hfmc
[Đoản văn] Bao maymắn
Tháng 51
Bao may mắn
Tác giả:Hàn Sở Y Thanh
Thể loại:Kinh dị
Nguồn:http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=467810
Người dịch:Thy Thy
Beta:Bạch Nhật Mộng
Bản dịch “Bao may mắn” đã được sự đồng ý của tác giả, cảm phiền không mang bản dịch đi bất kì đâu khi chưa được sự đồng ý của người dịch.
Permission:Click here
Thất tông tội: Kiêu ngạo, Đố kị, Phẫn nộ, Lười nhác, Tham lam, Tham thực và Sắc dục.
One
“Hey! Cậu nghe nói qua cái bao may mắn chưa?” _ Vào một buổi tối như bao buổi tối nhàm chán vô vị đến phát điên khác, Tiểu Mỹ và một đám bạn cùng phòng đột nhiên xổ đến bên tôi, thần thần bí bí nói.
“Bao may mắn gì?” _ Lật tiếp cuốn ‘Giải đề toán học cao trung toàn tập’ trong tay, tôi thờ ơ hỏi.
“Thì là thứ có thể giúp con người ta thực hiện nguyện vọng!” _ Tiểu Mỹ mặt đầy phấn khởi, nhưng nhiều hơn cả lại là sự hiếu kì.
Xem ra cô ấy cũng biết mấy thứ dạng này vốn dĩ không tin được. Trong lòng hừ khẽ một tiếng, tôi thầm nghĩ, vốn chẳng định để ý đến Tiểu Mỹ thêm nữa, chỉ tùy tiện gật đầu, sau đó bèn tập trung vào trờ lại vào cuốn sách.
“Aiz! Chí ít cậu cũng phải có chút hiếu kì chứ!” _ Bắt đầu bất mãn cằn nhằn, Tiểu Mỹ nói: “Trong năm cậu đứng hạng nhì, trong lớp hạng nhất, hằng năm tam hảo ưu cán [1] gì cậu cũng làm hết rồi, cần gì học cố sống cố chết vậy chứ? Đây chẳng phải là tự chuốt khổ vào thân sao.”
“Chẳng phải chỉ mới hạng nhì trong năm thôi sao?” _ Lật quyển sách trong tay, tôi bình thản trả lời, trong lòng lại nhịn không được nhói lên.
Không sai, tôi đích thực lần nào cũng đứng nhất lớp, năm nào cũng là tam hảo ưu cán. Nhưng đồng thời, sau mỗi kì thi, trên bảng xếp hạng năm học, tôi luôn đứng-hạng-nhì, cho dù tôi nỗ lực thế nào thì mãi luôn là hạng hai.
Nghĩ đến đây, tay tôi nhịn không được dùng sức, cầm nhăn cả bìa sách.
“…… Vân, Vân Tịch? Vân Tịch!”
Bởi cái âm thanh bất ngờ từ bên tai vang lên mà hết cả hồn, tôi xoay đầu qua, bắt gặp ngay khuôn mặt đầy giận dữ của Tiểu Mỹ: “Sao nào?”
“Rốt cuộc cậu có nghe tớ nói gì không hả?!” Lấy đi quyển sách trong tay tôi, Tiểu Mỹ cao giọng.
“Có, có, a, đừng làm mất nếp trang!” Mắt thấy Tiển Mỹ sắp gắp quyển sách lại, tôi vội vàng lên tiếng.
Cúi đầu liếc sơ qua quyển sách trong tay, lại ngẩng đầu nhìn tôi một cái, Tiểu Mỹ bĩu môi: “Vậy mai cậu đi với tớ nha.”
Đi với cô ấy? Tôi vừa định từ chối, lại bắt gặp kim đồng hồ treo trên bức tường đối diện vừa đúng ‘tít tắt, tít tắt’ dịch đến con số mười một.
“Được thôi.” Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, tôi buột miệng chấp nhận.
Two
Trưa ngày hôm sau vừa học xong, Tiểu Mỹ phấn khởi kéo tôi chạy về hướng dãy lầu học thứ năm.
Dãy lầu học thứ 5 nằm ở một góc phía Tây Nam của ngôi trường, tuy nói là dãy lầu học, nhưng do vấn đề kinh phí của nhà trường, xây được một nửa lại không xây tiếp nữa. Thời gian trôi qua, nơi đây bèn trở thành nơi hội ngộ của các cặp tiểu tình nhân hoặc thành nơi để đám học sinh vui chơi.
Sắc trời u ám, ngay cả gió táp vào mặt cũng lạnh buốt. Đứng dưới dãy lầu học hoang phế, tôi thiếu kiên nhẫn đi đi lại lại, Tiểu Mỹ bên cạnh cứ liên tục nói:
“Đừng gấp, cô ấy đến liền mà, lập tức … a, đến rồi đến rồi!”
Tức thì Tiểu Mỹ phát ra một tiếng gọi mừng rỡ.
Nhìn theo ánh mắt của Tiểu Mỹ, một người với mái tóc dài qua lưng, khuôn mặt mỹ miều lập tức đập vào mắt tôi.
Sao lại là cô ta! Tôi thầm ngạc nhiên. Bông hoa giao tiếp nổi tiếng nhất trường …… cô ta cũng có hứng thú với cái loại đồ hư ảo, quái gở này sao?
”Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu!” _ Chạy vài bước nhỏ, Tiểu Mỹ tiến lên phía trước _ “Tiêu Tiêu, đây là bạn cùng phòng của em, Vân Tịch, cô ấy cũng có hứng thú đấy.”
Ai có hứng thú hả? Trong lòng tôi có chút không thoải mái, nhưng không biểu lộ ra, chỉ là hướng Tiêu Tiêu gật đầu chào: “Học tỷ.”
Nhìn tôi một cái, Tiêu Tiêu cười bảo: “Nghe danh đã lâu, tài nữ.”
Nghe cô ấy nói, tôi không khỏi đỏ mặt, mới định khiêm tốn vài câu, nhưng đối phương đã tiếp tục nói:
“Tiếc rằng lần này không đạt được tam hảo của tỉnh.”
Nụ cười vừa nở trên mặt hơi cứng lại, qua một hồi, tôi mới nói: “Đâu có, Diệp Thư đích thực giỏi hơn em mà.”
Không sai, Diệp Thư là tên của người mà bất luận về mặt học hành hay là về các phương diện khác đều luôn hơn tôi một cái đầu.
