17
Chương 17: Kẻ đồ tể thành phố sương mù E17
“Nếu như nói mục đích của ông là gieo rắc cái ác, vậy thì ông thành công rồi đấy.”
Laura như thể nghe được câu chuyện ngàn lẻ một đêm, cả người sững sờ.
Nam tước Harry dừng bước, quay đầu nhìn Ninh Chuẩn.
Gương mặt hốc hác của ông ta rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo thấu xương: “Cậu Luis, cậu phải biết rằng thế giới này chỉ tán thành chân tướng và chứng cứ.”
“Tôi cũng cho là vậy.” DO NOT RE-UP
Ninh Chuẩn cong môi, khí thế bức người như lưỡi dao mới vừa rồi đột nhiên biến mất, đặt mông ngồi lên đùi Lê Tiệm Xuyên ở phía sau.
Da mặt của Lê Tiệm Xuyên co giật, song vẫn trầm giọng hô: “Thời gian chân không!”
Ánh nắng và bụi bặm đọng lại, thế giới mờ dần thành màu đen trắng.
Nụ cười trên mặt Nam tước Harry lập tức tiêu tan, nhìn chằm chằm Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn, ánh mắt âm u như gió lốc mưa đêm.
Mỗi một màn, mỗi người chơi chỉ được phép sử dụng một lần “Thời gian chân không”, Ninh Chuẩn đã sử dụng qua, lần này chỉ có thể sử dụng của Lê Tiệm Xuyên. Khi thời gian chân không được dùng để giải câu đố, nó sẽ có thời gian dài gần như vô tận, cho đến khi lời giải kết thúc thì trạng thái chân không mới được giải trừ.
“Tôi sẽ không giết cậu.” Nam tước Harry nói một cách mỉa mai.
Ninh Chuẩn nâng mắt đào hoa: “Tất nhiên là ông sẽ không, bởi vì nơi này là nhà thờ. Đây cũng là lý do tôi gạt số 2 chọn nơi này để đưa ra đáp án. Ông được sinh ra ở đây, có lẽ vẫn còn chịu sự ràng buộc của nơi này, vì vậy trước đó ông phải dẫn Laura ra khỏi nhà thờ để ra tay.”
Ánh mắt nham hiểm của Nam tước Harry tối sầm.
Laura lấy lại tinh thần, rồi lại bối rối một chút: “Anh không phải là số 2 hả?”
Cô ta theo bản năng dời đường nhìn sang Lê Tiệm Xuyên ở sau lưng Ninh Chuẩn.
Lại thấy Lê Tiệm Xuyên sầm mặt, bộ dáng lạnh lùng khó ở như mắc bệnh chó dại thời kỳ cuối, âm trầm mở miệng: “Tôi là số 11.”
Laura ngẩn ra, nhìn về phía Ninh Chuẩn: “Vậu cậu là số 10 ư?… Cậu và số 11 ngồi kế nhau, nhà cũng ở sát bên, lẽ nào… cậu cũng có hộp ma, số 11 vào đây thông qua hộp ma của cậu sao?”
Nếu Laura từng nói mình có hộp ma ở trên bàn ăn, vậy thì không khó để đoán ra quan hệ giữa Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn, dù sao hai người bọn họ có giấu diếm gì đâu.
“Người chết là số 2…” DO NOT RE-UP
Laura cúi đầu thì thào nửa câu rồi chợt ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn Ninh Chuẩn chằm chằm: “Cậu dùng tôi và số 2 làm đá dò đường sao?”
Ninh Chuẩn mỉm cười đầy ấm áp, nhưng ánh mắt lạnh như băng tuyết: “Đúng vậy. Bằng không cô cho rằng mình còn giá trị nào khác à? Trên thế giới này không hề có cái thứ ngây thơ ngu xuẩn chỉ cho phép mình giết người mà không cho phép người giết mình, nhé. Cô đã chơi qua ba, bốn ván rồi, giả vờ khờ khạo cho ai nhìn vậy?”
Bị một đôi mắt đào hoa âm u lạnh lẽo thế này nhìn chòng chọc, Laura chợt run rẩy sợ hãi.
Giống như có một xô nước lạnh giội thẳng xuống đầu.
Cơn giận được giập tắt chỉ trong giây lát, môi của cô ta run rẩy, nói: “Tôi muốn biết đáp án.”
Ninh Chuẩn hờ hững liếc nhìn Laura, mắt đào hoa nheo lại: “Thật ra suy luận của cô có một phần đúng, còn trùng khớp với sự thật tôi điều tra được. Ví dụ như ông chủ tiệm bánh mỳ chính là Jack, gã quả thật giả dạng thành trai bao để gây án.”
“Vậy tại sao…” DO NOT RE-UP
Laura kiên quyết hỏi tiếp, rồi chợt nhận ra điều gì đó, thất thanh nói: “Các người… các người tìm được gì ở dinh thự Gilbert?”
“Nhật ký của phu nhân Molly và một tấm hình.”
Ninh Chuẩn cong môi. DO NOT RE-UP
Cơ thể của tất cả mọi người đều bị cố định tại chỗ, không thể cử động, nhưng lúc Ninh Chuẩn nói ra những lời này, quyển nhật ký và tấm ảnh chụp như thể bị một luồng sức mạnh vô hình lôi kéo bay ra khỏi túi áo của Ninh Chuẩn, rơi xuống cái bàn trước mặt, sau đó tự động mở ra.
Lê Tiệm Xuyên để ý vẻ mặt của Nam tước Harry chợt cau có.
Điều này khiến cho tâm trạng của hắn tốt hơn một chút.
Ít nhất trong lúc chịu đựng xúc cảm bắp đùi bị mông của Ninh Chuẩn đè ép, hắn chưa đến mức như bị bệnh chó dại, muốn há mồm cắn người bất cứ lúc nào.
“Đây là…” DO NOT RE-UP
Laura hỏi. DO NOT RE-UP
Ninh Chuẩn thản nhiên nói: “Nam trong hình là Henry, nữ là phu nhân Molly, phần bị xé đi chính là Gilbert Jr., cũng chính là Jack Đồ tể, ông chủ tiệm bánh mì.”
“Chân tướng của câu chuyện này không quá phức tạp, chỉ là manh mối rời rạc và bị người ta cố tình xáo trộn mà thôi. Vì thế, sau khi thu thập được không ít manh mối, tôi cũng không chắc mình sẽ đoán được đáp án hoàn chỉnh. Nhưng từ lúc bắt đầu, tôi đã biết Nam tước Harry ngài… có liên quan đến đáp án.
“Bởi vì ngài nói, muốn chúng tôi bắt Jack Đồ tể.”
Mặt Nam tước Henry lạnh băng, máu tươi trên tay đọng ở đầu ngón tay ông ta.
Ông ta nghe Ninh Chuẩn nói, vẻ lo lắng xẹt qua đáy mắt: “Tôi không nghĩ đây là một yêu cầu vô lý.”
“Trước khi nhìn thấy Jack, tôi cũng không nghĩ đây là yêu cầu vô lý.” Ninh Chuẩn mỉm cười, “Nhưng thật không may, tôi đã trông thấy Jack vào đêm thứ hai. Như Laura từng nói, Jack là một sự tồn tại không hợp lý, mạnh đến không thể tưởng tượng. Vả lại, theo luật chơi, Jack với tư cách là khắc tinh của người chơi lại càng lúc càng mạnh.”
“Tôi dám khẳng định dù cho tất cả người chơi liên kết lại, cộng thêm toàn bộ người trong Scotland Yard cũng không chắc chắn có thể bắt được gã. Mà như thế thì rõ ràng không phù hợp với trạng thái bình thường của trò chơi hộp ma.”
“Vì vậy tôi biết ông đã nói dối.” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Laura ngạc nhiên: “NPC… làm sao có thể nói dối về đáp án được?”
Ninh Chuẩn thờ ơ nói: “Ông ta không nói dối về ‘đáp án’ mà chỉ nói rằng ông ta hi vọng tất cả người chơi giúp ông ta bắt Jack Đồ tể, đồng thời sẽ tặng một khoản thù lao xa xỉ cho người bắt được Jack. Nhưng thật ra, đáp án của màn này rốt cuộc là gì và phải làm sao mới lấy được hộp ma đều không có chỉ dẫn rõ ràng.”
“Bắt kẻ đồ tể chỉ là ‘đáp án’ mà cô nghĩ, cũng là sự đánh lạc hướng của NPC.”
Lê Tiệm Xuyên nghe đến đó, mở miệng nói: “NPC của trò chơi hộp ma rốt cuộc tồn tại để làm gì?”
Laura cũng ngẩng đầu.
Cô chưa bao giờ gặp phải sự đánh lừa của những NPC mà cô cho là công bằng chính trực. Điều này khiến cô nảy sinh hoài nghi về trải nghiệm chơi game trong quá khứ của mình.
Ninh Chuẩn suy nghĩ một lúc, nói: “Dựa theo quan sát của tôi, NPC của trò chơi hộp ma hẳn là nhân vật tồn tại trong mỗi màn chơi. Bọn họ không thể nói dối người chơi ở phần then chốt, cũng không thể lấn át trò chơi và ra lệnh cho người chơi. Có thể nói bọn họ được xem là sự tồn tại công bằng.”
Lê Tiệm Xuyên hiểu ra: “Cho nên NPC sẽ không lừa gạt hoặc giấu diếm người chơi về quy tắc và tiến trình của trò chơi, nhưng bọn họ có thể sử dụng thái độ hoặc kỹ xảo ngôn ngữ để đánh lạc hướng người chơi. Bọn họ là công bằng, nhưng công bằng của bọn họ có giới hạn.”
“Đúng thế.” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An An
Ninh Chuẩn nghiêng đầu cọ vào cái cằm lú nhú râu của Lê Tiệm Xuyên.
Tư thế cố định của hai người quá gần, do đó Lê Tiệm Xuyên muốn tránh cũng vô dụng, đành phải để Ninh Chuẩn cọ.
Hắn đã một ngày một đêm không cạo râu, tuy chỉ cọ chút xíu nhưng làn da mềm mại của Ninh Chuẩn đã đỏ au. Sắc đỏ tươi lướt trên đuôi mắt, dôi ra chút kiều diễm.
Lê Tiệm Xuyên dời mắt, nhíu mày.
“Hóa ra là thế…” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Laura suy sụp, cũng chẳng biết có tin hay không mà lại nâng mắt, mang theo chút lo lắng và bình tĩnh nói: “Vậy sự thật là Nam tước Harry mới là Henry kết hôn với phu nhân Molly, ông ta cũng chính là cha dượng của Gilbert Jr. sao? Mà Gilbert Jr. lại là Jack Đồ tể…”
“Nhưng điều này có liên quan gì tới đáp án?” Mặt Laura đầy bối rối, “Ngay cả câu đố cũng là giả, vậy tìm đáp án thế nào đây?”
“Tháo điểm đáng ngờ thì sẽ tìm được đáp án.”
Ninh Chuẩn lãnh đạm nói, giọng nói vững vàng và trầm tĩnh: “Sự thật, phải nói từ vài thập niên trước.”
“Khi đó, có một quý tộc có được nghi thức cầu xin quỷ thần giáng thế. Hắn là một kẻ cuồng tín quỷ thần, sau khi lấy được nghi thức này, hắn đã liên lạc ngay với bạn của hắn là giáo phụ Ronnie của trấn DeLand, cũng chính là ông Locke của hiệu sách Hoa Hồng. Hai kẻ cuồng tín họp lại và quyết định tiến hành nghi thức này.”
Cặp mắt đào hoa nửa khép nửa mở, ánh mắt của Ninh Chuẩn rất bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng kéo tơ bóc kén, tựa như một bác sĩ có tay nghề cao, bình tĩnh cầm dao mổ và cắt từng vùng nhiễm bệnh nguy kịch.
Vẻ lười biếng và âm u dần dần biến mất khỏi người Ninh Chuẩn, một sự thờ ơ gần như cực kỳ lý trí hiện lên trên mặt, khiến Ninh Chuẩn trở nên chính xác và lạnh lùng như một cỗ máy.
“Bọn họ tìm một cô gái điếm ở phố Lust, đồng thời để cô ấy mang thai con của quý tộc nọ. Khi thai kỳ đến tháng thứ 7, họ đưa cô ấy đến nhà thờ và dùng một cọc gỗ thoa đầy máu dơi đóng vào miệng cô ấy. Máu chảy ra từ người cô gái điếm sẽ được dùng để vẽ ký hiệu tà ác, linh hồn oán hận bị mắc kẹt trong cơ thể, bật ra tiếng kêu rên đau đớn.”
“Nhưng họ sẽ không để cô ấy chết như thế này.”
“Họ sử dụng nhiều phương pháp để kéo dài hơi thở cho cô ấy cho đến khi đứa bé trong bụng cô ấy đủ mười tháng ___ quý tộc và giáo phụ Ronnie đã phẫu thuật lấy đứa bé ra. Họ nghĩ rằng đứa trẻ được ra đời trong nghi thức này sẽ có được phước lành của linh hồn quỷ dữ.”
“Ronnie đã viết trên trang tiêu đề của cuốn sách bìa đen rằng ‘Buổi lễ thất bại, cha nó sẽ thích nó’.”
“Tại sao nghi thức thất bại nhưng cha nó lại thích nó?”
Giọng nói của Ninh Chuẩn mang theo chút lạnh lẽo: “Theo những gì xảy ra sau đó, tôi đoán nghi thức thất bại vì cô gái điếm kia không chết, đứa bé nọ cũng không nhận được sự ban phước của linh hồn quỷ dữ. Và cha nó sẽ thích nó là bởi vì đứa bé này từ khi sinh ra đã là quỷ dữ.”
Nét cười lạnh như băng hiện trên gương mặt Nam tước Harry.
“Cuốn sách bìa da đen của Ronnie ghi lại rất nhiều nghi thức cổ quái và tà ác, nhưng chỉ có nghi thức này được Ronnie để lại dấu tay trẻ con kỷ niệm. Đây là tác phẩm đáng tự hào nhất của Ronnie. Nhưng rõ ràng cha của đứa bé nọ vô phúc hưởng dùng tác phẩm này và sớm qua đời, hơn một nửa khả năng là bị đứa trẻ này giết chết, bằng không người cha nọ sẽ không để con trai của mình đi cùng mẹ nó đến sống ở phố Lust.”
“Đứa bé này chính là Henry.”
Ninh Chuẩn thong thả nói: “Henry mười tuổi sau khi giày vò mẹ mình đến chết đã rời khỏi khu Whitechapel. Không ai biết hắn đi đâu, nhưng lúc lật lại một số hồ sơ ở đồn cảnh sát, tôi đã tìm thấy khá nhiều vụ án giết người xảy ra ở Luân Đôn, nhưng hung thủ vẫn chưa bị bắt.”
“Có lẽ đã học được cách kiềm chế, hoặc giả vì những lý do khác, Henry đã yên ắng trong khoảng thời gian từ hơn mười tuổi đến hai mươi tuổi.”
“Sau đó, hắn xuất hiện ở trấn DeLand.”
“Mặc dù cái chết của Gilbert Già được coi là một tai nạn, nhưng dựa theo mô tả về cái chết của Gilbert Già, tôi cho rằng Henry đã giết ông ta. Có lẽ chỉ là tùy ý trút bỏ một chút dục vọng xấu xa của mình. Nhưng sau đó, Henry đã phát hiện tòa dinh thự thiếu đi Gilbert quả thật rất hấp dẫn.”
