Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

treize

Vài ngày sau đó, Hyunjin gần như muốn dọn hẳn sang nhà của Yongbok để sống cùng hai cậu cháu. 

Ban ngày, ai cũng bận rộn, Hyunjin đi làm, Yongbok cũng đi làm, còn Yeong Soo thì đi học. Nhưng tối đến, khi hai cậu cháu chuẩn bị ngồi vào mâm cơm, thì gương mặt quen thuộc của Hyunjin lại xuất hiện cùng mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. 

Hôm thì anh mang theo thực phẩm dự trữ, hôm lại là đồ gia dụng nhà bếp cao cấp, khi khác thì là thuốc men, đồ dùng thiết yếu... Sáng nào ra cửa, Yongbok cũng sẽ thấy một túi đồ ăn còn nóng hổi đặt trước cửa nhà.

Mà Hyunjin đã mua đồ ăn thì toàn loại sang xịn mịn, hoặc là sơn hào hải vị, không thì cũng là những món thường ngày nhưng ở một đẳng cấp khác hẳn. Nói thật, Yongbok ăn xong mà đến nỗi không dám đi vệ sinh vì thấy "uổng". 

Có bữa Hyunjin tan làm sớm thì sẽ tự tay đi chợ, ghé qua nấu ăn cho hai cậu cháu rồi ở lại ăn luôn. Gần như ngày nào cũng có mặt, chỉ đến khi trời khuya, Yongbok đuổi về thì mới miễn cưỡng rời đi, mặt mũi y như con cún bị bỏ rơi.

Yeong Soo chắc mẩm, nếu mà ngủ lại được thì Hyunjin sẽ tìm mọi cách giãy đành đạch ở lại cho bằng được.

Tối nay cũng vậy, Hyunjin ôm một đống túi lớn túi nhỏ đến, bày biện ăn tối cùng hai cậu cháu. Trong lúc ăn, lại là màn hú hí quen thuộc giữa hai người lớn, như thể quên mất có sự hiện diện của thằng nhỏ trong nhà.

Ví như lúc này đây, khi Hyunjin quay sang hỏi Yongbok:

"Cổ tay đỡ đau chưa? Phần bụng còn bầm không?"

Yongbok cũng nhiệt tình đáp lại:

"Đỡ rồi, nhưng lâu lâu vẫn hơi nhói."

Tiếp đó là màn cảm thán:

"Dạo này trông có da có thịt hơn rồi đó. Hồi trước nhìn cứ như bộ xương khô."

Và dĩ nhiên là hành động gắp đồ ăn vào chén cậu.

Yongbok chu môi, lườm nhẹ:

"Ờ, chê tui mập chứ gì? Biết ngay mà, lúc nào cũng vậy."

Hyunjin phì cười vì dáng vẻ hờn dỗi dễ thương ấy, liền gắp thêm một đống đồ ăn nữa vào chén:

"Ừ đúng rồi đó. Nhờ tôi nuôi mới béo lên được thế này đấy. Chứ lúc trước chắc chẳng chịu ăn uống gì ra hồn."

Yongbok cũng phải công nhận là từ ngày nghỉ làm ở quán bar và được Hyunjin lo ăn uống từng bữa, cậu đúng là đã lên vài cân thật. Một phần do đồ ăn ngon, phần nữa là nếu không ăn thì cũng bị sói già kia ép đến nơi đến chốn.

Khi đồng hồ điểm 10 giờ, như thường lệ, Yongbok đuổi Hyunjin về không thương tiếc. Dù mặt Hyunjin y như trời sập, vẫn nài nỉ nhưng cũng bị đá ra cổng. Ra đến cổng rồi vẫn cố nấn ná, kiếm cớ nói chuyện này nọ để ở lại thêm chút nữa. Nắm tay Yongbok lắc lắc như con nít vòi kẹo, mặt chảy dài ra chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi bị tịch thu đồ chơi.

Có chút thương tình, Yongbok bẽn lẽn đưa cho anh một túi giấy nhỏ. Hyunjin tò mò hỏi:

"Gì vậy?"

"Bánh tôi làm đó. Khi nào chán thì lấy ra ăn, nhưng cấm được chê nha." 

Hyunjin cười rộ lên. Mở túi ra, thấy bên trong là mấy chiếc bánh brownie nhỏ xinh, đáng yêu y như người làm ra nó vậy. Lần đầu tiên trong đời, anh nâng niu một món đồ như báu vật.

Vẫn chưa chịu đi ngay, Hyunjin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Yongbok, ngón cái khẽ xoa xoa mu bàn tay, làn da mịn màng mà trước đây từng khô sần vì nước rửa chén. Khi ấy, Yongbok còn làm ở quán bar, đôi tay cậu như tay bà cụ tám mươi vì ngày nào cũng tiếp xúc với nước rửa chén và ngâm nước mấy giờ liền.

Sau này Hyunjin âm thầm mua cho một tuýp kem dưỡng da tay rồi dúi vào tay cậu, ép cậu phải dùng. Đến nay, thấy hiệu quả rõ rệt, anh khẽ thầm nghĩ: "Cuối cùng cũng biết nghe lời rồi đấy."

Không nhịn được, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy. Yongbok giật mình, đánh nhẹ vào vai anh một cái nhưng không rút tay về, chỉ khẽ càm ràm:

"Lỡ Soo nó thấy thì sao?"