“Tiêu Tiêu, không phải chị nói sẽ đem cái bao may mắn đến sao?” _ Tiểu Mỹ đứng bên cạnh nghe chúng tôi nói chuyện cuối cùng đã thiếu kiên nhẫn hỏi.
“Đưa em liền đi.” Vừa nói như thế, Tiêu Tiêu quay đầu bảo với tôi: “Vân Tịch có hứng thú lấy một cái không?”
“Tiểu Mỹ nói bao may mắn là thứ có thể biến ước mơ thành sự thật?” _ Tôi muốn khẳng định lại.
“Đương nhiên, là tôi nói như thế với Tiểu Mỹ mà.”
“Vậy em có thể được hoan nghênh như học tỉ không?” _ Tôi còn chưa mở miệng, Tiểu Mỹ kìm không được mà hỏi.
Nông cạn. Nghe những lời của Tiểu Mỹ, trong lòng tôi thầm khinh miệt.
Còn Tiêu Tiêu lại lộ ra một nụ cười: “Ừ, em sẽ được hoan nghênh gấp trăm lần chị.”
Nhìn nụ cười có thể gọi là ngọt ngào đó, tim tôi rộn lên, không biết vì sao mà cứ cảm thấy có chút cổ quái. Định thần lại, tôi mở miệng:
“Vậy phải làm thế nào?”
Từ trong bao lấy ra hai cái túi vải màu nâu được cột lại bằng sợi dây thừng, Tiêu Tiêu chia ra cho tôi và Tiểu Mỹ, nói: ”Đối mặt với cái túi vải nói ra nguyện vọng của mình, sau đó nhỏ một giọt máu lên cái túi là xong.”
“Như vậy là được rồi sao?” _ Lật qua lại cái túi, sau khi nhìn thấy cái biểu tượng màu tím đen kì quái tạo bởi một đống sợi chỉ cong cong quẹo quẹo, tôi nhăn nhăn mặt.
”Như vậy là xong rồi. Nhưng một lần chỉ thực hiện một nguyện vọng, nếu như em ước nguyện vọng thứ hai, thì cái nguyện vọng đầu sẽ mất hiệu lực.” _ Tiêu Tiêu trả lời một cách chắc chắn.
“ …… Không cần phải trả giá sao?” _ Bóp bóp cái túi trên tay, lại nhìn cái vẻ thích thú không cưỡng được của Tiểu Mỹ, tôi nhịn không được hỏi.
Lần này, Tiêu Tiêu nhìn tôi một hồi, mới chậm rãi nói: “Em cảm thấy sao?”
Three
“Em cảm thấy sao?” Đến khi trời tối về tới kí túc xá, câu nói cuối cùng của Tiêu Tiêu vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi, khiến cho tôi chẳng thể an lòng.
Nhìn chằm vào cuốn sách nửa tiếng mới lật được một trang, cuối cùng đóng sách lại, từ trong túi áo lấy ra bao may mắn, cầm trong tay đùa nghịch.
Chất vải rất mới, chắc là mới làm gần đây …… có điều cái biểu tượng màu tím đen trên ấy có chút ghê rợn. Nghiên cứu một hồi, tôi cơ hồ có thể khẳng định đây chính là những món đồ tinh quái được bày bán trong các cửa hàng quà lưu niệm bình thường.
Tôi kết luận —— thực ra thì ngoài cái kết luận này còn có gì nữa? Có thật là bao may mắn có thể thực hiện nguyện vọng của người khác? Món quà của Thượng đế ban cho nhân gian? Tôi cười thầm, nhưng nhìn món đồ trong tay, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng —— chỉ là vì câu nói cuối cùng kì lạ của Tiêu Tiêu.
“Em cảm thấy sao?”
“Tôi muốn được mọi người hoan ngênh, có rất nhiều rất nhiều người theo đuổi!” _ Bị âm thanh đột nhiên vang lên làm cho hoảng hồn, tôi quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy Tiểu Mỹ cầm con dao mỹ thuật toan cắt vào ngón tay.
“Tiểu Mỹ, cậu tin cái này thật à?” _ Thấy Tiểu Mỹ làm thật rồi, tôi nhịn không được hỏi.
“Không biết nữa, dù sao cũng chơi thôi mà!” _ Tiểu Mỹ trả lời gọn lẹ, nào ngờ tay dùng quá sức, cắt sâu xuống đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên bao may mắn.
Giọt máu màu đỏ sẫm tròn vo rớt lên bao vải màu nâu, loạng choạng dừng lại một lúc mới từ từ bị hấp thụ, cho đến khi chỉ còn lại một vết tích sẫm màu.
Là màu tím đen. Khác với màu máu sau khô thấm vào, trong lòng tôi càng không thoải mái.
“Cái này có gì đâu mà chơi ……” Tùy tiện nhét cái bao may mắn vào túi, tôi lầm bầm một câu, dứt khoát xoay mình nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là trong mơ, cái bao vải màu nâu lớn cỡ bàn tay, phồng phồng lên, lại ngày càng rõ ràng.
Four
Hạng hai, lại là hạng hai! Cầm tờ giấy thi mới nhận được, tôi mím môi, chạy băng qua đám đông.
Lần nào cũng như vậy! Bất cứ lần nào, cho dù có cố gắng cách mấy, cuối cùng ……
“Ai ya!” _ Đột nhiên, vai tôi đụng mạnh vào thân người đi ngược hướng đến, khiến đối phương loạng choạng.
“Xin lỗi, bạn không ……” _ Thấy đụng trúng người, tôi vội vàng xin lỗi. Nhưng lời còn chứa nói hết, thì tôi im bặt …… người đứng đối diện, chính là nhỏ Diệp Thư lần nào cũng thắng tôi.
“Không sao.” _ Xoa xoa vai, Diệp Thư nhìn tôi một hồi, mới hỏi: “Chúng ta có quen nhau không? Trông bạn có vẻ quen quen.”
Trong lòng nổi lên một luồng lửa, tôi cắn môi, nói: “Tôi quen bạn, Diệp Thư …… Tôi tên Vân Tịch.”
“Vân Tịch ……” _ Lẩm nhẩm vài lần trong miệng, Diệp Thư mới nhớ ra: “Bạn là người đứng hạng nhì trong năm ấy à!”
