ctrang
Jeon Jungkook từ trên đường tỉnh dậy, chung quanh cực kỳ xa hoa, trong phòng bày biện toàn là đồ cổ quý giá hiếm gặp, anh hoảng hốt cho rằng mình vẫn chưa tỉnh, chỉ đang nằm mơ thôi, nhưng giấc mơ này thật sự quá tráng lệ.
"Cô nương, ma ma nói tối nay có khách quý, mong cô chuẩn bị chu đáo."
Tiểu nha thanh tú cúi đầu cung kính nói.
Jeon Jungkook kinh ngạc, tuy rằng anh là , nhưng diện mạo không có chút nữ tính nào, theo lý mà nói sẽ không có ai gọi anh là cô nương.
Vội vàng sờ xuống giữa hai chân, xác nhận những thứ trên người mình vẫn còn nguyên, anh nhẹ nhàng thở ra, nói với tiểu nha hoàn: "Khách quý gì?"
Tiểu nha hoàn hơi nhẹ giọng: "Bẩm cô nương, ma ma nói, là Tễ Vương, Tế Vương bình định biên vực đã hồi kinh, Hình bộ thị lang – Giang đại nhân mời ngài ấy tới Phong Nguyệt lâu đón gió tẩy trần."
Jeon Jungkook chấn động, Tễ Vương!? Giang đại nhân!? Phong Nguyệt lâu đón gió tẩy trần!?
Đây còn không phải bộ phim mà đạo diễn Hà mời anh làm cameo sao?
Anh xuyên vào trong phim rồi?
Quá mức khiếp sợ, anh lảo đảo hai bước ngã xuống giường.
Tiểu nha hoàn lo lắng nhìn hắn rồi lại lập tức gục đầu xuống: "Ma ma nói, trong lâu này rất nhiều dung chi tục phấn*, giống cô nương như vậy vẫn là hiếm gặp, nói không chừng Tễ Vương sẽ thích, nếu được Tễ Vương coi trọng, cô đương nhiên sẽ có được không ít thứ tốt, Phong Nguyệt lâu cũng có thể như diều gặp gió, muốn cô... muốn cô suy nghĩ cho thật kỹ, nếu không chịu tiếp khách, làm lỡ việc làm ăn của bà, bà sẽ nói chuyện cô là người của Tây Vực ra ngoài, rồi đưa cô đến quan phủ."
*Dung chi tục phấn: Ý chỉ những cô gái tiếp khách thấp kém, dung tục.
Jeon Jungkook thở ra một hơi, xoa xoa cái trán mỏi mệt: "Biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi."
Tiểu nha hoàn như đi trên băng mỏng mà lui về phía sau, tựa như rất sợ chọc anh nổi giận, cũng không biết nguyên chủ đã làm gì mới khiến nha hoàn như vậy, kịch bản đạo diễn Hà cũng không miêu tả chi tiết nhân vật này, thật là, vậy bắt anh phải làm sao bây giờ?
Xem ra chỉ có thể đi một bước xem một bước.
Rất nhanh đã tới buổi tối, Phong Nguyệt lâu không còn an tĩnh như ban ngày, ánh đèn chiếu sáng rực cả đêm dài, khách kéo vào lâu đông như cá chép. Jeon Jungkook được trang điểm lộng lẫy, mặc vào bộ vũ y duyên dáng lả lướt nhất, được ma ma đích thân dẫn vào sương phòng.
Vị ma ma vẫn còn nét hấp dẫn nhẹ cầm quạt tròn, cười đến cành hoa run rẩy: "Các vị quý nhân trong phòng này đều là người có lễ, nếu các cô nương có chiêu đãi không chu đáo, xin các vị quý nhân thương xót cho."
Giang Húc dừng tay, nhìn chằm chằm Jeon Jungkook: "Ít nói nhảm đi, đã sớm nghe nói ngươi cất giấu một bảo vật, không ngờ quả thật là một mỹ nhân ngàn năm hiếm gặp, nếu không phải hôm nay người tới là Vương gia, ngươi còn muốn giấu đến khi nào?
Ma ma cười duyên liên tục: "Nào dám, đứa nhỏ này rất bướng bỉnh, lúc trước vẫn chưa dạy dỗ sao có thể đưa đến trước mặt quý nhân. Cũng là vừa huấn luyện xong mới đưa ra ngoài, ai ngờ lại đúng lúc gặp được Vương gia đây."
Bọn họ ngươi tới ta đi, Jeon Jungkook trộm đánh giá Tễ Vương, Tễ Vương mặc một bộ áo gấm màu đen, nửa mái tóc dài đen nhánh xoã ra sau lưng, ngọc quan đeo trên đầu có chút lệch, lông mày dài tận thái dương, dáng mũi cong như móc treo, đúng là một dáng vẻ hoàn hảo ngàn dặm mới có một.
Chỉ là đôi môi mỏng của hắn hơi mím lại, ánh mắt thâm trầm, tựa như hận không thể một ngụm cắn chết anh.
Trong lòng Jeon Jungkook bồn chồn, trong kịch bản của đạo diễn Hà, Tễ Vương nhất kiến chung tình với nguyên chủ, nhưng hiện tại dù thế nào anh cũng cảm thấy, Vương gia này như cực kỳ hận nguyên chủ vậy.
Giang Húc còn đang nói chuyện với ma ma, Tễ Vương đột nhiên bóp nát chén rượu vang lên một tiếng "răng rắc", mọi người đột nhiên an tĩnh lại, ngay cả Giang Húc cũng không dám trêu đùa ma ma nữa, cẩn thận nhìn Tễ Vương nói: "Vương gia, làm sao vậy? Có chỗ nào không vừa lòng sao?"
Tễ Vương mặt không chút cảm xúc nào mà buông tay ra, để những mảnh vỡ dính máu rơi xuống, lạnh như băng mà nhìn Jeon Jungkook nói: "Đi ra ngoài hết, hắn*, ở lại."
