Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quinze

Một ngày cuối tuần tưởng như bình thường.

Yeong Soo chỉ học nửa buổi. Nó về nhà lúc trời còn nắng nhẹ, không khí trong lành. Vừa bước vào cửa, nó đã thấy hộp cơm bento được Yongbok chuẩn bị sẵn, còn để lại cả lời nhắn dễ thương trên giấy note:

> "Nhớ hâm nóng kỹ, ăn xong thì rửa bát và nghỉ ngơi nha, đừng có chơi game tới chiều đó."

Yeong Soo bật cười một mình, rồi ngoan ngoãn làm theo. Ăn xong, nó xắn tay dọn dẹp lại nhà cửa như thường lệ. Nhưng khi vừa mở cửa sổ phòng khách để đón gió, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

Nó cau mày nhìn ra ngoài, giờ này ai lại đến? Bình thường tầm này chỉ có Hyunjin ghé chơi, nhưng hôm nay thì chưa bao giờ sớm thế. Bước ra mở cửa, đập vào mắt nó là một người phụ nữ lạ mặt.

Cô ta trông khoảng tầm bằng tuổi Yongbok hoặc nhỏ hơn, nhưng thần thái cực kỳ thu hút: tao nhã, điềm tĩnh và có phần sang trọng.

Bộ váy nhung màu kem ngọt nhẹ, mái tóc cột thấp gọn gàng và cặp kính râm Dior càng khiến cô nổi bật như bước ra từ một tạp chí thời trang. Dù đứng nơi hiên nhà nhỏ bé, cô vẫn toát lên vẻ thuộc về một thế giới rất khác.

Yeong Soo thoáng cau mày, rồi giữ phép lịch sự:

"Cho hỏi... cô tìm ai ạ?

Người phụ nữ kéo nhẹ kính râm xuống, để lộ đôi mắt nâu trầm:

"Cô là bạn cũ của cậu con, Yongbok ấy. Không biết bây giờ cậu có ở nhà không nhỉ?"

Yeong Soo gật đầu khẽ, đáp:

"Dạ giờ cậu con đi làm rồi, giờ không có ở nhà ạ."

Người phụ nữ ấy im lặng vài giây, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

"Không sao. Vậy cô có thể ngồi nhờ một chút được không? Gặp con thế này cũng có duyên mà. Biết đâu chúng ta lại có chuyện để nói."

Yeong Soo có chút lưỡng lự, nhưng cũng không thể từ chối phũ phàng. Nó lùi người sang bên mời cô vào.

"Dạ, mời cô vào nhà ạ."

...

Người phụ nữ ngồi xuống sofa, ánh mắt liên tục đảo quanh căn nhà nhỏ, từng bức ảnh, tấm rèm, góc bếp. Dù vẫn cười, nhưng cô đang đánh giá. Rất kín đáo, nhưng sắc sảo.

Yeong Soo từ trong bếp bưng nước ra, đặt lên bàn.

"Dạ con mời cô dùng nước"

Nó ngồi xuống đối diện, không khỏi tò mò.

"Cô tên gì vậy ạ? Là bạn thế nào với cậu con vậy?"

Người phụ nữ khẽ mỉm cười, đặt ly nước xuống trước khi trả lời:

"Cô tên là Ji Ah. Cô và cậu của con từng là bạn thân hồi cấp ba, rất thân. Nhưng sau đó cô đi du học nước ngoài, mất liên lạc cũng mười mấy năm. Mới đây tình cờ biết được một vài thông tin nên tìm đến, chỉ là muốn gặp lại người quen cũ thôi mà."

"À... dạ. Vậy là bạn lâu năm của cậu con ha."

Yeong Soo cười gượng, ánh mắt vẫn dè chừng. Câu chuyện sau đó khá nhẹ nhàng: Ji Ah hỏi thăm tình hình hai cậu cháu, công việc, học hành, cuộc sống ổn không. Nó cũng vui vẻ trả lời, có chút đề phòng nhưng không đến mức mất lịch sự.

Mọi chuyện vẫn ổn... cho đến khi Ji Ah bất ngờ đổi tông.

"Ngày xưa tụi cô học chung, cũng có người... rất được yêu quý. Nhưng có những người thì luôn thích chen ngang vào mối quan hệ người khác dù không được mời."

Yeong Soo chớp mắt. Câu nói chẳng rõ chủ thể, nhưng đầy ẩn ý.

Ji Ah mỉm cười nhìn cậu nhóc, như đang thử phản ứng.

"Cô thấy có những người, vì tiền, vì cảm giác mới mẻ mà bất chấp. Không biết xấu hổ. Nhưng rồi cũng sẽ phải trả giá thôi, nhỉ?"

Câu nói mềm mại, văn minh, từng chữ sắc như dao.

Yeong Soo cảm thấy lưng mình lạnh buốt. Dù chưa hiểu rõ, nhưng cảm giác bị đe dọa mơ hồ cứ lởn vởn trong đầu. Khi nó còn chưa biết phải đáp thế nào, Ji Ah đã đứng dậy, chỉnh lại váy.

"Thôi, cô về nhé. Khi nào có dịp, cô sẽ quay lại tìm cậu của con sau."

Cánh cửa khép lại, để lại Yeong Soo đứng sững giữa phòng khách. Trán nó lấm tấm mồ hôi dù trời mát lạnh. Câu chuyện ban nãy... là gì? Tại sao cô ta lại nói những điều đó với mình?

...

Tối hôm đó, khi Yongbok về đến nhà, cậu nhóc liền kể lại đầu đuôi sự việc. Dĩ nhiên, Yeong Soo cố tình bỏ qua đoạn cô ta nói bóng gió về "kẻ chen vào hạnh phúc người khác".

