Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vingt

Sau khi Yeong Soo nhập học ổn định và dần học được cách tự chăm sóc bản thân, Yongbok mới phần nào yên tâm và chấp nhận trở về quê để chăm sóc mẹ già.

Mới đó mà Yeong Soo đã bước qua nửa năm học, cuộc sống hiện tại của nó không có gì đặc sắc: sáng đi học, chiều làm thêm ở quán cà phê mèo của Minho, thỉnh thoảng Jeongin ghé qua ngồi tán gẫu một lúc. Tối về, Yeong Soo ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa, học bài rồi đi ngủ. 

Trước khi ngủ cũng không quên gọi điện về hỏi thăm Yongbok và bà ngoại, báo cáo tình hình trong ngày. Mỗi kỳ nghỉ, nó đều tranh thủ về quê chơi, rồi lại trở lên thành phố với cả đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà Yongbok chuẩn bị, bắt nó mang theo hết.

Trưa hôm nay cũng như thường lệ, Yeong Soo vừa mang nước ra cho khách thì thấy Jeongin bước vào. Cậu ta vừa vào đã trêu:

"Nay ai kia đâu mà đi một mình thế?"

Chưa kịp cười thì Jeongin đã tặng cho cậu bạn ngay một cái "móng cáo" vào vai. Rồi Yeong Soo đi chuẩn bị nước như mọi lần. Khi mang nước ra, Yeong Soo ngồi nghe Jeongin than thở về cái ngành học Y cực khổ của mình, nói huyên thuyên mãi cho đến khi Seungmin tới đón. Lập tức Jeongin cười tươi rói, chào vội rồi lật đật chạy về phía người yêu như chưa từng than thở điều gì.

Lúc đó tầm trưa nên quán khá vắng khách, chỉ có vài người làm văn phòng ghé mua mang đi. Yeong Soo đứng ở quầy kiểm kê lại nguyên liệu thì tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách vào. Theo phản xạ, nó cất giọng chào khách mà không ngẩng đầu. Đến khi người khách tiến lại gần quầy order, nó vẫn không ngước lên mà hỏi:

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Giọng người khách vang lên:

"Cho tôi một Americano đá."

Ngay khoảnh khắc ấy, tay Yeong Soo khựng lại. Giọng nói này... quen tai lạ thường. Nó chầm chậm ngẩng đầu, và ngay lập tức sững sờ: trước mặt nó là Hwang Hyunjin, người đàn ông năm xưa nó hận đến mức chỉ muốn cho một trận nhớ đời.

Dù kinh ngạc, Yeong Soo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố tỏ ra thờ ơ như người xa lạ.

"Quý khách có muốn dùng thêm gì không?"

Hyunjin không bất ngờ trước thái độ đó, nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng. Anh mím môi, lắc đầu:

"Không."

Yeong Soo không nói gì thêm, cúi đầu làm phần việc của mình. Khi mang nước ra đặt trước mặt Hyunjin, nó toan quay đi thì giọng nói của người đàn ông ấy vang lên:

"Cuộc sống của con dạo này thế nào rồi?"

Thú thật Hyunjin cam đảm lắm mới dám cất lời hỏi đứa nhỏ như thế, vì sau những gì đã xảy ra, anh thật sự chả còn mặt mũi gì mà nhìn hai người họ cả.

Yeong Soo dừng bước, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng:

"Chú hỏi để làm gì? Liên quan đến chú chắc!?"

Hyunjin vẫn nhẹ nhàng, dẫu ánh mắt có chút buồn:

"Soo à, chú... chỉ muốn hỏi thăm con một chút thôi."

Nó nhếch mép cười khinh:

"Hỏi thăm? Tôi không biết là quan hệ giữa tôi và chú tốt đến mức phải hỏi thăm nhau như vậy đấy. Không phải năm đó ba tôi đã nói rõ là hai bên sẽ chẳng còn liên quan gì với nhau nữa sao? Chú muốn gì thì nói thẳng ra đi, tôi không có nhiều thời gian."

Hyunjin im lặng vài giây rồi ôn tồn:

"Soo à, thật sự chú không có ý gì khác. Chú chỉ muốn biết... con và Yongbok sống thế nào. Chú—"

"Cuối cùng cốt cũng chỉ là để biết ba tôi sống ra sao khi không có chú bên cạnh đúng không?" — Yeong Soo ngắt lời, giọng sắc lạnh. — "Vậy thì nghe đây: ba tôi đang sống rất tốt, rất yên ổn. Mong chú tự biết điều đừng xen vào nữa. Nếu không, lần này tôi sẽ không ngại mà bầm chú ra cho cá ăn đâu. Mất rồi thì đừng mong tìm lại. Đừng làm phiền chúng tôi nữa."

