85-86
Chương 85: Phiên tòa bàn tròn E25.
Nó biết tất cả những gì xảy ra bên bờ sông lúc đó!
Lê Tiệm Xuyên đánh giá thám tử Caumont.
Sau hai lượt xét xử trước, hắn đã có một số phỏng đoán nhất định về sự thật của phiên tòa bàn tròn, vì vậy hắn đặc biệt chú ý đến các nhân vật có thân phận là cảnh sát, thám tử và luật sư.
Caumont thoạt nhìn ngoài bốn mươi, khuôn mặt dài, nước da ngăm và bộ râu rất dày.
Caumont sở hữu những phẩm chất mà hầu hết các thám tử quý ông sở hữu, nghiêm khắc, cẩn thận, ăn mặc chỉnh tề, kính một mắt gác trên sống mũi, đôi mắt đại bàng sắc bén dường như có thể nhìn xuyên qua mọi thứ.
Lê Tiệm Xuyên phỏng đoán mối quan hệ giữa Loose và Caumont, tùy ý nói: “Ngài Caumont cho rằng cái chết của phu nhân Ilyushin không phải là một tai nạn sao?”
Ngay khi câu nói này bật ra khỏi miệng, Lê Tiệm Xuyên nhận thấy lông mày của người quản gia già chau lại rất khó nhận thấy, người làm vườn ở phía đối diện cũng không có phản ứng gì đáng chú ý, nhưng trong mắt hình như có hơi hoang mang.
Caumont không ngạc nhiên trước câu hỏi của Lê Tiệm Xuyên, nhún vai như tự giễu và cười nói, “Tôi chưa bao giờ tin vào một vụ tai nạn kỳ lạ như vậy, công tố viên Loose.”
Thông qua cách xử sự của Caumont, Lê Tiệm Xuyên đoán có lẽ Caumont biết được chút gì đó. Hơn nữa, hắn hoài nghi người đến tìm Loose vào tối hôm qua có khả năng chính là Caumont, bởi vì hiện tại hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một người hút xì gà. Tuy nhiên, nhìn vào phản ứng của Caumont bây giờ thì có lẽ hai người không hề quen biết nhau, chuyện Caumont đến tìm Loose ở đêm khuya cúp điện có vẻ vô lý.
“Anh bạn cho là bà ấy bị mưu sát sao?”
Lê Tiệm Xuyên thử thăm dò nói.
Truyện chỉ được post tại vulactruongan.worpress.com
Đôi mắt của Caumont rất điềm tĩnh và sắc lạnh: “Vẫn chưa thể đi đến kết luận này đâu, anh bạn. Mặc dù trong túi bọc trái cây có tóc của phụ nữ, nhưng nó không có nghĩa gì cả. Ngay cả khi cọng tóc này thuộc về phu nhân Ilyushin đi chăng nữa, chắc anh bạn đã xem qua kết quả giám định pháp y rồi đúng không, phu nhân Ilyushin xác thực chết vì bệnh tim và đuối nước.”
“Và người làm vườn của chúng ta không hề nhìn thấy bất kỳ nhân vật đáng ngờ nào, đồng thời còn có đủ bằng chứng vắng mặt.”
Caumont nhìn người làm vườn.
Khuôn mặt thật thà của người làm vườn lập tức căng thẳng: “Xin hai quý ông hãy tin tôi! Vào đêm hôm trước, khi trời bắt đầu đổ mưa lúc mười giờ, tôi vẫn đang di chuyển hoa vào nhà, đây là những giống hoa rất quý, là báu vật của phu nhân. Tôi dời chúng đến tận hai giờ sáng mới xong…”
Lê Tiệm Xuyên chú ý đến từng lời nói của người làm vườn, nhưng lại thờ ơ hỏi, “Sau hai giờ thì sao?”
Người làm vườn há miệng, nhưng người quản gia già đã cướp lời nói: “Người cậu ta bị ướt sũng sau khi dời hoa, vì không có quần áo sạch nên đã đến chỗ ở của người hầu ở tầng một để lấy quần áo. Sau đó, tôi bảo cậu ta ở lại ngủ luôn, không có đi đâu nữa.”
“Đúng vậy đó, ngài Loose.”
Người làm vườn vội vàng gật đầu.
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn chỉ là một nhân viên nhà nước ngây ngô, không giỏi điều tra tội phạm, tạm thời cũng không bắt được manh mối nào.
“Sự vắng mặt của người làm vườn đã được chứng minh, những người khác cũng không rời khỏi phòng lúc trời đổ mưa to.”
Caumont thở ra một làn khói, “Nếu như xác định là mưu sát thì chúng tôi không có cơ sở. Thế nhưng tôi vẫn nghi ngờ một điểm, anh bạn ạ, tôi muốn biết lý do tại sao phu nhân Ilyushin lại đi ra bờ sông vào đêm mưa, và tại sao bà ấy lại lên cơn đau tim rồi rơi xuống sông.”