*Từ xưng hô chỉ nam nữ dều là "ta"
Ma ma trong lòng căng thẳng: "Nếu Vương gia không hài lòng, nô gia sẽ đổi cho ngài."
Ánh mắt Tễ Vương mang theo lệ khí đảo qua bà: "Cút."
Ma ma sợ tới mức chân phát run, không dám nói thêm câu nào nữa, vội vàng lui ra ngoài.
Giang Húc nhìn Jeon Jungkook, cũng đứng lên.
Thế cục trong kinh thành là thế này, hoàng đế ngu ngốc tuổi đã già, mấy tên hoàng tử thì tên nào tên nấy cũng hoang dâm vô dụng, Tễ Vương lên ngôi xem như là ván đã đóng thuyền. Nhìn tình hình hiện tại, hắn vốn là muốn gây dựng tình cảm thư đồng như trước với vị Tễ Vương vừa mới thắng trận này, nhưng có lẽ hắn đã dùng sai cách.
Hắn quay đầu lại nhìn Jeon Jungkook, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, không biết thế nào mà lại chọc giận Tễ Vương, chỉ sợ là bỏ mạng ở đây.
Mọi người đều rời đi hết, ánh mắt Tễ Vương càng giống hung thần ác sát hơn. Jeon Jungkook khẽ siết chặt trâm vàng trong tay, anh dù gì cũng là đàn ông, chờ lát nữa nếu Tễ Vương động thủ, dù cho anh không cách nào phản sát, cũng có thể đảm bảo mình tự sát trước.
Tễ Vương đá văng mặt bàn thấp trước mặt, ánh mắt lạnh băng dừng trên người anh: "Lại đây."
Jeon Jungkook do dự một lát, chậm rãi bước qua, ngừng ở ba bước trước mặt hắn: "Vương gia có gì sai bảo?"
Tễ Vương trầm mặc nhìn anh, tựa như có thể từ gương mặt anh mà nhìn thấu ý nghĩ trong lòng anh. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên cử động, túm lấy cánh tay Jeon Jungkook xoay người đè anh xuống mặt đất, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Đám người Tây Vực kia cho ngươi cái gì? Làm ngươi một mực khăng khăng bán mạng cho bọn họ như vậy!"
Jeon Jungkook cả kinh, thậm chí còn có chút do dự không phản kháng: "Ngươi!"
Tễ Vương lúc này làm sao biết anh là người của Tây Vực?
Nếu hắn đã biết ngay từ đầu, vậy sao còn chung tình với nguyên chủ?
Tễ Vương một tay đè hai cổ tay anh xuống, một tay như điên như hận mà vuốt ve bờ môi anh: "Có phải ngươi không có tâm hay không? Bất kể ta có làm gì, ngươi cũng sẽ không mảy may rung động..."
Đôi tay hắn bỗng dưng bóp chặt cổ Jeon Jungkook, giọng nghẹn ngào như lệ quỷ địa ngục, mang theo tuyệt vọng và điên cuồng: "Nếu hiện tại ta giết ngươi, lóc hết từng mảng từng mảng thịt trên người ngươi, đặt xương cốt trên giường ta, có phải hay không chỉ có như vậy, ngươi mới có thể an phận ở lại bên cạnh ta?"
Jeon Jungkook giãy giụa, mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng, kim trâm trong tay không chút do dự mà đâm vào sau lưng hắn, nháy mắy đã đi vào nửa cây.
Tễ Vương hơi cứng lại, hai mắt đỏ đậm, một lát sau, một giọt nước mắt rơi trên mặt Jeon Jungkook, mang theo độ ấm nóng rực, làm cả người anh chấn động, tim anh cũng đau nhói, chỉ mới chốc lát đã đau đến trắng bệch.
Sao lại thế này?!
Sao anh lại thấy đau lòng?
Tễ Vương buông anh ra, để mặc dòng máu tươi nóng bỏng chảy dọc xuống lưng: "Chính Quốc, có phải mặc kệ ta chết bao nhiêu lần, ngươi cũng sẽ không đau lòng?"
Chính Quốc, ai là Chính Quốc?
Anh càng lúc càng đau, đau đến mức thần chí hốt hoảng.
Đúng rồi, anh là Chính Quốc.
Anh là tam vương tử của Lâu Lan, là tạp chủng của quốc chủ Lâu Lan và con gái một nhà buôn giàu có của Chu quốc, bị cha và anh trai đuổi đến Yến Kinh, sứ mệnh chính là ám sát Tễ Vương Thái Hanh, dẫn đường Lâu Lan diệt Chu quốc. Nếu không thành công, sẽ liên lụy đến toàn bộ mẫu tộc, tàn sát sạch sẽ 884 người của mẫu tộc, ngay cả mẫu thân cùng em gái cũng sẽ không bỏ qua.
Không! Không đúng!
Anh không phải Chính Quốc!
Anh là Jeon Jungkook, anh có người yêu, có con trai!
Chính Quốc là ai?
Không, Jeon Jungkook lại là ai?
Anh rốt cuộc là ai?
Bầu trời quay cuồng trước mắt, anh không phân rõ hư hư thật thật, đầu đau như muốn nứt ra, tựa như có hai bản thân đang cực lực lôi kéo, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên vặn vẹo, anh giống như đã quên hết mọi thứ, lại giống như cái gì cũng nhớ rõ, khi tuyệt vọng và hy vọng không ngừng giãy giụa, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà hôn mê bất tỉnh.
Trận hôn mê này làm anh bất tỉnh đến bốn ngày, trong thời gian đó anh phát sốt, hạ nhân trong phủ Tễ Vương không dám chậm trễ, cầm thẻ bài Vương gia đưa mà vào cung , ngự y trong cung không ngừng mời đến hết chuyến này đến chuyến khác, hôm nay mới tính là toàn hạ nhiệt.