“Hắn không phải là một con thú hoang, cũng không phải sống nhờ ăn thịt người. Hắn đã tìm thấy một thú vui mới, vì thế hắn ngắm trúng phu nhân Molly.”
Cuốn nhật ký trên bàn lật theo lời nói của Ninh Chuẩn.
Trong bức ảnh cũ ố vàng, Henry trông giống hệt Nam tước Harry nở nụ cười vui vẻ và dịu dàng, hoàn toàn không nhìn ra bản chất của một kẻ điên giết người.
“Henry là một người cực kỳ điềm tĩnh, độc ác, và rất thông minh. Hắn rất biết cách ngụy trang. Khi gặp phu nhân Molly, hắn biết ngay điểm yếu của bà là cậu con trai duy nhất của bà ấy, Gilbert Jr., Henry đã ra tay từ Gilbert Jr., bắt đầu tiếp cận phu nhân Molly.”
“Bóng ma người chồng bị sát hại, sự khó khăn của cô nhi quả phụ và sự ngấp nghé ác ý của người khác… những điều này đã khiến phu nhân Molly thấp thỏm bất an. Bà không muốn trao dinh thự Gilbert cho người khác, nhưng con trai bà còn quá nhỏ, nó không thể chống đỡ gia tộc này. Lúc này, Henry xuất hiện.”
“Đó là một cậu thanh niên nghèo không tiền không quyền, không cha không mẹ. Cậu ta rất được con trai bà yêu thích, đằng sau cậu ta cũng không có bóng dáng của những thế lực khác. Phu nhân Molly cho rằng một người như vậy sẽ không thể chạy khỏi bàn tay bà, vì vậy bà đã đồng ý lời cầu hôn của Henry.”
“Để thể hiện sự chân thành, Henry đã đổi họ thành Gilbert và tiếp quản dinh thự trên cơ sở tôn trọng phu nhân Molly.”
“Sau khi kết hôn, Henry đã bày tỏ tình yêu nồng nhiệt của mình với phu nhân Molly. Tôi không nghĩ có người phụ nữ trống rỗng và cô đơn nào có thể cưỡng lại sự nhiệt tình này. Hơn nữa, Henry là một người thông minh, hắn đang nước ấm luộc ếch. Vì thế trong vài năm, phu nhân Molly đã bày tỏ trong nhật ký của mình rằng bà yêu Henry sâu đậm.”
“Nhưng còn Henry thì sao?” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
“Hắn không yêu ai cả, đồng thời hắn cũng tìm thấy một món đồ chơi thú vị.”
Ninh Chuẩn dừng một chút: “Món đồ chơi này chính là con trai của bà Molly, Gilbert Jr..”
Ninh Chuẩn nói chậm rãi: “Phu nhân Molly rất yên tâm về người chồng mới của mình. Trong phạm vi bà có thể nhìn thấy, Gilbert Jr. luôn rất gần gũi với Henry, dùng hành động và ngôn ngữ chứng minh thì là nó rất thích người cha dượng này. Đại khái trong độ tuổi từ ba đến mười hai, Gilbert Jr. gần như được chính tay Henry nuôi nấng.”
“Gilbert Jr. không có bất kỳ suy nghĩ đề phòng nào đối với Henry.”
“Vì vậy, khi Henry phơi bày mặt xấu xa của mình với Gilbert Jr., Gilbert Jr. không dám tin và muốn xin sự giúp đỡ từ người mẹ của mình. Lúc này, phu nhân Molly đã biết con trai mình bị xâm phạm, song bà không hề cứu Gilbert Jr. hay chất vấn Henry, mà viết trong nhật ký rằng con trai của bà là một đứa đê tiện quyến rũ đàn ông.”
“Phu nhân Molly đã vô tình bị tẩy não trong mười năm này. Ban đầu, bà vẫn còn quan tâm đến con trai, nhưng dần dà bà và con trở nên xa cách, bà đã rơi vào bẫy của Henry.”
“Thế thì có thể hình dung ra những gì Gilbert Jr. sẽ gặp phải khi mang theo cơ thể đầy vết thương đến cầu xin giúp đỡ.”
“Phu nhân Molly sẽ đánh nó và nguyền rủa nó bằng thứ ngôn ngữ độc ác nhất. Người duy nhất trong cái nhà này có thể cứu nó lại đâm cho nó một nhát thật đau.”
Laura khiếp sợ, không thể tin được: “Tại sao trên đời lại có một người mẹ như vậy…”
“Phu nhân Molly vốn là một người vô dụng.”
Ninh Chuẩn lạnh lùng nói: “Giống như dây tơ hồng, nó không thể sống nếu không ký sinh trên các loại cây khác. Hẳn là bà ta biết con trai mình không sai, chỉ là bà ta không thể nào rời khỏi Henry. Và nỗi oán giận và sợ hãi trong lòng bà lại không được trút ra, vậy thì chỉ có thể trút nó vào Gilbert Jr..”
“Những người càng gần gũi nhau càng có xu hướng ghen tị lẫn nhau.”
Ninh Chuẩn cười khẩy, đôi mắt cong lên một vòng cung sắc nét: “Sau khi mọi chuyện bại lộ, Henry không còn thèm che giấu nữa. Ban ngày, hắn nhốt Gilbert Jr. trong căn gác xếp âm u, đóng kín cửa sổ, ép cậu bé mặc đầm ren đen.”
