Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

darling, hold me gently

- Tác giả: lovely404 (https://twitter.com/elytrabun)
- Dịch bởi: Dobee
- AO3: https://archiveofourown.org/works/36589771

- Oneshot

- Tóm tắt:

george quá nhút nhát nên không dám yêu cầu gần gũi âu yếm về thể xác, nhưng dù thế nào dream cũng trao anh những thân mật ấy

(***)

George luôn giữ bí mật về cảm xúc của mình. Anh không thể hiện chúng ra bên ngoài, đặc biệt là những thứ khiến anh tổn thương, như sự buồn bã và lòng ước ao. Anh chưa từng thực sự mở lòng với bất kỳ ai, có lẽ chỉ trừ bạn trai anh, Dream.

Tính đến thời điểm ấy họ đã hẹn hò được khoảng hai năm, quen nhau qua mạng rồi sau đó dọn về ở chung. Một năm về trước, khi Dream tới đón anh từ sân bay, George không thể nào giấu hắn sự thật. Càng lúc càng bức bối khiến anh không thể giữ bí mật nổi. Và vì thế, George cuối cùng cũng thừa nhận rằng bản thân anh là một chú mèo lai. Anh luôn ghét bỏ điều ấy trong mình, ghét cái cách nó khiến anh khó xử đối với những người anh quan tâm, vậy nên việc tiết lộ chuyện ấy với người khác đối với anh chính là một bước tiến lớn.

Nhưng không có nghĩa là anh sẽ lập tức bộc lộ hết thảy suy nghĩ của mình cho Dream. Không, chuyện này chỉ xảy ra một lần thôi, George từ chối thể hiện thêm bất cứ cảm xúc nào của mình trừ khi thực sự cần thiết.

Hay anh nghĩ vậy.

—————

Nó bắt đầu khi Dream và George cùng ra ngoài đi dạo, tiết trời mát mẻ của mùa thu làm đôi tai mèo của George vẫy vẫy. Anh liền kéo mũ đội lên, cố gắng bảo vệ bộ lông nhạy cảm của mình. Dream nghĩ đôi tai ấy của anh thật đáng yêu, nên hắn thoáng buồn khi thấy chúng nhanh chóng bị giấu đi. Hắn kiềm chế sự thôi thúc phải nói ra ý nghĩ đó, vì hắn biết nó có thể khiến George hơi sợ, và còn ngượng đỏ mặt.

"Rất đáng yêu mà, anh không thể phủ nhận điều ấy," hắn thầm nhủ, và rồi hắn lập tức xua tan ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Hắn bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi bỗng cảm giác như có chiếc đuôi cọ cọ vào chân mình. Hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng George đã quên để ý đến bộ phân mềm mại kia đang đung đưa qua lại. Ý nghĩ ấy khiến hắn cười thầm.

Cả hai tiếp tục đi bộ dọc con phố, cùng nói về bất cứ điều gì nảy ra trong đầu. Mãi cho đến khi George va vào hắn, sát lại gần, Dream mới nhận ra điều gì đó.

"Anh ổn không, mèo con?" hắn hỏi, cái biệt danh đã trở thành thứ quen thuộc trong nhiều năm nay rồi. George giật nảy mình khi nghe hắn lên tiếng, liền quay đi.

"Không sao đâu," anh nhỏ giọng, dù vậy Dream cũng nhìn ra chút hồng hào lấp ló dưới lớp mũ.

"À, em hiểu rồi."

Không nói thêm câu nào, hắn nắm lấy tay George, phủ lên đó bằng sự ấm áp. George không nói gì, nhưng những tiếng gừ nhẹ thích thú của anh không thể bị ngó lơ.

Họ nắm tay nhau trong suốt đường về nhà.

—————

Vài ngày sau, khi Dream từ tiệm tạp hóa về nhà, hắn được một chiếc George trông mềm mềm ấm ấm đang nằm dài trên ghế chào đón.

"Em có muốn xem phim với anh không?" anh khẽ hỏi, chỉ vào chiếc TV đang hiển thị trang chủ Netflix.

"Tất nhiên rồi, yêu dấu của em," hắn đáp, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ và vuốt ve đôi tai mềm mại kia. Cái cảm giác ấy làm mắt George nheo lại, nghiêng người về phía đôi môi mềm. "Để em đem mấy thứ đồ này đi cất rồi sau đó trở lại với anh, được không? Sao anh không chọn trước một bộ phim nhỉ?" Hắn nhẹ nhàng đề nghị, khoảnh khắc dịu dàng tới nỗi không chút lớn tiếng nào có thể xen vào.

