Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương thứ năm

Hai đứa trẻ đứng nói chuyện với nhau một lúc thì chia ra về lớp.

Min Yoongi đại khái biết được một số thông tin về Jung Hoseok. Cậu học lớp chồi 5 , cách lớp nó một hành lang. Nó vừa nghĩ tới người bạn mới quen này cũng thật thú vị thì vừa về đến lớp.

Lớp nó lúc nãy còn đang ngủ , bây giờ đột nhiên ồn ào náo nhiệt hẳn. Có một số giáo viên lớp khác đang đứng nói gì đó với cô giáo của nó. Vẻ mặt của cô hình như không tốt lắm hơi bối rối , hoảng hốt.

Nó không biết chuyện gì xảy ra , ngây ngô bước vào lớp một cách bình tĩnh. Cô giáo tinh mắt nhìn thấy nó thì hấp tấp vẫy gọi nó. Các giáo viên khác cũng quay sang nhìn nó , ai cũng một mặt kinh ngạc.

Trời đất , bé bé đáng yêu như thế này mà có thể đánh người khác nổi sao. Bọn họ bắt đầu hoài nghi đứa bé mặt đầy máu mũi chạy về khóc hu hu mách lẻo lúc nãy là nói thật hay nói dối.

"Cô gọi Yoongi ạ?"

Đứa bé đáng yêu bước lại trước mặt giáo viên , đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn họ. Cô giáo định mở miệng chất vấn đột nhiên thấy không thể mở miệng được nữa đành phải uyển chuyển nhẹ nhàng hỏi.

"Yoongi à , bạn JinHyuk lớp 5 lúc nãy chạy về nói là con đánh bạn ấy. Con có làm không?"

Thấy nó im lặng không nói , cô giáo giọng càng dịu dàng hơn.

"Đừng sợ , cứ nói cho cô nghe được không?"

"Đúng vậy ạ!"

Nó bình thản đáp , giọng nói giòn tan vô cùng đáng yêu nhưng...

Các giáo viên bốn mắt nhìn nhau , nhất thời không biết nên nói gì. Bọn họ vẫn không thể tin một đứa nhóc bé bé xinh xinh như búp bê này có thể đánh một học sinh khác đến chảy máu mũi được. Cuối cùng cô giáo lớp 5 hơi hơi nghi hoặc hỏi.

"Sao , sao em lại đánh bạn ấy?"

Min Yoongi nghe vậy thì nhìn giáo viên bằng khuôn mặt non nớt , ngây thơ nói.

"Vì cậu ta xứng đáng!"

"..."

Cuối cùng giáo viên chỉ đành thông báo cho phụ huynh hai bên đến trường để giải quyết.

Trong phòng giáo viên lúc này không khí lúc nóng lúc lạnh. Min Yoongi ngồi trên sofa , bộ dạng muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn. Lúc này những giáo viên kia vẫn còn rất hoài nghi có lẽ có hiểu lầm gì đó không. Sao đứa bé nhìn hiền lành khả ái này có thể là thủ phạm bạo lực bạn học chứ?

Lại nhìn qua một hướng khác , JinHyuk đang đứng một bên vừa sợ hãi vừa uất ức khóc tu tu không ngừng.

Qua thêm 20 phút thì cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ tầm 27 tuổi bước vào. Tuy trên người mặc quần áo đắt tiền , lại trang điểm tỉ mỉ nhưng vẫn không khó để nhận ra sự khắc nghiệt trong tư thái của cô ta.

Cô ta vừa bước chân vào đã lập tức chửi đổng lên không kiên kị , để ý đến ai.

"Thứ quỷ quái nào dám bắt nạt con bà mau bước ra đây!"

Giọng cô ta oang oang vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến ai cũng giật mình. JinHyuk đang khóc thì thấy mẹ đến , nó càng ra sức khóc lớn hơn để chứng tỏ mình thật oan ức.

Người phụ nữ nhanh chân bước lại phía nó bồng con mình lên. Nhìn khuôn mặt xanh tím tèm lem nước mắt của nó thì càng thêm tức giận.

"Là ai bắt nạt con , mau nói cho mẹ để mẹ xé sát nó ra!"

JinHyuk khóc nấc lên không nói được gì chỉ có thể run run chỉ về một hướng.

Người phụ nữ quay phắt sang hướng đó thì ngay lập tức nhìn thấy Min Yoongi đang ngồi trên sofa. Cô ta hơi giật mình nhìn nó một lúc , mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng nghĩ đến đứa trẻ kia bộ dạng hoàn hảo không tổn hại gì mà con trai của mình thì một bộ chật vật không chịu nổi thì không do dự gì nữa. Cô ta bước một mạch đến trước người Min Yoongi rồi giáng cho nó một cái tát làm cho tất cả những người có mặt trong phòng đều thất kinh bát hãi.

Cô giáo lớp 2 nhìn học trò mình bị đánh thì bắt đầu tức giận. Học trò của cô mà có thể bị đánh trước mặt cô vậy sao?

Cô nhanh chóng kéo Yoongi ra sau lưng mình bảo vệ , lên tiếng trách móc mẹ JinHyuk.

"Sao cô lại đánh con nít như vậy?"

Người phụ nữ ánh mắt oán độc nhìn chằm chặp cô giáo , giọng nói chua chát vang vang vào mặt cô.

"Tôi đánh nó thì sao? Ai biểu nó ức hiếp con tôi? Con tôi là cành vàng lá ngọc của tôi , ngay cả tôi cũng không dám đánh mà nó cũng dám ra tay. Cô giáo , tôi khuyên cô nên tránh ra để tôi dạy dỗ nó , cái thứ vô giáo dục thấp hèn này. Phải dạy dỗ nó một lần thì nó mới không dám tái phạm nữa!"