“Những chiếc đầm đó hẳn được may bởi hiệu may trên phố Envy. Vì vậy, Jack cực kỳ căm ghét mảnh vải ren đen đó.”
“Về phần buổi tối, phu nhân Molly đã đề cập rằng Henry sẽ mặc corset và trang phục nữ vào cho Gilbert Jr., sau đó đưa cậu bé đến cái gọi là tiệc tụ hội của giới quý tộc. Ở tại bữa tiệc bẩn thỉu này, Gilbert Jr. bị coi như một món quà và được chuyển qua tay của đủ loại người. Đây hẳn là bí mật vì sao Henry có thể khiến dinh thự Gilbert lấy lại được sự huy hoàng của nó.”
“Nhưng Gilbert Jr. là một con người chứ không phải là một món đồ chơi ngoan ngoãn. Cậu bé muốn trốn khỏi dinh thự Gilbert.”
Ánh mắt Ninh Chuẩn ảm đạm. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
“Mọi thân phận của người chơi đều có mối liên hệ xa hoặc gần với đáp án. Đây là một quy tắc vô hình, vì vậy, tôi chưa bao giờ từ bỏ việc điều tra thân phận của tôi với Conn. Vào đêm trước khi tới DeLand, chúng tôi phát hiện trong căn hộ của Conn có rất nhiều thông tin về trấn DeLand cũng như một số ghi chép về vụ án. Theo suy đoán của tôi thì hẳn là do cha của Conn để lại.”
“Trong các ghi chép này có đề cập đến một trò cười hoang đường.”
“Gilbert Jr. mười mấy tuổi đã trốn khỏi dinh thự và tìm đến cảnh sát trấn DeLand để báo án. Nó lấy hết can đảm nói ra toàn bộ sự thật, nhưng một ai không ai tin lời nó. Cha của Conn thậm chí còn tự đến tìm Henry và phu nhân Molly rồi bảo họ nhanh chóng tới đón đứa con trai ngang bướng của họ về.”
“Gilbert Jr. đã khóc lóc, van xin và chống cự, thế nhưng Heny và phu nhân Molly lại bày ra vẻ âu sầu nói với cha của Conn rằng Gilbert Jr. có bệnh về thần kinh. Cha của Conn tỏ vẻ thấu hiểu, đồng thời lại bắt Gilbert Jr. trở lại khi thấy nó chạy trốn lần thứ hai.”
“Ai sẽ tin lời một kẻ điên và nghi ngờ một đôi cha mẹ yêu thương con cái mười năm như một đây?”
“Gilbert Jr. hoàn toàn tuyệt vọng.” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
“Lại một thời gian trôi qua, phu nhân Molly qua đời. Dựa theo nhật ký, tôi cho rằng Henry vẫn luôn cho phu nhân Molly dùng một vài vị thuốc nhằm đạt được mục đích khống chế tinh thần bà ta. Phu nhân Molly với tâm lý vặn vẹo hay nên nói là đã phát điên, trước khi chết, bà ta không muốn nhìn thấy Henry yêu dấu và con trai bà vẫn còn sống.”
“Bà ta muốn hủy hoại Gilbert Jr..”
“Bà ta tìm thấy hộp ma được giấu tại thế giới này, đồng thời hiến tế bản thân mình cho nó, trở thành quái vật dinh thự có năng lực kỳ dị. Bà ta giết chết và phân thây Gilbert Jr.. Nhưng bà ta không ngờ rằng sau khi Gilbert Jr. bị hành hạ đến chết trong tuyệt vọng vô tận, nó đã biến thành một con quái vật mạnh hơn bà ta.”
“Đó cũng chính là kẻ chúng ta gọi là Jack Đồ tể.”
“Phu nhân Molly không kiểm soát được Jack, thậm chí còn e sợ nó, đó là lý do bà ấy chỉ có thể co đầu rút cổ trong dinh thự mà không ra ngoài được. Henry thừa cơ hội cầm đi hộp ma, sau lại thay tên đổi họ, trở thành Harry Thiers.”
Laura chìm đắm trong tức giận ngạc nhiên nói: “Ý cậu là… hộp ma đang ở trong tay Nam tước Harry ư?”
“Thông minh lắm.” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Nam tước Harry tàn nhẫn cười. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Trái cổ của Ninh Chuẩn trượt lên xuống, do nói hồi lâu nên có hơi khô miệng, thế là bèn xít lại gần môi Lê Tiệm Xuyên hòng tìm lấy chút hơi nước.
Lê Tiệm Xuyên quay phắt đầu ngay khi nhìn thấy động tác này của Ninh Chuẩn, tiếp lời Ninh Chuẩn nói: “Chủ hiệu may đã giữ mảnh vải đen này rất nhiều năm mà vẫn không bị giết, nhưng khi tôi vừa cầm được nó thì đã bị Jack đuổi giết. Rõ ràng sự trả thù của Jack chỉ nhằm vào những người có liên quan đến chuyện năm đó, gã chắc chắn biết cha của Conn là cảnh sát trấn DeLand.”
“Vì thế tôi từng tò mò vì sao gã vẫn để yên cho những người này.”
