onze
Vài ngày sau đó, Yeong Soo cũng đã trở lại trường học, còn Yongbok thì cũng đi làm lại như bình thường.
Giờ ra chơi sáng nay, Yeong Soo cùng thằng bạn Jeongin đến phòng thể chất để gặp thầy Bang, giáo viên thể dục, nhằm thông báo về việc nó sẽ rút khỏi đội tuyển bơi lội. Nó nói sẽ nhường cơ hội cho người khác, vì giờ có muốn cũng chẳng thể bơi được nữa. Hơn ai hết, nó biết rõ thể trạng mình đã không còn đủ khả năng.
Thầy Bang Chan thật sự từng rất kỳ vọng vào cậu học trò này. Có đôi chút thiên vị cũng bởi tài năng bơi lội nổi trội của Yeong Soo là điều không thể phủ nhận. Thế mà xui rủi thay...
Thầy Bang thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình, giọng trầm xuống:
"Thôi, em cũng đừng buồn quá. Mấy chuyện xui xẻo, đâu ai lường trước được. Giờ lo tĩnh dưỡng cho mau lành chấn thương, rồi cố gắng học hành cho tốt. Đừng có suốt ngày cúp tiết rồi chạy đến đây nữa đấy."
Tán gẫu thêm một lúc, Yeong Soo cùng Jeongin cũng lững thững rời đi. Hai đứa đi dọc hành lang, Jeongin thấy mặt thằng bạn mình sa sầm hẳn, mà cũng chả biết an ủi sao cho đúng, đành nhẹ giọng dỗ dành vài câu.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Jeongin quay sang hỏi:
"À đúng rồi, mà mày hỏi cậu mày vụ khách sạn chưa?"
Câu hỏi khiến Yeong Soo khựng lại trong thoáng chốc. Nó quên bén đi mất tiêu mấy ngày nay. Nhưng thật ra, sâu trong lòng, nó cũng chẳng quá muốn hỏi. Từ trước đến giờ, nó luôn tin tưởng cậu tuyệt đối. Tin rằng cậu sẽ chẳng giấu giếm nó điều gì.
Nghĩ đến đây, hàng lông mày Yeong Soo khẽ chau lại. Nó đáp, giọng nhỏ:
"Chưa... Mà thôi, tao nghĩ chắc cậu tao chỉ vào đó gặp khách hàng hay gì đó thôi. Nếu có làm trong đó thì cũng cực gần chết, cậu tao sao mà chịu nổi chứ..."
Jeongin thấy Yeong Soo đã nói vậy thì cũng không đề cập gì thêm. Cả hai rảo bước xuống căn tin, tính mua gì đó ăn cho đỡ buồn mồm. Lúc quay lại sân trường, chẳng đứa nào nhắc lại chuyện kia nữa. Nhưng nếu để ý kỹ, ánh mắt của Yeong Soo mang một tầng cảm xúc rất phức tạp.
Vào tiết học, Yeong Soo cũng chẳng tài nào tập trung nổi vào lời giáo viên đang giảng ra rả trên kia. Trong đầu nó, suốt từ giờ ra chơi đến giờ, cứ quẩn quanh mãi hình ảnh của cậu mình và chú Hyunjin.
Khi Jeongin nhắc đến vụ khách sạn, điều đầu tiên hiện lên trong đầu nó... không hiểu sao lại là cái tên Hyunjin như một phản xạ tự nhiên.
Yeong Soo biết chú Hyunjin rất tốt với cậu cháu nhà nó. Nó cơ bản cũng chẳng có ác cảm gì với chú cả. Nhưng từ cái hôm Hyunjin vô tình lỡ lời trên bàn ăn hôm ấy, nó cứ cảm thấy có gì đó là lạ ở chú, một cảm giác khó lý giải thành lời.
Nó ngồi bàn cuối, ngay dãy sát vách tường, hướng ra khung cửa sổ nơi có thể nhìn thấy cả sân trường ngập nắng. Cảnh vật yên ả đến mức khiến nó bất giác lạc trong suy nghĩ. Mãi đến khi Ji In, cậu bạn cùng bàn, huých nhẹ vào tay, nó mới sực tỉnh. Giáo viên vừa gọi tên mà nó chẳng nghe thấy gì.
...
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, và làm hết việc nhà, Yeong Soo ngồi vào bàn học. Vì cả ngày hôm nay nó chẳng tập trung được tiết nào trên lớp.
Cùng lúc đó, Yongbok vừa từ phòng tắm đi ra, tóc còn ươn ướt. Cậu bước vào bếp, gọt trái cây rồi đem ra bàn cho Yeong Soo, dịu giọng dặn dò:
"Lát nữa cậu đi làm, ở nhà học xong thì nhớ khóa cửa kỹ vào. Tắt đèn rồi ngủ sớm, mai còn đi học nghe chưa."
"Dạ..." — Yeong Soo gật đầu, dạ dạ vâng vâng như thói quen.
Yongbok vừa quay người định bước đi, thì bất ngờ bị kéo lại bởi một câu hỏi khiến cậu thoáng khựng lại.
"Cậu ơi... cậu có gì đang giấu con không?"
Yongbok lập tức chột dạ. Yeong Soo cũng phải mất rất nhiều can đảm mới có thể thốt ra câu đó.
Nhưng Yongbok đã thề với lòng... có chết cũng không thể để Yeong Soo biết được bản thân mình đã dơ bẩn đến mức nào. Cậu hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại rồi quay lại, cố nở nụ cười dịu dàng nhất:
"Sao tự nhiên con lại hỏi vậy? Cậu giấu gì con được chứ? Nếu có chuyện gì, cậu nhất định sẽ nói với Soo của cậu. Được chưa?"
Cậu nhẹ xoa đầu đứa nhỏ to xác trước mặt, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc lòa xòa rối xù ấy rồi lặng lẽ rời đi.
Yeong Soo nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ mỉm cười, nhưng chỉ là một nụ cười gượng gạo. Nó quay trở lại với đống bài tập trước mặt, nhưng lòng thì chẳng thể nào yên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com