Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59-61

Chương 59: Hành trình Kim tự tháp E1.

Sân trường rải đầy ánh nắng ban mai đổ sụp trước mắt.

Ngân hà đảo ngược, màn đêm cuộn trào.

“Giải đố thành công, màn chơi kết thúc!”

“Quy tắc thanh toán!”

“Người chơi qua màn sắp được di chuyển…”

Theo giọng nữ máy móc lạnh băng, Lê Tiệm Xuyên lại ngồi trên một chiếc ghế như được đặt tại bầu trời sao vô tận.

Trên người hắn khoác áo choàng màu đen, có một cuộn giấy kraft đang lơ lửng giữa không trung.

Lê Tiệm Xuyên lia mắt nhìn xung quanh, thấy vô số sự tồn tại giống như hắn đang ở xa tít. Hắn lập tức xác định mình lại tới nền tảng tương tác toàn diện được mở ra sau màn chơi “Câu đố tử vong ngày tuyết lở”.

Có vẻ nền tảng này tương tự như trạm trung chuyển và nghỉ ngơi của người chơi.

Hắn cầm cuộn giấy kraft, mở ra nhìn, phát hiện phần trên cùng của cuộn giấy vẫn là bảng xếp hạng số lượng hộp ma.

Hắn lại kéo cuộn gỗ xuống phía dưới, khoảng giấy vốn bỏ trống cũng dần dần xuất hiện nội dung.

“Thế giới thật đang phát lệnh truy nã người chơi Flower! Treo giải thưởng 80 triệu đô-la!”

“Tìm người có hộp ma để ghép đội, tui thông thạo vật lý và cơ học, đặc biệt là chế tạo và sửa chữa vũ khí máy móc, IQ 140, tuy hơi thấp nhưng tui rất siêng năng…”

“Thu thập tin tức liên quan đến Babylon cổ, mời liên hệ…”

Lần trước hắn không nghiên cứu ra bất cứ điều gì trên cuộn giấy kraft, vì vậy tuy sau đó hắn được nghe Ninh Chuẩn nói rằng nền tảng tương tác toàn diện này giống như một diễn đàn trực tuyến, hắn cũng không quá để tâm. Nhưng bây giờ được nhìn trực quan, tác dụng của nền tảng này lớn hơn nhiều so với một diễn đàn trực tuyến.

Giấy kraft cuộn xuống bên dưới như không có đầu cùng, nội dung mới ùn ùn xuất hiện.

Đủ loại văn bản được liệt kê gọn gàng và trật tự.

Lê Tiệm Xuyên xem lướt qua những tin tức này, bỗng nhiên nhìn thấy một nội dung viết bằng chữ Hán: “Tổ chức Red đã chính thức được thành lập, hoan nghênh các người chơi thâm niên tham gia! Chỉ cần chứng minh được giá trị của mình, tổ chức sẵn sàng giúp đỡ các thành viên mới gia nhập thu thập hộp ma!”

Kể từ khi biết hộp ma có thể dẫn người vào trò chơi, Lê Tiệm Xuyên đã đoán được sẽ có tổ chức như vậy xuất hiện.

Có gan tuyên truyền vào thời điểm thế này, e rằng Red không phải là một tổ chức trò chơi hộp ma đơn giản, mà là một tổ chức nào đó đã duỗi vòi ra tới hiện thực.

Hơn nữa, nếu như hắn nhớ chính xác thì người chơi mà hắn giết trong màn chơi ở trường Phong Thành hình như gọi là “Red73”, không biết có liên quan đến tổ chức này hay không.

Hắn lại xem tiếp cuộn giấy kraft.

Sau khi phân loại và sàng lọc những thông tin cần thiết, Lê Tiệm Xuyên tựa vào lưng ghế, nghĩ đến việc rời đi và nhắm mắt lại.

Ý thức bắt đầu bị rút đi.

Một tấm thẻ trống chầm chậm xuất hiện ở trước tầm nhìn hư huyễn.

Tấm thẻ trôi nổi trong bóng tối hư vô, một màn máu tràn qua, nội dung mới xuất hiện.

“Năng lực đặc biệt: Không bị thương dưới nhiệt độ cao.”

“Mỗi màn chơi có ba lần miễn trừ tổn thương đến từ bất kỳ hình thức nhiệt độ cao nào.”

Khi biết được quy tắc trò chơi “Không được uống nước nóng” của mình trong màn chơi trước, Lê Tiệm Xuyên đã đoán được quy tắc này không thể tiến hóa thành các năng lực đặc biệt cao cấp.

Dẫu sao đi nữa, quy tắc càng hạn chế thì năng lực đặc biệt mới càng mạnh, giống như quy tắc “Chỉ được nói dối” và nhận được năng lực “Lấy giả thay thật” ở màn Jack Đồ tể.

Do đó, Lê Tiệm Xuyên không do dự lựa chọn bỏ năng lực mới và giữ “Lấy giả thay thật.”

Tấm thẻ cũ hiện lên, tấm thẻ quy tắc mới hóa thành máu loãng.

Một màn máu phủ lên tấm thẻ, trên tấm thẻ cũ xuất hiện nội dung mới.

“Năng lực đặc biệt: Lấy giả thay thật.”

“Giới hạn sử dụng một lần một màn chơi.

Cho phép tự thuật một câu không liên quan đến quy tắc của cốt truyện __ Bất kể đúng hay sai, câu nói này vẫn sẽ trở thành hiện thực được thiết lập trong màn chơi.

Sức mạnh của lời nói dối là vô tận, cũng như rất nóng.

Vào ban đêm, lời nói dối sẽ có sức mạnh và sức nóng cao hơn __ Mỗi đêm từ 12 giờ đến 1 giờ, lời nói dối có thể ảnh hưởng đến cốt truyện. Khi thời gian kết thúc, vạn vật trở về vị trí ban đầu. Sử dụng xong sẽ lập tức hủy bỏ. Quá trình tường thuật lời nói dối sẽ đi kèm với nhiệt độ cao, ảnh hưởng trong phạm vi năm mét. Ôm thái dương, tủi thẹn vì cuồng say.”

Lời nói dối kèm theo chức năng tỏa nhiệt.

Nghe có vẻ vô bổ nhưng đến một lúc nào đó, nó có thể được xem là một năng lực công kích tốt.

Chỉ là khả năng nhiệt độ cao này được đặt ở phần thứ hai, điều này có nghĩa nó chỉ có hiệu lực trên những lời nói dối có thể đảo ngược cốt truyện, đồng thời giới hạn từ nửa đêm đến 1 giờ.

Lê Tiệm Xuyên dường như đã chạm tới một vài quy luật.

Tấm thẻ biến mất.

Ý thức choáng váng giống như chết chìm nhanh chóng trở lại bình thường.

Lê Tiệm Xuyên cảm nhận được cơn xóc nảy dữ dội, cơ thể không ngừng run rẩy. Chất giọng nữ ngọt ngào phát âm tiếng Anh không được chuẩn hình như đang từ từ tới gần.

“Các quý hành khách thân mến, máy bay đang gặp phải luồng không khí không ổn định, xin đừng rời khỏi chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn…”

Tay chân tê dại.

Lê Tiệm Xuyên mở mắt ra, trong tiếng thông báo, hắn kéo lấy Ninh Chuẩn vẫn chưa thức tỉnh ở bên cạnh vào lòng, xuyên qua cửa máy bay nhìn ra nơi sâu nhất của bầu trời bên ngoài.

Trong sắc xanh thẫm, một tia chớp giống như lưỡi dao bổ xuống.

Ngôi sao bị bỏ lại phía sau, mặt trời đuổi theo phía trước dường như không bao giờ lặn, những hình thù kỳ quái ẩn núp giữa những cụm mây giống như đang nhìn trộm con thú thép ở phía bên kia.

“Khi nào mới đến vậy anh?”

Giọng nói của Ninh Chuẩn truyền đến từ trong lòng ngực.

Đầu vai bị bấu víu, gương mặt thanh tú xẹt qua cằm Lê Tiệm Xuyên, Lê Tiệm Xuyên đỡ lấy eo Ninh Chuẩn: “Khoảng sáu tiếng nữa. Ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc đi.”