Vị này đã được Vương gia cẩn thận ôm về dù cho cả người đầy máu, nếu lỡ như xảy ra chuyện gì, bọn họ có lấy mạng ra đền cũng không đền nổi
Có điều không biết tại sao, rõ ràng là trân trọng ôm về, còn canh giữ mép giường những ngày bệnh nặng, nhưng đến nay đã hết bệnh mà không thấy Vương gia đâu, còn muốn đưa người kia về Phong Nguyệt lâu? Tuy rằng đã cho người đi nói tú bà ở Phong Nguyệt lâu không thể chậm trễ, nhưng nếu là người có thể tin tưởng, tại sao không dứt khoát giữ lại bên cạnh?
Lão quản gia nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu, ý nghĩ của quý nhân bọn họ không hiểu, chỉ cần hành sự theo lời căn dặn là được.
Jeon Jungkook tỉnh lại, trong miệng đắng chát: "Ông xã, em muốn uống..."
Lời còn chưa dứt, anh đã thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Anh thật sự xuyên không rồi, nơi này không có Kim Thái Hanh, không có bé con, chỉ có một mình anh.
Anh còn nhớ rõ người đàn ông điên cuồng trước lúc hôn mê, nhớ rõ giọt lệ mình đã nhỏ xuống.
Tâm đột nhiên đau nhói, anh vội vàng xuống giường rót một chén nước để uống, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.
Uống nước xong, anh kiểm tra cơ thể của mình, thấy hoàn toàn không hư tổn gì mới nhẹ nhàng thở ra, không có thứ gì không nên xuất hiện, Tễ Vương hẳn là không có làm gì với anh.
Việc cấp bách, anh phải nghĩ cách rời đi Phong Nguyệt lâu này, tránh cho gặp lại Tễ Vương, nhưng vậy mới có thể tránh kết cục đồng quy vu tận với hắn.
Nói đến Tễ Vương, lúc xem kịch bản có nói Tễ Vương này tương lai sáng lạn, nếu không yêu phải mật thám của Tây vực, cũng sẽ không gặp phải kết cục chết trẻ như thế.
Có thể từ lúc tiếp xúc với Tễ Vương trước khi hôn mê mà nhìn ra, hắn rõ ràng không giống với kịch bản của đạo diễn Hà, hơn nữa lời thoại của hắn rất kỳ quái, như là đã sớm biết nguyên chủ muốn giết hắn, hơn nữa đã từng ra tay rồi, mà không phải xảy ra chỉ một lần.
Kết hợp với việc cả mình có thể xuyên qua, vậy Tễ Vương lẽ nào cũng trùng sinh!?
Jeon Jungkook còn chưa có kế hoạch chạy trốn khỏi Phong Nguyệt Lâu thì đã tới trung thu.
Đêm Trung thu, người trong Phong Nguyệt lâu nơm nớp lo sợ như đi trên một lớp băng mỏng, người đáng lẽ phải ở trong hoàng cung như Tễ Vương đang giữ vẻ mặt lạnh lùng mà ngồi trên đài cao nơi vũ nữ khiêu vũ, chễm chệ mà nhìn xuống mọi người dưới đài.
Phong Nguyệt lâu vốn tràn ngập tiếng ca và vũ điệu đang bị nhóm binh lính của Tễ Vương canh giữ, người nào người nấy đến tìm hoan mua vui đều im thin thít không dám nhúc nhích, thậm chí có những tên nhát gan dã nằm liệt dưới đất. Người bên ngoài thấy thân binh của Tễ Vương cũng không dám đến gần, vội vàng sải chân hận không thể bay đi cách xa một chút.
Đống phấn dày cộm trên mặt tú bà cũng không thế che giấu được mặt trắng bệch của bà, sợ hãi mà khom lưng hỏi: "Vương gia, không biết Vương gia có gì sai bảo?"
Vị này cứ tiếp tục ngồi đây như thế, Phong Nguyệt lâu của bà chỉ sợ phải đóng cửa mất.
Thái Hanh lạnh lùng liếc bà một cái: "Hắn đâu."
Tú bà đầu óc nhanh nhạy đã biết ngay là hắn đang nói đến Jeon Jungkook, vội vàng nói: Vương gia muốn gặp Chính Quốc, nô gia sẽ gọi nàng đến hầu hạ."
Thái Hanh không nói chuyện, sắc mặt lạnh lùng nhìn bà ta vội vã rời đi.
Đây là Trung thu lần thứ ba của bọn họ, lần đầu tiên bọn họ đồng quy vu tận cùng chết là ở yến tiệc trong cung, lần thứ hai chết là trên chiếc giường mà họ từng chung chăn gối vô số lần, còn lần này, lại thêm một lần cam tâm tình nguyện chịu chết, hay là viết lại vận mệnh của bọn họ?
Trong đầu bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ký ức kỳ lạ một cách khó hiểu, rõ ràng không phải cùng một khuôn mặt, nhưng hắn lại biết rất rõ, đó là hắn và Chính Quốc, nhưng những ký ức đó càng xuất hiện lại càng làm hắn ghen ghét hơn.
Trong ký ức đó bọn họ tin tưởng lẫn nhau, có thể đối xử chân thành với nhau, có thể gặp mặt không cần đến dao kiếm, thậm chí có thể ôm nhau ngủ mỗi ngày.
Nhưng hiện thực, Chính Quốc chỉ muốn giết hắn.
Hơn nữa đã là lần thứ ba.
Hắn không hiểu tại sao, hắn có thể xác định, Chính Quốc yêu hắn, thậm chí lần thứ hai sau khi giết hắn, trong lúc hấp hối, hắn có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng và thống khổ trong mắt Chính Quốc.
Rõ ràng là yêu hắn rồi lại phản bội hắn.
Hắn phải biết được tại sao, hắn không để bụng vương thất bị hủy diệt, nhưng nếu như hắn chết đi, Chu quốc sẽ bị các quốc gia xung quanh tiêu diệt. Bá tánh vô tội, hắn không tin Chính Quốc không biết, cũng không tin Chính Quốc có thể hủy hoại tánh mạng người dân của một quốc gia.
Y rõ ràng đã từng là một nhóc con chỉ cần một viên kẹo là có thể bị hắn lừa hôn môi.
Mấy tên khốn Tây Vực kia rốt cuộc đã dùng thứ gì để uy hiếp y?
Jeon Jungkook không biết những suy nghĩ nhớ nhung của hắn, một nén hương trước đã có một tên mặc đồ tạp vụ ngồi trong phòng anh, giao cho anh một lọ dược, uy hiếp anh nếu hôm nay Tễ Vương không chết, đầu của tất cả mọi người trong mẫu tộc ngày mai sẽ xuất hiện ngay trước cửa Phong Nguyệt lâu.
"Ta có thể hôn ngươi một cái được không?"
Như vừa nghe được sấm sét, yết hầu Thái Hanh nhấp nhô, ở trong mắt hắn, Chính Quốc cùng Jeon Jungkook có liên hệ với nhau, hắn cũng biết mình không chỉ là Thái Hanh, mà còn là Kim Thái Hanh. Tuy rằng không nhớ được ký ức của Kim Thái Hanh, nhưng Chính Quốc và Jeon Jungkook trong mắt hắn là cùng một người.
Lời mời của người mình yêu thương, cho dù là rượu độc, cũng khó mà cự tuyệt.
Jeon Jungkook thấy hắn không nói nhờ nào, tiến sát đến mặt hắn, cẩn thận mà hôn lên, chạm vào bờ môi mỏng. Sự run rẩy quen thuộc phát ra từ trong chỗ sâu tận linh hồn nói cho anh biết, người trước mắt là Kim Thái Hanh, là người bạn đời mà anh yêu say đắm.
Anh chủ động làm nụ hôn này thêm sâu, đôi tay kích động vòng qua cổ Thái Hanh, quấn lấy hắn hôn một lúc lâu, hai mắt đỏ ửng mà nỉ non: "Em rất nhớ anh."
Thái Hanh nhịn rồi nhịn nhưng rốt cuộc lại không nhịn được nữa, làm Thái Hanh, hắn không nên lại động tình với Chính Quốc, nhưng hắn vốn dĩ là không cách nào kìm nén được. Hắn không chỉ là Thái Hanh, hắn còn là Kim Thái Hanh, thể xác và tinh thần của hắn, thậm chí cả linh hồn đều kêu gào muốn người trước mắt.
Cực yêu! Cũng cực hận!
Hắn siết chặt eo Jeon Jungkook, nghiến răng nói: "Cho rằng như vậy ta sẽ tha thứ cho người? Ngươi giết ta hai lần!"
mặt Jeon Jungkook trắng bệch, ký ức của Chính Quốc đột nhiên trở nên rõ ràng, mãnh liệt mà phủ lên ký ức của Jeon Jungkook.
Y nhớ ra rồi, y giết Thái Hanh hai lần, lần đầu tiên bọn họ đồng quy vu tận, lần thứ hai y dùng ẩn tình hương, Thái Hanh chết trên người y. Nhưng Thái Hanh biết, biết y dùng độc, biết y là tới giết hắn, hắn vẫn cam tâm tình nguyện làm theo, y đâu phải cỏ cây, sao có thể thờ ơ không hiểu.
"Xin lỗi..."
Cho dù là lần thứ hai y lấy cái chết tuẫn tình, nhưng giết chính là giết, tội nghiệt không thể biến mất.
"Ngươi có thể... giết ta, nhưng cầu ngươi, đừng là lúc này."
Thái Hanh đỏ mắt: "Ngươi có vô số cơ hội mở miệng nhờ ta giúp ngươi, nhưng lần nào ngươi cũng lựa chọn phản bội, ngươi không biết ta yêu ngươi nhường nào sao?"
Y biết, sao y có thể không biết, nhưng y không tin. Ở Lâu Lan mười tám năm, y chỉ học được hoài nghi và nghi kỵ, y trở thành một con thú ác độc, trong mắt y chỉ có hận thù, không tin có người sẽ chịu giúp mình, thậm chí không tin sau khi giết Thái Hanh, Lâu Lan sẽ buông tha cho mẫu tộc của mình, nhưng y không còn lựa chọn nào khác, mười tám năm đó đã bức điên y rồi.
Nếu không phải đột nhiên có được ký ức của Jeon Jungkook, hôm nay sẽ là lần thứ ba bọn họ đồng quy vu tận, có lẽ còn có lần thứ tư, lần thứ năm và vô số lần nữa, bọn họ sẽ mãi cả đời
tin tức Kim Thái Hanh đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...
Đỡ thân cặc Thái Hanh, y quyến luyến mà tuốt, chất nhầy dính đầy tay, đôi mắt ửng đỏ si mê nhìn về phía Thái Hanh: "Vương gia..."
Thái Hanh vuốt ve mồ hôi cùng chất nhầy ướt đẫm dính bên khóe miệng y, rõ ràng bị y tổn thương vô cùng, nhưng vẫn nhịn không được dịu dàng với y: "Làm sao vậy?"
Chính Quốc hôn hôn môi hắn: "Chờ lát nữa hãy địt ta thật mạnh."
Tay Thái Hanh sững lại: "Đây là lần đầu của ngươi."
Chính Quốc không nói gì, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với mọi người dưới đài, run rẩy hít sâu một hơi, tay xốc lên mảnh vải che đậy duy nhất dưới thân, bướm non trắng nõn chảy mật dịch bại lộ trước mặt mọi người, mọi người dưới đài hít sâu, yên lặng đến đáng sợ.
Bọn họ không phải không biết trên đời này có , nhưng những người song tính xưa nay đều bị xem là người khuyết tật bất nam bất nữ, chưa từng có ai nghĩ tới, hóa ra người song tính lại có thể đẹp đến vậy, đây là vẻ đẹp mà ngay cả nữ nhân cũng vô pháp cự tuyệt!
Chính Quốc ngước mắt, nhìn thấy A Kỳ Mục, A Kỳ Mục cũng đang khiếp sợ, hắn lại không biết người đệ đệ này của mình lại là song tính.
Trong mắt Chính Quốc chứa đầy ý hận, biểu đạt ra sự bất mãn rồi lại thu hồi ánh mắt, hiện tại vẫn chưa thể bại lộ quan hệ thật sự của y và Thái Hanh, chờ đến khi về Lâu Lan mới có thể nhất tiễn song điêu.
Đầu cặc của Thái Hanh đã nhắm ngay lồn non y, đôi tay banh rộng mép lồn, thịt non hồng nhạt đã nhiễm một ít máu đỏ, y nắm quy đầu cọ qua cọ lại ở mép thịt, thậm chí còn làm mọi người nghe thấy tiếng nước.
Dưới đài lại hít sâu một hơi, lúc sau tự như đổ thêm dầu vào lửa, một vị cô nương Phong Nguyệt lâu mặt đầy ý xuân mà ngồi lên đùi một người đàn ông, trên gương mặt xinh đẹp không ngừng hiện lên vẻ động tình, còn chủ động cởi quần lót,học theo Chính Quốc, nắm lấy cự long của người kia cọ xát hai mép thịt: "Gia ~"
Người đàn ông kia xoa lỗ nhỏ của nàng, trên tay ướt đẫm nước: "Đĩ dâm!"
Một tiếng gầm nhẹ, cự long đã chui vào hang.
Người đàn ông này vốn là người giao trái cây, làn da bị phơi ngăm đen, cả người đều toàn là cơ bắp cứng rắn, chưa bao giờ nghĩ kỹ nữ trong Phong Nguyệt lâu luôn rêu rao mình là phong nhã lại có thể coi trọng hắn, giờ phút này lại có được một cô nương yêu kiều quyến rũ như thế, hắn sao còn chịu đựng được, dưới háng nắc mạnh "bạch bạch"!
Cô nương kia nhu thuận cực kỳ, dưới thân ngậm lấy cự long tên kia không ngừng mỉm cười rên rỉ, tay xoa bướm múp dùng hết sức quyến rũ lấy lòng hắn giao hoan.
Chính Quốc mặc kệ dưới đài, nắm thân cặc Thái Hanh, dùng bướm non ngậm lấy quy đầu, quy đầu to lớn căng lỗ nhỏ đến mức phồng lên, lồn non thống khổ mà co chặt.
Dưới đài đầy hơi thở gấp gáp, có người vẫn bình tĩnh, có người không kiên nhẫn bao lâu đã mất đi lý trí, mặc kệ cả trai lẫn gái,toàn là bắt chước trên đài giao hợp trước mặt mọi người,
Khói báo động của kinh thành bóc lên, trong bóng đêm Chính Quốc dẫn theo người của Thái Hanh sắp xếp, yên lặng bước lên con đường trở về Lâu Lan, suốt dọc đường không dám quay đầu lại vì sợ luyến tiếc, thế nhưng ra khỏi cửa thành vẫn quay đầu nhìn thoáng qua.
Chỉ liếc mắt một cái, y đã nhìn thấy thân ảnh cao lớn sừng sững kia đứng trên thành lâu, người đó mặc áo choàng đen, tựa hòa thành một thể với bóng đêm, chỉ có ánh sáng đèn lồng mờ mờ chiếu lên người hắn, phản xạ sự cô tịch nhàn nhạt.
Là Thái Hanh.
Hốc mắt y đã nóng lên.
Người này thật là, biết rõ hiện tại không tiện hiện thân, sao còn chạy đến đây tiễn mình.
Hai người một người ở trên tường thành, một người ở dưới tường thành, gió đêm cuốn lên bụi đất, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Chính Quốc quyết tâm, quay đầu lại đạp chân vào bụng ngựa: "Cha!"
Chờ y trở về!
Thái Hanh nhìn y cưỡi ngựa dần dần khuất xa, tiếng vó ngựa như mang đi sức sống của hắn, giờ phút này hắn lại trở về là Vương gia sát thần kia.
Sóng gió cuồn cuộn nơi tăm tối.
Chính Quốc hầu như vó ngựa không ngừng, rốt cuộc sau mười một ngày đã trở về Lâu Lan, lúc sau gặp được người mà Thái Hanh tiếp ứng cho y, y sắp xếp cho người ẩn nấp ngoài thành đô.
Con nối dõi của quốc vương Lâu Lan cũng không đông, tính cả y cũng chỉ có ba người con trai, nhị hoàng tử giờ đã chết, đại hoàng tử bị thương lúc còn trẻ nên không thể có con, lúc nào cũng u ám và hoang tưởng, nếu suy tính cẩn thận, chưa chắc y không thể danh chính ngôn thuận kế vị.
Nhưng y đã nhẫn nại rất lâu, y phải dùng cách nhanh nhất bước lên vương vị!
Trước lên tiết lộ tin tức A Kỳ Mục đã chết cho Đại hoàng tử biết, lại đợi thêm mấy ngày, y lẻ loi một mình đi vào vương cung.
Lâu Lan Vương tuổi đã già, thân thể không theo kịp dã tâm, nhị hoàng tử là người tiếp nối dã tâm của ông ta, là người thừa kế mà ông ta vừa lòng nhất, hôm nay sẽ là một ngày rất náo nhiệt.
Khi cửa cung chậm rãi mở ra, đi dọc theo bức tường thành cao cao đi vào đại điện, khuôn mặt già nua và đầy nếp nhăn của Lâu Lan Vương rơi vào đáy mắt y, y khẽ cười lạnh.
Lâu Lan Vương ngồi trên cao bễ nghễ mà nhìn xuống y: "Mệnh ngươi cũng lớn thật đấy, Tễ Vương chết rồi à?"
Chính Quốc lạnh lùng nhìn y: "Những thứ phải làm ta đều đã làm cả rồi, mẫu tộc của ta hiện đang ở đâu?"
