quatorze
Đêm hôm ấy, tưởng như bao đêm bình thường khác, nhưng lại lạ lắm. Không rõ vì lý do gì mà Hyunjin lại đột nhiên hứng khởi. Sau khi cả ba dùng bữa tối tại nhà Yongbok như thường lệ, anh bất ngờ kéo cậu ra ngoài. Gần đây giữa họ không có nhiều "va chạm", nên lần này Hyunjin chủ động là chuyện không quá lạ.
Yongbok dọn dẹp xong liền quay lại dặn dò Yeong Soo:
"Hôm nay chú Hyunjin kêu cậu phải đi làm lại một chút cho đỡ ù lì. Con ở nhà nhớ học bài rồi ngủ sớm nha."
Yeong Soo ngoan ngoãn gật đầu, đứng ở cổng tiễn cả hai. Cậu chỉ chịu quay vào nhà khi bóng xe khuất hẳn trong màn đêm. Từ sau hôm trò chuyện bên hồ bơi với Jeongin, Yeong Soo bắt đầu để tâm nhiều hơn đến mối quan hệ giữa cậu mình và chú Hyunjin. Cậu nghĩ mãi: "Nếu hai người họ thật sự yêu nhau thì tại sao lại phải giấu mình? Mình có cản đâu, trái lại còn ủng hộ nữa kìa..."
...
Chiếc xe đưa Hyunjin và Yongbok thẳng đến khách sạn quen thuộc, vẫn là căn phòng 1509. Không ai nói với ai câu nào trong suốt quãng đường. Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ. Vào đến phòng, mọi hành động vẫn diễn ra như thường lệ, quen thuộc, máy móc nhưng chẳng thiếu phần nhiệt.
Sau khi kết thúc, khác với mọi khi, Hyunjin không rời khỏi giường để ra ban công hút thuốc, cũng không ngồi trầm ngâm một góc. Thay vào đó, anh lặng lẽ nằm lại bên cạnh Yongbok, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau. Những nụ hôn nhẹ lướt lên vai, lên gáy, lên tóc...
Yongbok lấy làm lạ, cũng quay lại hỏi:
"Hôm nay anh sao vậy?"
Hyunjin nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ lắc đầu khe khẽ:
"Không có gì."
Yongbok im lặng. Cậu nhận ra từ chiều đến giờ, Hyunjin đã lạ rồi, ít nói, trầm mặc, cứ như sợ nếu buông cậu ra thì sẽ lạc mất. Nhưng cậu không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng nằm cạnh anh. Một lúc sau, Hyunjin lên tiếng:
"Ngày mai em xin nghỉ một ngày được không?"
"Chi vậy?" — Yongbok quay sang nhìn anh.
"Đi chơi với tôi. Một ngày thôi."
Yongbok cau mày, cậu là người vốn tham công tiếc việc, nghe đến nghỉ một ngày thôi là cậu đã thấy tiếc hùi hụi một ngày lương. Hyunjin tiếp xúc với cậu dù không lâu nhưng cũng nhận ra điều đó, anh nói ngay:
"Một ngày lương của em bao nhiêu tôi trả gấp đôi được chưa?"
Nghe vậy, cậu giả vờ làm lơ nhưng trong lòng thì hí hửng.
...
Sáng hôm sau, khi Yongbok vừa tắm xong tính mặc lại đồ hôm qua thì Hyunjin từ ngoài bước vào, tay cầm một bộ quần áo mới mà anh đã kêu người chuẩn bị:
"Mặc cái này đi, sao mấy bộ đồ tôi mua không mặc? Có mấy bộ đồ giãn thun hết trơn rồi mà mặc hoài."
Yongbok cười khẽ:
"Mấy bộ anh mua đắt tiền lắm, mặc sợ bẩn thì uổng. Tôi chỉ dành mặc dịp đặc biệt thôi."