George gật đầu, thầm ước Dream sẽ trở lại với anh ngay lập tức, nhưng anh chọn bình tĩnh và kiên nhẫn chờ. Dream đi vào bếp cất đống đồ tạp hóa đi. Khi quay lại đi văng, hắn thấy George đã chọn được một bộ phim rồi; một bộ phim tình cảm lãng mạn ngớ ngẩn mà trước đó cả hai đã xem qua hàng triệu lần. Hắn hớn hở trước khả năng dự đoán của mình rồi ngồi xuống, kéo một góc chăn màu xám nhạt đắp lên đùi.

Đôi mắt của George vẫn hướng về phía hắn, có điều gì đó như sự mong đợi đọng trong đồng tử anh. Dream nhận ra anh muốn hắn mở bộ phim, nên hắn vừa cầm lấy chiếc điều khiển trên bàn nhấn bắt đầu vừa mỉm cười nhìn George. Cậu trai tóc nâu liền quay mặt đi, đôi má ửng hồng, cố gắng tập trung vào bộ phim.

Tiêu điểm giả chẳng trụ được bao lâu, vì khi xem được khoảng nửa bộ phim, George đã lại vô tình dồn hết sự chú ý của mình cho bạn trai. Anh không kiềm chế được mà phát ra tiếng gừ gừ từ lồng ngực, vì thế anh khẽ động đậy để lấp liếm cái âm thanh ấy.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh có thấy ốm hay đau chỗ nào không?" Dream hỏi, sự lo lắng ngập tràn trong mắt hắn.

"Rủa cả mày lẫn bản tính cầu quan tâm ngu ngốc của mày!" Tâm trí George gào lên.

"Ưm, chỉ là lạnh thôi," anh nói dối, "anh đắp chăn với được không?" anh vẫn động đậy khi Dream nhấc tấm chăn lên, để anh chui vào trong. George áp sáp vào cơ thể ấm nóng của Dream, hạnh phúc vì anh đã tạo ra được một lý do thật chính đáng để được gần gũi như vậy.

Anh thầm ăn mừng, thấy vui vì đã không để lộ những gì mình thực sự cảm thấy.

Dream vòng tay qua người George, kéo anh áp thật chặt về phía mình. George thích thú vì những thân mật ấy, cúi đầu xuống để cậu trai tóc vàng không thấy mình đang cười. Dream bỗng siết chặt tay khiến anh khẽ giật mình, nhưng khi anh ngước mắt lên định mắng thì hắn đã dừng lại.

Hắn đẹp đến nỗi không nỡ mắng.

George lập tức thắng cương trước bờ vực, thay vào đó là sát lại gần hơn. Dream rời bàn tay khỏi eo George rồi đặt lên đầu anh, luồn các ngón tay vào kẽ tóc và bắt đầu vuốt ve. Cảm giác ấy khiến anh buồn ngủ, anh đã nhanh chóng thiếp đi khi Dream xoa xoa đôi tai của mình.

Đêm đó, Dream bế anh về giường.

—————

Khoảng một tuần sau, George phải đi đến gặp Quackity. Vị streamer ấy muốn quay một vlog khác với anh, còn George thì luôn đồng ý với mọi lời đề nghị từ bạn bè mình. Anh sẽ đi trong ba ngày, dành thời gian ở nhà Quackity và làm những thứ hết sức ngốc nghếch trước máy quay. Anh rất hào hứng nhưng nhất định là sẽ rất nhớ một người.

Người ấy tiễn anh ra cửa, giúp anh cầm ba lô. Anh không cần đem theo nhiều đồ vì đây chỉ là một chuyến đi ngắn thôi, nhưng Dream vẫn quả quyết bắt anh xách theo chiếc ba lô đơn to tướng. Khi hắn đưa nó cho anh cũng là lúc cả hai nói lời tạm biệt.

George thấy mắt mình ngân ngấn nước và lại thầm tự rủa bản thân. Tại sao khi rời đi anh lại tỏ ra bi lụy như thế? Dù sao thì anh cũng có đi lâu lắm đâu. Anh đưa tay cố gắng gạt bỏ những giọt nước mắt, nhưng Dream đã nắm lấy tay anh trước khi anh làm vậy.