Lê Tiệm Xuyên lạnh lùng nhướn mày: “Tôi không thông minh, cũng chẳng muốn bới móc chứng cứ, cho nên tôi đánh bạo đoán rằng hộp ma sinh ra quái vật, vì thế bọn chúng rất sợ hộp ma, mà hộp ma đang ở ngay trên người ông ___ bằng không ông đã chết từ lâu rồi.”
“Ông dùng hộp ma phong tỏa toàn bộ đường Whitechapel, đó là lí do ông cư trú tại đường Whitechapel an toàn nhất và chẳng bao giờ xảy ra chuyện lạ kỳ hay vụ án nào. Jack đuổi theo ông đến nơi này nhưng không giết được ông. Vì thế gã trả thù, gây hấn bằng cách giết hại gái bán hoa trên địa bàn của ông.”
“Tôi đoán Jack chỉ có thể hành động tự do vào buổi tối, đồng thời không thể đi vào đường Whitechapel.”
“Trong hơn một thập kỷ then chốt để tinh thần phát triển, gã lại lớn lên trong môi trường méo mó. Ngay cả khi bây giờ gã đã thoát khỏi kiểu sống đó theo một cách khác, nhưng gã vẫn không thể kiểm soát việc mặc váy đen, đi làm trai bao, trải qua cuộc sống mà ông đã từng mang đến cho gã.”
“Gã oán hận và chán ghét bản thân mình, nhưng gã không thể bỏ được thói quen và cơn ác mộng này.”
Lê Tiệm Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nam tước Harry: “Nếu như nói mục đích của ông là gieo rắc cái ác, vậy thì ông thành công rồi đấy.”
Nam tước Harry mặt vô cảm: “Đây chỉ là suy đoán của cậu.”
“Ồ.” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Lê Tiệm Xuyên lộ ra vẻ bừng tỉnh: “Ông đang nói về bằng chứng với tôi ư… Nam tước Harry, ông cảm thấy tôi khổ luyện cận chiến, võ thuật, súng và bom đều chơi tuốt là vì cái gì?”
Hắn nhếch môi, ánh mắt kiêu ngạo và lạnh lùng, mỉm cười: “Tất nhiên là để nói bằng chứng rồi.”
Lời còn chưa dứt, thế giới đã bất chợt lấy lại màu sắc.
Trong khoảnh khắc Lê Tiệm Xuyên kết thúc thời gian chân không trong đầu, một tay của hắn đẩy Ninh Chuẩn ra phía sau, tiếp đó cả người bắn ra ngoài như tên rời cung.
Con dao sắc bén trượt tới, cắt ra một tia sáng trần trụi!
Nam tước Harry sầm mặt, vội lui về sau.
Lê Tiệm Xuyên đuổi theo, hai người như hai tàn ảnh, trong nháy mắt xông vào đánh đấm.
Ninh Chuẩn tiện đà nhảy đến cạnh bàn, vừa nhìn hai người bên kia đánh nhau hoa cả mắt, vừa cúi đầu nhìn Laura còn đang sững sờ.
Laura chú ý tới Ninh Chuẩn, trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Số 2 chết như thế nào?”
Ninh Chuẩn không ngạc nhiên với câu hỏi này.
Cậu ta thản nhiên nói: “Từ sau bữa tối hôm trở về từ thị trấn DeLand, phản ứng của Nam tước Harry trong mắt tôi rất có ý tức nước vỡ bờ. Vào lúc đi tuần đêm, cô đã cử người đến thăm dò tôi. Tôi thấy không cần chờ đợi nữa, vì thế vào lúc chạng vạng trước bữa tối, chúng tôi đã ra ngoài một chuyến.”
“Số 2 là ‘con chuột’ thứ hai ở phía sau chúng tôi.”
Ninh Chuẩn cười trào phúng: “Hắn bám theo mông chúng tôi, thu thập manh mối, che giấu bản thân, nghĩ rằng mình có thể bọ ngựa bắt ve sầu, chim tước ở phía sau. Có điều, chuột thật thì có thể không phát hiện, nhưng với một con người to đùng sống sờ sờ như vậy, người yêu dấu của tôi không hề bị chột, làm sao anh ấy lại không nhìn ra cho được?”
Laura mắc ói với cái danh xưng sến lụa của Ninh Chuẩn, một lời khó nói hết nhìn cậu.
“Cậu lên kế hoạch trù tính hắn ta từ lâu rồi sao?”
“Tôi chỉ muốn chứng minh một điều.” Ninh Chuẩn lãnh đạm nói, “Đêm qua chúng tôi cảm thấy rất bất thường nên không hề đi tuần tra, mà là đi tới hiệu bánh ở phố Pride.”
Mặt Laura đột nhiên tái xanh: “Các người có mặt ở đó!”
“Đúng vậy.” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Ninh Chuẩn nghiền ngẫm cười: “Không chỉ có mặt ở đó mà còn tận mắt nhìn thấy cô như một con chuột thực thụ, ăn cắp mặt nạ và váy của Jack. Thật ra trước đêm hôm qua, tôi không dám chắc Jack là chủ tiệm bánh, nhưng tôi rất thắc mắc người chơi ở phố Pride kia chạy trốn như thế nào. Càng nghĩ thì chỉ có tiệm bánh mỳ kia đáng để tôi đánh cược một lần.”