Dứt lời, cậu cầm lấy bộ đồ rồi vào phòng thay. Khi bước ra, Hyunjin đứng sững người. Bộ đồ đơn giản nhưng lại cực kỳ hợp với vóc dáng gọn gàng của cậu, khiến Yongbok như sáng bừng lên.
Bình thường Yongbok toàn mặc những bộ đồ rộng quá khổ với bản thân nên chả tôn được dáng miếng nào, nay lại ăn bận vừa vặn với cơ thể khiến cậu đẹp đã thêm đẹp. Đúng là người đẹp vì lụa.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Đi thay đồ lẹ đi!" — Yongbok phồng má, phang gối vào người anh.
Hyunjin chỉ cười ngốc, rồi cũng ngoan ngoãn đi thay.
...
Bữa sáng hôm nay do Yongbok quyết định. Cậu kéo anh đến một quán ăn ven đường:
"Đây là quán ruột của tôi với Yeong Soo đấy."
Hyunjin không chê bai gì mà còn gật gù khen ngon, khiến Yongbok phì cười. Sau khi ăn xong, cả hai đi dạo quanh thành phố rồi ghé một quán cà phê mèo. Cậu mải mê chơi đùa với mấy chú mèo béo ú, cười tít cả mắt, Hyunjin ngồi cạnh ngắm nhìn cũng phải cười theo, rồi lén lấy điện thoại ra chụp vài tấm.
Đến trưa, lần này Hyunjin làm chủ, đưa cậu đến một quán mì nằm trong hẻm. Dù hơi khó tìm nhưng món ăn cực kỳ chất lượng, minh chứng là Yongbok hút rột rột hết tô mì không chừa một giọt nước nào.
Ăn trưa xong thì cả hai lang thang trung tâm thương mại, vừa mua sắm vừa chờ giờ chiếu phim. Trong lúc chờ, Hyunjin bất chợt kéo cậu vào một tiệm chụp ảnh photobooth:
"Vô đây chụp hình với tôi."
Lúc trước cũng có mấy lần Yeong Soo nằng nặc đòi kéo cậu đi chụp cái này, nhưng lúc đó cậu lại cho rằng mấy thứ ấy là tốn tiền vô bổ nên không đi là không đi.
Nhưng giờ lại bị con sói già này kéo đi, thôi thì dù gì cũng là tiền của ông này nên thôi cũng chiều luôn. Sau một hồi giỡn hớt trong phòng chụp, cả hai có được bốn tấm ảnh, trông chẳng khác gì ảnh tình nhân.
Bộ phim chiếu rạp hôm nay là thể loại hài lãng mạn. Cậu cười giòn giã suốt, còn Hyunjin thì chỉ ngồi nhìn cậu, mắt ánh lên dịu dàng. Đến đoạn cuối cảm động, Yongbok nước mắt ròng ròng, Hyunjin vừa dỗ vừa bị cậu đấm một phát đau điếng vì dỗ không đúng cách. Ai đời lại đi dỗ người khác mà lại bảo là: "Khóc bé bé thôi ảnh hưởng đến mấy người khác nữa!"
...
Tầm hoàng hôn, Yongbok đòi đi đạp xe dọc sông Hàn. Hyunjin gật đầu đồng ý ngay, kéo cậu đi thuê xe. Nhưng thay vì mỗi người một chiếc, anh lại thuê đúng một chiếc xe. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Hyunjin đã nhấc bánh xe lên bốc đầu khiến cậu ngồi ở yên sau hoảng hốt ôm eo anh theo phản xạ.
"Đồ lưu manh! Thả tôi ra!!" — Cậu la lên.
"Ôm chặt đi không tôi bốc tiếp à!" — Anh cười khì.
Cả hai cười giỡn đạp xe dọc theo bờ sông, gió lộng, nắng chiều nhuộm vàng cả thành phố. Đến khi mặt trời tắt hẳn, họ đi ăn tối. Lúc đầu Hyunjin định dẫn cậu vào nhà hàng sang trọng nhưng lại bị cậu kéo tới chợ đêm.