Yongbok nghe xong thì chỉ nhíu mày, gật gù.

"Lạ ha. Mà cũng nhiều người từng học chung cấp ba với cậu lắm, chắc bạn nào đó thôi, lâu quá nên không nhớ. Kệ đi, chắc cũng không có gì đâu."

Cậu không để tâm nhiều. Nhưng Yeong Soo thì không thể nào quên được ánh mắt ấy, giọng nói ấy, từng từ từng chữ đầy ẩn ý ấy...

...

Vài ngày sau, Ji Ah lại xuất hiện, lần này là tại văn phòng của Yongbok.

Cô không hề đặt lịch hẹn, nhưng chỉ cần một câu: "Cứ nói là Ji Ah, bạn cũ" thì lễ tân lập tức đưa cô lên tầng.

Yongbok đang xử lý hồ sơ thì thấy một bóng dáng quen quen bước vào. Cậu cau mày, đứng dậy:

"Xin hỏi... cô là...?"

Ji Ah cười nhè nhẹ:

"Chắc lần trước cháu anh cũng có kể lại với anh rồi nhỉ, Ji Ah ấy, anh quên nhanh vậy sao?"

"À... phải rồi, hôm trước Yeong Soo có nói... Cô là bạn cũ của tôi sao? Tôi... xin lỗi nhưng mà... tôi không nhớ rõ cô lắm, thấy cũng quen quen ấy"

Ji Ah vẫn cười:

"Anh quên em nhanh vậy sao? Em là Ji Ah học dưới anh một khối ấy, hồi đó chúng ta từng chung câu lạc bộ nên mới quen nhau đó. Là một người từng rất thân. Nhưng giờ thì... có lẽ không thể gọi là bạn được nữa."

Yongbok hơi khựng lại.

"Tôi có nghe về anh, khá nhiều điều thú vị. Nhất là những mối quan hệ mập mờ, những mối quan tâm không thuộc về mình."

Yongbok chớp mắt. Câu nói chẳng khác gì một cái tát bằng lụa, nhẹ nhàng mà đau rát.

"Cô đang nói chuyện gì vậy? Ý cô là sao?"

"À, không gì đâu. Chỉ là tôi có người... rất thân thiết đang "quen biết" với anh. Nhưng thôi, chuyện gia đình mà. Tôi chỉ đến gặp mặt một chút. Còn lại... để tự người trong cuộc suy nghĩ."

Nói rồi Ji Ah xoay người, bước đi.

Yongbok đứng lặng, lòng ngổn ngang. Từng từ của cô như xoáy vào đầu óc cậu: mối quan hệ mập mờ, người thân thiết, không thuộc về mình...

...

Vài ngày tiếp theo, Hyunjin như hoàn toàn biến mất vậy. Anh không đến nhà cậu như mọi khi, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thoại cũng chả bắt máy. Như thể bị xóa khỏi thế giới của hai cậu cháu.

Yongbok bắt đầu bất an. Nhưng chưa kịp tìm hiểu thì ở văn phòng đã bắt đầu có tin đồn râm ran. Lúc đầu chỉ là ánh mắt kỳ lạ từ đồng nghiệp. Sau đó là tiếng xì xầm:

"Nghe nói ai kia là "trà xanh" đó mày.

"Ờ, chen vào nhà người ta, còn giàu nữa chứ."

"Thật không ngờ đó nha... nhìn ngoan ngoãn, hiền lành vậy mà..."

...

Cùng lúc đó, Yeong Soo ở trường cũng không khá hơn gì. Tin đồn lan nhanh như virus:

"Tao nghe nói cậu nó là "tiểu tam" giật chồng đại gia đó mày.

"Ghê vậy? Hèn gì dạo này sống sung sướng thấy rõ."

"Tụi bây liệu mà né ra đi nha, dính vô cũng không có tốt lành gì đâu."

Yeong Soo cố tỏ ra không quan tâm, làm đúng lời Jeongin dặn: im lặng là khôn ngoan. Nhưng mọi chuyện đẩy đến đỉnh điểm khi nó nghe mấy thằng cùng khối bàn tán:

"Ê, không biết cậu thằng này ngon cỡ nào mà dụ được chồng người ta ha?"

"Biết đâu có kinh nghiệm sẵn rồi."

"Ê thằng Soo ngố, nào rảnh kêu cậu mày đến cho tụi tao nếm thử nhé, xem có ngon như lời đồn không!"

Cơn giận như bùng nổ. Yeong Soo lao vào đấm thẳng vào mặt thằng vừa mở miệng. Mọi thứ vỡ vụn: ẩu đả giữa hành lang, máu chảy, tiếng la hét, thầy cô chạy đến can ngăn.

Kết quả: bản tường trình, hạ hạnh kiểm, lao động công ích, cúi đầu xin lỗi bọn khốn kia trước cả lớp. Chưa kể còn phải cọ toilet một tuần, mỗi sáng sớm đến sớm trước một tiếng vì dù sao nó cũng là người động tay động chân trước. Danh dự và lòng tự tôn bị chà đạp không thương tiếc.

...

Mọi thứ tưởng như yên bình, giờ đã đảo lộn như cơn bão.

Hai cậu cháu, một người mang tiếng phá hoại gia đình người khác, một người bị xúc phạm và cô lập ở trường. Những lời bóng gió, những ánh mắt khinh thường, tất cả đổ dồn lên họ như một bản án không ai tuyên mà vẫn quá rõ ràng.

Nhưng điều khiến Yongbok lo lắng nhất... không phải lời đàm tiếu. Mà là sự biến mất đột ngột của Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com