Gió trong hành lang nổi lên rất mạnh, lạnh thấu xương. Tay đút vào túi quần, tôi siết chặt vào vật thể duy nhất phát ra cảm giác ấm áp, thấp giọng ậm ừ một tiếng, bèn luồng qua đối phương đi về phía kí túc xá.
Dần dần tách xa đám đông, bước chân của tôi cũng theo đó càng ngày càng nhanh. Cuối cùng, tôi gần như chạy lên cầu thang, xông vào trong phòng kí túc xá.
Điều đầu tiên nhìn thấy, lại là khuôn mặt tươi cười kinh ngạc của Tiểu Mỹ.
“Được, được! Mình biết rồi, Mình nhất định đi!” _ Cầm điện thoại, Tiểu Mỹ vội vã nói, đồng thời còn đi đi lại lại trong phòng, lật tung cái cặp tìm kiếm gì đó.
Đứng ngẩn trước cửa một hồi, tôi mới hỏi: “Sao thế?”
“Nữ sinh lớp ba mời mình tham gia một buổi họp mặt …… mình nhất định phải ăn mặc thật đẹp!” _ Câu nói cuối cùng lại là Tiểu Mỹ tự nói với mình.
Họp mặt? Nhất thời mất hứng, tôi ậm ừ cho có lệ, buộc miệng hỏi: “Cậu quen cái cô nữ sinh mời cậu à?”
“Hả? không quen.” _ Đáp lại tôi một câu, Tiểu Mỹ liền xách túi vội vã chạy ra kí túc.
Bước chân đi về phía giường, khựng lại, tôi đóng băng tại chỗ.
…… Không quen?
Cửa sổ đóng chặt khiến căn phòng trở nên nóng nực, tay đang đút trong túi dần dần chảy mồ hôi. Ngẩn người một lát, tôi rút tay ra, xòe lòng bàn tay.
Một cái bao nhỏ màu nâu yên tĩnh nằm trên đó.
Five
Tiểu Mỹ càng ngày càng được hoan ngênh.
Mỗi ngày, trai trai gái gái, người đến kiếm cô mãi không dứt, có vẻ lời nói lúc đầu của Tiêu Tiêu đã ứng nghiệm:
“Em sẽ được hoan ngênh gấp trăm lần chị.”
Có thật là bao may mắn có thể đem đến may mắn cho người sở hữu nó?
Trong vòng nửa tháng, nhìn Tiểu Mỹ ngày càng vui vẻ hơn, ngày càng đẹp ra, tôi đã vô số lần tự hỏi bản thân, và cứ mỗi lần như thế, khuôn mặt như thể biết tất của Diệp Thu lại hiện ra.
Vả lại càng nhìn càng xấu xa.
Buổi tối, Tiểu Mỹ đã ngủ say, tiếng ngáy nho nhỏ trong cái kí túc tĩnh lặng nghe rõ mồn một.
Tôi trốn trong chăn, dao cầm bên tay trái, còn trước mặt là cái bao may mắn có được từ chỗ Tiêu Tiêu.
“Tôi hi vọng, tôi muốn có, tôi nhất định ……” _ Tay cầm dao run run, nhất thời không để ý, cắt phải một nhát vào lòng bàn tay. Không để ý đến cơn đau nơi vết thương, tôi hít một hơi sâu, đem máu chảy từ lòng bàn tay nhỏ lên bao may mắn, tiếp đó hạ giọng xuống, nhấn mạnh từng lời:
“Tôi nhất định phải thắng Diệp Thư —— BẤT. KỂ. CHUYỆN. GÌ!”
Cùng với lời nói của tôi chảy xuống, màu máu đỏ tươi bị bao vải màu nâu hấp thụ, nhuộm thành một vệt đen xấu xí.
Nuốt nước bọt, nén xuống trái tim đang đập trống liên hồi, tôi cẩn thận cất bao may mắn, qua loa rửa sạch vết thương, rồi mới nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thời gian thấm thoát thôi đưa. Thức dậy, lên lớp, tan học, làm bài tập, nghỉ ngơi, hầu như mỗi ngày, đều đơn điệu mà lập lại những việc ấy đến nỗi nhàm chán.
Còn tâm trạng tôi, cũng ngày càng phiền não, thậm chí không còn tinh thần để ý thêm động thái của Tiểu Mỹ …… cho đến khi công bố kết quả giữa kì.
Lúc ra chơi, tôi đứng trước bảng thành tích, dò tên trên đó hết lượt này đến lượt khác.
Hạng ba: Trình Thành; Hạng nhì: Diệp Thư; Hạng nhất ……
“Chúc mừng cậu, Vân Tịch.” _ Giọng của Diệp Thư đột nhiên từ bên cạnh vọng lại. Tôi xoay đầu qua, vừa hay thấy sắc mặt không tốt lắm của cô.
“Chúc mừng cậu, chúc mừng cậu cuối cùng cũng giành được một lần hạng nhất.” _ Nhấn mạnh lên chữ “cuối cùng”, ánh mắt Diệp Thư không thiện cảm tí nào, sắc mặt cũng có chút lạnh lẽo.
Nhìn thần thái của đối phương, tôi nén xuống tiếng thét lên kích động của mình, chỉ cười mỉm: “Gần đây có cố gắng hơn …… tôi sẽ duy trì thành tích hiện tại, Diệp Thư.”
Nói xong, tôi nhìn sắc mặt sầm xuống đột ngột của đối phương, nửa tháng trở lại cứ cười thầm trong lòng.
Six
Tiếng ầm ầm của động cơ xe phá vỡ sự tĩnh mịch đêm đen. Xoay đầu qua, từ cửa sổ thấy thân ảnh của Tiểu Mỹ từ trên xe bước xuống, tôi vô cớ cảm thấy có chút khó chịu.
Thời gian trôi qua gần hơn vài tháng rồi, có lẽ là tại vì không còn nỗ lực như trước, trong vài tháng này, thành tích của tôi lúc lên lúc xuống, nhưng duy nhất không đổi, chính là tôi luôn có thể thắng Diệp Thư.
Bất luận tôi thi tệ đến thế nào đi nữa.
Những lần đầu, tôi cũng còn vì loại thắng lợi này vui mừng thậm chí đắc ý, nhưng dần dà, sau khi loại thắng lợi này trở thành như “Trái Đất tròn”, “con người từ vượn người tiến hóa mà thành” … đại loại chân lí như vậy, tôi dần dần cảm thấy chán nản.