Ninh Chuẩn gật đầu, mặt hơi tái nhợt.

Thân máy bay đã ổn định trở lại, nhưng rõ ràng triệu chứng say máy bay của Ninh Chuẩn không thuyên giảm được bao nhiêu.

Lê Tiệm Xuyên gọi tiếp viên hàng không đến gọi món, hắn chọn cơm Tây và rượu đỏ.

Ninh Chuẩn ăn một ít, liếm môi Lê Tiệm Xuyên, Lê Tiệm Xuyên mớm cho Ninh Chuẩn một ngụm rượu vang đỏ, đồng thời xoa bóp huyệt Thái Dương cho cậu.

Ninh Chuẩn được xoa bóp thoải mái từ từ nhắm mắt, tựa vào người Lê Tiệm Xuyên thiếp đi. Lê Tiệm Xuyên tràn đầy năng lượng không hề buồn ngủ, lấy giấy điện tử ra kiểm tra tài liệu, viết viết vẽ vẽ.

Chuyến bay nhàm chán kết thúc sau sáu tiếng.

Hình dáng của kim tự tháp hiện ra dưới tầng mây, máy bay lướt qua bán đảo Sinai và hạ cánh suôn sẻ tại sân bay Cairo.

Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đã đổi sang quần áo mùa thu mát mẻ ở trên máy bay, làm xong thủ tục nhập cảnh rồi đi ra ngoài.

Giữa đường, Lê Tiệm Xuyên mua cho Ninh Chuẩn một hộp kẹo bạc hà, Ninh Chuẩn ngậm kẹo, được Lê Tiệm Xuyên kéo lên xe taxi.

Vì xe hơi không người lái vẫn chưa phổ biến rộng khắp Ai Cập nên trên taxi thường có tài xế.

Sau khi được hít thở không khí bên ngoài, sắc mặt của Ninh Chuẩn tốt hơn rất nhiều, mỉm cười sử dụng tiếng Ai Cập lưu loát nói chuyện với tài xế, hỏi thăm khí hậu và văn hóa nơi này.

Lê Tiệm Xuyên dựa vào ghế, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Từ cửa sổ, hắn quan sát đất nước luôn gắn liền với nền văn minh bí ẩn.

Xe taxi rời khỏi sân bay, hướng về thành phố Cairo ở phía Tây Nam.

Thế giới bên ngoài hoàn toàn trái ngược với sân bay Cairo sạch sẽ và rộng rãi, như thể bỗng chốc từ xã hội hiện đại hóa trở lại đầu thế kỷ 21.

Vì lượng mưa thấp nên toàn bộ Cairo bị bao phủ dưới một lớp bụi đất màu vàng.

Đường sá khá hẹp, phương tiện giao thông trên đường lại rất nhiều. Nhìn từ xa, con đường chật ních đủ loại xe cộ giống như đàn kiến dọn nhà.

Trong tiếng kèn chối tai, nhiều chiếc xe chen bừa cái thân xe to đùng vào kẽ hở không nhét vừa xe đạp.

Hầu hết xe cộ đều rất cũ kỹ, trên thân xe đầy vết trầy xước, khí thải phun ra từ ống xả gần như tạo thành một vùng khí độc ở trên đường.

Các tòa nhà ở hai bên đường trông như khu nhà ở các thị trấn nghèo, tường vôi bong tróc, dây phơi quần áo như lá cờ bay bay trong gió.

Các cô các bà đội khăn trùm đầu, ôm vại sứ qua lại dưới bóng râm của tòa nhà. Một vài cửa hàng nhỏ mở ở sát đường, bên trong tối đen. Các chú các ông ngồi rít thuốc lào dưới tàng cây, quan sát xe cộ và người đi đường.

Phố cổ Cairo như bị đọng lại trong những ngày xưa cũ, hỗn loạn và nghèo khó.

Khi thì trôi dạt, khi thì chậm rì tiến tới.

Dưới tay lái lụa của người tài xế, cuối cùng chiếc taxi cũng vượt qua cầu vượt trên sông Nile, hòa vào khu phố mới phồn hoa.

Đường sá thoáng đãng hẳn lên, xe hơi không người lái xuất hiện ở trên đường, Lê Tiệm Xuyên cũng tìm về được chút cảm giác khoa học kỹ thuật hiện đại.

Ninh Chuẩn đã thôi trò chuyện với tài xế từ lâu, cũng đang ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Lúc đến khách sạn đã là 5 giờ chiều giờ Ai Cập.

Lê Tiệm Xuyên dùng thân phận giả check-in trót lọt, sau khi ăn tối ở dưới lầu, hắn cùng Ninh Chuẩn đi lên tầng cao nhất.

Vừa vào cửa, Ninh Chuẩn liền thả tay Lê Tiệm Xuyên ra, dạo một vòng quanh phòng. Sau đó tựa người lên tường kính mờ ở phòng tắm, đưa tay nhấc cành hồng đỏ tươi trong bình hoa lên, cầm trong tay vẫy vẫy, cười như không cười: “Ái chà, phòng tình nhân.”

Lê Tiệm Xuyên vỗ mông Ninh Chuẩn: “Bồn tắm massage đấy, tự ngâm đi.”

Nói xong, đặt balô xuống, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

“Vâng, anh.”

Ninh Chuẩn lười biếng đáp lại, thay dép khách sạn, cầm quần lót đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, tiếng nước ào ào vang lên.

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn tấm kính mờ, vừa khéo thấy Ninh Chuẩn đá bay chiếc quần, khom người lột bỏ lớp quần áo cuối cùng.

Tầm nhìn hơi nước mờ ảo, đường cong eo duyên dáng, nhấp nhô quyến rũ. Lúc cúi người nhấc chân, chỗ bí mật loáng lên rồi vụt mất.

Hơi thở không thể lưu thông.

Lê Tiệm Xuyên nhắm mắt lại, rời mắt khỏi đóa hoa đào trong sương mù.

Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, bồn tắm massage bên trong vẫn phát ra những tiếng động nhỏ.

Lê Tiệm Xuyên đẩy cửa phòng tắm đi vào, ném khăn mặt lên mặt Ninh Chuẩn đang mơ màng, nói: “Lên giường ngủ.” Sau đó cởi quần áo, đi đến dưới vòi hoa sen.

Vòi hoa sen và bồn tắm được chia thành hai không gian, nhưng chỉ ngăn ra bằng một lớp kính hoàn toàn trong suốt.

Do đó, Ninh Chuẩn mở mắt ra, đập vào mắt chính là một cơ thể nam tính, khỏe khoắn, mạnh mẽ, và trần trụi.

Nước phun ra từ vòi hoa sen, dòng nước chảy xuôi theo bờ vai rộng, eo đầy lực, đôi chân dài, và những đường nét của cơ bắp.

Ninh Chuẩn nằm nhoài ra thưởng thức ở mép bồn tắm, mãi đến khi Lê Tiệm Xuyên tắm gội xong đi ra, vươn tay, nâng cặp mắt đào hoa ẩm ướt kia lên.

Lê Tiệm Xuyên ôm người lên từ bồn tắm, lau sạch sẽ, rồi bọc người trong áo choàng tắm.

Khách sạn nằm cạnh bờ sông Nile, ban công của phòng tình nhân vừa khéo đối diện với một khoảng sông Nile xanh biếc mênh mông.

Lúc này trời đã sụp tối, chiếc phà kéo còi rẽ sóng, nước sông sâu thẳm dưới bầu trời đêm, giống như nước biển vừa âm u vừa sáng rực. Các tòa nhà ở hai bên bờ sông cũng thắp sáng đèn, rọi lên mặt sông, giống hệt những ngôi sao rơi rụng.

Cảnh đêm của sông Nile bắt đầu lộ rõ.

Vách ngăn giữa ban công và phòng ngủ là một tấm kính mờ từ trần đến sàn, đủ để thu hết cảnh sắc bên ngoài vào trong mắt.

Bên trong tắt đèn, mờ tối.