Nói , cô ta giật mạnh tay cô giáo , móng vuốt sắc bén cào về phía Min Yoongi. Những giáo viên khác trong phòng lúc này mới kịp phản ứng , nhào vô can ngăn cô ta lại. Hai bên bắt đầu giằng co qua lại. Cảnh tượng hết sức hỗn loạn.

*Cạch* cửa lại mở ra. Mọi người trong phòng dừng lại động tác quay lại nhìn.

Đầu tiên bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp như búp bê. Cô đảo mắt nhìn quanh cho đến khi chạm vào một đứa bé đứng yên lặng một bên. Ánh mắt xinh đẹp phát lạnh , cô đi vài bước về phía nó. Nhìn một bàn tay đỏ choét cực kỳ chói mắt trên má của con mình thì ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo hơn. Cô không nói gì mà đi đến mở tủ lạnh trong phòng lấy ra một viên đá bọc khăn rồi chườm lên cho con.

Tuy suốt một lúc cô không nói gì nhưng mọi người lại cảm thấy sóng lưng mình lạnh lẽo không thôi. Người phụ nữ này , phong thái quá uy nghiêm cao quý , là loại khí chất của người luôn đứng ở trên cao.

Mẹ của JinHyuk cũng bất đầu dè dặt. Cô ta cũng bị khí chất của người phụ nữ này dọa sợ , với lại cô ta cũng cảm thấy người này nhìn rất quen , giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Sự cảnh giác bùng nổ khiến cô ta nhất thời không giám mở miệng làm loạn nữa.

Lúc tất cả mọi người đều đổ dồn lực chú ý vào người phụ nữ kia thì một người đàn ông khác bước vào. Không ai nhận ra sự xuất hiện của ông cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

"Ngày đầu tiên đi học đã bị mời phụ huynh rồi!"

Giọng nói của ông nghe qua giống như đang đùa giỡn nhưng khí lạnh trong câu nói lại như đập thẳng vào tai người nghe.

Mẹ JinHyuk trong lòng nổ tung. Đầu cô ta ong ong lên không ngừng , chân tay bắt đầu mềm nhũn xuống , khuôn mặt tái mét.

Đúng rồi , bây giờ cô ta đã nhớ ra hai người này là ai rồi. Cuối cùng cô cũng nhớ ra thân phận của người phụ nữ vừa nãy rồi. Trong lòng cô ta lúc này bắt đầu thấp thỏm lo lắng không yên , cơ thể cũng run rẩy. Cô ta bất quá là một kẻ bám vào đại gia để được hưởng vinh hoa phú quý , thân phận bối cảnh cũng không cao. Bình thường cô ta tung hoành ngang dọc không coi ai ra gì vì biết rõ ràng những gia đình học sinh ở trong trường này đều không có gia thế bằng mình.

Nhưng hai vợ chồng ở trước mặt này thì khác. Được mệnh danh là cặp doanh nhân thành công nhất trong giới công nghiệp hiện đại. Sở hữu số chi nhánh khổng lồ trong và ngoài nước về rất nhiều mảnh hoạt động.

Sở dĩ cô ta có thể nhớ ra là vì một lần may mắn chồng của cô được mời đến dự tiệc của Min gia. Lúc đó cô đã có ấn tượng rất lớn với Min phu nhân. Nhìn người phụ nữ không ngừng là tâm điểm của bữa tiệc , được người khác vây quanh bắt chuyện thì trong lòng không khỏi ghen tị , mơ ước.

Lúc đó tuy có ghen ghét nhưng chỉ ở trong lòng chứ cô ta nào dám có can đảm tạo ra thành kiến với Min phu nhân. Nhưng bây giờ...

Sắc mặt cô ta tái xanh lại vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Ồ thì ra là vợ chồng Min tổng à. Tôi rất ngưỡng mộ hai người , hôm nay được gặp thật vinh hạnh. Lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi..tôi không biết cậu bé này là con của hai người cho nên mới lỡ tay. Là tại tôi hồ đồ nhất thời không kìm chế được cảm xúc mới làm ra chuyện lỗ mãng. Tôi thật sự không cố ý đâu. Tôi thành thật xin lỗi hai người!"

Min phu nhân không đáp , khuôn mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt. Cô nhìn gương mặt bắt đầu xanh tím lên của con mình thì trong lòng từng cơn chua xót.

"Chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của người làm bố mẹ bởi vì chúng tôi cũng có con trai. Chúng tôi cũng chưa từng nói sẽ không bồi thường và xin lỗi cô. Vậy mà khi chúng tôi còn chưa kịp đến thì cô đã ra tay với con của chúng tôi rồi. Xin hỏi cô , cô có quyền gì mà đánh con của chúng tôi?"

Min tổng ngữ khí lạnh băng tạt vào người phụ nữ. Ánh mắt ông đã lóe lên một tia hung ác sắc bén.

Người phụ nữ nhìn thấy ánh mắt kia thì chân tay bủn rủn , im lặng một lúc mới miễn cưỡng tìm ra được lý do trấn an ông.

"Tôi biết tôi có lỗi , tôi thành thật tạ lỗi trước mặt hai người. Sau này tôi hứa sẽ không mất bình tĩnh như vậy nữa.. tôi.. tôi sẽ.."

"Không có sau này đâu!"

Min phu nhân phun ra một câu nói lạnh băng. Khuôn mặt của cô càng tức giận thì lại càng bình tĩnh đến lạ lùng. Cô nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt một cái rồi quyết tuyệt nói.

"Chuyện này chúng ta sẽ nói rõ hơn ở trên tòa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction