Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Chương 21: Câu đố tử vong ngày tuyết lở E2.

Đội còn sống là đội Bắc, hay là đội Nam?


Cơn bão tuyết dữ dội quét qua thung lũng sông băng.

Các tháp băng sắc nhọn đan xen các lớp nham thạch, bầu trời trong vắt không một gợn mây, tia cực tím mãnh liệt chóa mắt.

Lê Tiệm Xuyên chống gậy trekking, thận trọng bước men theo rìa vách núi dựng đứng.

Gió và tuyết cắt mặt, đau đớn như trầy da tróc thịt.

Phổi của hắn bị cuốn vào guồng quay công việc điên cuồng, lồng ngực mở ra khép lại, từng hơi thở ra vào cổ họng như bị trút đầy lưỡi dao, quặn đau nóng rát.

Tuy hắn không biết vì sao đi vào trò chơi là ý thức của hắn, nhưng cơ thể của hắn trong trò chơi vẫn mạnh mẽ như trong hiện thực, cơ thể và sức mạnh quen thuộc làm hắn cực kỳ thoải mái trong hoạt động leo núi này.

Tất nhiên, hắn không thể hiện trạng thái này ra ngoài.

“Tôi đề nghị …” DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Giọng nói to kèm theo tiếng thở hổn hển truyền đến từ sau lưng Lê Tiệm Xuyên, là chất giọng khản đặc của một cô gái, “Đi qua đoạn này, rồi chúng ta nghỉ ngơi được không… Tôi chịu hết nổi rồi.”

“Cũng sắp trưa rồi, nghỉ ngơi một chút với ăn trưa luôn.” Chàng trai đi tuốt đằng trước quay lại, nói với mọi người trong đội Bắc.

Đề xuất này nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người.

Việc thiếu ôxy ở độ cao hơn mực nước biển, cộng với hoàn cảnh leo núi tuyết khắc nghiệt đã làm cho bảy người vô cùng khó chịu. Ngay cả Lê Tiệm Xuyên có thể lực tốt cũng thấy không thoải mái, huống chi là những người khác.

Bọn hắn tiếp tục băng qua khu vực dốc nguy hiểm, rồi dừng lại trên con dốc khuất gió ở lưng chừng núi, tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức.

Lê Tiệm Xuyên ngồi dựa vào một tảng đá lớn, dùng đục băng cào một ít băng để nấu nước uống, đồng thời hờ hững đánh giá sáu người còn lại.

Hắn không phân biệt được ai là người chơi trong những người này, nguyên nhân là không chỉ có hắn, mà ngay cả những người kia cũng chẳng quen biết nhau. Lê Tiệm Xuyên cũng không cho rằng vì bảy NPC kia được huấn luyện cùng nhau, quen biết lẫn nhau, nên dễ dàng tìm ra ai là người chơi.

Có thể nói rằng, trước ngày leo núi hôm nay, mười bốn người bọn hắn không ai biết ai.

Điều này có nghĩa, Lê Tiệm Xuyên không chỉ cần đề phòng một số người nhất định, mà là phải đề phòng tất cả thành viên trong đội Bắc trừ hắn ra. Nửa ngày đã trôi qua, nhưng không một ai lộ rõ đặc điểm của người chơi.

Mặc dù việc giết người hay mất mạng bất cứ lúc nào ở ngọn núi tuyết rất đơn giản, thậm chí chỉ cần một sơ suất cố tình nho nhỏ là đã có thể dễ dàng giết chết người chơi. Tuy nhiên, đối với một đội ngũ nhỏ như thế này, nếu có người thật sự ra tay, thì chắc chắn sẽ bị lộ tẩy và rơi vào cuộc vây giết.

Hơn nữa, cả đội có khả năng chết hết dưới điều kiện tự nhiên khắc nghiệt này.

Những kẻ cáo già rất cẩn thận, không ai có ý ra tay đầu tiên khi tình huống vẫn chưa rõ ràng.

“Anh Xuyên, anh có muốn ăn chút gì không?” Thanh niên mặt chữ điền vẫn luôn đi sau lưng Lê Tiệm Xuyên đi tới, đưa cho Lê Tiệm Xuyên chút thức ăn nén.

Lê Tiệm Xuyên cầm lấy thức ăn, cho cậu ta chút nước băng đun nóng.

Bảy người ngồi xung quanh một vài tảng đá to.

Thanh niên dẫn đầu tên là Tôn Sướng, có vẻ ngoài sáng sủa và đẹp trai. Theo giới thiệu, cậu ta là một người đam mê leo núi, từng chinh phục một vài ngọn núi nên có rất nhiều kinh nghiệm, vì thế liên tục dẫn dắt đội suốt đường đi, đồng thời còn chăm sóc những người khác.

Phái nữ duy nhất trong đội là Linda được cậu ta chăm sóc rất chu đáo.

Ngoài ra còn có ba đội viên, tất cả là nam giới ở độ tuổi từ 20 đến 30, người thấp nhất kia hình như mệt lả người, nằm nghỉ bất động bên tảng đá, rơi xuống cuối đội.

Hai người còn lại im lặng ăn uống, do kiệm lời nên gần như khiến người khác quên mất sự hiện diện của bọn họ.

Lê Tiệm Xuyên cố ý nói chuyện với Triệu Quang Huy, người không quá giống một người chơi.

Thu hết từng lời nói và cử động vào trong mắt, Lê Tiệm Xuyên vừa bổ sung nhiệt lượng để khôi phục thể lực, vừa ngắm nhìn ngọn núi Nam phía xa.

Triệu Quang Huy nhìn theo tầm mắt của hắn, bỗng nhiên khàn giọng nói: “Hôm nay mặt trời lặn hơi nhanh.”

Lê Tiệm Xuyên lấy điện thoại vệ tinh được phát cho lúc sáng ra xem giờ, hai giờ rưỡi chiều.

Ở vùng núi tuyết không phân xuân hạ thu đông và vĩ độ kinh độ này, bọn hắn không có biện pháp phán đoán chính xác thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn. Thế nhưng, hôm nay mặt trời mọc lúc sáu giờ sáng,nó không thể thấp hơn đỉnh núi khi mới chỉ hơn hai giờ chiều.

“Có kiến giải gì không?” DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Lê Tiệm Xuyên hỏi. DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Triệu Quang Huy lắc đầu, không nói gì.

Bảy người ăn uống xong, thu dọn rồi tiếp tục lên đường.

Lê Tiệm Xuyên không rõ lắm việc khiếu chiến những ngọn núi phủ tuyết trong hiện thực, nhưng một khi bước vào buổi tối, mối nguy hiểm ở bất kỳ khu vực hoang dã nào cũng được nhân lên gấp bội. Vì vậy, bọn hắn phải đến khu trại màu đỏ được vẽ trên bản đồ trước khi mặt trời lặn.

Trên lớp băng trơn trượt, cây đục băng nện xuống từng nhát, mọi người vật lộn bước đi.

Tôn Sướng dẫn đầu thở hổn hển như cái ống bễ bị vỡ, giọng nói bị gió tuyết đánh vỡ vụn: “Cuối con đường này, mọi người ráng lên ___ khu trại đỏ ở ngay phía trước rồi! Lớp băng dưới chân… có rất nhiều vết nứt, sườn núi lại dốc, dễ xảy ra tuyết lở, mọi người đừng lớn tiếng quá…”

Lời còn chưa dứt. DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Lê Tiệm Xuyên nghe thấy một tiếng băng nứt răng rắc giòn rụm truyền đến từ phía sau, một tiếng la xuyên thủng những đám mây và toàn bộ ngọn núi tuyết: “A ___!”

“Linda!” DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Triệu Quang Huy và một người đàn ông ở gần nhất vọt tới tóm lấy Linda, người đang trượt một nửa vào khe băng.

Linda sợ đến cả người vùng vẫy, đạp chân một cách vô nghĩa, muốn mượn lực để trèo lên, tiếng la hét đứt đoạn bật ra từ trong miệng.

“Đi! Đi mau!” DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Tôn Sướng biến sắc, lo lắng hét to.

Lê Tiệm Xuyên không bước tới mà đứng vững trên lớp băng, một tay nắm lấy eo của Triệu Quang Huy rồi xách cậu ta và Linda lên.

Hắn không buông tay mà kéo lê hai người trên mặt băng, chạy như bay theo sau Tôn Sướng.

Nhưng chưa chạy được hai bước, Lê Tiệm Xuyên đã cảm thấy lớp băng dưới chân bắt đầu rung nhẹ, tựa như có một con mãnh thú khổng lồ đang giẫm chạy như bay ở phía trên.

Tuyết và sương mù cuồn cuộn trên đỉnh đầu, một tiếng ầm nặng nề truyền đến từ sườn dốc phủ tuyết trên cao, càng lúc càng gần, càng lúc càng vang.

“Tuyết lở! Là tuyết lở! Tìm tảng đá mau…” 

Giọng của Tôn Sướng biến đổi sắc bén.

Gần như lúc Tôn Sướng vừa dứt lời, đống băng tuyết ở trên đỉnh đầu mọi người chợt sà xuống ào ào, băng tuyết hoành hành xen lẫn những tảng tuyết khổng lồ trút xuống như nước lũ.

Lê Tiệm Xuyên lao về phía tảng đá gần nhất.

Chỉ trong nháy mắt, tầm nhìn bị nhấn chìm, một áp lực lớn như núi đè lên cơ thể Lê Tiệm Xuyên khiến cho xương cốt cả người hắn đau nhức không thể tả.

Hắn cuộn tròn người trong tư thế phòng thủ cao nhất, bị tuyết lạnh làm cho đầu óc tê dại, hắn nhanh chóng mất ý thức, rồi rơi vào trạng thái hôn mê.

Không rõ đã trôi qua bao lâu. DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Khi Lê Tiệm Xuyên tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một giấc mơ kỳ lạ.

Hắn đang đứng ở đầu cầu thang hẹp âm u, cánh cửa ở cầu thang mở một nửa, trên cửa có khắc một bài thơ, phía sau cánh cửa là một lối đi đen kịt u ám, chỉ có thể nhìn thấy một cầu thang bằng gỗ cũ kĩ, xoắn ốc hướng xuống dưới.

Khi tuyết rơi dày lên các ô cửa sổ,

Và tiếng chuông chiều vang vọng hồi lâu,

Bàn đã bày sẵn cho những kẻ đến sau,

Trong căn nhà nhỏ gọn gàng tươm tất.

Trên những lối đi đêm đen dày đặc,

Một lữ khách tìm đến trước cổng nhà.

(Trích thivien.net)

Lê Tiệm Xuyên vô thức đọc bài thơ khắc nổi trên ván cửa, chất giọng khàn và trầm vang vọng trong không gian chật chội, dường như có tiếng gió u lạnh thổi lên từ dưới lòng đất.

Trong lúc hắn nhép miệng, cánh cửa nửa mở trước mặt phát ra tiếng kẽo kẹt, chầm chậm mở vào trong, giống như có một bàn tay vô hình đang kéo cửa.

Một cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng Lê Tiệm Xuyên, thúc giục hắn đi vào.

Ở tình huống không rõ, hắn phải theo cảm giác này bước vào cửa, đi men theo cầu thang liên tục vang lên tiếng cọt kẹt ___ cầu thang này này chỉ có thể đi xuống, không có đi lên.

Hắn phát hiện mình đang cầm một cây nến, một nửa cây nến trắng cắm trên chân nến, ánh nến rọi sáng cầu thang trong lối đi ngầm.

Sau khi đi qua đoạn cầu thang gỗ, một cánh cửa khác lại xuất hiện.

Ngay khi nhìn thấy cánh cửa này, Lê Tiệm Xuyên nhíu mày ghét bỏ.

Đây là một cánh cửa màu đỏ, thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng khi ở gần, hắn có thể ngửi được mùi máu tanh hôi nồng nặc phả vào mặt.

Cánh cửa này được hợp thành từ vô số máu và thịt người nát bươm, thối rữa, các mạch máu đỏ sẫm và xanh đen quấn vào nhau gồ lên, trộn lẫn chân tay cụt và nhãn cầu, phát ra tiếng òm ọp buồn nôn.

Lê Tiệm Xuyên nén chịu mà quan sát cánh cửa buồn nôn này, vừa đọc thơ vừa đi tới gần.

Theo tiếng đọc thơ, cánh cửa máu thịt như chẳng chịu nổi áp lực mở ra một lỗ trống chỉ đủ một người chui qua.

Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng chen vào.

Chỉ mất một cái chớp mắt để lướt qua cánh cửa máu thịt sát bên người.

Sau khi hai chân hắn giẫm lên thang lầu và hoàn toàn đi qua cánh cửa kia, hắn như cảm thấy gì đó mà quay đầu nhìn thoáng qua ___ Mười mấy tròng mắt ngọ nguậy trên đống máu thịt đồng loạt nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như đang nhìn một người chết, làm cho da đầu hắn tê dại.

Lê Tiệm Xuyên quay đầu lại, không nhìn nữa mà tiếp tục đi xuống.

Ánh nến tắt ngúm. DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Trong bóng tối im lặng, tiếng lõm bõm ghê tởm liên tục vang lên. Dưới mỗi tròng mắt là hơn mười khuôn mặt kinh hoàng há mồm gào thét chậm rãi hiện lên, rồi lại từ từ chìm xuống.

Một khuôn mặt trong đó nhô ra ngoài, khó khăn tách khỏi đống máu thịt, từ từ rút cả hai tay và hai chân ra, giẫm lên mặt đất, trong tay xuất hiện một chân nến có cắm nửa cây nến.

Nó di chuyển phần thân dưới, lặng lẽ đi theo sau Lê Tiệm Xuyên đang đi xuống bên dưới.

Lê Tiệm Xuyên hồn nhiên chẳng biết những gì xảy ra ở phía sau.

Hắn đọc thơ và tiếp tục đi xuống, đi thêm hơn hai trăm bậc thang gỗ, hắn mới nhìn thấy cánh cửa thứ hai.

Cánh cửa thứ hai tương đối bình thường, là một cánh cửa giống như cửa nhà lao. Trên cánh cửa có một ô cửa nhỏ, thấp thoáng nhìn thấy một màn đen kịt ở bên trong, ngay cả khả năng nhìn đêm của Lê Tiệm Xuyên cũng mất tác dụng.

Lê Tiệm Xuyên đi tới trước cửa, tiếp tục đọc thơ.

Tuy không biết tại sao bản thân lại làm điều này, nhưng có nhiều hành vi trong giấc mơ vượt quá tầm kiểm soát của hắn.

“Bạn… có phải là người giáo huấn không?”

Đột nhiên, một giọng nói run rẩy quỷ dị truyền đến từ ô cửa nhỏ, không phân biệt được âm sắc.

Người giáo huấn? DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Lê Tiệm Xuyên nhíu mày. Đó là một cụm từ hắn chưa nghe qua bao giờ.

“Bạn có phải là… người giáo huấn không?”

Giọng nói kia tiếp tục hỏi. DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Ngữ điệu cứng nhắc không đổi. DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Cánh cửa vẫn đóng chặt dưới tiếng đọc thơ của Lê Tiệm Xuyên, xem ra phải trả lời câu hỏi thì mới đi qua được.

Lê Tiệm Xuyên suy nghĩ một lúc, dừng đọc thơ, trả lời: “Không phải.”

Gần như tại thời điểm lời nói rời khỏi miệng, đột nhiên có một cánh tay quỷ dị và trắng bệch như sợi mì bắn ra từ trong cửa sổ nhỏ của cửa nhà lao.

Cánh tay này rất nhanh, chớp mắt quấn lấy cổ Lê Tiệm Xuyên rồi siết chặt.

Não của Lê Tiệm Xuyên kịp phản ứng, muốn phản kháng nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển của hắn.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuống họng của mình bị cánh tay kia cuốn lấy, mặc cho cảm giác nghẹt thở và đau đớn như chết đuối hoàn toàn bao trùm lấy mình ___

Cái chết chỉ trong nháy mắt.

“Phù!” DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Cảm giác nghẹt thở rút lui như thủy triều.

Lê Tiệm Xuyên mở choàng mắt ra.

Cảm giác tử thần phủ xuống ban nãy rất thật, may là ý chí của hắn kiên định khác thường, nhưng vẫn có một hai giây dao động.

Song, áp lực và nỗi đau trên cơ thể nhanh chóng kéo thần trí của hắn về lại.

Lê Tiệm Xuyên cử động tay chân đông cứng, gắng gượng tìm về chút cảm giác.

Hắn ra sức đào bới lên trên, rất nhanh đào được một hố tuyết, tiếng gió lạnh và oxy loãng cuối cùng cũng tràn vào, Lê Tiệm Xuyên dồn sức hít một hơi, cơn đau đớn do nội tạng bị đè ép dịu xuống một chút.

Nhìn độ dày của lớp tuyết đè trên cơ thể, cường độ của trận tuyết lở này không được xem là rất lớn, nhưng chắc chắn không nhỏ.

Lúc này, trời đã sụp tối, thời gian bọn hắn bị chôn vùi chắc chắn không ngắn, khả năng sống còn vô cùng thấp.

Lê Tiệm Xuyên đào rộng hố tuyết, lúc đang muốn chui ra ngoài, dưới chân chợt đụng phải thứ gì đó.

Hắn nhớ tới Triệu Quang Huy và Linda bị hắn lôi ở trong tay rồi ném tới gần tảng đá trước đó, thứ hắn đụng phải có thể là hai người này.

Tuy Lê Tiệm Xuyên không tốt bụng gì cho cam, nhưng nếu trong khả năng của hắn, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu.

Hắn xác định vị trí, sau khi ước chừng là mặt người, rồi bắt đầu đào xuống bên dưới.

Tuyết bắn tung tóe. DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Không lâu sau, Lê Tiệm Xuyên lại chạm phải một xúc cảm khác.

Hắn dừng lại, phẩy đi tuyết đọng, nhìn thấy gương mặt tím tái, đông cứng của Triệu Quang Huy.

Ngón tay ấn vào động mạch chủ của Triệu Quang Huy, không có một nhịp đập, người đã chết từ lâu.

Lê Tiệm Xuyên thở hổn hển, nghỉ ngơi một chốc rồi mới đứng lên, suy nghĩ xem có nên đào Triệu Quang Huy lên để kiểm tra hay không.

Nhưng ở giây tiếp theo, hắn nghe thấy một tiếng la mừng rỡ quen thuộc truyền đến từ phía sau: “Anh Xuyên, đúng là anh rồi! Em biết là anh không sao mà!”

Trong lòng lộp bộp. DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Lê Tiệm Xuyên quay phắt đầu lại, nhìn thấy ánh đèn lấp lóe trong mắt. Dưới ánh đèn, Triệu Quang Huy nở một nụ cười chân thành với hắn, sống động và tươi vui.

Lê Tiệm Xuyên cúi đầu, đối diện với đôi mắt mở to trống rỗng của thi thể.

Giống nhau như đúc, đều là mặt của Triệu Quang Huy ___ nếu như thi thể này là Triệu Quang Huy, thì người đang đi tới là ai?

Trong khoảnh khắc khi nghi ngờ này xuất hiện, Lê Tiệm Xuyên rùng mình.

Hắn hít một hơi nhẹ. DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Trước khi ánh đèn đến gần, mặt hắn vẫn không thay đổi, nhưng chân lại lơ đãng quét qua, che lấp hoàn toàn thi thể Triệu Quang Huy bên dưới lớp tuyết.

“Cậu không sao chứ?” DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Lê Tiệm Xuyên nhìn Triệu Quang Huy chằm chằm, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cậu ta.

Triệu Quang Huy như không để ý chút nào, mang dáng vẻ sống sót sau tai nạn, láu lỉnh cười nói: “Không sao không sao, nhưng em bị đè ép khó chịu lắm, cũng không thở nổi nên phổi rất đau.”

Đang nói, lớp tuyết bên cạnh vài tảng đá cũng đang di chuyển, năm người còn lại của đội Bắc lục tục bò ra ngoài.

Bảy người, ấy mà còn sống cả. DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

“Tôi cứ nghĩ… chết chắc rồi chứ…” DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Môi Tôn Sướng tím bầm do thiếu ô xy quá độ.

Bảy người tập hợp lại, gắng gượng moi ra hai cái ba lô, sau khi bàn bạc, bọn hắn quyết định cắm trại nghỉ ngơi tại chỗ. Sau trận tuyết lở, bọn hắn đã lạc mất phương hướng, hơn nữa, leo núi ban đêm là tự đâm đầu vào chỗ chết.

“Cố chịu qua một đêm đi, chắc chắn ngày mai sẽ có đội cứu hộ đến cứu chúng ta, trận tuyết lở lớn như vậy, khu trại bên kia chắc chắn biết.”

Sau khi đun tuyết và uống một ít nước nóng, Tôn Sướng đã bình phục, răng đánh lập cập nói với mọi người, “Chúng ta chỉ có hai căn lều, thay phiên nhau nghỉ ngơi vậy, bây giờ là 7 giờ tối.”

Tôn Sướng nghĩ một chút, lại nói, “Thế này đi, từ 7 giờ đến 12 giờ ba người, từ 12 giờ đến 5 giờ ba người, Linda là phái nữ thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần gác đêm.”

Người của đội Bắc không phản đối. DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Lê Tiệm Xuyên vì vướng quy tắc nên chọn gác đêm từ 7 giờ đến 12 giờ.

Cùng gác đêm với hắn là Triệu Quang Huy và một người đàn ông ít nói khác. Những người còn lại đều mệt mỏi rã rời, tuy trời vẫn còn sớm nhưng đã vội chui vào lều ngủ.

Nửa đêm đầu trôi qua trong yên bình.

Lê Tiệm Xuyên vẫn còn nhớ giấc mơ kỳ lạ sau khi bị chôn vùi trong tuyết lở, cảm giác tử vong quá mức chân thật.

Nhưng hắn không có ý định hỏi những người khác có mơ thấy cảnh tương tự hay không, vào thời điểm này, càng phải thận trọng hơn, không thể lộ tẩy được.

Nửa đêm sau, ba người Tôn Sướng thế chỗ ba người Lê Tiệm Xuyên.

Lê Tiệm Xuyên cũng không khách sáo, tựa vào góc lều, nhắm nghiền hai mắt để lấy lại sức.

Trong tay hắn có cầm một cây đục băng, 12 giờ đã đến, hắn không thể mở mắt dù cho có chuyện gì xảy ra, vì vậy hắn cần cảnh giác cao độ.

Tiếng ngáy trong lều lúc trầm lúc bổng, mọi người ngủ rất say, yên tĩnh và an bình.

Tiếng gió tuyết đập vào lều phịch phịch, kèm theo tiếng rít gào.

Lê Tiệm Xuyên nửa ngủ nửa tỉnh đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ trong cơn gió cuồng bạo lạnh thấu xương.

Âm thanh này giống như có người đang sử dụng thứ gì đó sắc bén chọc vào máu thịt, xen lẫn với tiếng kêu rên đau đớn, truyền tới từ bên ngoài lều.

Lê Tiệm Xuyên muốn mở mắt ra xem, nhưng đồng hồ báo thức của hắn vẫn chưa vang lên, chưa đến một giờ.

Hắn kề tai vào lều, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng chọc kia biến mất, chỉ còn lại tiếng gió, dường như những gì xảy ra ban nãy chỉ là ảo giác của Lê Tiệm Xuyên.

Thế nhưng, ngay khi Lê Tiệm Xuyên có chút nghi ngờ và muốn đổi một tư thế khác, một loạt âm thanh nhai nuốt mập mờ quỷ dị truyền đến. Cẩn thận phân biệt thì có hai loại âm thanh, hình như là hai người đang ăn thứ gì đó.

Âm thanh biến mất trước khi một giờ đến.

Đợi thêm một lúc, Lê Tiệm Xuyên vẫn còn buồn ngủ đứng lên, giả vờ đi vệ sinh, bước ra khỏi lều.

Bên ngoài lều, ba người Tôn Sướng đang ngồi sát nhau để sưởi ấm, cố mở to mắt, ngáp lên ngáp xuống, thấy Lê Tiệm Xuyên đi ra thì lên tiếng chào.

Xung quanh không có bất kỳ dấu vết hay mùi lạ nào.

Lê Tiệm Xuyên đi một vòng rồi trở về lều, đang muốn ngồi xuống ngủ tiếp thì chợt nhớ tới Ninh Chuẩn.

Một đêm trời băng rét mướt như vậy, không biết cái cơ thể gầy yếu kia của tiến sĩ Ninh sống ra làm sao, hơn nữa cũng không rõ hôm nay bọn họ có gặp phải chuyện kỳ lạ nào hay không.

Nghĩ như vậy, trong lòng thấy hơi lo lắng.

Lê Tiệm Xuyên lấy điện thoại vệ tinh ra, hắn muốn xem liệu hắn có thể gọi cho đội Nam hay không, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài không có nghĩa không thể liên lạc nội bộ.

Tuy nhiên, ngay sau khi điện thoại vệ tinh được bật lên, Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến từ bốn tiếng trước, người gửi là Hàn Thụ.

Bấm mở tin nhắn, con ngươi của Lê Tiệm Xuyên chợt co rụt lại.

“Hàn Thụ: DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Các vị khách leo núi thân mến, tôi rất tiếc phải thông báo rằng vào chiều hôm nay, hai đội Nam và Bắc đã cùng gặp phải tuyết lở. Dưới trận tuyết lở, không một bông tuyết nào cảm thấy bản thân có tội ___ Thế nhưng, chỉ có một đội sống sót. Câu hỏi của tôi là, các bạn cho rằng đội còn sống là đội Bắc, hay là đội Nam?

Tất cả người chơi có sáu giờ đồng hồ để lựa chọn.

Nếu có hơn một nửa số phiếu chính xác, các bạn có thể tiếp tục hành trình;

Nếu đoán sai, tất cả đội viên sẽ chết.”

Nút trả lời lóe lên ánh sáng mờ, nhắc nhở Lê Tiệm Xuyên đưa ra câu trả lời càng sớm càng tốt. Thời gian sắp kết thúc.

Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình vài phút, nhập vào hai chữ “Đội Nam.”

Nút gửi được nhấn không lâu sau đó.

Lê Tiệm Xuyên bỗng cảm thấy trời nghiêng đất ngã, cả người chấn động một cách khó hiểu, vừa nhắm mắt lại rồi không khỏi mở mắt ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình.

Đèn dầu đặt trên bản đồ, quầng sáng bao phủ chính giữa lều.

Bảy người mặc áo choàng đứng trong lều, dường như tất cả cũng đang rất hoảng hốt.

Lúc này, dây kéo lều được kéo mở, Hàn Thụ cầm đèn pin đi vào, lững thững hỏi một câu: “Tất cả đã đến đủ chưa?”

Lê Tiệm Xuyên chợt cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.

Hàn Thụ tắt đèn pin trong tay, ngồi cạnh đèn dầu, “Ngồi xuống đi.”

“Tôi là Hàn Thụ, mọi người có thể gọi tôi là anh Hàn. Hôm nay, quá trình huấn luyện thích nghi của các mọi người đã kết thúc, ngày mai sẽ là hoạt động leo núi chính thức. Tôi sẽ là đội trưởng trong những ngày tới của mọi người. Leo núi tuyết không phải là một trò đùa…”

Hàn Thụ vừa nói, vừa bảo các người chơi ngồi xuống, tiếp đó phân chia thức ăn.

Nhưng không một ai động đậy. DO NOT RE-UP|VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Bảy người đứng cứng ngắc tại chỗ, hình như ý thức được điều gì đó.

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hg#hhh