Chương 32
Chương 32: Điểm đến cuối cùng. Sinh sôi nảy nở
Trực thăng đáp xuống trung tâm thành phố Anchorage. Theo kế hoạch ban đầu, vừa đặt chân tới nơi là Chương Ly sẽ quay về, nhưng một lúc lâu, chẳng ai trong hai người mở miệng nhắc đến chuyện đó.
Mãi đến khi cả hai ra khỏi sân bay, đứng bên vệ đường chờ xe, Cố Đăng mới ngẩng đầu nói: "Anh về đi."
"Tôi không về."
"Hả?" Cố Đăng sững người.
Chương Ly đón một chiếc taxi, nói: "Judy và Smith đều đang bận việc, tôi đã liên hệ một phi công khác, phải đến ngày mai anh ta mới đưa tôi đi được."
Họ ghé nhà Smith để gửi hành lý, nghỉ ngơi một lát rồi mới ra siêu thị mua sắm, chuẩn bị lần tiếp tế cuối cùng. Ban đầu Cố Đăng chỉ định đi cùng, vậy mà vừa bước vào siêu thị, ham muốn mua sắm bùng phát, anh cũng tiện tay vơ lấy đủ thứ cho mình.
Ăn tối xong, Cố Đăng tắm rửa rồi nằm trên giường, vừa đắp mặt nạ vừa lướt điện thoại. Mạng xã hội vẫn nhộn nhịp như thường, đầy rẫy thông tin và video tràn lan.
Hồi còn ở vùng hoang dã, không có mạng, không có giường, đến một bồn nước ấm cũng là xa xỉ, anh từng mơ được quay lại cuộc sống thế này. Thế mà bây giờ, khi thật sự nằm trên giường, cầm điện thoại trong tay, anh lại bỗng thấy mọi thứ thật vô vị.
Cố Đăng nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh rừng hoang Alaska, hoàng hôn nhuộm đỏ đỉnh tuyết, tuần lộc thong thả băng qua thảo nguyên. Nghĩ tới đây, anh chồm dậy, gỡ mặt nạ ra rồi bước ra ngoài.
Tầng dưới vọng lên tiếng Ali đang chơi bóng với Cookie, Cố Đăng hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng Chương Ly: "Em vào được không?"
"Vào đi."
Cố Đăng vặn tay nắm, bước vào. Chương Ly chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đen, ngồi trên giường thu dọn đồ đạc, cả người toát ra mùi đàn ông mạnh mẽ đến nồng nặc.
Cố Đăng liếc nhìn hành lý, hỏi: "Tuần lộc giờ đi tới đâu rồi?"
Chương Ly lấy máy tính bảng ra, mở bản đồ động rồi giải thích: "Đám tuần lộc gắn thiết bị định vị đang tụ tập ở khu vực này, dự kiến mười ngày nữa sẽ đến nơi."
"Ồ." Cố Đăng gật đầu, lại hỏi: "Vậy đây là lần tiếp tế cuối cùng của anh hả?"
Chương Ly bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Cố Đăng tưởng suy nghĩ trong đầu mình bị nhìn thấu, đang định nói gì thì Chương Ly đã cúi người hôn xuống.
Anh vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mới mua, đã đắp mặt nạ, còn bôi cả kem dưỡng da, người mềm mại thơm ngát. Chương Ly giữ sau gáy Cố Đăng, cắn lấy đôi môi mềm ướt của anh.
Cố Đăng khẽ run lên, lớp lụa trên người bị Chương Ly vuốt nhẹ đã tụt xuống, để lộ bờ vai mịn màng cùng phần cổ trắng ngần, thấp thoáng đường cơ săn chắc.
Chương Ly dùng tay còn lại ôm lấy eo anh, kéo Cố Đăng ngồi ngang qua đùi mình. Quần lót đen căng cứng cọ vào lớp lụa mềm mại, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, cả hai đồng thời run lên.
Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa tê vừa sướng, khiến Cố Đăng không nhịn được lắc nhẹ phần eo, rồi lập tức bị Chương Ly giữ lại. Anh nhắm mắt, khẽ rên một tiếng. Chương Ly thuận thế đè anh xuống giường, tay luồn vào bên trong lớp lụa mềm mại.
Chớp mắt, đầu óc Cố Đăng trống rỗng. Lý trí bảo anh nên dừng lại, nhưng chẳng tìm được lý do gì để cất lời. Cơ thể phản bội suy nghĩ, theo bản năng mà đuổi theo khoái cảm.
Tới lúc Chương Ly vén quần ngủ của anh lên, Cố Đăng mới bừng tỉnh giữa cơn kích thích mãnh liệt, vội túm lấy cổ tay hắn, thở dốc nói: "Khoan... khoan đã..."
Chương Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ ngầu. Nếu lúc trước hắn còn cố giữ mình một chút, thì giờ đây chẳng còn gì để kìm nén, cả người như dã thú nhìn con mồi, nguy hiểm và rực lửa.
"Không được, tối nay không được," Cố Đăng kiên quyết đẩy hắn ra, nói rõ ràng: "Em muốn đi cùng anh."
Cơ bắp trên người Chương Ly căng cứng, ánh mắt như thể có thể nhào đến xé nát người đối diện. Nhưng khi nghe câu đó, hắn lại như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức dừng lại mọi động tác.
Chương Ly hít sâu, ngồi dậy ở mép giường: "Em thật sự muốn đi sao?"
"Muốn," Cố Đăng gật đầu, rồi hơi do dự hỏi, "Anh nghĩ em có theo nổi không?"
Lúc nói, gương mặt anh nằm trọn trong ánh đèn ấm áp, ngũ quan tinh xảo đẹp đến không tưởng. Trông anh mong manh như thể sinh ra là để đeo đầy châu báu, nằm trên giường mềm, hưởng thụ đủ đầy.
Nếu Chương Ly chưa từng đồng hành cùng anh, chưa từng thấy Cố Đăng gào khóc rồi tự mình gượng dậy, chưa từng nghe câu "em sẽ không tự sát" dưới chân núi tuyết, thì hẳn hắn cũng sẽ nghĩ anh chỉ là kiểu người yếu đuối.
Nhưng trong lòng Chương Ly, Cố Đăng giống như chú sẻ Siberia mà hắn hằng tìm kiếm, nhìn thì mỏng manh, mà có thể sống sót giữa mùa đông âm 50 độ ở vùng cực.
Chương Ly cúi đầu hôn Cố Đăng một cái thật dài, rồi nói: "Nếu em muốn đi, vậy chúng ta đi cùng nhau."
Cố Đăng vẫn chưa yên tâm, hỏi thêm: "Có làm chậm kế hoạch của anh không?"
Chương Ly im lặng một lúc, đáp: "Anh tôi sẽ hiểu."
Cố Đăng: "..."
Đúng là kiểu hài đen đặc sản.
Anh bật cười, vui vẻ trở về thu xếp hành lý.
Sáng sớm hôm sau, cả hai lên chuyến bay hướng về phía Bắc Cực, chuẩn bị chứng kiến chặng cuối trong cuộc di cư của đàn tuần lộc. Hành trình lần này có điều chỉnh đôi chút, họ sẽ hạ cánh trước đoàn tuần lộc, cố gắng tới đích cùng lúc.
Không mang ván trượt, không cần túi ngủ dày, hành lý nhẹ đi nhiều. Cố Đăng khoác ba lô leo núi, bước chân thoăn thoắt băng qua vùng đồng rêu mùa xuân.
Dọc đường tuyết tan, cỏ non nhú mầm, quạ xám kêu ríu rít, mùa xuân ở Bắc Cực đang náo nhiệt bước vào.