Lâu Lan Vương lạnh lùng liếc y một cái: "Chu quốc quả thật là một nơi tốt, làm gan ngươi lớn lên không ít, vốn thấy ngươi lập công, phong cho ngươi một tước vị cũng không sao, nhưng hiện tại xem ra, tạp chủng chính là tạp chủng, không thể giáo hóa được."
Chính Quốc cười lạnh một tiếng, thói quen của Lâu Lan Vương là sẽ cố làm ra vẻ, nói vậy Thái Hanh sẽ cứu mẫu tộc của y ra, Lâu Lan Vương mất đi nhược điểm uy hiếp y, mới có thể nói chuyện phải trái với ông ta.
tin tức Kim Thái Hanh đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...
Hôn lễ của đế vương đương nhiên long trọng không cần phải nói. Hôm đại hôn, Chính Quốc ngồi trên chiếc xe cưới mười hai con ngựa, tiến vào điện Tiêu Phòng, gấm vóc hoa lệ ôm lấy thân hình càng lúc càng quyến rũ của y, trước ngực tựa hồ nổi lên một vòng cung mê người.
Cung nữ nâng y ngồi xuống giường rồi lui ra, y nhẹ nhàng thở ra, đỡ mũ phượng lộng lẫy trên đầu xuống, thật sự quá nặng.
......
Mím môi, y gỡ mũ phượng xuống, trong khoảng thời gian này tuy rằng ký ức của Chính Quốc chiếm thượng phong, nhưng vẫn vị ký ức của Jeon Jungkook ảnh hưởng, càng lúc càng thành thật
Cửa điện bị mở ra đóng lại, Thái Hanh mặc hôn bào đỏ thẫm chậm rãi đi vào, thấy y lấy mũ phượng xuống cũng không nói gì, ngược lại còn đi tới xoa xoa trán y: "Mệt rồi sao?"
Chính Quốc cũng không cậy mạnh, gật gật đầu nói: "May là không có lần sau, a, xoa nhẹ thôi, mũ phượng nặng quá, làm ta đau cả đầu."
Thái Hanh xoa nhẹ cho y một hồi lâu, thấy y không còn mệt mỏi nữa mới nói: "Yên tâm, hôm nay chỉ làm ngươi mệt mỏi một ngày thôi, xem như bồi thường tâm nguyện hai đời của ta."
Chính Quốc thở nhẹ một hơi, phun ra hơn phân nửa mỏi mệt hôm nay: "Mũ phượng chỉ đội lần này thôi, nhưng những thứ khác, chỉ cần ngươi muốn, sau này ta đều sẽ mặc cho ngươi xem."
Đáy mắt Thái Hanh ánh lên một tia âm trầm: "Được, nhưng tính kể từ hôm nay, ta thật chờ mong hình ảnh ngươi bị chơi trong bộ quần áo này."
Gương mặt Chính Quốc đỏ hồng, rõ ràng cùng hắn làm không biết bao nhiêu lần, hôm nay lại cực kỳ thẹn thùng: "Còn chưa uống rượu giao bôi nữa."
Lấy ra rượu giao bôi đã chuẩn bị từ trước, y đỏ mặt nhẹ giọng: "Uống ly rượu này, ngươi và ta mới thật sự kết thành ái nhân, từ nay về sau, ta sẽ đối xử thành thật với ngươi, vĩnh viễn không rời bỏ."
Thái Hanh nhận lấy ly rượu, cười nhẹ một tiếng: "Mười sáu năm trước, ngươi từng nói với ta, ăn kẹo của ta, tương lai sẽ làm vợ ta, còn nhớ chứ?"
Chính Quốc sửng sốt: "Cái gì?"
Từ từ! Mười sáu năm trước Chu quốc còn cố ý giao hảo với Lâu Lan, nhưng Lâu Lan ngoài mặt hòa thuận, tới Chu quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng lại ngầm mang theo tên tạp chủng không được yêu thương như y. Đó là lần đầu y tới Chu quốc, ở trong hoàng cung y gặp được một ca ca cho mình kẹo, sau nữa thời gian đã quá xa xăm, y đã quên mất từ lâu.
"Là ngươi?"
Thái Hanh ôm eo y: "Là ta, khi đó ngươi đã đáp ứng làm Vương phi của ta, kết quả chúng ta dây dưa ba kiếp, cuối cùng dựa vào ký ước kiếp sau mới phá vỡ sương mù đi đến với nhau, sớm biết như thế, ta đã sớm ngày san bằng Lâu Lan đón ngươi trở về."
Chính Quốc nhìn chén rượu trong tay, đột nhiên cười một tiếng.
Thái Hanh cúi đầu nhìn y: "Cười cái gì?"
Chính Quốc ngước mắt, trêu chọc mà nhìn chăm chú vào hắn: "Ta nói này hoàng đế bệ hạ, ta khi đó mới được bao nhiêu tuổi, ngươi cũng xuống tay được, cầm thú ~"
Sau đại hôn ba tháng, Chính Quốc khám ra hỉ mạch, lúc biết được mình đã mang thai, y mừng tới phát khóc.
Sau đại hôn Thái Hanh miễn triều, lấy danh là muốn trải nghiệm tuần trăng mật như kiếp sau của bọn họ. Một tháng rồi lại một tháng trôi qua, đã miễn triều suốt ba tháng, mà ba tháng này chẳng qua là đè y xuống thừa hoan khắp mọi nơi, cả người y sắp bị chơi sắp tan rã thành từng mảnh.
Hiện giờ mang thai, y quả thực như bước lên thiên đường, hận không thể đốt hai đóa pháo hoa.
Thái Hanh cũng rất vui mừng, nhưng nhìn dáng vẻ như may mắn sống sót sau tai nạn của Chính Quốc, tức khắc giận sôi máu, hắn nhéo hai gò má mà vất vả lắm mới nuôi ra một tí thịt non: "Lúc ở trên giường là ai cầu ta muốn nữa? Là ai kêu phu quân đừng đi?"