Lê Tiệm Xuyên thả lỏng người tựa ở đầu giường, những ngón tay xuyên qua mái tóc Ninh Chuẩn, chải vuốt mái tóc âm ẩm của cậu.

Sợi tóc mềm ẩm lướt qua xương quai xanh và cằm, có hơi ngứa. Cơn ngưa ngứa này đã che đậy động tác mờ ám ngắm nghía cơ bụng Lê Tiệm Xuyên của Ninh Chuẩn, để cho cậu càng lúc càng sấn tới.

Hai người như hai con mèo lớn lười biếng nằm trên giường, liếm lông cho nhau, thích thú bật ra những tiếng hừ hừ nho nhỏ.

“Đừng nghịch.”

Lê Tiệm Xuyên đè lại bàn tay trượt đi của Ninh Chuẩn.

Ninh Chuẩn bật cười, nằm bò lên người Lê Tiệm Xuyên, da thịt lộ ra khỏi áo choàng tắm dính sát vào nhau.

Lê Tiệm Xuyên cúi đầu, hai người giữ lấy đầu đối phương, trao đổi một nụ hôn ướt át.

Lúc tách ra, Ninh Chuẩn nheo mắt suy nghĩ, giọng nói hơi khàn hỏi: “Anh sắp xếp hành trình chưa? Khi nào mình đi kim tự tháp?”

“Rồi.”

Lê Tiệm Xuyên kéo áo choàng tắm trượt tới trên lưng của Ninh Chuẩn lên, nhẹ nhàng vuốt ve cậu, “7 giờ sáng mai, tập hợp với đoàn ở cửa khách sạn.”

Được xoa bóp đến khoan khoái và mê đắm, cơn mệt mỏi rút đi, cơn buồn ngủ kéo tới. Ninh Chuẩn chẳng buồn hỏi ai sẽ dẫn đoàn, đoàn gì, cứ thế ngủ thiếp đi dưới bàn tay xoa bóp của Lê Tiệm Xuyên.

Do đó, vào sáng hôm sau, khi Lê Tiệm Xuyên dẫn Ninh Chuẩn tập hợp với một nhóm bác gái bác trai đến từ tổ quốc, đồng thời hết sức quen thuộc cầm lấy hai cái nón đỏ đặc sắc có in dòng chữ Đoàn lữ hành trung lão niên Hoàng Hôn Đỏ, đôi mắt luôn u trầm của tiến sĩ Ninh lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hoàng.

“Đoàn lữ hành trung lão niên Hoàng Hôn Đỏ, điểm dừng chân đầu tiên, Kim tự tháp.”

Lê Tiệm Xuyên giơ tay đội mũ lên đầu Ninh Chuẩn.

Hết chương 59

Chương 60: Hành trình Kim Tự Tháp E2.

Đoàn lữ hành gồm khoảng hai mươi người với độ tuổi dao động từ bốn mươi tuổi đến năm mươi tuổi, trong đó còn có ba, bốn thanh niên hình như là sinh viên đến Ai Cập nghỉ đông.

Hướng dẫn viên phát mũ đỏ cực nổi cho mọi người trong đoàn, tay giơ cao lá cờ màu đỏ nhạt, đang đứng giải thích các biện pháp an toàn ở bên cạnh bồn hoa ngoài khách sạn. Vì vấn đề an ninh ở Ai Cập rất kém, đồng thời có rất nhiều chỗ cần tránh về phong tục tập quán nên hướng dẫn viên nói rất cặn kẽ.

Xe buýt của đoàn lữ hành đậu ở bãi đậu xe cạnh bên, thân xe cao to đỏ rực đè ép một đám xe hơi thấp bé.

Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đứng ở cuối đoàn, thờ ơ nghe hướng dẫn viên nói.

Sáng nay hai người dậy muộn, không kịp ăn bữa sáng đàng hoàng nên đành phải mua thức ăn nhanh.

Ninh Chuẩn đã hoàn hồn từ trong cú sốc, đang bình tĩnh tự nhiên đội nón đỏ, thong thả ăn sandwich.

Lê Tiệm Xuyên nắm bắt mọi cơ hội rót một chút sữa tươi vào miệng Ninh Chuẩn, làm cho mép môi nhạt màu của Ninh Chuẩn phủ một lớp râu mép sữa.

Ninh Chuẩn tựa vào người hắn, ngẩng mặt lên, Lê Tiệm Xuyên nhìn Ninh Chuẩn, nâng cằm Ninh Chuẩn lên rồi liếm sữa tươi cho cậu.

“Muốn uống sữa của anh cơ.”

Ninh Chuẩn nói khẽ. vulactruongan.wp.com

Lê Tiệm Xuyên móc khăn giấy ướt chụp lên miệng Ninh Chuẩn, kẻo cho lời nói đồi trụy gây sốc của Ninh Chuẩn hù dọa các bác gái bác trai ở phía trước.

Nhưng Ninh Chuẩn rõ ràng rất biết cách làm chủ khoảng cách và âm lượng, hơn nữa mọi người lại đang tập trung nghe hướng dẫn viên nói, vì thế không ai chú ý đến bọn họ cả.

Lê Tiệm Xuyên lau miệng cho Ninh Chuẩn rồi đi bỏ rác.

Giấy gói thực phẩm và khăn giấy ướt bị ném vào thùng rác, Lê Tiệm Xuyên xoay người, đang định quay trở về thì chợt thấy cửa ra của bãi đậu xe ngầm ở bên kia khách sạn mở ra, năm chiếc xe việt dã giống hệt nhau nối đuôi chạy ra ngoài.

Đặc thù nghề nghiệp và sự nhạy bén đối với máy móc đã để Lê Tiệm Xuyên nhận ra năm chiếc xe này không phải kiểu xe việt dã thông thường ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là xe quân sự cải trang dưới vỏ bọc bình thường, đồng thời còn được sửa đổi để phù hợp nhất cho việc chạy trên sa mạc.

Có một chiếc trong đó hạ cửa sổ xuống, cánh tay to chắc gác lên mép cửa sổ hơi hướng ra ngoài, để lộ hoa văn màu tím bên trong cổ tay.

Dưới thị lực tuyệt vời, Lê Tiệm Xuyên dễ dàng phân biệt được hoa văn màu tím kia không giống với hình xăm, thay vào đó, nó tỏa ra hơi thở thần bí và cảm giác sống động lạ kỳ, giống hệt hình đầu lâu trên cổ tay hắn, có lẽ là chìa khóa trò chơi hộp ma.

Ánh mắt chỉ lướt qua rất nhanh.

Lê Tiệm Xuyên tự nhiên tiếp tục động tác xoay người, đi về bên cạnh Ninh Chuẩn.

Lúc này, hướng dẫn viên đã nhấn mạnh xong những điều cần chú ý, đang tiến hành điểm danh lần thứ hai, chuẩn bị lên xe.

Lê Tiệm Xuyên kéo Ninh Chuẩn đáp lại, đi theo đoàn người về hướng xe buýt đang đậu.

“Không chỉ có chúng ta.”

Lê Tiệm Xuyên cất bước, thấp giọng nói.

Ninh Chuẩn nghiêng đầu, không nói chuyện, nhưng Lê Tiệm Xuyên biết Ninh Chuần hiểu ý mình.

Trò chơi hộp ma Pandora có thể liên quan đến nền văn minh bí ẩn của thế giới.

“Tôi nhìn thấy chìa khóa.”

Lê Tiệm Xuyên lại nói. vulactruongan.wp.com

Ninh Chuẩn gật đầu: “Chỉ có đồng loại mới nhìn thấy chìa khóa của nhau, nhưng tốt nhất không nên để lộ thường xuyên. Đám người kia chắc là người mới nên thiếu một vài thường thức.”

Thông tin về chìa khóa và hộp ma của Lê Tiệm Xuyên đều đến từ những người trong đại sảnh Phòng thí nghiệm God, do đó hiểu biết không sâu.

Nhưng bây giờ nghe Ninh Chuẩn nói, Lê Tiệm Xuyên chợt ngộ ra, ý thức được một điểm vẫn luôn bị hắn sao lãng mà không rõ vì sao __ Khi hắn gặp Ninh Chuẩn lần đầu tiên, hắn vẫn chưa tiến vào trò chơi, nhưng vào thời điểm đó, hắn đã nhìn thấy một bông hoa thược dược đỏ tươi ở cổ tay Ninh Chuẩn.