Ngày đầu tiên họ không gặp được con tuần lộc nào. Mãi đến trưa ngày thứ hai, bị một con sông lớn chắn ngang đường, nhân lúc dừng lại ăn trưa, họ mới nhìn thấy bóng dáng tuần lộc thấp thoáng trên đỉnh một ngọn đồi xa xa.
Lúc này, họ chỉ còn cách điểm đến chưa đầy ba mươi cây số. Bản đồ vệ tinh cho thấy, chỉ cần vượt qua con sông trước mắt, leo qua ngọn núi thấp bên kia, rồi đi bộ thêm hai mươi cây số nữa là sẽ đến được vùng đồng bằng trù phú đầy cỏ râu dê.
Ăn trưa xong, họ thu dọn hành lý chuẩn bị vượt sông. Chiếc thuyền bơm hơi mà Cố Đăng chuẩn bị suốt bao lâu cuối cùng cũng phát huy được tác dụng.
Vừa bơm khí cho thuyền, anh vừa ngẩng đầu hỏi Chương Ly: "Anh thật sự định bơi qua đó hả?"
Ánh nắng xuân ấm áp chiếu xuống, Chương Ly đã cởi hết chỉ còn mỗi chiếc quần lót, vừa khởi động tay chân vừa nói: "Tôi sẵn sàng rồi."
Cố Đăng: "..."
Nhìn vẻ mặt háo hức kia, Cố Đăng nghi ngờ nghiêm túc rằng, chuyện Chương Ly không mang theo thuyền không phải vì sợ nặng, mà chỉ đơn giản là muốn... chơi nước.
Cố Đăng hoàn toàn không thể hiểu nổi cái máu phiêu lưu của hắn, cúi đầu cột hai cái balo lên thuyền, dự tính sẽ thong thả chèo ra giữa sông... Nhưng anh đã đánh giá thấp con sông này, nó rộng và nước chảy xiết, phải dốc hết sức mới chèo nổi.
Chèo thuyền còn cực như vậy, huống chi là bơi! Cố Đăng quay đầu nhìn lại, thấy Chương Ly đang bơi sát phía sau, động tác chắc chắn, kỹ năng bơi cực tốt, lúc này anh mới yên tâm hơn một chút.
Khi Cố Đăng vừa cập bờ, Chương Ly cũng lên đến, đang đứng sát mép nước phủi bùn đất bám trên người. Làn da bánh mật căng mịn bị nước sông làm ướt, dưới ánh mặt trời ánh lên một màu sáng lấp lánh đẹp mê hồn. Hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần lót trắng, ướt sũng, gần như trong suốt, dính sát vào vòng eo và phần hông săn chắc.
Mãi cho đến khi Chương Ly cúi người cởi chiếc quần ướt đó ra, Cố Đăng mới vội vàng dời mắt đi, lẩm bẩm trong miệng: "Bảo anh là con lừa, đúng là không sai mà."
Chương Ly thay đồ xong, quay người lại, chiếc áo bó sát đen ôm chặt lấy cơ bắp rắn rỏi: "Em nói gì cơ?"
Cố Đăng nhìn hắn hai giây, giơ tay ngoắc: "Lại đây."
Chương Ly bước tới trước mặt.
Cố Đăng tiếp lời: "Quay lưng lại."
Chương Ly xoay người.
"Tôi vừa nói..." Cố Đăng ghé sát tai hắn, rồi giơ tay phải ra.
"Chát ——" một tiếng rõ to, Chương Ly đứng sững lại, trên mặt thoáng hiện vẻ ngơ ngác.
Cố Đăng bị cảm giác từ tay truyền lại làm cho ngỡ ngàng, vậy mà còn vỗ thêm hai cái nữa, đến khi bị Chương Ly túm lấy cổ tay, anh mới luồn người chui khỏi tay hắn, vừa chạy vừa đánh giá: "Anh chăm squat lắm đúng không? Mông gì mà cong ghê..."