Chính Quốc chột dạ, nghĩ đi nghĩ lại, y hiện tại mang thai, chẳng lẽ Thái Hanh còn dám bắt nạt mình nữa sao, vì thế ánh mắt thay đổi, dù không có lý nhưng vẫn mạnh miệng, ưỡn cao cái bụng còn chưa kịp lớn đến trước mặt hắn: "Là ta thì sao? Ai kêu ngươi không chịu nghỉ ngày nào, làm ta vừa thấy giường đã sợ hãi."
Thái Hanh ôm eo y, làm y ngồi lên đùi mình, ra vẻ tức giận nói: "Không phải ngươi nói, ngày nào cũng phải trả bài?"
Cách nói trả bài này, là Chính Quốc biết được từ trong ký ức kiếp sau của mình. Sau thành hôn được khoảng một tháng, y nhàm chán lật xem sách tranh, vừa lúc phát hiện một số vấn đề về chuyện trăng hoa của các đế vương, ai cũng toàn là trái ôm phải ấp. Tuy rằng Thái Hanh không phải là kiểu người như vậy, nhưng đầu óc y nóng lên, đêm đó quấn lấy Thái Hanh muốn hắn đồng ý sau này ngày nào cũng phải trả bài.
Nhưng vừa hôm sau rời giường y đã quên mất, ai ngờ Thái Hanh xem như thật, mỗi ngày vừa đúng canh giờ là lôi kéo y lên giường, làm ngày nào chân y eo y cũng mềm nhũn, vừa nhìn thấy giường đã theo bản năng mà đứng không nổi.
Hóa ra là tự làm bậy, không thể sống.
Y há to miệng, kết quả không biết nói gì cả, chột dạ mà cười cười với Thái Hanh: "Phu quân đáng tin nhất của ta, sau này không cần ngày nào cũng..."
Thái Hanh cười vùi đầu vào vai y.
Chính Quốc bị hắn cười đến đỏ cả mặt, đẩy đẩy vai hắn cả giận nói: "Bắt ngươi trả bài thì ngươi đồng ý, lúc xin ngươi đừng làm ngươi lại giả vờ không nghe thấy!"
Thái Hanh ngẩng đầu, ý cười không giảm, hôn xuống cổ y: "Được rồi, phu quân này hai tháng nữa sẽ không chạm vào ngươi."
Hai tháng sau, thái y nói, thai nhi đã ổn định, thích hợp hoan hảo rất có ích.
Chính Quốc sờ sờ bụng, mặt đầy nhu hoà: "Chờ hài tử sinh ra, ta nhất định sẽ làm nó trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất."
Sẽ không giống bọn họ, từ nhỏ bị vận mệnh trói buộc, trải qua ba kiếp mới có thể viên mãn.
Thái Hanh nhẹ nhàng ôm y vào lòng: "Có chúng ta ở đây, nó nhất định sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất."
Sau khi trời vào đông, Chính Quốc thích mặc quần áo thật dày đi ra ngoài tàn bộ. Lúc trước y rất chán ghét vương cung Lâu Lan, nhưng vương cung Chu quốc khác hẳn, nơi này có Thái Hanh, cho nên y sẽ không cảm thấy bị trói buộc. Ngược lại là rất tự tại, hôm nay đi Ngự thiện phòng, ngày mai đi Tư Trân phòng, mỗi ngày chơi vui đến quên cả trời đất, một hai phải đến khi Thái Hanh hạ triều tự mình tới mới bắt được người trở về.
ti
Tháng tám, tiết trời nóng bức.
Chính Quốc kéo cổ áo ra cho thoáng khí, một mùi sữa thoang thoảng bay vào chóp mũi, bé con đang ngủ cũng bị đánh thức, rầm rì múa máy tay chân đòi bú sữa. Bé con trắng nõn béo múp, ai nhìn cũng muốn cắn, trừ cha nó.
Còn không phải nữa sao, Chính Quốc vừa mới ôm bé lên muốn cho nó bú một lát, Thái Hanh đã trở về, kiên định mà giao đứa nhỏ cho bà vú hữu danh vô thực mang đi ra ngoài, sau đó nhìn y nói: "Đã hứa hôm nay để lại cho ta mà, sao có thể nuốt lời?"
Chính Quốc đỏ cả mặt, giả vờ tức giận nói: "Ai hứa cho ngươi chứ, rõ ràng là ngươi ép người."
Đêm qua hắn cắm vào y mà lại không chịu đâm, làm y phải khóc lóc cầu xin, đồng ý yêu cầu như vậy hắn mới đại phát từ bi mà bỏ qua cho mình
Thái Hanh kéo ra vạt áo thùng thình của y, chui đầu vào lòng ngực đầy dấu vết xanh xanh tím tím, hít một hơi thật sâu đầy mùi sữa, vài bước đã đè y xuống giường: "Xuống giường không nhận? Vậy cũng đừng trách ta."
Dứt lời hắn cắn xuống núm vú đỏ bừng, đầu lưỡi thô ráp quấn lấy, hàm răng day cắn.
Chính Quốc đè lại vai hắn đẩy đẩy như muốn mà còn chối, thở nhẹ: "Ư ~ nhẹ, nhẹ chút ~"
Sữa tươi ngọt ngào bị hút vào trong miệng, Thái Hanh nuốt xuống một ngụm lớn, một tay nắm lấy bầu vú trắng nõn, một tay vuốt ve vòng eo quyến rũ.
Chính Quốc thở hổn hển, hai mắt mê mang mà ngẩng đầu lên, đôi tay không còn chống cự nữa, vòng qua ôm lấy đầu hắn hỏi: "Hôm nay sao hạ triều sớm vậy?"
Thái Hanh nuốt sữa xuống ngẩng đầu lên, hôn y một cái: "Quốc thái dân an không có đại sự gì, đương nhiên sẽ về sớm."