Hyunjin cười trừ:

"Nãy thấy nó còn đang chăm chú chơi game rồi, chắc không để ý đâu."

Hai người luyên thuyên thêm vài câu, rồi Hyunjin cũng chịu ngồi vào xe, nhưng chưa vội nổ máy. Hạ kính xe, anh nhìn Yongbok vẫn đang đứng vẫy tay chào. Cả hai nhìn nhau như chẳng muốn rời đi. Yongbok hạ giọng:

"Về cẩn thận."

Hyunjin mỉm cười, đáp lại:

"Em vào nhà cẩn thận."

Rồi lại chào nhau thêm vài lần nữa, nhưng chẳng ai chịu là người rời đi trước. Cuối cùng Yongbok bực mình nói:

"Sao chưa chịu đi nữa?"

Hyunjin cười nham nhở:

"Thì em vào nhà trước đi, tôi đi sau."

"Thì anh đi trước đi, rồi tôi vào nhà."

Cứ vậy mà cà khịa qua lại, đến khi Hyunjin đành chịu thua, cho xe lăn bánh rời đi trước. Đợi xe khuất bóng, Yongbok mới quay vào nhà.

Cả hai tưởng chừng rất yên bình. Nhưng đâu ngờ rằng, Yeong Soo đứng trên lầu, qua khung cửa sổ đã thấy hết mọi chuyện. Thật ra nó bỏ game từ nãy rồi vì thua liên tục, tâm trạng cáu gắt chẳng chơi tiếp nổi.

... 

Sáng hôm sau, Yeong Soo mang tâm trạng rối bời đến trường. Cảnh tượng tối qua giữa cậu mình và Hyunjin cứ lởn vởn trong đầu nó mãi.

Tan học, nó không về nhà ngay mà phá lệ đi đến khu hồ bơi trong nhà thể chất. Giờ này đã hết người, nơi từng là sân tập quen thuộc của nó giờ trở nên tĩnh lặng đến lạ.

Thay đồ bơi, nó xuống hồ ngâm nước một chút để trấn tĩnh. Không bơi, chỉ là ngồi dưới làn nước, để đầu óc thôi suy nghĩ vẩn vơ.

Bất ngờ, Jeongin xuất hiện. Yeong Soo hơi ngạc nhiên:

"Ủa? Sao mày lại tới đây? Giờ này không phải đang ở phòng thanh nhạc à?"

Jeongin là thành viên CLB âm nhạc của trường, hát hay và luyện tập rất chăm chỉ.

Nó đến mép hồ, ngồi xuống thở dài:

"Nay tao chán, nghỉ một hôm cho khỏe. Luyện giọng hoài, cái cổ họng muốn nát luôn rồi."

Yeong Soo bật cười:

"Ủa, học sinh gương mẫu nay cũng cúp học luôn sao?"

Jeongin không phản bác, rồi hỏi ngược lại:

"Rồi mày sao? Vào đây làm gì? Nhớ hồ bơi hả?"

Yeong Soo cũng gật đầu:

"Ừ, nhớ thật."

Hai đứa im lặng một lúc. Rồi bất chợt Yeong Soo thở dài thật dài, âm thanh vang vọng cả nhà thể chất.

Jeongin nghe vậy thì biết ngay thằng bạn đang có tâm sự. Y hỏi:

"Có chuyện gì à?"

Yeong Soo ngập ngừng một chút rồi nói:

"Ê, giờ tao hỏi mày cái này, mày phải trả lời cho tao nghe nha."

"Ừ, hỏi đi."

"Mày có ông anh trai đúng không? Anh Jisung ấy."

"Ừ, rồi sao?"

"Giờ ví dụ có một ngày, anh trai mày dắt một tên lạ hoắc về nhà, giới thiệu là bạn mới quen. Nhưng hai người đó hành xử rất kỳ lạ, kiểu thân mật quá mức ý, như sắp thành người yêu tới nơi, còn ôm ấp, hôn tay các kiểu. Mày thấy sao?"

Jeongin phá lên cười:

"Thấy sao nữa, 100% là đang quen nhau rồi chứ gì. Có đứa lớp 1 còn biết, chẳng có ai bạn bè mà ôm ấp rồi hôn hít như vậy đâu. Giống như cái ông bạn Minho gì đó của ổng đó, hôn nhau ngay trước cửa nhà, may ba mẹ tao hôm đấy không có ở nhà chứ không là xong đời hai ổng rồi. Ví dụ như tao với mày đi, chơi với nhau bao lâu nay mà mày tự nhiên hôn tao, tao đá mày bay khỏi vũ trụ luôn đó."

Yeong Soo trề môi:

"Tao thèm ôm mày chắc. Mày là chỉ có ông Seungmin mới chịu nổi mày thôi."

"Ông nào, ảnh mò?" 

"..."

Cả hai cười đùa một lúc, rồi Jeongin hỏi lại:

"Mà sao tự nhiên nay hỏi mấy cái xàm xàm đó vậy? Có chuyện gì hả?"

Yeong Soo lắc đầu:

"Không, hỏi chơi thôi."

Nhưng ánh mắt nó thì đã tố cáo tất cả. Jeongin biết vậy, nhưng không hỏi thêm. Nó hiểu, khi nào Yeong Soo sẵn sàng, thằng bạn sẽ tự mở lời với nó mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com