Điều này trái với lẽ thường.

Nếu nói chỉ có người chơi mới nhìn thấy chìa khóa hộp ma của nhau, vậy thì hắn khi đó chưa phải là người chơi đã nhìn thấy cái gì?

Giả dụ đó thực sự không phải là hình xăm đánh lừa dư luận, mà đúng là chìa khóa của Ninh Chuẩn, vậy thì tại sao hắn lại nhìn thấy nó?

Những câu hỏi này giống như một tia chớp đánh xuống, lập tức chém vỡ sự hỗn độn trong đầu Lê Tiệm Xuyên, khiến hắn nhận ra điều gì đó.

Nhưng hắn không hỏi.

Xe buýt bóp kèn thúc giục.

Hai người xếp hàng lên xe, như những khách du lịch khác với cái đầu củ cải đỏ, cả hai ngồi vào chỗ, cài dây an toàn.

Hướng dẫn viên là một chàng trai trẻ, da ngăm đen, lúc cười rộ lên để lộ hàm răng trắng tinh, đang đứng tựa vào lưng ghế trong cái chòng chành nhẹ của xe buýt, giọng nói huyên thuyên như bà mẹ già của cậu chàng phát ra từ chiếc loa phóng thanh treo ở bên người.

“Quần thể Kim tự tháp chỉ cách chúng ta mười lăm ki-lô-mét. Với tốc độ của chúng ta thì sẽ đến đích rất nhanh và bắt đầu chuyến tham quan ngày hôm nay… Vì xuất phát từ mục đích bảo vệ nên Kim tự tháp đã đóng cửa các chuyến tham quan bên trong, chúng ta sẽ đi bộ một vòng bên ngoài Kim tự tháp lớn…”

Ban đầu, các du khách trong xe lắng nghe một cách thích thú, thỉnh thoảng có bác gái hòa đồng vẫy vẫy nón đỏ đặt câu hỏi, khiến cho mọi người ở phía trước áp nhau cười sảng khoái.

Thế nhưng, tình hình giao thông ở Ai Cập quả thật làm người khác tuyệt vọng.

Xe buýt mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn không thể bò hết con đường tắc nghẽn.

Các du khách trên xe bắt đầu mỏi mệt, anh chàng hướng dẫn viên cũng có chút không nói nên lời, buồn chán ực hai hớp nước, ngồi xuống chuyện trò về văn hóa Ai Cập với một bác ở phía trước.

Xe buýt khi dừng khi chạy, lắc lư chòng chành, bụi đất và khói xe bên ngoài bay vào trong từ vài cánh cửa sổ mở phân nửa, tiếng còi réo liên tục làm người ta khó chịu buồn bực.

Lê Tiệm Xuyên nhìn thoáng qua sắc mặt hơi nhợt nhạt của Ninh Chuẩn, người nghiêng về phía cậu.

Ninh Chuẩn tự động tìm đúng vị trí rồi tựa đầu lên vai Lê Tiệm Xuyên.

Lê Tiệm Xuyên lấy ra một chiếc kẹo bạc hà từ trong túi, đè môi Ninh Chuẩn xuống rồi đưa kẹo vào, đầu ngón tay bị Ninh Chuẩn ngậm lấy, hàm răng cắn cắn giống như con mèo nhỏ đang mài răng.

Lê Tiệm Xuyên cụp mắt nhìn, ngón tay trêu chọc đầu lưỡi mềm ẩm, sau đó dứt khoát rút tay về trước khi bị Ninh Chuẩn quấn lấy.

“Uống thuốc không?” Edit by Lam Thương

Lê Tiệm Xuyên hơi cúi đầu.

Bọn hắn có mua rất nhiều thuốc chống say xe và say máy bay nhưng Ninh Chuẩn lại không thích uống thuốc, thà chịu đựng còn hơn.

“Chàng trai, bị say xe à?”

Bác gái mặc áo khoác quân đội màu xanh lá cây ngồi cách đó hai hàng ghế đột nhiên quay đầu lại, quan tâm hỏi: “Có muốn đổi chỗ không, say xe ngồi đằng trước sẽ dễ chịu hơn, đằng sau lắc dữ lắm.”

Lê Tiệm Xuyên lập tức cảm thấy Ninh Chuẩn ở trên vai gồng người lên, hình như có hơi bồn chồn không rõ.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Ninh Chuẩn đã trở lại bình thường, như thể chút bồn chồn ban nãy chỉ là ảo giác của Lê Tiệm Xuyên.

Ninh Chuẩn ngẩng đầu lên, cười nói: “Con không sao đâu bác, từ từ sẽ đỡ thôi ạ.”

Nghe vậy, bác gái nọ cũng không cố ép nữa, nhưng không quay đầu lại mà là nửa tựa vào ghế, nhiệt tình nói với hai người: “Chàng trai, chúng ta trò chuyện chút đi, phân tán sự chú ý thì sẽ hết khó chịu thôi… Hai đứa là người ở đâu?”

Lê Tiệm Xuyên mỉm cười, đang muốn từ chối sự nhiệt tình của bác gái để cho Ninh Chuẩn nghỉ ngơi một lát, nhưng Ninh Chuẩn lại đi trước trả lời: “Người thủ đô ạ, còn bác?”

Ánh mắt của bác gái sáng lên, lập tức đồng hương thấy đồng hương nước mắt lưng tròng: “Ối, sát rịt chứ đâu, bác ở thành phố mới. Bây giờ có tàu trên không nên đi tới thủ đô chỉ mất hơn mười phút, giống hệt cổng dịch chuyển, thuận tiện lắm.”

Sau đó, ánh mắt của bác gái lại chuyển sang người Lê Tiệm Xuyên, nụ cười tươi có đôi chút tinh nghịch: “Chàng trai, đây là bạn trai của con nhỉ, đi du lịch hưởng tuần trăng mật đúng chứ?”

Không đợi Ninh Chuẩn trả lời, bác gái đã hào hứng bừng bừng khen ngợi: “Trông đẹp trai đó, xứng đôi lắm, nhìn biết ngay là kiểu người biết yêu thương chiều chuộng rồi. Hai đứa cứ tự nhiên đi, bác không phải là người kỳ thị đồng tính luyến ái, nước chúng ta vừa với thông qua luật hôn nhân đồng tính không bao lâu mà đã có một nhóm thanh niên gấp rút kết hôn đấy thôi, ngày đó còn có hai cô gái ôm hôn trên đường nữa kìa…”

“Tư tưởng của bác cởi mởi quá.”

Lê Tiệm Xuyên cười tiếp lời.

So với tiến sĩ Ninh vừa nhìn là biết ít tiếp xúc với người khác, Lê Tiệm Xuyên giỏi giao thiệp với tất cả mọi người hơn nhiều, từ nhà giàu có quyền thế cho tới tên ăn mày ở đầu đường, hắn đều có thể biến hóa, có thể hòa nhập và có thể trò chuyện.

Bác gái cười ha ha: “Tất nhiên rồi. Bác với ông già nhà bác đi du lịch vòng quanh thế giới, đi tới nước nào, điểm tham quan nào cũng thấy có hai chàng trai hoặc là hai cô gái chụp ảnh cưới, hưởng tuần trăng mật, thấy rất nhiều, nghe rất nhiều, chuyện cũng chỉ có thế, ai cũng muốn tìm một đối tượng để chung sống thôi mà.”

Đường nét của kim tự tháp ngày càng rõ ràng.

Bác gái bùi ngùi lẩm bẩm, âm thanh ồn ào ngoài cửa sổ bị bỏ lại hết ở phía sau.

Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn câu được câu mất đáp lời, ánh nắng đỏ cam ấm áp rọi vào cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng mỏng lên vai hai người.

Lê Tiệm Xuyên giơ tay che nắng cho Ninh Chuẩn, Ninh Chuẩn ngả đầu lên vai Lê Tiệm Xuyên dưới lời trêu đùa của bác gái, Lê Tiệm Xuyên ấn đầu cậu xuống, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên tóc cậu.