“Hơn nữa, vào ngày đầu tiên, khi Conn đến tiệm bánh để thăm dò, anh ấy đã phát hiện cô là người chơi ___ sau khi trở về, anh ấy nói cho tôi biết cả ba cửa tiệm đều có người chơi. Cách ẩn núp của cô thật sự dở tệ.”
Ánh mắt Laura xám xịt, uể oải nói: “Không ngờ là thế này…”
Sau một hồi im lặng, Laura ngước lên và nói: “Cậu đã thả khói mù rằng nhà thờ và Jack có thể có liên quan với nhau, số 2 cho là mình đã nắm chắc phần thắng và biết được chân tướng, vì thế đêm nọ hắn không đi tuần tra mà lại đi đến nhà thờ trước thời hạn. Thế nhưng, nhà thờ là cấm kỵ của Nam tước Harry, ông ta nghi ngờ số 2 đã biết bí mật của ông ta, do đó ông ta… giết số 2.”
“Tại sao cậu biết là nhà thờ?”
Laura không hiểu điểm này. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Từ manh mối phố Lust, tuy cô suy đoán đứa con trai của gái bán hoa có thể ra đời trong nghi thức giáng sinh, nhưng cô không hề nghĩ đến nhà thờ.
“Thân phận của tôi sống trong nhà trọ ở phố Lust, đó là nơi ở trước đó của Henry và mẹ ông ta. Ở đó có một vài ký hiệu, lúc tôi đi ngang qua nhà thờ thì từng nhìn thấy một vài thứ điêu khắc trên đó.”
Ninh Chuẩn nói: “Tôi không cho rằng mẹ của Henry yêu thích tôn giáo mà là ngược lại, bà đang biểu đạt sự oán hận của bà, ký hiệu đại diện cho nhà thờ bị móng tay cào qua rất nhiều lần.”
“Trước đó, tôi cũng không nghĩ Henry được sinh ra trong nghi thức giáng sinh. Vì thế đầu mối mới nhú của tôi đứt gãy từ đó, thẳng đến khi tôi nhìn thấy ký hiệu trên tường nhà.”
“Nhà thờ, gái điếm, con trai gái điếm, tôi liên tưởng đến nghi thức giáng sinh kia. Nếu như Henry thật sự được sinh ra trong nghi thức giáng sinh ở nhà thờ, vậy thì nhà thờ này hẳn là cấm kỵ đối với ông ta __ tôi cần xác nhận điểm này thì mới có thể dựa trên căn nguyên rồi bắt đầu suy đoán chân tướng.”
“Khéo sao, số 2 có tác dụng.” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Váy dài xanh lá nhạt rũ xuống, che khuất bắp chân và bàn chân bóng mượt.
Ninh Chuẩn thờ ơ nói, trên mặt không có cảm xúc gì, đôi mắt thăm thẳm vắng lặng, mang theo sự tàn khốc lạnh lẽo.
Laura nhìn Ninh Chuẩn với một nỗi sợ không sao nói được: “Cậu để tôi nói ra đáp án trước là vì muốn lấy được toàn bộ manh mối của tôi, rồi quan sát lại phản ứng của Nam tước, phải không? Đối với cậu mà nói thì chúng tôi… chỉ là công cụ.”
“Chuẩn đấy.” Ninh Chuẩn khen ngợi.
Laura nhìn về phía Lê Tiệm Xuyên đang đánh nhau với Nam tước Harry và lao ra khỏi nhà thờ: “Thế còn anh ta?”
Khi buột miệng nói câu này, Laura đột nhiên hối hận, cô rất sợ Ninh Chuẩn sẽ trực tiếp bóp chết mình.
Nhưng không ngờ, Ninh Chuẩn nhìn ra ngoài theo tầm mắt của cô, đôi mắt đào hoa âm u đón lấy ánh sáng, sóng nước lăn tăn.
Đôi mắt hơi nheo lại đầy dịu dàng, Ninh Chuẩn nhẹ giọng nói: “Anh ấy khác.”
Laura kinh hãi: “Cậu… không sợ anh ta đánh thua rồi bị giết chết sao?”
“Anh ấy sẽ không chết.” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Ninh Chuẩn mỉm cười không rõ, hơi mệt mỏi nhắm mắt lại: “Nếu cô không muốn tôi giết cô thì đừng nói nhảm nữa.”
Laura run lên, lặng lẽ nhích xa một chút.
Cô biết rõ Ninh Chuẩn không định giết mình, tuy không biết lí do nhưng cô không tội gì đi tìm chết.
Mười mấy phút sau, cánh cửa nhà thờ đột nhiên mở ra.
Chiếc áo khoác nhuộm máu rạch một vòng cung lạnh thấu xương trong không khí.
Một người đàn ông đẹp trai sắc sảo mang theo mùi máu tanh khắp người đi vào nhà thờ trong sự bao trùm của ánh sáng tuôn trào bên ngoài cửa.
Giống như vị sát thần bước ra khỏi cổng địa ngục, hắn trông rất bình tĩnh, đôi mắt đen láy chứa đầy sát ý lạnh lẽo, cả người mang theo khí thế xâm lược cực mạnh như dao ra khỏi vỏ.