"Ơ ngọt ngào của em, đừng khóc nào! Chỉ rời đi có vài ngày thôi, anh sẽ trở về rất sớm mà," hắn an ủi, chất giọng dịu dàng đi qua tai George khiến anh khẽ rên rỉ, càng bối rối hơn. Làm những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Dream áp tay lên mặt George, giúp anh lau đi nước mắt. Hắn không đề cập đến chúng nữa, biết George sẽ càng buồn hơn vì anh thực sự rất nhạy cảm, nên thay vào đó hắn kéo George ôm vào lòng. Anh ban đầu hơi hoảng nhưng sau đó liền thả lỏng trong vòng tay Dream, cuối cùng cũng có thể nhẹ mỉm cười.

"Thực ra em cũng sẽ nhớ anh rất nhiều," Dream nói nhỏ, khép mắt rồi càng ôm chặt hơn thân hình nhỏ bé trong vòng tay mình. Hai người giữ nguyên như vậy một lát rồi buông ra, và trước đó Dream cũng đã đặt một nụ hôn lên trán George.

"Anh hãy đi chơi thật vui nhé, được không? Em biết anh phấn khích đến thế nào vì sắp được gặp lại Quackity mà. Khi về nhà anh có thể kể em nghe mọi điều, và em cũng chắc chắn sẽ nhắn tin cho anh."

George gật đầu đáp lại, hôn chụt một cái lên má Dream rồi lập tức phóng lên xe. Anh vẫy vẫy tay khi chiếc xe lăn bánh, để lại Dream không khỏi bàng hoàng và nhớ nhung cái cảm giấc đôi môi ngọt ngào chạm vào má mình.

Hắn không ngừng nghĩ về nó cho tới khi George trở về nhà.

George trở về sau ba ngày, đúng như dự kiến. Quầng thâm mắt nói, thực tế là hét lên vì kiệt sức. Anh trượt chân gục ngã lúc mới về đến nhà, ngả vào vòng tay Dream khi hắn vừa mở cửa.

"Oái rồi rồi! Anh có sao không? Em biết anh nhớ em, nhưng không nghĩ lại nhớ nhiều đến thế," Dream khúc khích, giúp George đứng vững tại chỗ. Khi đôi mắt mơ hồ nhìn vào đôi mắt xanh crom*, Dream lập tức hiểu ra.

"Nào mèo con, hãy nghỉ ngơi trên ghế một lát trước khi đi ngủ nhé, anh kiệt sức rồi." Dream đưa tay ra, George nhẹ nhàng nắm lấy, để tên tóc vàng dẫn mình tới bên chiếc đi văng nhung. Cả hai không kiêng nể gì mà lao phịch xuống, George lập tức dán chặt lấy tấm nệm. Anh thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc vì được trở về với sự thoải mái trong ngôi nhà của mình.

Anh cảm giác Dream kéo mình lại gần hơn để cả hai hông chạm hông, George cũng cảm giác như có tia ấm áp chiếu qua tim mình. Anh muốn nhiều hơn những âu yếm và ấm áp, anh muốn bừng cháy.

Chẳng thèm nghĩ thêm gì nữa, anh bắt đầu leo lên đùi Dream, khiến hắn hoảng hốt. Dream nhẹ nhàng giữ lấy hông anh đỡ anh lên, bối rối không biết đang xảy ra chuyện gì.

"Ờm, bé cưng, gì thế-"

Hắn bị cắt ngang bởi một nụ hôn.

Khi Dream rời ra, George khẽ rên rỉ rồi kéo áo hắn lại, đẩy đôi môi cả hai tiếp tục vấn vít. Dream chẳng động đậy làm George thở hắt ra vì thất vọng, bắt đầu chà tay lên xuống trên ngực Dream. George lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Gọi anh là mèo con, có được không?"

Đôi mắt Dream mở lớn, và làm sao mà hắn từ chối được khi George ngọt ngào cầu xin như vậy?