“Không có dấu vết xô đẩy giãy giụa, hoặc sự xuất hiện của người thứ hai bên bờ sông trong đêm mưa. Mưa lớn có thể chôn vùi mọi thứ, cũng có thể để lại nhiều bằng chứng xác thực không thể xóa nhòa. Nhưng sự thật là không có sự tồn tại của người nào khác.”
Caumont nhướng mày nói đùa: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như thế này. Tôi có chút tin vào truyền thuyết về tòa nhà giam cầm rồi đấy, công tố viên Loose.”
Quản gia già bất lực nói: “Ngài Caumont, ngài đừng đùa nữa mà. Mất đi bạn thân, cậu chủ nhỏ lại mất tích, hai chuyện xảy ra liên tiếp đã làm phu nhân kiệt sức và rất đau khổ. Ngài nên biết rằng trên thế giới này không có chuyện ma quỷ, truyền thuyết về tòa nhà giam cầm lại càng không tồn tại.”
Lê Tiệm Xuyên trộm nhìn người quản gia già.
Dường như bất kể ai đề cập đến truyền thuyết về tòa nhà giam cầm đều bị người quản gia già ra sức phủ nhận, nhưng phủ nhận càng nhiều thì càng có vấn đề.
Caumont nói: “Ồ, là thế ư, nhưng không có ai đi tìm cậu chủ nhỏ bị mất tích sao? Gần dinh thự Murphy hẳn là không có thú hoang và thung lũng đâu nhỉ.”
“Cậu chủ nhỏ có thể là ham chơi trốn ra ngoài rồi.”
Người quản gia già thở dài, nụ cười miễn cưỡng hiện trên khuôn mặt già nua của ông ta: “Cậu chủ luôn muốn rời dinh thự để dạo xem thế giới bên ngoài. Nhưng ngài biết đó, bệnh của cậu chủ nhỏ vẫn chưa được chữa khỏi, phu nhân rất lo lắng nên không chịu đồng ý. Nào ngờ… ngày hôm qua phu nhân đã nhờ cậy cảnh sát và luật sư Zach cố hết sức tìm cậu chủ nhỏ…”
“Luật sư Zach?”
Caumont suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói: “Có phải là luật sư công không? Anh ta cũng bắt đầu nhận mối làm ăn riêng rồi ư? À, có lẽ do gần đây anh ta đang cần tiền, tôi nghe nói vợ anh ta bị bệnh nặng lắm.”
Truyện chỉ được post tại vulactruongan.worpress.com
Sau khi thốt ra hai câu không liên quan, Caumont đột nhiên đổi giọng, “Nhưng tôi nghĩ tôi mới là người thạo nhất trong việc tìm người chứ, phu nhân cần gì phải bỏ gần cầu xa? Nếu cậu chủ nhỏ bỏ nhà đi thật thì phòng của cậu bé có thể sẽ để lại một ít manh mối, không phiền tôi đi xem chứ?”
Người quản gia già bị sự thay đổi chủ đề đột ngột của Caumont làm cho trở tay không kịp, hơi sững người ra rồi mới lắc đầu: “Thật ngại quá, ngài Caumont, cậu chủ nhỏ không thích người khác vào phòng của mình. Tất cả chúng tôi đều tôn trọng yêu cầu của cậu chủ nhỏ. Hơn nữa, chuyện cậu chủ nhỏ mất tích đã được ủy thác cho luật sư Zach rồi.”
Đôi mắt mang theo ý cười của Caumont đảo một vòng trên mặt của người quản gia già, không để bụng nói: “Vậy được rồi, tôi sẽ không cướp mối làm ăn của luật sư Zach.”
Sau khi nói xong, Caumont quay lại nói chuyện với người làm vườn về túi bọc trái cây.
Phu nhân Ilyushin rất thích hoa và cây ăn quả, trước đó từng hỗ trợ hong khô túi nên có thể đã lưu lại tóc trên túi.
Tuy nhiên, như Caumont đã nói, đây chỉ có thể là một đầu mối giống thật mà là giả, nó không đại diện cho bất cứ điều gì.
Lê Tiệm Xuyên lật tới lật lui kiểm tra túi, đôi tai nhạy bén bắt lấy những thông tin quan trọng trong cuộc trò chuyện giữa Caumont và người làm vườn, đồng thời cũng đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa Caumont và người quản gia già.
Ngôn ngữ của Caumont có hơi lộn xộn, nghe có vẻ rất bình thường nhưng Lê Tiệm Xuyên biết Caumont có hoài nghi về cái chết của phu nhân Ilyushin.