Ngọn tóc quét qua mắt, Ninh Chuẩn ngẩng mặt lên, Lê Tiệm Xuyên đẩy cậu ra, không e dè hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.

Bác gái ngồi ở hàng trước cười ghẹo hai người, làm cho bác trai đang ngủ cũng thức giấc, cùng Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn trò chuyện về lịch sử Kim tự tháp và việc xây dựng tuyến đường sắt trên không của Ai Cập.

Chiếc xe buýt đất khách quê người chở đầy âm thanh quê hương thân thuộc, như một con ốc sên chầm chậm bò về phía Kim tự tháp đồ sộ.

Vũ trụ tươi đẹp dường như luôn có sức mạnh trấn an lòng người.

Xe buýt dừng lại ở dưới chân kim tự tháp.

Các du khách nối đuôi nhau xuống xe.

Lê Tiệm Xuyên tự nhận kiến thức vô số, từng nhìn thấy Kim tự tháp qua rất nhiều tài liệu và video toàn cảnh, thế nhưng tất cả đều kém xa cảm xúc chấn động lạc vào cảnh giới kỳ lạ vào lúc này.

Kim tự tháp hùng vĩ đứng kiêu hãnh giữa thiên nhiên hoang dã, chỉ để cho chúng sinh ngưỡng mặt nhìn lên.

Ba tòa kiến trúc cổ chính hình chóp tứ giác này đã trải qua năm tháng phong sương dài đằng đẵng, từng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh cũng như từng bị đào móc khai quật, hôm nay đã mất đi ánh sáng rực rỡ như mặt trời và phơi bày những bức tường màu đất.

Con người sợ thời gian, còn thời gian sợ Kim tự tháp.

Kim tự tháp sừng sững nhìn xuống dòng chảy vô thường của lịch sử.

Ngày diệt vong của Ai Cập cổ đại, sự giẫm đạp của ngoại tộc, sự đổi dời và suy thịnh của nền văn minh, sự ra đời và cách mạng của khoa học và công nghệ… Trên thời gian hoang tàn thê lương, tất cả các nghi lễ cổ xưa và phong tình tươi đẹp đều đã biến mất, ốc đảo trở thành sa mạc, sông ngòi trở thành gò đất.

Chỉ có kim tự tháp vẫn đứng vĩnh viễn một cách im lặng, dường như ngay cả vòm trời vạn dặm cũng không thể khuất phục hay lay động nó.

Mọi người chấn động trông ra nơi xa.

Các sinh viên đại học trong đoàn che miệng ngắm nhìn, dường như có chút rơm rớm nước mắt.

Kỳ tích mấy ngàn năm đứng sừng sững ở nơi này sẽ luôn khiến cho nhân loại xót xa về sự nhỏ bé của chính mình và sự rộng lớn của vũ trụ.

“Mười phút sau xếp hàng để tham quan Kim tự tháp ở khoảng cách gần!”

Giọng nói oang oang của anh chàng hướng dẫn viên du lịch đã đập tan mạch suy nghĩ của Lê Tiệm Xuyên: “Bây giờ ai muốn đi vệ sinh thì đi nhanh lên nhé, những cô chú anh chị còn lại chú ý đừng tách khỏi đoàn!”

Trong khu vực tham quan có rất nhiều người, xung quanh rất hỗn loạn.

Cảm xúc chấn động và bùi ngùi chỉ xảy ra trong chớp mắt thì đã bị cách thức du lịch quen thuộc kéo về hiện thực. Xung quanh có rất nhiều người dắt lạc đà mời chào mua hàng, khi nhìn thấy một khách du lịch, họ sẽ ngăn lại và hỏi qua một lần, rất có phong cách của nhà ga đường sắt ở quê hương.

Ninh Chuẩn đứng chờ ở tại chỗ và nói chuyện với hai bác gái bác trai trước đó, còn Lê Tiệm Xuyên đi đến nhà vệ sinh.

Trở lại từ nhà vệ sinh, những người khác có thể không chú ý, nhưng Ninh Chuẩn phát hiện ra trong lỗ tai của Lê Tiệm Xuyên có thêm một cái nút tai nhỏ trong suốt, các đường quang điện không thể nhận ra lóe lên bên trong nút tai. Đồng hồ điện tử trên cổ tay cũng đã được thay đổi, dựa vào bên hông là có thể cảm nhận được một vật cồm cộm và cứng, là súng.

“Xuất phát!”

“Mọi người bắt kịp đoàn nhé, cẩn thận đừng tụt lại phía sau, nhớ để ý vật dụng cá nhân của mình nữa!”

Anh chàng hướng dẫn viên vừa vẫy cờ vừa hô, dẫn mọi người giẫm lên cát đất đá vụn, đi tới gần kim tự tháp.

Hai người Lê Tiệm Xuyên vẫn đi tụt lại ở sau cùng, vai kề vai bước đi, Lê Tiệm Xuyên nhìn như lơ đãng nghịch đồng hồ, điều chỉnh tới lui.

Khi đến gần Kim tự tháp, Lê Tiệm Xuyên đột nhiên móc ra cặp kính mát rồi đeo vào cho Ninh Chuẩn, giọng nói thấp lạnh nói một cách bình thường: “Có lẽ cả đời này chúng ta không thể sử dụng danh tính thật để đăng ký kết hôn, nhưng tôi vẫn muốn hỏi em một câu… Ninh Chuẩn, em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?”

Ninh Chuẩn đang đi chợt khựng lại, nghe ra hàm nghĩa của câu nói này.

Ninh Chuẩn nhìn Lê Tiệm Xuyên.

Tim đập như sấm rền.

Hết chương 60

Chương 61: Hành trình Kim Tự Tháp E3.

Lê Tiệm Xuyên có hơi hối hận rồi, đáng lẽ hắn không nên hỏi Ninh Chuẩn câu này.

Bởi vì trong suốt nửa ngày tiếp theo, Ninh Chuẩn đã bàn từ mua nhà, mua xe, hôn lễ cho đến sắp xếp cho hai người trồng hoa trồng cỏ, về hưu dưỡng lão.

Ninh Chuẩn cầm giấy điện tử, vừa bước đi vòng quanh Kim tự tháp, vừa viết liền tay, lên kế hoạch tỉ mỉ cho nửa đời sau của hai người.

Giọng nói trong trẻo và êm lạnh như dòng nước nhỏ dưới ánh nắng chói chan rót vào trong lỗ tai Lê Tiệm Xuyên, mạch lạc nói về một vài sắp xếp xa xôi.

Cằm và khóe môi thỉnh thoảng bị cọ xát, mùi hương nhẹ nhẹ và lành lạnh ở rất gần.

“Nói nhiều vậy.” vulactruongan.wp.com

Lê Tiệm Xuyên kéo Ninh Chuẩn đến gần, che nắng cho cậu.

Ninh Chuẩn nâng mũ lên, ôm lấy cổ Lê Tiệm Xuyên.

Xung quanh hơi trống trải, bão cát bụi vàng nổi lên, bay vào mắt đau nhói.

Ánh nắng mùa đông ở Ai Cập vẫn rất chói chang, khách du lịch rải rác khắp nơi, nhiều người giơ máy ảnh chụp ảnh quay phim, lớn tiếng nói cười.

Lê Tiệm Xuyên cõng người trên lưng, chầm chậm bước trên cát sỏi, nói: “Bọn tôi nhận được số liệu rằng tỉ lệ tử vong của trò chơi Hộp ma rất cao.”

Ninh Chuẩn xếp lại xấp giấy điện tử, nhét vào túi áo Lê Tiệm Xuyên, miệng kề sát lỗ tai hắn, lười biếng nói: “Không ai làm chủ được cái chết, cũng không ai tránh được nó, nhưng ít ra trước khi cái chết đến thật thì tương lai của chúng ta vẫn còn rất dài.”

“Em rất sẵn lòng lên kế hoạch cho tương lai này vì anh.”

Ninh Chuẩn hôn lên tai Lê Tiệm Xuyên, lời nói khe khẽ ươn ướt trước sau như một, nhưng giống như dôi ra chút gì đó nặng trĩu.

Lê Tiệm Xuyên không hiểu sao lại cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc.

Hoặc là nói, Ninh Chuẩn luôn mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Nhưng nếu hắn cẩn thận suy nghĩ thì trong trí nhớ rõ ràng có thể so sánh với lịch sử làm việc của máy tính lại không có tình huống hay cuộc đối thoại nào tương tự thế này.

Lịch trình buổi sáng của đoàn lữ hành Hoàng Hôn Đỏ chỉ có tham quan kim tự tháp.

Nghe nói vài năm trước, mọi người còn được tham quan bên trong Kim tự tháp, nhưng trong vài năm gần đây, kim tự tháp đang dần xuống cấp, vì thế Ai Cập đã hủy bỏ loại hình tham quan này, chỉ mở tour tham quan bên ngoài.

Vào buổi trưa, đoàn lữ hành dùng bữa ở gần Kim Tự Tháp, món ăn đặc sản phong phú trải đầy vài cái bàn.

Trong số đó, Lê Tiệm Xuyên thích nhất món kebab của Ai Cập.

Những xâu thịt nướng Ai Cập vàng ươm bóng bẩy được rắc một lớp bột tiêu đi kèm với nước sốt bản địa đặc biệt, đầy hương vị cháy sém, mùi  thịt cừu được át mất bởi mùi thơm của loại thịt thượng hạng, màu sắc và hương vị đều vô cùng xuất sắc. Lê Tiệm Xuyên chén không ít, ngay cả Ninh Chuẩn cũng ăn no căng, dựa vào Lê Tiệm Xuyên mà xoa bụng.

Sau bữa trưa, buổi chiều là thời gian hoạt động tự do nhưng chỉ giới hạn quanh khu vực Kim tử tháp, không thể đi xa hơn và phải luôn giữ liên lạc. Ai Cập rất bất ổn, tất cả hoạt động phải lấy an toàn làm đầu.

Các du khách trong đoàn kết tốp năm tốp ba đi chụp ảnh ở xung quanh.

Đôi vợ chồng già mặc áo khoác quân đội từng có ý định đến rủ Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn, nhưng lại nghĩ hai người đang trong tuần trăng mật, cần không gian riêng thân thiết nên sẽ không đi cùng bọn họ. Mấy cô cậu sinh viên cũng cử một cô bé thanh tú đến nhưng bị Lê Tiệm Xuyên từ chối.

“Bà xã của anh không thích chơi với FA.”

Lê Tiệm Xuyên sờ sờ vành tai Ninh Chuẩn, nghiêm túc nói.

Cô gái nhỏ đỏ mặt bụm miệng chạy mất, mấy cô cậu kia ở cách đó không xa nhao nhao cười to: “Anh đẹp trai, hôn đi! Hôn đi!”

Lê Tiệm Xuyên cười vẫy tay, kéo Ninh Chuẩn đi ra ngoài.

Trước khi rời đi, cậu chàng hướng dẫn viên lại dặn dò hai người những điều cần chú ý cùng với thời gian địa điểm tập hợp, cười nói chúc mừng rồi mới chịu thả hai người đi.

“Đi đâu đây anh?”

Ninh Chuẩn bị Lê Tiệm Xuyên kéo đi, nửa tựa trên vai hắn.

Cairo vào chiều mang theo chút ấm áp và lười biếng, sự náo nhiệt ở gần Kim tự tháp dường như cũng bị ngấm sóng gió thổi tới từ bên bờ Địa Trung Hải, trong mênh mông có nóng có lạnh.

Lê Tiệm Xuyên đè lên tai nghe trong lỗ tai.

Từ trường ở gần Kim tự tháp rất hỗn loạn, nhiều thiết bị điện tử công nghệ cao sẽ gặp phải hiện tượng ngừng hoạt động ở mức độ nhất định. Thế nhưng, thiết bị Lê Tiệm Xuyên nhận được từ chỗ người tiếp ứng có thể cách ly việc thăm dò và sự ảnh hưởng của năng lượng, vì thế vẫn hoạt động khá tốt.

“Đến ngay đây.”

Lê Tiệm Xuyên nói. Edit by Lam Thương

Hắn phân biệt tín hiệu phản hồi truyền vào tai, băng qua đám đông rộn ràng, đi về phía những ngôi nhà đất thấp bé được dựng tạm.

Ở gần kim tự tháp có rất nhiều kiểu nhà bất hợp pháp như thế này, giống như các ổ chuột nhô lên khỏi sa mạc. Từ khi kim tử tháp mở cửa cho đến nay, chúng nó mọc lên như nấm, chính phủ không có cách quản lý nên chỉ có thể để mặc những ngôi nhà đất lán gỗ này càng xây càng nhiều, phức tạp như một khu ổ chuột.

Sau khi xuyên qua những ngôi nhà đất lán gỗ này, xung quanh đã thưa thớt du khách. Một vài dân địa phương đang ngồi không trước cửa, dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá hai người xa lạ.

Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng dừng lại trước một ngôi nhà đất màu xám trắng.

Ở trước cửa nhà có trải một tấm thảm rách rưới, một người đàn ông Ai Cập mặc áo dài trắng ngồi xếp bằng ở đó. Trên mặt người nọ đeo một cái mặt nạ Tutankhamun*, trên đùi đặt vài món đồ trang trí có tạo hình kỳ lạ, đôi mắt đen kịt vô cảm lộ ra từ hai cái lỗ trên mặt nạ.

*Mặt nạ Tutankhamun

Lê Tiệm Xuyên ngồi xuống, quan sát những món đồ trang trí kia một hồi, đoạn nói bằng tiếng Ai Cập: “Ba triệu.”

Người đàn ông đeo mặt nạ liếc hắn một cái, không nói gì.

Lê Tiệm Xuyên híp mắt: “Xem ra đã có kẻ khác đến đây. Tụi mày muốn nuốt lời, không giao dịch nữa sao? Bọn chúng hét giá bao nhiêu?”

Người đàn ông mặt nạ quơ quơ một món đồ trang trí màu đỏ, ngẩng đầu nhìn Ninh Chuẩn ở phía sau Lê Tiệm Xuyên, giọng nói ồm ồm: “Tao từng thấy nó trên lệnh truy nã của ba tổ chức đánh thuê. Nó trị giá một tỷ đô la.”

Lê Tiệm Xuyên gõ lên đồng hồ, một màn hình điện tử bắn ra, vô số dữ liệu lóe lên với tốc độ người khác chẳng nhìn kịp.

Hắn lia mắt, nhếch môi, họng súng gắn ống giảm thanh chẳng biết đã chỉa vào ngực của người đàn ông mặt nạ từ lúc nào: “Tao đã nghe qua tất cả thông tin qua lại ở nơi này. Muốn lừa bố mày hả, mày có cái số phát tài đó sao?”

Ninh Chuẩn nâng mắt. vulactruongan.wp.com

Theo động tác của Lê Tiệm Xuyên, bầu không khí xung quanh khu vực này chợt biến đổi.

Tuy rằng những du khách và dân địa phương ở trong tầm mắt vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường, bọn họ vẫn đang ngồi đó nói chuyện với nhau, chuyện ai nấy làm. Thế nhưng, trong không khí như có mùi thuốc súng thoang thoảng và sẽ nổ tung bất cứ khi nào.

Không khí dưới ánh mặt trời thiêu đốt vô cùng căng thẳng.

Vài con mèo đi lạc đi ngang qua trên đầu tường.

Người đàn ông mặt nạ chầm chậm cúi đầu, đặt đồ trang trí màu đỏ trong tay xuống.

Gã im lặng một lúc, tiếng Ai Cập trong miệng đổi thành tiếng Tây Ban Nha: “Người giữ cửa đang chờ ở bên trong.”

“Tao thích những thằng biết điều.”

Lê Tiệm Xuyên nhướng mày.