"Á ——!" Anh bị Chương Ly túm lại, đè xuống bãi cỏ.
Nước sông róc rách, bên bờ cỏ mọc đầy những đóa hoa vàng nhỏ không rõ tên, xuân về thật rồi.
Cũng chính vì màn chen ngang này, tối hôm đó khi dựng trại nghỉ ngơi, cả hai đều có vẻ bồn chồn khó tả.
Cũng phải thôi... Xuân đến rồi mà!
Cố Đăng vừa nghĩ vừa lật người sang, vươn tay mò đến ngực Chương Ly. Ai ngờ tay vừa đặt lên đã bị hắn ấn chặt lại.
Cố Đăng không vui, lầu bầu: "Sờ một cái cũng không được hả?"
Chương Ly hít sâu một hơi, đẩy tay anh ra: "Đừng có giở trò, trừ khi em muốn tôi làm thật ở đây."
"Haiz..." Cố Đăng rụt tay lại, cố tình than to: "Nhìn thấy mà không ăn được, biết vậy ở nhà cho rồi."
Anh vừa dứt lời, Chương Ly bất ngờ ngồi bật dậy, kéo phăng khóa túi ngủ của anh. Cố Đăng chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh như chớp kéo quần anh xuống, cúi đầu vùi mặt xuống.
Cố Đăng: "?"
"Không, khoan đã?" Cố Đăng cong người lại giữ đầu hắn, không thể tin nổi: "Anh làm gì vậy?!"
Chương Ly quỳ một gối, ngẩng mắt lên, ánh nhìn kiên quyết.
"Không cần đâu!" Cố Đăng lúng túng, vội vã giải thích, "Em đùa thôi, không hề giận anh cũng chẳng trách móc gì cả! Thật luôn! Em cũng không đến mức khát như vậy đâu!"
Anh còn lớn tiếng khẳng định thêm: "Thật đó, em chỉ đùa thôi, không vội tí nào!"
"Nhưng tôi thì muốn." Chương Ly nói xong liền cúi đầu xuống lần nữa.
Cố Đăng chưa từng trải qua cảnh này, lập tức bật người dậy, lại bị Chương Ly đè xuống bằng lực ép nơi bụng.
Nửa đêm, ánh sáng trăng vẫn rọi rõ ràng lên lều trại, Cố Đăng tê dại cả da đầu, nhưng lý trí vẫn gào lên phản đối.
Thật là điên rồ, lều gì nhỏ đến mức xoay người cũng khó, có cần phải "thử thách giới hạn" cỡ đó không? Mà thôi, thử thì thử, mấy con thú hoang ngoài kia còn chẳng có nổi cái lều nữa kìa. Nghĩ vậy, Cố Đăng nhắm mắt, đầu hàng hoàn toàn.
Chỉ tiếc là họ đã đánh giá sai diện tích lều. Tuy là loại lều đôi, nhưng hai người đàn ông nằm sát vào nhau còn không đủ chỗ xoay sở, đừng nói tới mấy động tác phức tạp.
Không biết là do ai mạnh tay quá, chỉ nghe "soạt" một tiếng, lều... sập.
Chương Ly: "..."
Cố Đăng: "..."
Sau khi dựng lại lều, cả hai đều im lặng.
Cố Đăng nói: "Hay là... để về nhà rồi tính đi."
Chương Ly: "...Ừ."
Thế là, với tâm trạng "thanh tâm quả dục", họ lại đi tiếp bốn ngày. Cuối cùng cũng đặt chân đến đồng cỏ râu dê.
Trước khi tới đây, trong đầu Cố Đăng toàn là hình ảnh tươi đẹp: bầu trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh, mặt hồ trong veo, bờ hồ trải đầy cỏ râu dê như bông trắng, chắc hẳn sẽ lãng mạn lắm. Anh còn tưởng tượng mình và Chương Ly sẽ cùng tắm nắng bên hồ, biết đâu còn làm vài chuyện "trẻ em không nên biết"...