Chính Quốc cúi đầu nhìn hắnm "Rõ ràng là lười biếng, ư ~ lại cắn ta ~"
Đêm qua cũng vậy, hắn như con sói đói, cắn đầy cả người y đều là dấu vết.
Thái Hanh ngậm núm vú sưng phồng, một giọt sữa trắng chảy xuống từ khoé miệng: "Nhóc ranh cắn được ta thì không được?"
Chính Quốc ôm đầu hắn lắc lắc, buồn cười nói: "Dấm của con ngươi có ăn bao nhiêu cũng không đủ."
Thái Hanh nhướng máy, nét mặt đầy vẻ xấu xa: "Ta ăn bao nhiêu dấm, ngươi phải ăn bấy nhiêu tinh!"
Nói xong ấn y xuống giường, dạng hai chân ra, dưới háng kề sát cách một lớp quần áo mùa hè mỏng manh, gậy thịt cương cứng và chim nhỏ thanh tú cọ xát vào nhau.
Khóe mắt Chính Quốc ửng hồng, cơ thể thành thục mẫn cảm lập tức có phản ứng, hai cái lỗ dâm mê người tràn ra chất nhờn đầy quyến rũ, bên trong khát vọng bị lấp đầy.
Thái Hanh quen cửa quen nẻo mà kéo quần lót y xuống cắm ba ngón tay vào trong bướm dâm, thịt non trơn ướt ngoan ngoãn mà bao lấy, tinh dịch bắn vào đêm qua vẫn còn trong khoang tử cung, ấm áp sền sệt thấm ướt ngón tay hắn.
Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, nhìn xuống giữa hai chân, tinh dịch đậm đặc quả nhiên đều bị moi ra, khung cảnh có chút tục tĩu: "Ưm a~"
Thái Hanh hạ triều sớm, trở về tẩm điện, kết quả tẩm điện không có ai, trên bàn chỉ có một tờ giấy của Chính Quốc để lại, bên trên chỉ viết hai chữ địa cung.
Khi cửa địa cung mở ra, đập vào mắt rõ ràng là khung cảnh của Phong Nguyệt lâu, chỉ là còn có nhiều dâm cụ hơn cả Phong Nguyệt lâu
Chính Quốc mặc một bộ vũ phục màu lam, xem chất vải hẳn là bộ đồ lúc trước ở Phong Nguyệt lâu, nhưng bây giờ còn có phần lưng khoét sâu ôm người, bó sát vào đường cong quyến rũ của Chính Quốc. Bộ ngực nhỏ thanh tú ưỡn cao, cặp mông tròn trịa đầy đặn nửa hở nửa che, Chính Quốc đang nhảy một vũ điệu khác hẳn với lúc ở Phong Nguyệt lâu, vừa cuồng nhiệt vừa phóng đãng.
Y không giữ lại chút gì mà quyến rũ hắn, dùng thân thể, dùng đẹp, dùng tình yêu mà hắn vô pháp kháng cự.
Hắn xông lên vòng tay ôm lấy vòng eo đoạt hồn đang lắc lưu của y, sau đó dùng đôi mắt nồng cháy nhìn chằm chằm vào y.
Chính Quốc khẽ cười, đôi tay đặt trên vai hắn, thân thể cọ lên người hắn tựa như một con rắn, bỗng nhiên dùng đôi chân dài vòng qua một bên eo hắn, bụng dưới dán sát vào gậy thịt, gượng thẳng người lên nhìn vào cổ hắn thở dốc.
Chính Quốc cảm giác được dục vọng cương cứng của hắn, ngửa đầu vươn lưỡi liếm cằm hắn: "Ngươi cứng rồi ~"
Hơi thở của Thái Hanh cũng nóng bỏng như ánh mắt của hắn, lúc phả vào người Thái Hanh cũng làm y tươm mồ hôi.
Chính Quốc lay động bước nhảy, không ngừng dùng bụng dưới cọ lên cây gậy đã địt y khóc vô số lần. Lúc y vừa xoay tròn người nhếch mông lên cọ nó, Thái Hanh dùng bạo lực mà xé nát vũ y, banh rộng cánh mông y địt thẳng vào chỗ sâu nhất.
Chính Quốc đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thét chói tai, bắp đùi điên cuồng run rẩy: "Lớn quá!"
Trên trán Thái Hanh nổi gân xanh, siết chặt lấy vòng eo y, cặc lớn cắm thẳng vào chỗ cong cong trong tràng đạo rồi bất động, khàn giọng nói: "Đĩ dâm, tiếp tục nhảy!"
Chính Quốc run eo tiếp tục lắc lư, vừa lắc vừa nức nở: "Sâu quá ~"
Thái Hanh nắm lấy tóc y, dùng sức kéo ra phía sau: "Đĩ dâm thích sâu như vậy mà đúng không!"
Chính Quốc cảm thấy không đủ, ưỡn cao mông nuốt cặc, vừa ngoan ngoãn lại vừa dâm đãng: "Thích, còn muốn sâu nữa, phu quân ~ ư ưm ưm.... Dùng sức chút nữa, muốn phu quân địt vào lỗ dâm của ta ~ a a ~"
Đôi mắt Thái Hanh đỏ đậm, cũng đi theo y nhảy điệu Tango của nam, mỗi một bước nhảy bọn họ lại càng địt sâu vào lỗ dâm kịch liệt kích thích, trên mặt đất loang loang lổ lổ đầy vệt nước, lộ ra sự dâm dục không có giới hạn.
Chính Quốc sắp điên rồi, không biết tại sao Thái Hanh cũng biết Tango, còn tinh thông như vậy, mà y phải nhờ vào ký ức kiếp sau từng đóng một vai diễn Tango mới học được một ít.
Lại một lần nữa bị Thái Hanh dùng sức kéo về, đôi tay Thái Hanh nắm eo y nhấc lên, Chính Quốc thuận thế dùng đôi chân dài vòng qua eo hắn, hai người thâm tình hôn môi một hồi lâu rồi mới lưu luyến thở hồng hộc tách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com