Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vingt et un

Vù một cái đã là thứ Ba. Sáng hôm đó, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng đồ đạc để về quê, Yeong Soo vừa mở cửa nhà thì không ngoài dự đoán, đã thấy Hyunjin đứng đợi sẵn trước cổng với chiếc xe quen thuộc. Hyunjin hí hửng tiến lại gần, tự nhiên xách lấy túi hành lý của cậu nhóc rồi chất lên cốp xe như thể đây là điều hiển nhiên.

Khi cả hai đã yên vị trong xe, bánh xe bắt đầu lăn đi trên con đường ra khỏi thành phố, không khí trong xe bao trùm bởi một sự im lặng khó tả. Nhưng thật ra, không hẳn là cả hai đều im lặng. Thỉnh thoảng, Hyunjin vẫn quay sang hỏi han vài câu như: "Con ăn sáng chưa?", "Có say xe không? Có cần chú mua thuốc không?", nhưng đổi lại vẫn chỉ là những câu trả lời thờ ơ từ Yeong Soo: "Ăn rồi" hoặc "Không cần đâu."

Mãi cho đến khi xe đã bon bon chạy trên cao tốc, Yeong Soo mới khẽ cất tiếng:

"Trước mắt, chú cứ kiếm khách sạn ngoài thị xã mà ở. Đợi qua giỗ, tôi sẽ sắp xếp để nói chuyện với ba tôi một lần. Có gì tôi sẽ gọi chú vào."

Hyunjin nghe vậy thì gật đầu đồng tình. Anh hiểu rõ, nếu đột ngột xuất hiện trước mặt Yongbok bây giờ chỉ càng khiến tình hình rối thêm, thậm chí khiến cậu bị tổn thương thêm lần nữa. Như vậy không đáng.

Sau đó, Yeong Soo dần chìm vào giấc ngủ, còn Hyunjin thì tiếp tục lái xe, lòng thấp thỏm nhưng cũng thắp lên chút hy vọng mong manh. Đến nơi, như đã bàn trước, Hyunjin dừng xe từ xa, để Yeong Soo tự đi bộ vào nhà, tránh ánh nhìn của Yongbok.

...

Hai ngày giỗ của mẹ Yeong Soo trôi qua bình thường, không có biến cố gì đáng kể. Hyunjin thì suốt ngày chôn chân ở khách sạn, ngóng tin nhắn từ thằng nhóc đến dài cả cổ.

Hôm cuối của giỗ, khi Yeong Soo và Yongbok đang rửa chén ở sau nhà, vừa rửa vừa tán gẫu vu vơ, Yongbok bất chợt hỏi:

"Thế mày tính khi nào đi để ba chuẩn bị đồ ăn mang theo?"

Yeong Soo hơi khựng lại, lấp liếm:

"Chắc tầm 4–5 ngày nữa con mới đi, ba khỏi lo."

"Ủa, sao đợt này ở lâu vậy? Trường có gì à?"

"Dạ... trường con đang tổ chức khảo sát gì đó cho mấy anh chị năm cuối nên tụi con được nghỉ dài ngày luôn."

Yongbok nghe vậy thì cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi tiếp tục rửa bát. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra thằng nhóc cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó. Thấy vậy, cậu chủ động lên tiếng:

"Có gì muốn nói thì nói đi, sao cứ úp úp mở mở hoài vậy?"

Yeong Soo khẽ cười trừ, đáp:

"Đúng là không có gì qua được mắt ba ha..."

Yongbok im lặng, chỉ liếc sang một cái rồi tiếp tục rửa.

"Nhà có mỗi ba với mày, không nói với ba thì mày tính nói với ai?"

Yeong Soo mím môi, sau đó như lấy hết dũng khí, ấp úng:

"Ba ơi..."

"Sao?"

"Ba... cũng sắp 30 rồi mà sao không thấy yêu đương gì hết vậy? Con thấy bà ngoại cũng trông cho ba yên bề gia thất quá trời, ở một mình vậy hoài cũng chán lắm á ba..."

Lời chưa dứt, Yeong Soo đã thấy sắc mặt ba mình tối sầm lại. Nó cuống quýt đính chính:

"Không phải con có ý gì đâu! Con chỉ... thắc mắc thôi... Giờ con cũng ổn rồi, ba không còn vướng bận gì..."

Chưa để nó nói hết câu, Yongbok đã rửa tay sạch xà phòng rồi đứng phắt dậy, cắt ngang:

"Mày ở đây rửa đi, ba lên nhà dọn dẹp."

Bóng lưng cậu khuất dần sau vách nhà, để lại Yeong Soo thở dài chán nản. Hai ngày về quê khiến nó nhận ra nhiều điều hơn nó nghĩ. Nó thấy ba mình vẫn cứ lủi thủi một mình làm tất cả mọi việc, từ trong nhà ra ngoài vườn. Nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy gồng gánh cả một mái ấm, Yeong Soo cảm thấy đau lòng. Hóa ra, cậu chưa từng có một giây phút nào thật sự yên bình, thật sự hạnh phúc cả.

Thôi thì... cứ thử cho Hyunjin một cơ hội, không vì ai khác mà vì chính ba mình. Dù đề phòng Hyunjin là chuyện không sai, nhưng hơn hết, Yeong Soo muốn ba mình được yêu thương, được tựa vào ai đó, chứ không phải ôm hết tất cả nỗi buồn một mình như bây giờ.

Tối đó, lúc mọi người đang lo làm việc nhà, Yeong Soo lẻn ra sau chuồng gà rồi gọi điện cho Hyunjin. Vừa bắt máy, bên kia đã dồn dập:

"Sao rồi? Có tin gì chưa? Em ấy..."

"Chú im lặng coi!: – Yeong Soo ngắt lời. – "Nóng nảy là hỏng việc hết đó. Chuyện này phải từ từ. Bây giờ chú cứ yên vị ở khách sạn đi, để con nghĩ thêm cách. Có gì con báo."

Không để Hyunjin kịp phản hồi, Yeong Soo cúp máy liền. Bị phát hiện là tiêu đời.

Những ngày sau đó, cậu cứ lẽo đẽo theo ba mình rồi bóng gió về chuyện yêu đương, cưới xin khiến Yongbok nhức cả đầu. Tối đi ngủ cũng lảm nhảm, ra ruộng cũng rù rì. Mãi đến một hôm, cả hai đang cho gà ăn thì Yongbok bực bội quát:

"Mày nói mấy chuyện đó bao nhiêu ngày nay đủ chưa? Muốn gì nói đại ra luôn! Tao nói trước, mày nhắc thêm một câu nữa thì liệu hồn mà xách đít về thành phố ngay cho tao!"

Yeong Soo tái mặt, nín thinh ngay lập tức. Những ngày kế tiếp, nó răm rắp im lặng, không dám hó hé nửa lời.

Cho đến một đêm, khi Yeong Soo trằn trọc mãi không ngủ được. Chỉ còn hai ngày nữa là phải trở lại thành phố mà kế hoạch vẫn chưa tiến triển được gì. Nghĩ tới nghĩ lui, nó cầm điện thoại, lén lút nhắn cho Hyunjin một tin nhắn ngắn gọn.

Gửi xong, nó đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Trong lòng chỉ mong kế hoạch ngày mai sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu thất bại, có khi cơ hội cuối cùng cũng tắt ngấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com