Và cho đến một lần gần đây nhất cố ý thi tệ rớt xuống top 100, nhưng lại y cũ đứng trước Diệp Thư, nhìn sắc mặt xám xịt của Diệp Thư, cuối cùng tôi không còn cảm giác gì nữa.
Chỉ là, nếu như có một ngày, bao may mắn mất hiệu lực thì sao? Đột nhiên, một câu hỏi như chạy vụt qua đầu tôi.
Tay lật sách dừng lại, tôi nhất thời đông cứng tại chỗ, ngay cả tiếng chìa khóa mở cửa cũng không nghe thấy, cho đến khi Tiểu Mỹ oang oang lên tiếng:
“Vân Tịch, Vân Tịch, cậu xem cái lắc này của mình có đẹp không?”
Định thần lại, tôi ngẩng đầu, nhìn nhìn cái chuỗi lắc thủy tinh lấp lánh ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn trên tay Tiểu Mỹ: “Rất đẹp, cậu mua à?”
“Làm gì có! Sợi lắc này những 500 lận, mình làm gì có nhiều tiền như vậy, là người ta tặng đó.” Lắc lắc chiếc vòng một cách thích thú, Tiểu Mỹ cười nói.
…… Đúng rồi, nguyện vọng của Tiểu Mỹ chính là được hoan ngênh, còn hiện tại cô ấy cũng càng ngày càng được hoan ngênh …… bao may mắn sẽ không mất hiệu lực, nó là món quà trời ban có thể đem lại may mắn.
Nghĩ như thế, lòng tôi yên tâm hơn. Còn thời khắc này, Tiểu Mỹ lại mở miệng:
“Vân Tịch, bạn có muốn mua một sợi không, chúng ta làm một đôi?”
“Không cần đâu, mình không có nhiều tiền như vậy.” _ Hơi ngạc nhiên, tôi trả lời.
“Mình biết cậu không có tiền, ý mình là, nếu cậu muốn mua, thì mình kêu bạn bè mua cho cậu một sợi.” _ Ngắt lời tôi, Tiểu Mỹ cười ngọt xớt.
Không nhìn thấy sự đắc ý trong mắt Tiểu Mỹ, lòng tôi trầm xuống, cảm giác không thoải mái tự nhiên dưng lên: “Thôi khỏi, mình không cần.”
Hình như không nghe được tôi nói, Tiểu Mỹ tự nói tự rằng: “Vân Tịch, cậu như vậy là không được đâu, ngày ngày học hành có ý nghĩa gì chứ? cậu nên giống tớ vậy, đi ra ngoài nhiều hơn, quen thêm nhiều bạn mới, nhìn ra xã hội ……”
Liếc đôi môi không ngừng khép mở của Tiểu Mỹ, trong lòng tôi càng ngày càng khó chịu, đang tính mở lời cắt ngang lời cô, cái tay bên người chợt đụng trúng thứ gì đó.
Bao may mắn? Ngẩn người ba giây, đã ý thức được món đồ trong tay, tôi bỗng nhiên rung động.
Seven
Ngoài phòng gió nổi đập vào cửa sổ kí túc xá vang lên những tiếng kêu cọt kẹt, ánh đèn âm u không ngừng lung lay, bóng trên mặt đất nghiêng ngã uốn lượn như những con ma.
Ngẩn người trong cái kí túc chỉ có một mình, tôi hít một hơi sâu, mở lòng bàn tay trái.
Một vết sẹo cong cong như con rết đang cố thủ trên đó …… là vết thương từ vết cắt lần trước để lại.
Có cắt sâu đến vậy sao? Nhìn vết sẹo phấn hồng, tôi chau mày, có chút buồn nôn. Nhưng rất nhanh, tôi liền gạt bỏ ý niệm này ra khỏi đầu, chuyển sự chú ý đến bao may mắn được tôi cẩn thận để trên bàn.
—- Kể cả dao mỹ thuật lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo nằm kế bên bao may mắn.
Cầm cái dao mỹ thuật trên bàn lên, hướng tay trái định cắt xuống, rốt cuộc có chút do dự.
Nếu như nói lần trước Diệp Thư là có nguyên nhân gì khác nữa, thì lần này dùng bao may mắn, chỉ đơn thuần là vì dục vọng của bản thân —- thứ dục vọng thuộc về con người vốn đã chẳng đẹp đẽ gì. Chỉ có điều ……
Chỉ có điều, Tiểu Mỹ lại dựa vào cái gì mà có được những thứ tốt chứ?
Mím môi, lòng tôi bất bình.Tiếp đó không do dự nữa, tay cầm dao nhè nhẹ dùng sức cắt, liền cắt vào ngón trỏ tay trái. Nhỏ một giọt máu lên bao may mắn, tôi nhỏ giọng nói:
“Tôi muốn có ……”
Được hoan ngênh? Không, tôi mới không ngây thơ như Tiểu Mỹ. Khẽ cong khóe miệng, tôi đắc chí cười .
Tôi muốn có, là ……
“…… Tôi muốn có số tiền xài không bao giờ hết.”
Nói rồi, tôi thở hắt ra, cẩn thận cất bao may mắn, chuẩn bị lên giường đi ngủ.
”Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!” _ Không hề cảnh báo trước, đúng ngay lúc tôi vừa tắt đèn, tiếng đập cửa gấp gáp đột nhiên vang lên, như đòi mạng vậy.
Ngẩn ra trong giây lát, tôi mở lại đèn, kéo mở cánh cửa.
Ngoài cửa, sắc mặt Tiểu Mỹ trắng bệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Ngạc nhiên nhìn thần sắc như gặp phải ma của đối phương, tôi xoay người cho cô đi vào, chau mày hỏi: “Cậu không đem chìa khóa sao?”
“…… Hửm? A.” _ Được một hồi, Tiểu Mỹ mới chậm rãi lục lọi cái bao trên người _ “Hình như tôi để mất rồi ……”
“Thôi kệ, không có gì. Cậu sao rồi?” _ Đưa li nước nóng cho Tiểu Mỹ, tôi đóng chặt cửa, thuận miệng hỏi.
“Mình không biết.” _ Có chút phân tâm ngồi trên giường, Tiểu Mỹ nói: “Mình không biết, bọn họ ……”
“Lẹt xẹt, lẹt xẹt —-” _ Đột nhiên, cái đèn sợi đốt trên trần nhà chớp tắt liên hồi.