Nói xong, Yeong Soo lạnh lùng quay lưng bước đi, để mặc Hyunjin ngồi lặng lẽ giữa quán, nỗi buồn lặng như tàn thuốc vừa tắt.

...

Từ hôm đó trở đi là chuỗi ngày Hyunjin lặng lẽ xuất hiện nơi quán cà phê, ngồi im lặng nhìn Yeong Soo làm việc. Hết giờ làm, anh lại lẽo đẽo theo cậu nhóc về tận nhà. Ban đầu Yeong Soo làm ngơ, nhưng càng về sau, sự kiên trì ấy bắt đầu khiến nó khó chịu.

Một tối nọ, trên đường từ quán về, Yeong Soo bất ngờ quay phắt lại, bực bội:

"Chú giỡn mặt tôi à? Bộ rảnh quá không có việc gì làm sao mà cứ theo tôi hoài vậy? Sao chú cứ thích làm đảo lộn cuộc sống của người khác lên vậy?"

Hyunjin không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, anh chỉ nhỏ nhẹ:

"Yeong Soo, con biết chú thật lòng yêu Yongbok mà. Chú không cầu mong được tha thứ, chỉ muốn thử một lần thôi. Nếu lần này không được, chú thề sẽ rời khỏi cuộc đời cậu ấy mãi mãi. Con tin chú một lần được không Soo? Chú xin con đấy... con cũng mong Yongbok được hạnh phúc mà, đúng không?"

Yeong Soo im lặng. Bề ngoài cậu vẫn lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lòng đã dao động. Phải, nó chỉ mong ba mình hạnh phúc. Nhưng với Hyunjin, người từng khiến Yongbok tổn thương sâu sắc, nó vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng.

Nó nheo mắt nhìn người đàn ông kia rồi hỏi:

"Chú kể tôi nghe đầu đuôi mọi chuyện đi. Rốt cuộc chuyện năm đó là như thế nào?"

Như đã chuẩn bị từ trước, Hyunjin vội vàng nhìn quanh:

"Hay là hai chú cháu mình đi ăn tối nhé? Vừa ăn chú vừa kể, chú bao."

Câu "chú bao" vừa dứt, Yeong Soo đã gật đầu cái rụp. Được người ta bao mà, ngu gì từ chối.

...

Trong quán mì nhỏ gần đó, Hyunjin kể hết mọi chuyện: về cuộc hôn nhân không tự nguyện với Ji Ah, về những hiểu lầm năm xưa, cả sự dằn vặt và day dứt suốt thời gian sống ở nước ngoài. Anh nói rõ rằng giờ đây hai người đã chính thức ly hôn, Ji Ah cũng đã tìm thấy hạnh phúc mới. Còn anh... anh quay về chỉ vì không thể quên được Yongbok.

Thật sự là anh cũng không mong bản thân được tha thứ đâu, nhưng anh đã nhận ra anh đã yêu Yongbok đến tận xương tuỷ rồi. Đời này chắc cũng chẳng thể đến với một ai.

Năm đó sau khi đã sắp xếp ổn thoả mọi chuyện và hoàn tất thủ tục ly hôn với Ji Ah xong, anh sợ ở đây sẽ chỉ thêm nhớ nhung cậu nên quyết định ra nước ngoài làm việc. Nhưng hơn một năm qua lòng anh cứ đau đáu chẳng yên, dù biết cậu đã hận mình, bản thân cũng đã làm cậu tổn thương nhiều. Nhưng thật sự anh rất nhớ cậu, lần này quay về đây anh chỉ muốn thử vận may của mình thử một lần thôi chứ cũng không hy vọng gì nhiều.

Hyunjin cũng kể luôn là sau khi về lại đây thì cũng biết được Yeong Soo đang đi học và làm thêm tại quán cà phê đó, dù không muốn và cũng sợ làm phiền đến nó nhưng hết cách rồi.

Yeong Soo ngồi ăn mì, vẻ mặt thờ ơ như chẳng bận tâm, nhưng từng lời Hyunjin nói ra nó đều ghi tạc trong lòng. Tối đó về nhà, nó cứ suy nghĩ mãi về những lời nói ấy.

...

Trưa hôm sau, khi Hyunjin lại đến quán như thường lệ và gọi ly Americano quen thuộc, Yeong Soo vẫn cúi đầu tính tiền. Nhưng khi Hyunjin vừa quay đi thì giọng cậu vang lên:

"Thứ ba tuần sau là giỗ mẹ tôi. Tôi định về quê vài hôm. Chú muốn đi cùng thì đi, làm gì thấy được thì làm."

Hyunjin khựng lại, mắt mở to. Niềm vui trào dâng khiến anh phải cắn môi để không hét lên ngay tại chỗ. Anh cười ngoác miệng, ánh mắt sáng rỡ như đứa trẻ vừa được quà, lòng thầm nghĩ: "Đây là cơ hội rồi... lần này, nhất định mình sẽ làm đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com