"Hôm nay tôi quyết định mà, nhớ chưa?"
Thế là một lớn một nhỏ rong ruổi ăn từ đầu chợ đến cuối chợ, nếm đủ các món ăn vặt cho đến khi no căng bụng.
...
Tối muộn, Hyunjin lái xe đưa cậu về tận nhà. Đến nơi, anh nắm tay cậu không buông, luyến tiếc rõ ràng. Yongbok phải gắt lên anh mới chịu thả tay.
Ngay lúc cậu quay người bước vào nhà, Hyunjin bất ngờ kéo lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ. Chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng khiến cậu đơ toàn thân, trợn mắt cả kinh nhìn gương mặt phóng đại của người trước mặt, cũng là người đang áp môi mình, tim đập loạn xạ.
Khi buông ra, mặt cậu thoáng ửng đỏ trông thấy cưng chết đi được, khiến anh chỉ muốn hôn mãi.
Chả là từ bao giờ Hyunjin đã nhận ra tình cảm của mình đối với cậu đã chẳng còn là tình nhân trên giường hay người mua kẻ bán. Anh đã nhận ra, anh thương cậu mất rồi. Đó là những gì anh rất muốn nói với cậu, nhưng anh biết Yongbok từ đầu đến cuối vẫn xem anh là kẻ mua thân của mình và đổi lại cậu sẽ có được tiền của anh.
Nhìn cậu cứ đơ ra trước mặt không kịp định hình chuyện gì xảy ra, anh cười, khẽ nhéo má cậu:
"Vào nhà đi. Ngủ ngon. Nhớ mơ thấy tôi đó."
Anh vẫy tay tạm biệt, đợi đến khi cậu vào hẳn, khóa cửa rồi mới chịu quay đi.
Cả đoạn đường lái xe về, môi anh mỉm cười nhưng mắt lại đượm buồn.
...
Còn Yongbok thì ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Tắm xong xuôi vẫn không ngủ được, tay cầm hai tấm ảnh photobooth mà ngắm mãi.
Yongbok cứ ngồi đó, lòng rối như tơ vò. Tính từ cái đêm cậu bị anh cưỡng bức đến giờ thì số lần cả hai ăn nằm với nhau rất nhiều nhưng nếu nói hôn thì là chưa bao giờ. Vì cả hai có cùng một định nghĩa, đó là những người yêu nhau thật lòng mới chỉ hôn nhau.
Cũng từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, họ đã giao ước: chỉ thân xác, không tình cảm. Thế mà hôm nay Hyunjin lại phá vỡ nguyên tắc đầu tiên, hôn môi.
Yongbok cũng chợt nhớ lại nguyên một ngày đi chơi hôm nay của cả hai và nhận ra Hyunjin cũng hành xử rất kì lạ, cứ dính cậu mãi không buông.
Chả như những lúc rảnh rỗi khi có thể là anh cứ ôm cậu, dựa vai cậu rồi dụi mặt vào cổ cậu suốt mặc cho những người qua đường cứ nhìn họ. Sau này cậu mới biết đó là hành động khi có lỗi với một người của anh. Hoặc là lúc đi dạo quanh trung tâm thương mại hay dạo sông hàn hay cả dạo chợ đêm, tay anh cứ đặt trên eo cậu 24/24 trừ những lúc cần buông thì buông.
Hay lúc trong rạp phim, anh cứ nắm tay cậu mãi chẳng buông, đến lúc cậu bảo muốn ăn bắp cũng chả buông ra mà đút cậu ăn luôn. nói chung là hôm nay tên đấy dính người một cách bất thường khiến Yongbok cũng chả hiểu nổi, bình thường tên đấy có như vậy đâu, và đỉnh điểm là nụ hôn khi nãy.
Nghĩ đến đấy má cậu chợt đỏ ửng, cũng không biết phải nghĩ sao. Cậu chỉ biết ôm hai tấm hình, bật cười một mình như kẻ ngốc. Nhưng là nụ cười thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com