Điện áp không ổn sao? Nhìn cái đèn lúc mở lúc tắt, còn chưa nghĩ được rốt cuộc là vì nguyên nhân gì thì tôi nghe tiếng thủy tinh bị vỡ và một tiếng rên đau đớn vang lên.
“Tiểu Mỹ?” _ Xoay đầu lại, tôi nhìn thấy Tiểu Mỹ đang dùng tay ôm mặt. Còn chất lỏng màu đỏ sẫm nào đó, đang chậm rãi từ khe hở giữa những ngón tay của Tiểu Mỹ trào ra.
Hoảng hồn nhìn những mảnh vỡ vương vãi trên mặt đất, tôi hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao ……” _ Mở lòng bàn tay, Tiểu Mỹ nhìn bàn tay nhuốm đầy máu tươi, thở hỗn hễn: “Vết thương rất sâu?”
Nghiêng người qua bên Tiểu Mỹ, tôi tỉ mỉ nhìn nhìn vết thương, nói: “Không quá nghiêm trọng, hình như chỉ bị sướt da ……” Đang nói dở, tôi đột nhiên khựng lại, chỉ là chăm chú nhìn vào vết thương, đặc biết là sắc tím đen như có như không ẩn sâu trong vết cắt …… giống y chang màu tím đen trên bao may mắn.
“Vân Tịch?” _ Tiểu Mỹ nghi hoặc kêu lên một tiếng.
“Không.” _ Lặng lẽ chau mày, tôi lập tức đứng dậy, cầm chặt ngón trỏ không biết từ bao giờ bắt đầu đau nhức, mở miệng đùa: “Không có gì, rách chút da thôi, cậu thoa chút thuốc thì khỏi liền ấy mà, sẽ không để lại sẹo đâu —— mà cho dù có để lại sẹo, với mức độ được hoan ngênh hiện giờ của cậu, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đâu.”
Nhưng lần này, Tiểu Mỹ không cười, thậm chí không có tí biểu hiện đắc ý. Cô cúi đầu yên lặng rất lâu rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
“Ừm.”
Eight
Diệp Thư chết rồi.
Trong thời gian náo nhiệt nhất của giờ ra chơi, từ dãy lầu học cao cao nhảy xuống, tứ chi và vùng cổ đều méo mó thành một tư thế kì quái, giống như con búp bê tàn tạ đã bị chơi hư rồi cứ thế tùy ý ném đi.
Đứng đứng trong đám đông ở phía xa nhìn, vừa đúng bắt gặp ngay mắt của Diệp Thư.
Đôi mắt ấy trắng đen phân minh, chất đầy phẫn nộ không cam.
Hơi lạnh từ trong xương tỏa ra, lòng bàn tay trái và ngón trỏ cũng đồng thời đau đớn kịch liệt. Chạy như điên khỏi đám đông, tôi tìm một góc trốn vào, không ngừng buồn nôn.
“Vân Tịch?” _ Đột nhiên, bờ vai tôi bị vỗ một cái.
Toàn thân run rẫy, tim cũng thắt chặt, tôi đột ngột ngẩng đầu, nén xuống sự xúc động muốn thét lên, mất một lúc lâu mới nhìn rõ người trước mặt: “Thầy?”
“Là tôi, sao thế?” _ Thầy Việt nhìn tôi có chút lo lắng nói.
“Không có gì, chỉ là có chút khó chịu.” _ Mỉm cười có chút cứng nhắc, tôi trả lời.
“Chuyện của Diệp Thư thực sự ……” _ Sắc mặt theo đó trùng xuống, thầy Việt vỗ vai tôi, nói: “Trò đó đáng ra không phải là người yếu đuối như vậy, không biết vì sao lần này lại như thế …… nhà trường còn dự tính chuẩn bị phát học bỗng cho trò ấy nữa.”
“Học bỗng?” _ Tôi hơi ngạc nhiên.
“Ưhm, đề án hồi sáng mới thông qua, tính ở trong số các học sinh chọn ra một người có học lực ưu tú làm đại diện, phát học bỗng khích lệ. Lần này, xem thành tích tổng hợp kì trước thì vốn dĩ là thuộc về Diệp Thư, nhưng không ngờ ……” _ Giọng trùng xuống, thầy Việt tiếc than không ngớt.
Học bổng …… dự cảm không lành nào đó mờ nhạt tràn lên não. Nắm chặt nắm đấm, tôi cười gượng lên tiếng: “Thưa thầy, nếu không còn gì nữa, vậy em xin về trước.”
“Ưhm” _ Gật gật đầu, thầy Việt quay lưng đi được hai bước, đột nhiên quay lại, nói: “Vân Tịch, gần đây thành tích của em cũng không được ổn định, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Còn nữa, lần này Diệp Thư xảy ra chuyện, nếu không có gì thay đổi, học bổng chắc sẽ được phát cho em ……”
Đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng, tay trái nhức nhối như bị chuột rút, tôi vụng về đứng nguyên tại chỗ, ngay cả đối phương đi khi nào cũng không hay biết.
Nguyện vọng tối qua, học bổng, còn cái chết của Diệp Thư …… chẳng lẽ Diệp Thư do tôi hại chết sao? Bị đả kích đến lạnh run lên, tôi ôm mặt, run run tay lấy chìa khóa, nhưng mấy lần cũng không cầm được.
Nhéo nhéo lòng bàn tay tê tê, tôi rút tay từ trong túi ra, từ từ mở ra.
Hai vết thương trên tay nổi hẳn lên cao, màu sắc cũng đã biến thành màu tím đen, hình như chỉ cần chạm nhẹ, thì sẽ chảy ra nước mủ dơ dấy vậy.
Bị màu sắc kinh khủng trên tay làm hú hồn, tim tôi nhảy lệch cả nhịp, ngay cả hít thở cũng trở nên gấp gáp, một trận tức ngực kéo đến. Nhắm chặt mắt, cho đến khi nhịp tim loạn xạ dần dần ổn định, tôi mới cẩn thận mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào tay trái.
Lòng bàn tay y cũ là một vết sẹo phấn hồng như con rết, còn vết dao cắt trên ngón trỏ cũng đã để lại sẹo, một màu nâu, không đậm không nhạt y chang như của người bình thường, vậy khi nãy ……
Nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, tôi có chút bấn loạn, nhưng nhiều hơn lại là lạnh lẽo từ nơi nào đó dưới đáy lòng dâng lên.