Hắn móc ra một cái thẻ không tên rồi đặt nó xuống thảm, sau đó phóng khoáng thu súng đứng dậy, kéo Ninh Chuẩn bước qua tấm thảm như những lữ khách nhàn hạ vào buổi chiều, đi vào bên trong ngôi nhà đất, quẳng tất cả ánh mắt dò xét và cay nghiệt ở lại phía sau.

“Em chỉ trị giá một tỷ thôi ư.”

Ninh Chuẩn thở dài.

Lê Tiệm Xuyên vỗ lưng Ninh Chuẩn, nhét hai cái chai vào tay cậu, thờ ơ nói: “Xem mòi GOD buôn bán ế ẩm rồi, tiến sĩ Ninh nào chỉ đáng giá một tỷ?”

Ninh Chuẩn cúi đầu nhìn cái chai trong tay, một chuỗi hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Đức, là chất độc.

Ninh Chuẩn liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên, không biết hắn lấy từ đâu ra.

Ngay cả khi không có hai thứ này, Ninh Chuẩn vẫn có thể bảo vệ mình, nhưng đã là quà của Lê Tiệm Xuyên thì Ninh Chuẩn chưa bao giờ từ chối.

“Một tỷ đô-la, anh chịu bán không?”

“Tiếc lắm.” Lê Tiệm Xuyên cười khẽ, “Bán tiến sĩ Ninh rồi, tôi biết làm ai đây?”

Cợt nhả một lúc, hai người đã đi qua vài khung cửa gỗ, đến được bên trong ngôi nhà đất.

Cấu trúc bên ngoài của ngôi nhà bằng đất này không khác gì những ngôi nhà thấp bé Ai Cập bình thường, nhưng sau khi bước vào, sẽ nhận ra bề mặt đất cát ở đây cứng hơn bên ngoài, giống như sau khi tráng một lớp xi măng, lại được phủ thêm rất nhiều cát đá.

Trong ngôi nhà bằng đất chỉ có một cửa sổ nhỏ, ánh sáng nhàn nhạt hắt vào, bên trong tối om và có mùi mục nát.

Một thanh niên da trắng ngồi xổm dưới một bức tranh, hình như đang ngáy.

Nghe thấy tiếng bước chân, người nọ ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong, không hề có vẻ buồn ngủ.

Người nọ quan sát Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn, sau đó đứng dậy nở một nụ cười thân thiện: “Lữ khách đến từ phương Đông, xin chào, tôi là người gác cổng Locke.”

Lê Tiệm Xuyên nghe một chút giọng địa phương, nhướng mày: “Người Hy Lạp à?”

Locke chẳng hề bất ngờ, nhún vai nói: “Anh không phải là người đầu tiên nói như vậy đâu, Li. Nhưng tôi là người Ai Cập bản địa.”

Người nọ vừa nói vừa gõ vài cái lên bức bích họa ở sau người, sau đó ấn toàn bộ bàn tay vào, chỉ thấy đôi mắt to tròn của người phụ nữ Ai Cập trên bức bích họa đột nhiên trở nên sống động, đảo quanh một vòng.

Ngay sau đó, mặt đất bên cạnh lặng lẽ tách một lối vào hình vuông.

“Đi thôi, bên trong có thứ các người muốn đấy.”

Locke nói, dẫn đầu nhảy vào.

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn lối vào uốn lượn xuống phía dưới, có bậc thang kéo dài. Hắn để Ninh Chuẩn đi ở phía trước, mình đi ở sau cùng.

Lối đi không quá tối, hình như vách tường có phát quang.

Locke khom lưng dẫn đường ở phía trước, chất giọng tiếng Anh không chuẩn truyền tới, kèm theo tiếng vang: “Li, tôi thực sự không ngờ anh lại quan tâm đến năng lượng của nền văn minh bí ẩn. Tôi vẫn nhớ rõ những tuyên bố khiêu khích lúc mà anh bị chặn đầu ở thị trấn nhỏ Afghanistan, anh mắng từ Chúa cho tới Phật tổ, anh không tin vào những thứ đó…”

Lê Tiệm Xuyên nhìn bóng lưng người nọ: “Cậu biết tôi à?”

“Tất nhiên!”

Locke cười: “Chúng tôi biết hết những người khó quy về phạm vi nhân loại. Chúng tôi muốn biết bí mật của các người.”

Lê Tiệm Xuyên nhướng mày đầy lạnh lùng.

Tổ chức với cái tên “Cấm Kỵ” di động tại các quốc gia Ả Rập này bị ám ảnh với các hoạt động thám hiểm nền văn minh bí ẩn, bọn họ tin rằng những nền văn minh bí ẩn lưu lại năng lượng thần bí, có thể thúc đẩy quá trình tiến hóa của con người đến chiều không gian sinh mệnh, cũng vững tin rằng những năng lượng đó là chìa khóa dẫn tới một thế giới khác.

Kể từ ngày thành lập, bọn họ đã đi đến nhiều nền văn minh khác nhau và thành lập các căn cứ, sự hiểu biết về các nền văn minh bí ẩn của họ rất thấu đáo.

Họ cũng cho rằng chiều không gian sinh mệnh rất có khả năng đã xuất hiện trên Trái Đất. Vì vậy, họ không ngừng tìm kiếm những người sở hữu một số khả năng vượt trội, vượt ra ngoài phạm vi bình thường của nhân loại, để thuyết phục những người nọ tham gia “Cấm Kỵ”, cùng nhau nghiên cứu năng lượng bí ẩn.

Lê Tiệm Xuyên cũng từng được bọn họ tìm tới, nhưng hắn không buồn nghe một chữ, đồng thời đưa hết toàn bộ lên đồn công an, tố giác đây là tổ chức bán hàng đa cấp ảo.

Do đó, mối quan hệ giữa Lê Tiệm Xuyên và “Cấm Kỵ” không được tốt cho lắm.

Nhưng lần này là bàn chuyện làm ăn, “Cấm Kỵ” sẽ không dễ dàng phá vỡ các quy tắc. Tuy nhiên, lệnh truy nã Ninh Chuẩn lan truyền quá nhanh, bọn hắn không thể ở lại Ai Cập quá lâu.

Dùng tư thế ngồi chồm hổm đi một lúc lâu trong lối đi.

Khoảng mười phút sau, cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một cánh cửa.

Locke xác minh dấu vân tay và mật khẩu ở trước cửa, sau đó dẫn Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn vào.

Bước vào cửa, tầm nhìn đột nhiên mở rộng

Đây là một khu vực ngầm khổng lồ được đào rỗng.

Hơn một chục trụ sắt chống đỡ không gian dài rộng hơn 100 mét, giữa các trụ sắt là những lối đi kim loại nối tiếp, máy tính cũ và cồng kềnh nằm rải rác ở giữa lối đi, màn hình liên tục nhấp nháy. Một vài người mặc áo dài màu đen qua lại như con thoi ở trên lối đi treo lơ lửng giữa trời, im lặng bận rộn.

Đằng sau không gian rộng lớn này là một bức tường đen dốc, có rất nhiều cánh tay kim loại như những xúc tu gắn ở trên tường.

“Chào mừng đến với ‘Cấm Kỵ’.”

Locke mỉm cười, giang rộng hai tay.

Lê Tiệm Xuyên cẩn thận quan sát xung quanh, Ninh Chuẩn lại nhìn lướt qua những chiếc máy tính kia, tầm mắt cố định trên mặt tường màu đen, trên mặt xuất hiện vẻ quái dị.

“Cậu đã nhìn ra phải không, tiến sĩ Ninh?”

Locke chú ý đến vẻ mặt của Ninh Chuẩn, vừa dẫn hai người đi lên lối đi lơ lửng, vừa nói, “Không sai, đây chính là kim tự tháp đen mà chúng tôi phát hiện được. Quả là một sự tồn tại kỳ diệu, phải không?”

Lê Tiệm Xuyên ngẩn ra: “Kim tự tháp đen?”

Hắn chưa bao giờ nghe qua còn có thứ này dưới lòng đất, tuy nhiên, vào vài năm trước, hình như có một vài tin tình báo đề cập đến nó nhưng lại không có chứng cứ, vì vậy ngay cả một tập tin hoàn chỉnh cũng không được tạo lập.