Cho đến khi anh gặp... đội quân muỗi không nơi nào không có.
Vo ve ve —
Vo ve ve —
Vo ve ve —
Muỗi ở khắp mọi nơi. Không hề nói quá, từng giây từng phút, Cố Đăng đều nghe thấy tiếng vo ve.
Chúng bay dày đặc như một đạo quân đang xâm lược. Dù đã mặc đồ chống muỗi kín mít, xịt bao nhiêu lớp thuốc đuổi, cũng chẳng ăn thua. Vì con người vẫn phải ăn, phải tiểu, phải "giải quyết"... Cố Đăng chính là học phí sống cho bài học này.
Khi họ hạ trại cạnh hồ có cỏ râu dê, Cố Đăng lúc đi vệ sinh không nghe lời Chương Ly dặn, dám cởi đồ bảo hộ. Kết quả là... bị đốt vào chỗ hiểm, chỗ đó và mông đều sưng đỏ cả lên, ngứa điên người.
Quá mất mặt, Cố Đăng không dám kể với Chương Ly, đợi khi hắn ra ngoài quay phim mới lén trốn vào lều bôi thuốc. Nhưng đời còn trớ trêu hơn, không rõ loại thuốc Chương Ly đưa là gì, vừa bôi vào đã nóng rát bỏng cháy, từ trước ra sau đều cay xé.
Cố Đăng đời này chưa từng chịu khổ kiểu này, vừa giận vừa tội nghiệp, chui tọt vào túi ngủ, tủi thân đến muốn khóc.
Khi Chương Ly quay về, thấy Cố Đăng như con tằm cuộn mình trong túi ngủ, dùng áo giữ nhiệt trùm kín mặt, bọc kỹ từng ly từng tí.
"Ngủ rồi à?"
"Chưa..." Cố Đăng trả lời từ bên trong áo, giọng nhỏ như mèo kêu.
Giọng nghe là biết không ổn, Chương Ly vén áo lên, thấy mặt mũi Cố Đăng đỏ bừng, cả mắt mũi lẫn má đều tội nghiệp hết sức.
"Sao vậy?" Chương Ly sờ trán, không sốt.
Cố Đăng tủi thân trả lời: "Em bị muỗi chích."
"Chích chỗ nào? Có bôi thuốc chưa?"
Cố Đăng khẽ gật đầu: "Bôi rồi."
Chương Ly cúi hôn một cái lên má anh, dịu giọng: "Tôi liên lạc với phi công rồi, mai mình về."
"Anh không ở lại thêm nữa à?" Cố Đăng ngước nhìn hắn, vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, hỏi nghiêm túc: "Anh quay đủ tư liệu chưa?"
"Đủ rồi. Ở lâu sẽ làm ảnh hưởng việc sinh sản của tuần lộc. Với lại..." Chương Ly dùng ngón cái lướt qua môi dưới Cố Đăng, giọng khàn khàn, "Tôi muốn về sớm một chút."
Cố Đăng hơi lưỡng lự, nhưng vẫn thành thật nói: "Nhưng em... mấy ngày tới phải kiêng."
Họ đâu có gây gổ gì, Chương Ly cũng không phát hiện sự khác lạ nào, hỏi rất tự nhiên: "Tại sao?"
Cố Đăng mím môi, không trả lời.
Chương Ly cố tình trêu: "Hối hận vì quen tôi rồi hả?"
"Em không có!" Cố Đăng phản đối ngay lập tức.
"Vậy là sao?"
Cố Đăng thấy mất mặt, lí nhí nói: "Em bị muỗi chích..."
Chương Ly ngơ ngác.
Cố Đăng rúc trong túi ngủ, ráng nhỏ giọng nói thêm: "Em bị chích ngay chỗ đó..."