"Đương nhiên là được mèo con ngọt ngào của em, bất cứ điều gì anh muốn," hắn nói nhỏ, thực nghiêm túc. Đôi mắt George thậm chí còn lơ ngơ hơn, tạo nên một ánh nhìn càng mơ màng xa xăm. Đây là lần đầu tiên thấy anh trông thật hiền lành, dễ bảo. Hắn ước mình có thể nhìn cậu trai tóc nâu trong bộ dàng này nhiều hơn, nhưng anh sẽ không vượt qua chính mình và khiến những khoảnh khắc thế này xảy ra thường xuyên đâu.

George động đậy trên đùi hắn khiến sự chú ý của hắn trở lại thực tại. Mí mắt George rủ xuống, lửng lơ giữa ranh giới đang thức và đã ngủ. Dream mỉm cười trước hình ảnh ngọt ngào, nhưng hơi thở hắn tràn ra khỏi phổi khi George lại ngước lên nhìn hắn, biểu cảm như hét lên "xin em đó".

Dream không thể giúp được bản thân mình, cảm giác thôi thúc muốn chăm sóc người xinh đẹp trong lòng vượt qua lý trí hắn. Hắn đỡ lấy cằm George kéo xuống, làm cho đôi môi cả hai quấn quýt thêm lần nữa. Hắn cảm giác vị tóc nâu kia thả lỏng dựa vào mình, đẩy nụ hôn vào sâu nhất có thể. Họ buông nhau ra sau một phút, dòng hơi thở hòa quyện nơi không gian giữa cả hai.

"Anh chẳng phải chú mèo nhỏ đáng yêu nhất sao?" Dream thủ thỉ, George không phản đối, thay vào đó là ngả vào vòng tay rộng mở ấm áp của Dream. Anh khẽ gừ nhẹ, âm thanh ấy trầm thấp lan tỏa khắp cơ thể và phủ lên anh bằng một loại hơi ấm khác.

Ham muốn.

George cố gắng rướn người lên để được hôn một lần nữa, nhưng bàn tay đang ôm lấy mặt anh kia ngăn anh lại. Dream muốn xem xem tối nay hắn có thể kiềm chế mình trước George đến thế nào, xem anh có thể bạo dạn ra sao. Vì thế, hắn nảy ra một ý nghĩ.

"Nếu muốn thứ gì đó, anh phải tự mình nói ra, mèo con ạ."

Mọi thứ như đóng băng và trong một giây phút nào đó hắn nghĩ mình đã thất bại. Đó là cho đến khi có tiếng thầm thì phá vỡ sự im lặng.

"Muốn đôi môi em," anh nhỏ giọng, rụt rè. Dream cười mãn nguyện rồi đắm chìm vào một nụ hôn khác. Dịu dàng đưa lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng đối phương. George thành khẩn đón nhận nó, và Dream thề rằng anh còn gừ lớn hơn ban nãy.

George có vẻ mãn nguyện với tất cả những cử chỉ thân mật, đón nhận mọi thứ anh muốn và còn hơn thế nữa. Dream thèm khát nụ cười tồn tại vĩnh hằng trên đôi môi đỏ mọng, và hắn không thể không tạm dừng một lát để vuốt ve cặp tai mèo của đối phương. George lại bắt đầu cầu được hôn thêm nhiều thật nhiều, nên giây phút ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Dream giúp George cởi áo ra khi anh than rằng ở đây quá nóng. Ngay sau đó, nụ hôn kéo dài từ đôi môi cả hai, xuống tới cần cổ nóng bỏng và khuôn ngực đỏ hồng.

Khi Dream đang liên tục đặt những nụ hôn lên khắp bụng George, hắn cảm thấy đối phương hơi thả lỏng chùng xuống trong vòng tay mình. Hắn nghĩ đó là do khoái cảm nên cứ tiếp tục, nhưng nghe thấy tiếng ngáy nhẹ phát ra từ cậu trai tóc nâu khiến hắn nghĩ lại.

Chắc vậy rồi, anh đã thiếp đi. Dream không thể không nhoẻn miệng cười trước biểu cảm thoải mái trên khuôn mặt anh và rồi giúp anh chỉnh lại quần áo, tròng chiếc hoodie Dream lên phần thân trần trụi của anh. Sau đó hắn bế anh về giường, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, quấn lấy nhau.

-end

(*) xanh chromi: là màu xanh của Cr2O3 khi nhúng nước.

Hãy follow Twitter của tác giả và kudo cho tác giả tại AO3 nhé~
Wattpad rất bất tiện vì không gắn được link, nên các cậu có thể qua WordPress của mình ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com