Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vingt-deux

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác. Không ai hay biết, một kế hoạch nhỏ đang được âm thầm triển khai.

Đến chiều, Yeong Soo bỗng nhiên ngỏ lời rủ Yongbok lên đồi cỏ sau làng để ngắm hoàng hôn. Lúc đầu Yongbok từ chối ngay, nhưng không chịu nổi màn nài nỉ dai dẳng của cậu nhóc với lý lẽ "ngày mai là con phải trở về thành phố rồi" hay "ba không đi thì con buồn chết mất", rốt cuộc cậu cũng đành gật đầu chấp nhận.

Yeong Soo hí hửng đèo ba mình trên chiếc xe đạp cũ kỹ, bon bon hướng lên ngọn đồi phía sau làng. Đồi cỏ ấy vốn ít người lui tới, quanh năm gió thổi lồng lộng, là nơi hiếm hoi trong vùng có thể ngắm trọn khung cảnh ruộng đồng mênh mông, và khi hoàng hôn buông xuống, tất cả sẽ được nhuộm vàng ấm áp như tranh vẽ.

Cả hai ngồi dưới một gốc cây lớn, tán lá rủ bóng mát dịu. Yongbok dường như thả lỏng hoàn toàn, ánh mắt mênh mang hướng về phía chân trời. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có lại cảm giác bình yên như thế này.

Nhưng trái ngược với sự tĩnh tại ấy, Yeong Soo thì cứ xoay người nhìn sau lưng liên tục, thỉnh thoảng lại ra hiệu gì đó về phía bụi cây cách họ không xa.

Dù giả vờ không để ý, nhưng từng cử động nhỏ của cậu nhóc đều không thể qua mắt Yongbok. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, ánh mắt vẫn hướng về phía mặt trời đang dần khuất:

"Tính núp vậy hoài à? Tưởng tôi không biết chắc? Người trốn trong bụi đó, ra đây luôn đi."

Yeong Soo và người đang ẩn nấp trong bụi cỏ, chính là Hyunjin, cùng lúc sững người. Bị bắt quả tang, Yeong Soo cười gượng gạo rồi lấp liếm:

"Ba biết hay dữ vậy..."

Yongbok khẽ nhếch môi, liếc mắt nhìn cậu nhóc như thể muốn nói "mày còn non lắm con à" rồi đáp:

"Dù không đứt ruột đẻ ra mày nhưng nuôi mày chừng đó năm ba lại chẳng hiểu mày quá. Từ cái hôm cùng nhau rửa chén là ba mày đã biết hết rồi."

Sau đó, cậu nghiêng đầu nói to một câu dành cho người trốn trong bụi lùm:

"Đến nước này rồi mà còn không chịu ló mặt ra luôn à?"

Hyunjin không còn cách nào khác, đành chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp. Anh đứng cạnh Yeong Soo, cả hai như hai đứa trẻ bị bắt quả tang đang chờ người lớn mắng.

Yongbok lúc này chỉ khẽ liếc qua anh, ánh mắt thoáng chút xao động rồi lại nhanh chóng dời đi.

"Hai chú cháu mấy người hay ha? Tưởng qua mặt tôi là dễ à?"

Không khí rơi vào im lặng. Một lúc sau, Yongbok cúi đầu xuống đất, giọng lạnh nhạt:

"Muốn gì thì nói lẹ đi. Không thì tôi đi à."

Câu nói ấy không khác gì một cái cửa vừa hé, như đang ngầm cho Hyunjin một cơ hội. Hiểu được điều đó, Yeong Soo vội nói:

"Ờ... con mới nhớ ra là bà ngoại nhờ con mua đồ ngoài chợ. Hai người cứ nói chuyện đi nha, có gì thì gọi con đón nha ba."

Dứt lời, cậu nhóc chuồn lẹ, không quên thì thầm với Hyunjin một câu: "Nhớ làm cho tốt đó nha trời."

Còn lại hai người trên đồi. Không khí lặng thinh, chỉ có tiếng gió lùa qua đám cỏ dại và mặt trời đỏ ối sắp khuất sau núi.

Một lúc sau, Yongbok cất giọng, vẫn không quay đầu:

"Nó đi rồi đó. Nói gì thì nói đi."

Hyunjin trầm mặc giây lát rồi nhẹ giọng:

"Anh xin lỗi."

"Vì?"

"Vì tất cả."

Yongbok ngước nhìn chân trời xa, khẽ thở dài:

"Chuyện cũ rồi, đừng lôi ra nữa. Ai sai ai đúng cũng đâu quan trọng. Dù sao... cũng không phải do anh mà."

Im lặng.

Hyunjin nhìn nghiêng gương mặt ấy, vẫn dịu dàng như xưa, vẫn khiến anh không dám bước gần. Anh hỏi, giọng khẽ run:

"Thời gian qua, em ổn chứ? Sao lại chọn về quê vậy?"