Nắm chặt tay, tôi hít một hơi thật sâu, lần nữa đút tay vào túi, mò tìm chìa khóa, mở cửa.
“Diệp Thư chết rồi?” _ Một giọng nói vang lên đột ngột.
Tay run lên bần bật, tôi ngẩng đầu lên, đối mặt với khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Mỹ.
“Diệp Thư chết rồi?” _ Nhìn chằm chằm vào tôi, Tiểu Mỹ lặp lại câu hỏi lúc nãy.
Có chút không tự nhiên mà né tránh ánh mắt kia, tôi bước vào phòng, thấp giọng trả lời: “Ừh.”
“Diệp Thư chết rồi ……” _ Lặp đi lặp lại câu nói đó, Tiểu Mỹ đột nhiên nói: “Cậu cũng dùng rồi, đúng không?”
Tiểu Mỹ chỉ vừa lên tiếng là tôi liền hiểu ý Tiểu Mỹ chỉ gì. Tim nhất thời đập nhanh hơn, tôi nắm chặt tay, lấy ra một miếng băng dính: “Cậu nói gì thế?”
Nhìn tôi, Tiểu Mỹ lộ ra một nụ cười, cứng ngắt giống như là vẽ lên vậy: “Cậu biết mà, Vân Tịch.”
Dùng sức cắn vào môi, tôi không lên tiếng.
“Vân Tịch” _ Không bám víu lấy vấn đề đó nữa, trầm mặc một hồi, Tiểu Mỹ lên tiếng _ “Xin lỗi, mình không nên kéo bạn theo …… tôi phải đi rồi.”
“Tiểu Mỹ?” _ Phát giác được ngữ khí kì quái của đối phương, tôi không kìm được lên tiếng.
“Không có gì đâu” _ Mỉm cười với tôi, Tiểu Mỹ nói: “Bản thân cậu phải cẩn thận, không cần đợi tôi nữa, tôi sẽ không trở lại.”
Nói xong những lời đó, Tiểu Mỹ thậm chí không cho tôi thời gian lên tiếng, bèn chạy ra khỏi kí túc.
Nỗi khủng hoảng không tên tràn lên não, tôi vừa muốn đuổi theo ra ngoài, thì nghe thấy một nhịp điệu hài hòa quen thuộc —— là tiếng chuông điện thoại của Tiểu Mỹ.
Dừng bước, tôi xoay đầu nhìn chiếc di động bị lãng quên trên giường, do dự một lát, mới tiến lên cầm lấy.
Tiếng chuông di động đã ngừng rồi, chỉ có màn hình y rằng vẫn sáng màu xanh lạnh, trên đó chỉ có “30” không ngừng chuyển động khiến cho nó càng thêm vẻ lạnh lẽo.
“…… Bạn Diệp Thư học lực ưu tú. Tại đây, chúng tôi vô cùng thương tiếc ……”
Ngày tiếp theo, đứng trong đám tang của Diệp Thư, nỗi hoang mang trong lòng tôi ngày càng kịch liệt —— không chỉ vì Diệp Thư, mà còn vì Tiểu Mỹ.
—— Cả đêm hôm qua, Tiểu Mỹ không hề quay về.
“Tít…………” _ Chiếc di động bị tôi chỉnh chế độ rung đột nhiên ngân lên. Từ trong đám đông luồng ra, tôi bắt máy.
<Chào cô, xin hỏi có phải là cô Vân Tịch đấy không?>
“Vâng, có chuyện gì không?” _ Nghe không phải Tiểu Mỹ, tôi có chút thất vọng.
<Xin hỏi cô có quen một người có tên là Trình Tiểu Mỹ không?>
“Tiểu Mỹ? Tiểu Mỹ sao rồi?” _ Cái dự cảm không lành trong lòng dường như ứng nghiệm, cánh tay cầm điện thoại của tôi bất giác run lên.
<Là thế này, hôm nay có người phát hiện cô ấy chết ở đầu con hẻm nhỏ, trên thân bị chém nhiều nhát, sơ bộ hoài nghi là —>
Điện thoại từ trong tay trượt xuống, tôi từ từ xoay mình, vừa đúng hướng với chân dung trắng đen của Diệp Thư.
<Alo? Alo ——>
Điện thoại trên mặt đất y cũ phát ra tiếng ồn phiền toái, còn Diệp Thư trong bức chân dung, đang cười với tôi.
Trắng bệch, vô thanh.
Nine
<Alo? Alo alo? Bạn Vân Tịch? Vân ——>
Nhặt di động lên rồi tắt ngay cuộc gọi, tôi bỏ mặc ánh nhìn ngạc nhiên của người khác, gần như chạy trốn ra khỏi hội trường tưởng niệm.
Hai ngày. Chỉ mới hai ngày, cái chết vô cớ của Diệp Thư, Tiểu Mỹ cũng vậy. Tiếp theo thì sao? Tiếp theo sẽ là —.
“Coong coong ……” _ Đầu gối đụng mạnh vào lan can sắt, đau đớn nhất thời khiến tôi ôm chân cuộn tròn trên mặt đất, toàn thân run rẩy … một nửa là vì đau, nửa là vì cái “tiếp theo” mà tôi không dám nghĩ tiếp.
Nếu như hôm qua tôi đuổi theo, Tiểu Mỹ liệu có chết không? Nếu như tôi không cầu nguyện, Diệp Thư sẽ …… Diệp Thư là do tôi cầu nguyện nên mới chết? Nghĩ như thế, tôi cảm thấy ớn lạnh.
Nếu như Diệp Thư là do ước nguyện, vậy còn Tiểu Mỹ? Tiểu Mỹ lại là ……
“Vân Tịch, cậu dùng cái đó rồi à? Cũng giống như mình ……” _ Đột nhiên, tôi nghĩ đến lời của Tiểu Mỹ nói với tôi đêm qua.
‘Giống như mình, giống như tôi ……’ Ngón tay run rẩy, vị trí đặt cái bao may mắn dường như cũng nóng lên gây cảm giác khó chịu như khi bị bỏng. Mò túi loạn cả lên, tôi móc ra món đồ vốn dĩ rất trân trọng, dùng toàn bộ sức lực vứt đi thật xa.
Bao nhỏ màu nâu trong không trung vẽ nên một đường thẳng cô độc, rồi ẩn mình trong bụi cỏ xa xa.
Trên trán lấm tấm mồ hôi, tôi nhìn chằm chằm nơi bao may mắn biến mất rất lâu rồi mới tựa hẳn vào lan can, từ từ đứng thẳng người. Đầu gối vẫn còn hơi đau, vừa đi được vài bước để quay về phía kí túc, dưới chân đá trúng một món đồ.
Cúi đầu theo bản năng, sau khi nhìn rõ món đồ mình đá trúng là gì, tôi trợn tròn mắt, nhất thời chân tay luống cuống.
Một chiếc vòng cổ, một chiếc vòng cổ màu bạc mỏng manh yên vị trên đất, cuộn dây xoắn lại tựa như thi thể uể oải.
Cảm giác bất an mơ hồ ngập đến, tôi gấp rút đá văng món đồ bên chân, lần này vội vội vàng vàng chạy về kí túc không quay đầu lại.
Trời có chút u ám, đen thui thủi như muốn mưa vậy.
Gấp gấp gáp gáp chạy về đến kí túc, tôi tay chân luống cuống móc chìa khóa mở cửa đi vào trong rồi lại đóng cửa khóa lại thật chắc. Và đến khi một loạt những động tác như trên hoàn thành, tôi mới mất hết sức lực mềm nhũn dựa tường thở hỗn hễn.
Nghỉ ngơi một hồi, có chút bình tĩnh trở lại tôi mới cảm nhận được cái đau như lửa đốt của cổ họng. Nuốt nước bọt, tôi cau mày, chuyển tầm nhìn đến cái bàn, chuẩn bị rót một ly nước cho mình. Tuy nhiên chính vào lúc tầm nhìn vừa chạm đến cái bàn, khi nhìn rõ món đồ trên đó, tôi nhất thời cứng đờ.
Một cái bao nhỏ, màu nâu, mang vết tích màu tím đen, một món rõ ràng bị tôi đem quăng rất xa lại yên vị trên đó. Những đường xoắn ốc tựa hồ như đang im lặng cười giễu.
“Leng keng, leng keng ……” _ Một loạt tiếng chuông gió ngọt ngào vang lên, mang lại vài phần thanh mát cho căn phòng nóng bức này.
Một hồi cứng đờ nhìn bao may mắn trên bàn, tôi chầm chậm dời tầm mắt đến chiếc chuông gió không ngừng lay động treo bên cửa sổ, kể cả …… chiếc cửa sổ cạnh chuông gió đang đóng kín.
Cửa sổ duy nhất trong phòng đang đóng chặt, còn cửa …… cửa đang bị tôi ép sát, cũng đang đóng ……
“Cót két.” _ Dường như có một âm thanh rất nhỏ vang lên bên tai. Tôi xoay đầu theo bản năng nhưng lại không nhìn thấy gì cả.
“Bặc!” _ Âm thanh lớn hơn, như là vật gì đó bị gãy. Tôi kinh ngạc, nhanh chóng đảo mắt khắp phòng, cuối cùng cố định tầm nhìn lên trên bàn, nhìn chằm chằm.
—— Không biết khi nào, bao may mắn vốn nằm trên bàn đã không cánh mà bay.
Hàn ý thấu xương tự dưng trỗi dậy, không biết tại sao, tôi do dự, từ từ đem tay mò vào vị trí trong túi thường ngày vẫn để bao may mắn.
Bàn tay lạnh ngắt thò vào túi, không lâu chạm vào một vật mềm mịn quen thuộc. Rất quen thuộc, món đồ từng vô số lần được cẩn thận bảo quản cất vào.
—— Bao may mắn.
Ten
“Tiêu Tiêu, tôi là Vân Tịch, chắc bạn biết chuyện của Diệp Thư và Tiểu Mỹ! Nói tôi biết vì sao, bao may mắn ……” _ Còn chưa nói xong, đầu kia di động truyền lại tiếng báo bận đứt đoạn của đối phương. Mím chặt môi, tôi vừa ấn phím gọi lại, vừa tăng tốc chạy đi.
“Tiêu Tiêu, nói tôi biết bao may ……” _ Tiếng báo bận lần nữa vang lên, tôi nắm chặt di động, ngón tay bấm nhanh phím gọi lại.
“Tiêu Tiêu ——”
<Chào bạn, số bạn đang gọi đã tắt máy. Sorry you ……>
Gần như không nghe thấy giọng nữ máy móc trong điện thoại, tôi chạy đến một góc, dùng sức lực còn lại hét lên:
“Tiêu Tiêu ……”
Người lúc nãy bị gọi réo đến muốn hư cả điện thoại bất ngờ xoay đầu lại —— chính là Tiêu Tiêu.
Chống tay vào tường, tôi đứng yên tại chỗ thở hỗn hễn, cổ họng như bị gì đó chặn lại, một câu cũng chẳng thốt ra được.
Nhìn tôi, khuôn mặt Tiêu Tiêu nhất thời lộ lên sự kinh ngạc và ghê tởm, sau đó rất nhanh, cô ta nhếch môi, khóe miệng cong lên một nụ cười thoảng nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua, nói:
“Là Vân Tịch à? Xin lỗi, lúc nãy tôi có việc gấp.”
Không để ý cái cớ của Tiêu Tiêu, tôi lắc lắc cái đầu có chút mê man vì thiếu oxi, miễn cưỡng lên tiếng: “Tiêu Tiêu, Tiểu Mỹ và Diệp Thư —-”
“Ưhm, chuyện của bọn họ tôi có nghe qua, thật tội nghiệp.” _ Giọng Tiêu Tiêu rất nhỏ, cô nói một cách từ tốn, trên mặt cũng có chút đồng tình —— tất cả những biểu hiện ấy cũng như sự tiếc nuối của một người bình thường đối với sự ra đi đột ngột của người bạn.
Nhưng, không phải.
Đây không phải là cách mà Tiêu Tiêu nên biểu hiện, càng —— không phải là cái tôi cần!
Không còn cách khống chế cơn giận trong lòng, tôi gần như hét lớn lên trách mắng:
“Cậu biết rất rõ, Tiêu Tiêu!”
“Tôi biết gì?” _ Trên mặt lộ ra vẻ như tôi đã có chút hiểu lầm, Tiêu Tiêu hỏi.
“Bao may mắn, đều tại cái bao may mắn đó đúng không?” _ Tôi nghiến răng hỏi.
“Tôi——”
Không đợi Tiêu Tiêu nói hết, tôi ngắt lời cô ta:
“Tôi đã điều tra qua, trong vòng ba tháng trở lại, tính luôn Tiểu Mỹ trong đó, ngôi trường này tổng cộng có năm người trở nên “may mắn”, bốn người trong số đó đã chết vì những tai nạn khác nhau ……” _ Khóe miệng hơi giật lên, tôi tiếp tục nói _ “Còn điểm giống nhau duy nhất của bọn họ chính là bao may mắn —— cô đang hại người, đúng không? Cô hại chết Tiểu Mỹ, Diệp Thư, còn có những người kia nữa, phải không?”
Khác với sự kích động của tôi, Tiêu Tiêu từ đầu chí cuối vẫn luôn bình tĩnh. Có điều hiện tại, nụ cười hiền hòa bên môi cô đã trở nên lạnh lẽo và mỉa mai. Yên lặng đợi tôi nói hết, Tiêu Tiêu nhẹ nhàng mở lời:
“Được thôi, cho dù là thế. Nhưng bao may mắn là các cô tự mình muốn lấy a? Còn Diệp Thư …… Vân Tịch, Diệp Thư thật xui xẻo, tự nhiên gặp phải cô.”
Cho dù không nói rõ, nhưng trong lời của Tiêu Tiêu nồng vị châm biếm khiến mặt tôi nhất thời nóng ran: “Nếu như không phải cô nói chúng tôi nghe là cái này là món đồ tốt có thể giúp thực hiện nguyện vọng ……”
“Tôi từ trước đến nay chưa từng nói là không phải trả giá, đó là do các cô không đủ thận trọng, kể cả — tham lam.” _ Đôi mày nhướn lên, Tiêu Tiêu lạnh lùng cắt lời tôi _ “Còn nữa, thay vì kiếm tôi nói mấy thứ này, Vân Tịch, tốt hơn là cô nên để ý bản thân mình đi. Tiểu Mỹ đã trả giá rồi, cô ……”
Cơn lửa giận trong lòng bùng lên, tôi trừng mắt nhìn Tiêu Tiêu, giận dữ lên tiếng: “Đều kết thúc rồi! Cái thứ đó, chỉ một ngọn lửa đã đốt sạch sẽ rồi!”
Như thế không ngờ tôi sẽ nói vậy, Tiêu Tiêu nhất thời kinh hãi mở to mắt. Đứng yên nhìn nhìn tôi một hồi, Tiêu Tiêu mới mở miệng, trên mặt mang theo một nụ cười mơ hồ:
“Vân Tịch, cô thật thông minh.”
Rõ ràng chỉ là một lời khen thuần túy, nhưng phối hợp với ý cười ám muội trên mặt Tiêu Tiêu, lại trở nên mờ mập nguy hiểm. Nhưng sự phối hợp nhỏ không đồng đều này đối với người đã nói hết những lời muốn nói là tôi, lại mỏng manh đến nỗi làm người khác không có cách nào để ý.
Không muốn nói nhiều thêm với Tiêu Tiêu, càng không muốn vô tình nghe thêm điều chi nữa, tôi tự mình chầm chậm bước trên con đường về. Tảng đá đè nặng trong lòng đã biến mất không một dấu vết. Tôi hít thật sâu, toàn thân trên dưới đều tràn ngập cảm giác thoải mái.
Tất cả đã kết thúc rồi, tất cả đã khôi phục lại hình dáng ban đầu …… không, cũng không thể nói vậy. Chí ít Diệp Thư sẽ chả bao giờ xuất hiện lần nữa. Nghĩ như thế, tôi vô tri vô giác khẽ cong khóe miệng, để lộ một nụ cười rất nhỏ nhưng thực sự tồn tại.
“Bạn gì ơi, mua một tờ vé số phúc lợi không? Sắp xổ số rồi đó.” _ Bên đường truyền đến âm thanh rao bán của người bán hàng, thứ rao bán chính là một loại hình cá cược tương đối phổ biến dạo gần đây.
Với một tâm trạng tốt hiếm hoi, tôi mỉm cười chấp nhận, lấy tiền ra.
“Bạn muốn số mấy?” _ Người bán hỏi.
“01, 03, 15, 19, 21, 22, 27.” _ Tôi tùy tiện đọc 7 con số.
“Tít tít! Tít tít!” Chính là lúc tôi đợi người bán hàng đánh tờ vé số, tiếng tin nhắn của di động trong túi đột ngột vang lên.
Lấy di động ra, tôi nhìn trên đó hai chữ “Tiêu Tiêu”, trong lòng vô tình có cảm giác bất an. Nhăn nhăn trán, ngón tay tôi ma sát trên phím open, do dự rằng có nên mở hay không.
<Chào các bạn, sau đây là thời gian xổ số của vé số phúc lợi 35 chọn 7, đến kì này, tiền thưởng đã tích lũy lên đến 3615.5 vạn. Sau đây bắt đầu quay số, con số thứ nhất là 01 ……>
Xổ số rồi …… ông chủ quả thật không dối tôi. Nghe âm thanh truyền ra từ tivi, tôi đột nhiên tâm phiền ý loạn. Nhận lấy tấm vé người bán hàng đưa qua, tôi đay nghiến nhấn vào nút open
<Con số thứ 2 là 03, con số thứ 3 là 15, con số thứ 4 là 19 ……>
“Vân Tịch, cô rất thông minh. Có điều, vận khí thì ……” _ Trên màn hình màu trắng, những con chữ vuông vức màu đen không ngừng hiện ra, lấp lánh cảm giác lạnh lẽo.
<Con số thứ 5 là 21, con số thứ 6 là 22 ……> _ Trong tivi, giọng nữ vẫn vang lên một cách máy móc. Cái đang đọc, chính là một dãy số vô cùng quen thuộc với tôi.
Tay cầm di động bắt đầu run lên, còn người bán hàng kế bên nhìn tấm vé số trong tay tôi đã phát ra tiếng kinh hãi.
<…… Con số thứ 7, 27.>
‘Cạch’ _ Chiếc di động màu trắng rơi xuống đất, gãy ra làm đôi.
Chú giải:
[1] Tam hảo: Học sinh giỏi với ba tiêu chí học tập tốt, lao động tốt, đạo đức tốt; Cán ưu: Cán bộ học sinh ưu tú.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com