“Đúng vậy, Li.”

Locke lớn tiếng nói, nhưng các nhân viên áo đen đang làm việc xung quanh lại giống như làm lơ, không ai chào hỏi gã, chỉ yên lặng làm chuyện của mình.

“Đừng ngạc nhiên thế chứ,” Locke cười lên, “Thực ra nó nằm ngay bên dưới kim tự tháp Kheops, giống như hình ảnh phản chiếu trong nước của kim tự tháp vĩ đại, đứng chổng ngược dưới thế giới dưới lòng đất khổng lồ, lớn hơn kim tự tháp Kheops ít nhất mười lần, nó là một kỳ tích! Lần đầu tiên chúng tôi phát hiện ra nó là mười ba năm trước, năm 2037, nhưng tại thời điểm đó, chúng tôi không thể tiến vào bên trong nên chỉ có thể xây dựng không gian này để bảo vệ nó.”

“Nói vậy, bây giờ các người đã vào được Kim tự tháp đen rồi sao?”

Ninh Chuẩn bắt được điểm mấu chốt.

Locke nói: “Chỉ vào được lối đi của lớp ngoài thôi, mười ba năm trước, chúng tôi tìm được đạo động của đám người kia nhưng đường vào bị đám ngu xuẩn kia phá hư rồi. Chúng tôi không thể cho nổ vì sẽ làm chỗ này đổ sụp, nhưng may mắn thay, chúng tôi đã có đủ người, có lẽ phải mất vài năm để dọn ra một con đường.”

Một kim tự tháp mới hoàn toàn chưa được khám phá, gọi là phép màu của thế giới hoàn toàn không nói quá.

Có thể tưởng tượng được, nếu như các nhà khảo cổ học của các nước trên thế giới biết được phát hiện lớn này thì sẽ phát điên như thế nào.

Nhưng hiện tại, xuất phát từ nhiều lý do, phép màu này bị giấu kín bên trong không gian khổng lồ thần bí, e rằng trong một thời gian dài trong tương lai, người ngoài sẽ không thể nào biết được.

Chẳng mấy chốc, bọn hắn đã đi tới vách tường màu đen.

Locke xuất dữ liệu ra từ máy tính.

“Đây là những ghi chép về sự biến đổi trường năng lượng ở gần tất cả Kim tự tháp Ai Cập trong hai mươi năm qua mà mấy người muốn.” Locke chỉ vào dữ liệu và biểu đồ trên màn hình, “Lần biến đổi trường năng lượng rõ ràng nhất là vào một ngày hè của năm nay, được gọi là ngày Pandora đến Trái Đất, trò chơi Hộp ma đã chính thức được công bố xuất hiện.”

Lê Tiệm Xuyên không còn thấy xa lạ cho đến thời điểm này.

Hắn nhìn lướt qua số liệu trên màn hình.

Ngoài trừ mùa hè năm 2050 thì hầu hết thời gian những nơi nằm gần Kim tự tháp không xảy ra thay đổi nào đặc biệt.

Tuy nhiên, Kim tự tháp Kheops có hai dao động năng lượng nhỏ vào đầu năm 2037 và đầu năm 2050, có vẻ như không bình thường, nhưng bản ghi chép thời tiết bên cạnh cho thấy có những cơn giông bão tại khu vực Kim tự tháp trong hai ngày.

“Chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày này?”

Lê Tiệm Xuyên khoanh tròn hai số liệu này.

Locke liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên: “Anh đúng là nhạy cảm đó, Li.” Locke nhập vào một chuỗi mật khẩu, xuất ra một thư mục, “Việc này cần một mức giá khác.”

“Tôi sẽ cử người đến Mitte, Berlin.”

Lê Tiệm Xuyên thản nhiên nói.

Nụ cười trên mặt Locke lập tức chân thành hơn.

Lê Tiệm Xuyên mở thư mục kia ra, bên trong có hai bản báo cáo và một video giám sát. Lê Tiệm Xuyên vừa xem lướt, vừa bí mật copy bản chính của nội dung vào trong đồng hồ mà không gây ra sự chú ý cho Locke và máy tính chủ.

Báo cáo đầu tiên là vào năm 2037, báo cáo rất dài nhưng chủ yếu viết về việc “Cấm Kỵ” tìm thấy một nhóm người và một lối đi ngầm. Bọn họ men theo lối đi này và phát hiện ra sự tồn tại của Kim tự tháp ngầm mờ mờ ảo ảo.

Bọn họ nghi ngờ đám người này từng tiến vào Kim tự tháp, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của đám người này.

Báo cáo thứ hai là vào đầu năm 2050.

Báo cáo này đề cập rằng khu vực Kim tự tháp đen từng xảy ra một cuộc ẩu đả không xác định, 13 năm trước, đám người kia lại xuất hiện, nhưng “Cấm Kỵ” không đủ sức bắt bọn chúng, chỉ có thể bám đuôi bọn chúng, tìm được một đạo động trong Kim tự tháp đen. Đạo động có dấu vết ra vào, ban đầu xác định đạo động này đã tồn tại vài chục năm.

Điều này cũng chứng minh đám người thần bí kia đã từng tiến vào Kim tự tháp đen cách đây 13 năm.

Hai lần bất thường của trường năng lượng có thể cũng liên quan đến việc này.

“Khi đó, tất cả camera giám sát đều bị phá hủy, đây là đoạn video duy nhất được chữa gấp.” Locke nói.

Lê Tiệm Xuyên mở video. Edit by Lam Thương

Hình ảnh bị hư quá nhiều, do đó độ nét không cao, bị nhiễu và hơi biến dạng. Hình ảnh được căn chỉnh trong những lối đi lơ lửng giữa không trung.

Mới đầu im lặng một lúc, chẳng mấy chốc tiếng súng dữ dội vang lên.

Hơn mười người mặc áo choàng đen đột nhiên lướt như bay qua lối đi, một người trong đó giơ súng bắn vỡ camera giám sát.

Đoạn video này rất ngắn.

Nhưng Lê Tiệm Xuyên chỉ nhìn một lần là đã nhận ra vài điểm quan trọng.

Thứ nhất, mười mấy người mặc áo choàng này rất quen mắt, tương tự với áo choàng ẩn thân trong trò chơi Hộp ma nhưng không giống hoàn toàn, ít nhất trong lúc hành động, bọn người kia còn để lộ một vài bộ phận cơ thể, không thể che giấu hoàn toàn đến gần như quỷ dị.

Thứ hai, hắn để ý thấy trên cổ tay của hơn mười người này hình như cũng có hoa văn, trong đó người giơ tay lên là hắn thấy rõ ràng nhất. Hoa văn trên cổ tay của những người này khác với Tạ Trường Sinh và Ninh Chuẩn, không hoàn chỉnh mà có hơi kỳ dị khiếm khuyết.

Chúng nó có chút tương tự với hình đầu lâu rạn nứt ở cổ tay của Lê Tiệm Xuyên.

Ngoài ra, hắn bấm dừng video, phóng to một hình ảnh trong khung hình, trong lòng của người được mười mấy người áo choàng đen vây quanh hình như đang ôm một cái hộp đen bán trong suốt, dường như có vật gì đó ở trong hộp.

“Đó là một quả tim.”

Locke chỉnh cho hình ảnh rõ ràng hơn, “Lúc đó, người của chúng tôi gần như chết sạch, có một người gắng gượng sống được vài phút, nói là thấy được đám người kia đã lấy ra thứ gì đó từ trong Kim tự tháp đen. Đó là một quả tim người tươi sống, vẫn còn đang đập.”

Lê Tiệm Xuyên ngạc nhiên nhìn màn hình, đôi mắt tối sầm.

Nhưng bất kể là hắn, hay là Locke đều không hề phát hiện lúc hình ảnh được căn chỉnh rõ, Ninh Chuẩn đang đứng bên cạnh bọn họ nhếch môi lên.

Ánh mắt âm u của Ninh Chuẩn nhìn chằm chằm vào trái tim kia, đáy mắt đỏ tươi ngập tràn vẻ căm thù và hoài niệm.

Hết chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hg#hhh