Sắc đỏ thấm ướt áo sơ mi trắng, máu nhỏ tí tách từ mũi dao nhọn.
Lê Tiệm Xuyên giống như một con báo trở về sau chuyến đi săn, tính ngang bướng cuồng liệt cả người vẫn chưa thu lại, đứng trước mặt Ninh Chuẩn, đưa một cái hộp đen to chừng bàn tay cho cậu ta.
Mùi nam tính cực mạnh phả vào mặt, hòa lẫn với máu tanh lạnh lẽo đã gần như đốt cháy mọi tế bào trong cơ thể Ninh Chuẩn, làm chúng nó sôi lên, rồi lại tự nguyện tan vỡ và hóa thành tro tàn.
Ninh Chuẩn bỗng có chút hốt hoảng.
Lê Tiệm Xuyên thấy Ninh Chuẩn không cầm lấy hộp ma, lại không đoán ra cậu ta đang bày trò gì nên mất kiên nhẫn nhíu mày, nhét đại hộp ma vào trong ngực cậu ta rồi định đi xử lý Laura.
Nhưng lúc vừa muốn xoay người thì cánh tay chợt bị kéo lại.
“Lê Tiệm Xuyên.” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Ninh Chuẩn gọi hắn. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Hắn nâng mắt lên, vô cùng kinh ngạc khi Ninh Chuẩn đột nhiên gọi tên thật của mình.
Vừa quay đầu, Ninh Chuẩn chợt nhón chân, liếm lên xương lông mày bị trầy xước của hắn.
Có chút mềm, có chút ngứa. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
“Vị của máu…” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Ninh Chuẩn nhấm nháp vị rỉ sắt, cười cười.
Ninh Chuẩn lùi về sau một chút, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia, đột nhiên nói: “Tôi biết quy tắc của anh là chỉ được nói dối…”
Sắc mặt của Lê Tiệm Xuyên hơi thay đổi.
Ninh Chuẩn… đang muốn xử hắn ư?
Không hiểu sao Lê Tiệm Xuyên cảm thấy có hơi khó chịu.
Chỉ là nụ cười nhạt nhạo báng còn chưa kịp xuất hiện thì bên tai đã vang lên nửa câu còn lại của Ninh Chuẩn: “Quy tắc của anh là chỉ được nói dối, vậy… anh có thể nói một câu anh yêu tôi được không?”
Giọng nói rất thấp, vô vị và lành lạnh.
Nhưng giống như một cây búa tạ đập vào đầu Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên ngẩn ra. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Hắn nhìn Ninh Chuẩn. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Đôi mắt đào hoa quen thuộc kia ở rất gần.
Đôi mắt vốn thần bí sâu thẳm tỏa ra từng mảng sao lớn, rực rỡ lóng lánh, thậm chí mang theo chút ấm áp, chân thành và đơn thuần không thể giải thích.
Lê Tiệm Xuyên khó có thể tin rằng sự ấm áp như vậy sẽ xuất hiện trong đôi mắt của Ninh Chuẩn.
Hắn cảm thấy sự ấm áp này có phần quen thuộc, nhưng trí nhớ của hắn rõ ràng sáng tỏ như mục ghi chép công việc của máy tính, trong trí nhớ đó không có đôi mắt nào như thế cả.
Bất thình lình, một giọng nữ lạnh như băng vang lên, giống hệt từ trên trời rơi xuống.
“Giải đố thành công, màn chơi lần này kết thúc!”
“Quy tắc thanh toán!” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
“Người chơi qua màn được di chuyển đến…”
Cảnh tượng xung quanh bắt đầu sụp đổ, bóng tối vô tận như mê cung xuất hiện.
Có tia sáng vụn vặt rải ở chỗ sâu thẳm của bóng tối, tựa như bầu trời đêm bị đảo ngược, dãy ngân hà nằm ngay dưới chân và rất xa.
Laura biến mất, Lê Tiệm Xuyên phát hiện tầm nhìn của mình cũng dần trở nên mờ mịt.
Trong sự mờ mịt đó, hắn thấy đôi mắt sáng ngời của Ninh Chuẩn chầm chậm ảm đạm, giống như một ngôi sao bị dập tắt trong bất lực, trở về sâu thẳm và giá lạnh.
Tim hắn thắt lại. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Gần như ma xui quỷ khiến, hắn không kiềm được cúi đầu chạm vào trán của Ninh Chuẩn.
Một giây sau, ý thức đóng băng, tầm nhìn đổ nát.
Thời gian và không gian ở nhà thờ bất động.
Tầm nhìn của Ninh Chuẩn vẫn chưa sụp đổ.
Cậu ta ngồi ở trên bàn, giơ tay sờ trán. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Qua hồi lâu, Ninh Chuẩn buông tay, vẻ mặt trở lại bình thường.
Cậu ta đưa ngón tay ấn vào môi, cặp mắt đào hoa giễu cười, có hơi tiếc nuối: “Lại không lừa được.”
Cậu ta mím môi, chậm rãi vén tay áo lên, áp hình xăm hoa thược dược đỏ bên trong cổ tay lên ổ khóa của hộp ma.
“Anh.” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Hết chương 17
Màn chơi số 1: Kẻ đồ tể thành phố sương mù – Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com