un
Trời thành phố chưa sáng hẳn, ánh đèn đường ngoài cửa sổ vẫn lờ mờ vàng vọt, hắt qua tấm rèm cũ sờn rách vài chỗ. Trong căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông, Lee Yongbok khẽ cựa mình tỉnh dậy.
Tiếng mưa đêm qua vẫn còn đọng lại trên mái tôn, nhỏ giọt từng đợt xuống bệ cửa sổ. Không cần nhìn đồng hồ, cậu cũng biết mới chỉ hơn năm giờ sáng.
Cậu ngồi dậy, chầm chậm vươn người. Cơ thể đau nhức sau một đêm làm ca tới tận khuya ở quán bar. Đôi tay cậu, sưng tấy ở các khớp ngón, là minh chứng cho việc đã rửa không biết bao nhiêu ly, chén, dọn dẹp không biết bao nhiêu lần nhà vệ sinh khách uống ói mửa đầy ra.
Cậu khẽ quay đầu sang bên. Bên cạnh, Yeong Soo vẫn đang ngủ say. Đứa cháu trai mười bảy tuổi nằm co ro, quấn chăn tới tận cằm. Trán nó lấm tấm mồ hôi. Chắc hôm qua học thể dục về chưa tắm kỹ, lại mệt quá mà ngủ luôn.
Yongbok khẽ đứng dậy, đi rón rén vào bếp, chính xác hơn là một cái bệ xi măng được dựng lên ở góc phòng, đặt một bếp điện cũ và một cái nồi trầy trụa.
Cậu luộc hai quả trứng, nấu chút cháo trắng loãng bằng gạo để dành, rồi pha sẵn ly sữa đậu nành để nguội, cái này là dành cho Yeong Soo. Trẻ con đang tuổi lớn, không ăn sáng là không học nổi.
Chừng mười phút sau, khi cháo bắt đầu sôi, cậu quay vào phòng lay nhẹ thằng nhóc.
"Yeong Soo, dậy ăn sáng rồi đi học nè."
Cậu nhóc trở mình, mắt vẫn nhắm nghiền:
"Ưm... năm phút nữa thôi cậu..."
"Không! Trễ rồi!"
Giọng Yongbok nghiêm, nhưng không gắt. Cậu xoa đầu cháu nhẹ, rồi rút cái khăn lông treo sẵn, dúi vào tay nó.
Yeong Soo rên lên khe khẽ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, dụi mắt rồi lồm cồm đi vào nhà vệ sinh.
Trong lúc đó, Yongbok mở balo của nó, lấy cuốn tập Lý ra để kiểm tra. Cậu không có nhiều thời gian để kèm học, nhưng ngày nào cũng lật vài trang kiểm tra ghi chép và bài tập, sợ thằng bé bỏ bê.
"Sao dạo này cậu không thấy mày nhắc gì đến giải bơi nữa vậy?" – Yongbok hỏi vọng vào.
Từ trong nhà vệ sinh, Yeong Soo đáp, giọng pha chút tiếc nuối:
"Trường chưa có kinh phí để tổ chức giải bơi nội bộ, thầy Bang bảo phải đợi bên phía nhà tài trợ nữa"
Cậu không nói gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi lặng lẽ gấp cuốn tập lại.
Yeong Soo bơi rất giỏi, được đề nghị vào đội tuyển bơi của trường. Cậu cũng mong sao cho con đường của nó có thể sáng lạng hơn mình để không phải khổ như cậu.
Cả hai ăn sáng một cách nhanh chóng. Cháo trắng, trứng luộc, ly sữa đậu. Đơn sơ, nhưng là cố gắng của một người đàn ông trẻ đang chật vật gồng gánh cả một thế giới nhỏ.
Khi Yeong Soo rời nhà đến trường, cặp sách trên lưng, tay che đầu vì cơn mưa lất phất vẫn chưa dứt, Yongbok tiễn cháu ra cửa rồi thở dài, quay vào, thay bộ quần áo công sở đã phơi từ hôm trước, nếp gấp chẳng còn, nhưng vẫn còn thơm mùi xà phòng.
Đã đến giờ đi làm. Một ngày mới bắt đầu.
...
Văn phòng Yongbok làm là công ty thương mại nhỏ, nằm ở tầng ba của một khu nhà cũ. Nhân viên chỉ hơn mười người, lương không cao nhưng ổn định. Cậu làm hành chính, công việc chủ yếu là xử lý giấy tờ, sắp xếp hồ sơ, nhận điện thoại, phụ trách các việc không tên khác như pha trà, mua văn phòng phẩm.
Đồng nghiệp biết cậu ít nói, lại không hay tụ tập sau giờ làm, ai cũng nghĩ cậu là kiểu người lập dị.
Không ai biết rằng, khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều và mọi người lần lượt về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, xem phim hay gặp người yêu, thì Yongbok lại phải vội vã chạy xe về nhà, thay đồ, rồi lật đật dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm tối cho Yeong Soo, nằm chợp mắt một chút xong lại vội vã đến quán bar để bắt đầu một ca làm mới.
Tối nay cũng vậy.
Quán bar có tên là Lumière, nằm ở khu trung tâm sầm uất, không xa công ty là mấy. Khách tới đây đa phần là dân có tiền, từ mấy gã con nhà giàu thích phá phách, đến mấy tay doanh nhân đi giải khuây.
Yongbok không quan tâm.
Cậu chỉ biết cụp mắt, làm việc. Rửa ly, lau sàn, đổ rác, dọn nhà vệ sinh. Có lúc dơ đến mức tưởng muốn ói, nhưng cậu vẫn nhẫn nại làm. Tất cả chỉ vì khoản lương được trả mỗi đêm.
Đêm nay, một cô phục vụ xin nghỉ gấp. Quán quá đông, khách thì la hét ồn ào. Ông chủ kéo cậu từ sau bếp ra, dúi cho bộ đồng phục:
"Lên sàn đi, thiếu người rồi. Bưng vài bàn thôi rồi về lại dưới rửa cũng được."
Yongbok ngẩng đầu, toan từ chối, nhưng ông chủ đã quay đi mất. Cậu thở dài, mặc áo, rồi len vào đám đông đèn mờ nhạc lớn.
Không ai nhận ra trong đám nhân viên trẻ trung, trau chuốt, có một người trông lạc lõng như cậu, áo sơ mi quá rộng, gầy gò, ánh mắt lúc nào cũng cúi xuống, như đang muốn giấu đi một đời mỏi mệt.
Không ai, trừ một người.
Một người đàn ông trẻ, ngồi ở khu vực VIP, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh, mắt dán chặt vào cậu từ lúc bước vào.
Người đó tên là Hwang Hyunjin.
Và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ trong cuộc đời Yongbok vốn đã chênh vênh sẽ vĩnh viễn không còn quay trở về như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com