Chương Ly đứng sững tại chỗ, mặt xuất hiện biểu cảm mà hắn chưa từng nghĩ là mình sẽ có trong đời.
"Chích... chỗ nào cơ?" Giọng hắn đầy hoài nghi.
"Không tin thì anh tự nhìn đi." Cố Đăng cắn răng kéo quần xuống, còn đau đớn lẩm bẩm thêm: "Anh coi giúp em với, có sưng không?"
"Khụ..." Chương Ly chỉ liếc sơ rồi quay đi, cố nén cảm xúc: "Trông... cũng không đến nỗi."
Cố Đăng rên rỉ: "Nhưng mà ngứa quá, còn đau nữa..."
Chương Ly: "Tôi xoa cho nhé?"
Cố Đăng do dự vài giây: "Có tác dụng không?"
"Không biết," Chương Ly đáp, "Nhưng thử cũng được mà."
Cố Đăng nghiến răng nhắm mắt lại: "Thử thì thử!"
Chương Ly đưa tay phải ra, bé Đăng mềm mại nằm trong lòng bàn tay hắn, vừa nóng vừa rung nhẹ như một chú chim con yếu ớt.
"Đau không?" Chương Ly nhẹ nhàng bóp thử.
Cố Đăng lắc đầu: "Hơi thôi... mà ngứa thì chịu không nổi."
Một lúc sau, anh lại than như mèo kêu: "Nhưng mà... nó lớn lên rồi."
"Cỡ vậy rồi thì em nên ngưng nghĩ vớ vẩn đi." Chương Ly lơ đẹp cái gợi ý kia, lạnh nhạt rút tay về, "Đợi khỏi rồi tính."
Cố Đăng: "..."
Cứ nằm lì trong lều thì buồn phát ngán, Cố Đăng mượn Chương Ly cái máy ảnh, định ra ngoài chụp mấy cảnh thiên nhiên gần đó.
Phim cuộn chỉ chụp được chứ không xem ngay được, Cố Đăng chẳng mấy hứng thú, mượn máy ảnh kỹ thuật số ống kính dài của Chương Ly, thân máy cộng với ống kính nặng như cục chì. Anh cầm được một lúc thì tay mỏi nhừ, lại chẳng buồn chụp nữa, chỉ mang theo điện thoại lang thang khắp nơi.
Giờ là mùa tuần lộc thay lông, trong không khí ngoài muỗi ra còn có cả lông bay lơ lửng, Cố Đăng thấy mình có hơi bị dị ứng. Nhưng vẫn còn trong mức chịu đựng được, nên anh lại tiếp tục dạo quanh.
Phía trước có một con tuần lộc cái đang sinh con, Cố Đăng chỉ đứng nhìn từ xa chứ không đến gần. Chương Ly từng dặn anh rằng tuần lộc cái lúc sắp sinh rất nhạy cảm, dễ nổi khùng tấn công. Điều khiến Cố Đăng bất ngờ là quá trình sinh của tuần lộc diễn ra cực kỳ nhanh chóng, con non nặng trĩu như muốn rơi phịch ra khỏi cơ thể mẹ, chưa tới một tiếng đã có thể tự đi lại và chạy nhảy.
Con tuần lộc con mới chào đời trông vừa ngơ ngác vừa lanh lợi, đáng yêu không tả nổi. Nhưng Cố Đăng không lại gần, chỉ đứng xem một lát rồi rời đi.
Chỗ kia vẫn là tuần lộc, nhiều vô kể, trải khắp vùng đồng bằng. Nhìn về hướng nào cũng thấy bóng dáng chúng. Mùa thay lông khiến bọn tuần lộc không còn đẹp đẽ như thường, Cố Đăng nhìn nhiều cũng thấy chán mắt, dứt khoát ngồi luôn bên hồ ngẩn người.
Có vài con tuần lộc ra bờ hồ uống nước, giữ khoảng cách với Cố Đăng, không ai làm phiền ai.