"Cũng ổn. Thật ra là do Yeong Soo nó sắp xếp, nó muốn tôi nghỉ ngơi, với lại... cũng tiện chăm mẹ tôi. Còn anh? Dạo này thế nào rồi?"

Hyunjin khẽ cười:

"Sau chuyện năm đó, anh cố gắng dọn dẹp hết những điều khiến em tổn thương. Anh ly hôn với Ji Ah, rồi sang nước ngoài làm việc một thời gian. Nhưng sau đó nhớ em quá nên bây giờ mới có mặt ở đây nè."

Yongbok bật cười:

"Điêu vừa thôi."

Hyunjin lắc đầu:

"Anh nói thật mà."

Anh ngập ngừng, rồi dốc hết can đảm kể lại tất cả. Về cuộc hôn nhân với Ji Ah chỉ là cưỡng cầu. Về ý định ban đầu chỉ muốn "tìm ai đó" để qua đêm rồi khiến Ji Ah đồng ý ly hôn. Về việc, anh đã chọn Yongbok một cách bất ngờ, không ngờ rằng người ấy lại đi sâu vào tim anh đến mức không thể gỡ ra được.

"Anh xin lỗi vì ngày đó đã coi em như một công cụ. Nhưng bây giờ... đối với anh, em là tất cả."

Nói rồi, Hyunjin nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu. Yongbok không rút tay lại, cũng không đáp, chỉ nhìn về chân trời mờ ảo.

Một lúc sau, cậu khẽ lên tiếng:

"Anh biết không? Tôi thấy anh giống như... một con trăn vậy. Anh chui vào áo tôi, quấn lấy tôi, rồi chui luôn vào tim tôi. Rồi bỏ đi. Giờ quay lại, cũng tính chui vào tiếp à?"

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp lại, Yongbok quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Hyunjin siết tay cậu khẽ khàng:

"Không. Lần này, nếu được em cho phép, anh sẽ ở lại mãi mãi. Nguyện làm con trăn gì đó của em suốt đời."

Yongbok phì cười:

"Sến quá đi cha nội..."

Không khí bắt đầu nhẹ nhõm hơn. Hyunjin khẽ ngắt một bông hoa dại bên cạnh, cài lên tai người kia. Lòng khẽ cảm thán tại sao người trước mắc có thể đẹp đến thế, anh cười:

"Em nghĩ sao về một người gần 32 tuổi, cao to, đẹp trai, hơi già nhưng vẫn phong độ ngời ngời, lâu lâu hơi ngốc chút xíu, không biết em có chấp nhận được không nhỉ?"

Yongbok nghe vậy thì cũng khẽ cười trước màn pha trò của anh, rồi cũng rất hợp tác mà khoang hai tay trước ngực, hất cằm:

"Tiêu chuẩn thấp dữ, không thể nào xứng với tôi được"

Hyunjin làm vẻ ưu tư, mím môi buồn bã:

"Vậy thì phải làm sao bây giờ đây... người đó trót thương em mất rồi. Em có thể rộng lượng cho người đó một cơ hội được không? Người đó hứa sẽ thương em suốt cuộc đời."

Cậu cười, giọng đùa giỡn:

"Lời nói gió bay, ai mà tin được đây"

Hyunjin không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, khẽ hôn một cái lên má cậu.

"Tôi đã cho phép đâu mà dám hôn hả?" — Yongbok giật mình, má đã đỏ ửng.

Rồi như lũ trẻ ngày xưa, cả hai cùng bật cười giòn tan. Một lúc sau, Yongbok nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng mà chân thành. Không cần nói thêm lời nào, Hyunjin cũng hiểu, đó là lời mở lòng mà anh đã chờ đợi suốt bấy lâu nay.

Thú thật thì cậu cũng đã yêu anh mất rồi. Cậu tựa đầu vào vai anh, cùng ngắm hoàng hôn đang tắt dần sau đồi.

"Thế... Ji Ah sao rồi?" — Cậu hỏi.

Hyunjin nghe vậy thì nhíu mày không cam lòng, ai mà cam lòng nổi khi người yêu bạn hỏi đến người khác chứ. Dù vậy thì anh vẫn đáp:

"Có người mới rồi. Hạnh phúc lắm, còn khè anh nữa. Cũng nhờ thế mà anh có thêm động lực về đây bắt lại em đó."

"Xí, ai thèm mấy người." — Yongbok lườm, nhưng khóe môi đã cong lên.

Hyunjin ra sức cù lét người nhỏ hơn, nằm vật ra đám cỏ dại. Họ cười đùa như những đứa trẻ không còn mang nặng gánh quá khứ.

Và trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của hoàng hôn cuối cùng, Yongbok ghé sát tai người kia, khẽ nói:

"Về nhà... ra mắt mẹ em nhé."

Hyunjin như nín thở. Anh quay sang nhìn người mình thương, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa được tặng quà. Miệng không ngậm được nụ cười.

Anh biết... cuộc đời mình, cuối cùng cũng tìm được nơi để ở lại mãi mãi.

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com