. Ở yên trong xe nghỉ ngơi, còn lại để tôi lo."
Anh đóng cửa xe cái "rầm", rồi đi thẳng vào trong quán, vừa đi vừa gọi cho thư ký của mình là Seo Changbin, bảo y xử lý sạch sẽ đám đàn ông vừa đụng vào Yongbok, không để lại bất cứ cơ hội nào để chúng lặp lại.
Khi vào phòng nghỉ của nhân viên, anh không nói không rằng, mở tủ đồ của Yongbok rồi gom hết đồ đạc của cậu. Trên đường ra, anh chỉ nói với ông chủ một câu ngắn gọn:
"Lee Yongbok xin nghỉ vĩnh viễn."
Rồi lại một tiếng "rầm" nữa khi cửa khép lại.
Xuống đến xe, Hyunjin mở cửa định đưa đồ vào thì thấy Yongbok vì mệt quá mà đã ngủ từ lúc nào. Anh không nỡ đánh thức cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt túi đồ lên ghế bên cạnh. Nhưng khi chuẩn bị đóng cửa xe, anh lại khựng lại, cởi áo vest của mình ra rồi đắp lên người cậu, rồi mới vào ghế lái, nổ máy xe.
Hyunjin lái xe chậm hết mức có thể. Đến khi về đến nhà rồi mà Yongbok vẫn còn ngủ say như chết. Anh không còn cách nào khác, liền xuống xe, đến trước cửa nhà bấm chuông rồi gọi vọng:
"Yeong Soo! Mở cửa đi con, chú Hyunjin nè."
Không ngoài dự đoán, một lúc sau Yeong Soo lò dò mở cửa, mắt còn lim dim vì buồn ngủ. Thấy Hyunjin, cậu chưa kịp hỏi thì đã thấy anh quay lại xe, nhẹ nhàng bế Yongbok ra, người vẫn còn ngủ mê man, đầu tựa vào vai anh.
Yeong Soo còn chưa hết ngạc nhiên, hàng ngàn dấu chấm hỏi nổi lên trên đầu nó. Bình thường Yongbok phải gần rạng sáng mới về, hôm nay đột nhiên lại về sớm, mà còn được Hyunjin đưa về nữa chứ.
Như đọc được suy nghĩ của nhóc ranh trước mặt, Hyunjin từ tốn giải thích, lấp liếm một cách ngoạn mục:
"Cậu con bị thương nhẹ trong lúc làm việc, chú cho nghỉ sớm để về nghỉ ngơi. Nhưng về đến nơi thì lại ngủ mất tiêu. Thôi, để chú bế cậu con vào trong."
Yeong Soo ban đầu còn lưỡng lự, nhưng sau đó cũng gật đầu mở cửa lớn hơn cho anh vào. Hyunjin cẩn thận đặt Yongbok xuống giường, lấy lại áo vest, đắp chăn đàng hoàng rồi quay ra.
Trước khi rời đi, anh đưa cho Yeong Soo vài lọ thuốc và dặn dò:
"Lát nữa cậu con tỉnh thì đưa thuốc này cho cậu con, bảo bôi vào chỗ bầm. Nhớ kỹ nhé."
Yeong Soo mắt vẫn lim dim nhưng cũng ráng gật đầu. Hyunjin gật nhẹ, chuẩn bị rời đi thì như sực nhớ ra điều gì, quay lại nói:
"Sáng mai ra cửa sẽ thấy có đồ ăn sáng treo sẵn. Mang vào hâm lại rồi hai cậu cháu cùng ăn nhé."
Yeong Soo gật đầu như đã quen thuộc với những hành động ga-lăng này, đứng chờ cho đến khi xe Hyunjin khuất dần trong màn đêm mới đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com