Một lúc sau, Cố Đăng cảm thấy có người vỗ vai mình.
Anh cứ tưởng là Chương Ly, chẳng buồn quay đầu lại, nói luôn: "Anh chụp xong rồi à?"
"Chương Ly" không trả lời, lại chọc anh một cái vào mông.
Cố Đăng bắt đầu cáu. Chương Ly biết rõ giờ anh không làm được gì, sao còn trêu chọc? Anh tức tối quay lại, ai ngờ lại đối mặt với một đôi mắt đen lay láy... là một con tuần lộc con mới sinh không lâu, đang tò mò dùng đầu húc húc người anh.
"Trời đất ơi, là tuần lộc con hả, cưng ơi sao con lại tới đây?" – Cố Đăng cúi người nói, giọng nũng nịu hẳn lên.
Tuần lộc con không trả lời, chỉ tò mò hít hà, liếm liếm áo Cố Đăng xem có vị gì không, rồi nhăn mặt nhả ra vẻ chê bai.
Cố Đăng cũng không tránh, còn lấy điện thoại quay một đoạn video, vừa quay vừa rầu rĩ thuyết minh: "Tôi biết là không nên tiếp xúc với động vật hoang dã, nhưng mà làm gì được khi tụi nó cứ đòi tiếp cận người."
Càng lúc càng có nhiều tuần lộc kéo ra hồ uống nước. Cố Đăng xách cái ghế nhỏ đứng dậy, vẫy tay tạm biệt tuần lộc con. Ai ngờ nó liền lon ton chạy theo. Ban đầu anh còn thấy vui, nhưng khi con tuần lộc theo sát anh cả mấy chục mét, anh mới nhận ra có gì đó sai sai.
Mười phút sau, Cố Đăng và Chương Ly khoanh tay trước ngực, cùng nhau phân tích tình hình của tuần lộc con.
"Bị lạc hả?"
"Chắc vậy."
"Sao lại lạc nữa rồi?"
"Nhiều quá, cái đồng cỏ này ít cũng phải mười vạn con."
"Giờ làm sao?"
"Chờ thôi."
May là lần này vận khí không tệ, chờ khoảng nửa tiếng, con tuần lộc con đã tìm lại được mẹ trong tầm mắt hai người, tiếp tục bú sữa ngon lành. Nó vừa bú vừa hắt xì một cái... nó cũng bị muỗi đốt.
Cố Đăng: "..."
Còn chưa xong nữa hả?
Đúng là chưa xong. Ăn tối xong, Cố Đăng và Chương Ly nằm trong lều, tai vẫn ong ong tiếng muỗi vo ve.
"Còn ngứa không?"
"Hết rồi."
"Vậy ngủ nha."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Một lát sau, trong lều lại vang lên tiếng nói.
"Chương Ly, anh ngủ chưa?"
"Chưa."
"Anh nói chuyện với em chút được không?"
"Muốn nói gì?"
"Không biết nữa... Chỉ là tự nhiên thấy hơi không nỡ."
"Tôi cũng vậy."
"Anh nghĩ mỏ dầu có khai thác được không? Có ảnh hưởng đến đường di cư của tuần lộc không?"
"Ảnh hưởng thì chắc chắn là có. Nhưng tôi nghĩ tuần lộc sẽ thích nghi với lộ trình mới."
"Em cũng nghĩ vậy, tụi nó giỏi lắm."
Một lát sau, Cố Đăng ngáp một cái, nói: "Buồn ngủ quá... Em ngủ trước đây."
"Ngủ ngon."
"Ừm... ngủ ngon..."
Cố Đăng vừa ngủ, Chương Ly đã mở mắt ra. Hắn nghiêng đầu nhìn sang phía Cố Đăng, trong ánh sáng ban ngày dường như vĩnh cửu của vùng cực, chăm chú dõi theo anh thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com