Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seize

Một buổi tối nọ, sau một ngày chẳng mấy yên bình, không khí trong căn nhà nhỏ trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Ở văn phòng, Yongbok bị đồng nghiệp xì xầm bằng những lời lẽ đầy ác ý khiến đầu óc cậu lùng bùng cả ngày. Trên trường, Yeong Soo cũng không khá hơn, nó như một trò cười, một đối tượng để thiên hạ đàm tiếu.

Kể từ ngày mọi chuyện nổ ra, Yeong Soo cứ lầm lì không nói, về nhà chỉ im lặng như cái bóng, đến một câu với Yongbok cũng không buồn mở miệng. Không khí ấy kéo dài khiến cả hai người đều mệt mỏi. Và rồi, trong bữa cơm tối hôm đó, khi sự im lặng kéo dài tưởng chừng như không thể cắt nổi, Yongbok vốn đã chịu đựng đủ đành lên tiếng:

"Rốt cuộc con bị sao vậy, Yeong Soo? Tại sao mấy bữa nay con cứ lạnh nhạt với cậu như thế hoài vậy? Có chuyện gì thì phải nói để cậu biết chứ! Cậu đi làm cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, giờ về nhà lại phải chịu đựng thái độ này của con nữa sao? Con muốn cậu phải làm sao thì con mới vừa lòng hả?"

Yeong Soo như một quả bom bị kích hoạt, đập bát cơm xuống bàn, giọng đầy bức xúc:

"Sao là sao? Chả phải mọi chuyện cũng bắt đầu từ cậu mà ra sao? Cậu đâu biết tụi trên trường nó đối xử với con ra sao đâu? Cậu có biết tụi nó nói con và cậu như thế nào không?"

Yongbok sững người:

"Con nói gì vậy? Ý con là gì?"

Lúc này, Yeong Soo không giấu được nữa. Nó kể hết, từ những lời đàm tiếu ác độc về cậu mình, đến việc bị xa lánh, bị chế giễu, bị xúc phạm. Và cuối cùng là trận ẩu đả khiến nó phải lao động công ích suốt tuần qua. Mỗi lời kể như một mũi dao đâm vào lòng người cậu.

Yongbok chết lặng:

"Tại sao chuyện lớn như vậy mà con không nói cho cậu biết?"

Yeong Soo cười khinh:

"Nói với cậu thì được gì? Không phải tất cả đều là do cậu mà ra sao? Bạn bè của cậu có ai nhiều đâu, cậu còn không biết mình đã gây ra cái gì thì ai biết đây? Hay là cậu đang cố giả vờ không biết?"

Nghe đến đây, Yongbok chợt sững lại. Trong đầu chỉ vang lên một cái tên: Hwang Hyunjin. Và cậu khẽ hỏi, gần như không tin:

"Ý con... là Hyunjin sao?"

Như được chọc đúng chỗ ngứa, Yeong Soo gần như gào lên:

"Chứ còn ai vào đây nữa? Ngay từ đầu con đã thấy giữa hai người có gì đó lạ lắm rồi! Con cứ nghĩ nếu hai người yêu nhau thật lòng thì phải giấu con làm gì? Nhưng hóa ra cậu là người thứ ba, là kẻ phá hoại gia đình người ta! Vậy mà còn lên mặt dạy con sống tử tế, không làm sai với ai! Cậu nhìn lại bản thân mình đi! Cậu làm vậy mà cậu thấy được hả!?"

"Cậu biết tụi nó nói con là gì không? Là cháu của kẻ chỉ biết dạng chân cho đàn ông để kiếm tiền, là kẻ sẵn sàng nằm dưới bất cứ ai chỉ để đổi lấy tiền!"

Chát!

Tiếng tát vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Yeong Soo sững người, má nóng rát, hốc mắt cũng cay xè. Yongbok đứng đó, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Ánh mắt cậu đẫm lệ, nghẹn ngào từng chữ:

"Đúng rồi... tụi nó nói đúng đấy! Cậu mày là kẻ dạng chân ra kiếm tiền đấy, cậu bán thân để có tiền nuôi mày, để chữa bệnh cho bà ngoại đấy! Mày tưởng cậu sung sướng lắm à? Thật ra cậu nói dối mày là cậu làm ở cửa hàng tiện lợi nhưng thật ra cậu vẫn phải đi làm ở quán bar chỉ vì lương ở đó cao, đủ để lo cho mày và bà ngoại"

"Nhưng đổi lại, cậu bị cưỡng bức, bị hành hạ, phải rửa từng cái ly đến khi tay nhăn nhúm hết lại, phải phục vụ lũ đàn ông tởm lợm trong quán bar mỗi đêm chỉ để đổi lấy tiền. Cậu đâu có quyền lựa chọn! Nhưng khi mày bị thương, khi bà ngoại cần chạy thận, cậu còn con đường nào khác sao?"

"Hyunjin từng cưỡng bức cậu, cậu mất tất cả, nhưng cậu chấp nhận hết, cậu đành buông bỏ hết cũng chỉ vì mày và bà ngoại. Khi mày cần tiền phẫu thuật, cậu vẫn phải tìm đến hắn, vì chỉ có hắn mới giúp được. Rồi ngay từ lúc đầu cậu cũng không biết hắn đã có gia đình rồi, vì với cậu, đó chỉ là quan hệ mua và bán. Chơi rồi thôi. Cậu không phá hoại gia đình ai hết!"

Yongbok lau nước mắt, giọng khản đặc:

"Nói chung là chuyện này mày cứ yên tâm, cậu sẽ giải quyết ổn thỏa để mày không phải mang tiếng xấu vì cậu. Cậu cũng xin lỗi, vì cậu mà mày bị luyên lụy, thôi thì... coi như mày không có người cậu này luôn đi."

Cậu lau vội hai hàng nước mắt cứ không ngừng rơi, quay người bước đi. Nhưng chưa kịp tới cửa phòng, một tiếng gọi vang lên sau lưng khiến cả người cậu như khựng lại:

"Ba..."

Một tiếng "ba" ngọt ngào nhưng nghẹn ngào đến nghẹt thở. Lồng ngực Yongbok thắt lại. Mắt cậu cay xè.

Từ lúc ăn cái tát của cậu vào mặt, rồi nghe từng câu từng chữ của người cậu mình kể về nỗi tủi nhục mà mình phải chịu như thế nào, cậu làm tất cả vì ai. Lòng Yeong Sô cũng chát chúa, đau nhói, hốc mắt cũng cay xè lúc nào chẳng biết, và quan trọng là nó chẳng dám quay lại nhìn lấy người cậu đáng quý của mình.

Nó biết nó sai rồi, nó biết nó trách lầm người cậu này rồi. Khoảng khắc câu cuối của Yongbok thốt lên và chuẩn bị quay đi, nó cảm tưởng đâu cả thế giới đổ sầm trước mắt nó.

Và như một phản xạ tự nhiên, nó kêu cậu bằng một tiếng ba.

Yongbok vốn đang giận đứa nhỏ to xác của mình rất nhiều, nhưng khi nghe tiếng gọi ba đó phát ra từ miệng nó, cậu cũng chả thể giận nổi, cậu cứ đứng chôn chân ở đó, quay lưng về phía nó, nước mắt đã khô nay lại muốn trào ra.

Rồi đột nhiên một vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy cậu, siết chặt như thể sợ người đối diện biến mất:

"Ba ơi... con xin lỗi... con xin lỗi ba nhiều lắm..."

Yongbok chưa bao giờ có thể giận đứa nhóc này quá lâu, và lần này cũng thế.

Cậu quay người lại, ôm chặt lấy đứa trẻ mà cậu yêu thương như máu mủ ruột rà. Khẽ vuốt lưng nó, vuốt tóc nó, Giọng cậu nghẹn lại nhưng dịu dàng như một lời ru:

"Ba đây... đừng khóc... ba xin lỗi... ba thương con..."

Yeong soo nghe vậy thì cảm xúc như sóng vỡ bờ, nó òa khóc ôm chặt lấy người ba trong lòng hơn. Yongbok thấy vậy cũng ra sức dỗ dành, nhưng cậu cũng đã òa khóc nức nở từ lúc nào.

Một đêm dài trôi qua, đầy cảm xúc lẫn lộn, nhưng cũng chính đêm đó, mọi khúc mắc giữa hai cậu cháu đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com