Sau khi dành một buổi sáng trong vườn, Lê Tiệm Xuyên lại lang thang quanh dinh thự cả buổi chiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì thời gian ăn tối của dinh thự đã đến.
Trong bữa tối này, Lê Tiệm Xuyên vẫn không thấy phu nhân Murphy đâu cả.
Người quản gia già gửi lời xin lỗi lần nữa, đồng thời nói với tất cả các khách mời một cách chắc chắn rằng buổi triển lãm không thể tiếp tục, thống nhất ngày mai sẽ mời mọi người thưởng thức các tác phẩm trong phòng vẽ tranh, rồi chính thức tuyên bố bế mạc.
Thời gian bế mạc hình như đã thay đổi, nhưng Lê Tiệm Xuyên không lo lắng.
Sau bữa tối, tất cả khách mời đều mất đi hăng hái, mệt mỏi trở về phòng, không trao đổi gì thêm.
Tòa nhà trở lại trạng thái yên tĩnh.
Lê Tiệm Xuyên cố tình đi ở sau cùng, chú ý đến vị trí phòng ở của các vị khách.
Trở về phòng mình, Lê Tiệm Xuyên không đi tắm mà ngồi vào ghế vọc điện thoại.
Khi đồng hồ treo tường chỉ mười giờ tối, Lê Tiệm Xuyên cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng gõ cửa rất nhẹ.
Hắn lập tức đứng dậy mở cửa.
Nhưng hành lang ngoài cửa trống rỗng, không có một bóng người, như thể tiếng gõ cửa vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.
Ngọn đèn trên trần hành lang rọi xuống những bức tranh sơn dầu trên tường và tấm thảm trải sàn màu nâu đỏ, bóng tối dày đặc và tĩnh lặng, như thể tất cả các cánh cửa phòng chưa từng được mở ra.
Lê Tiệm Xuyên cúi đầu, có một lá thư nằm ở khe cửa.
Hắn liếc nhìn ra ngoài, nhặt lá thư lên rồi quay vào phòng.
Bức thư nhét vào khe cửa rất sơ sài, chữ viết nguệch ngoạc, nội dung ngắn gọn.
Truyện chỉ được post tại vulactruongan.worpress.com
Lê Tiệm Xuyên mở ra xem, lập tức nhướng mày.
Chữ viết tiếng Anh có hơi khó dọc: “Tôi biết anh cũng đang nghi ngờ cậu chủ nhỏ kia, bạn của tôi.”
Lê Tiệm Xuyên khẽ nheo mắt.
“Nhưng chúng ta không đủ bằng chứng, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể trao đổi một số manh mối để giúp đỡ lẫn nhau.”
“Tôi sẵn lòng cho anh hay một điều, bạn của tôi, rằng tôi rất sợ sấm sét và tiếng mưa rơi. Vào đêm mưa ngày hôm trước, tôi không thể ngủ yên. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy cửa sổ của cậu chủ nhỏ được cho là mắc chứng tự kỷ đang mở toang. Nó ngồi trên bệ cửa sổ như một con quỷ nước, đôi mắt đen láy nhìn về hướng khu rừng, mỉm cười xấu xa.”
“Tôi khá chắc chắn nó biết tất cả những gì xảy ra bên bờ sông lúc đó!”
“Tôi không cho là còn có ai biết rõ hết thảy ngoại trừ hung thủ, nhưng vào sáng hôm sau, nó đã biến mất. Chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào, đây là một cái chết lạ lùng. Tôi cảm thấy phu nhân Murphy sẽ vui lòng quy kết nó là một tai nạn, hoặc là truyền thuyết tòa nhà giam cầm. Dẫu sao, đó cũng là tác phẩm nổi danh của bà ấy.”
“Trên đó là tất cả những gì tôi biết. Mong nhận được hồi âm của anh, bạn của tôi.”
Sau khi đọc thư, Lê Tiệm Xuyên gần như có thể xác định ngay đây là thư Caumont viết cho hắn.
Nhưng có hơi kỳ lạ, rõ ràng Caumont có thể tìm một cơ hội để nói trực tiếp với hắn mà không phải gửi thư như thế này. Ngôi nhà này rất rộng nhưng không có nhiều người hầu, bọn họ hoàn toàn có thể bí mật tiến hành trao đổi.
Quả nhiên Caumont nghi ngờ cậu chủ nhỏ.
Cuộc trò chuyện của Caumont với người quản gia già vào ban ngày đã cho Lê Tiệm Xuyên một vài suy đoán.
Giọng điệu thăm dò của Caumont khi đề cập đến cậu chủ nhỏ không hề rõ ràng, nhưng Lê Tiệm Xuyên vốn đã chú ý đến cậu chủ nhỏ, vì vậy dễ dàng phân biệt ra những nghi ngờ trong đó. Song Lê Tiệm Xuyên không ngờ rằng Caumont hoài nghi cậu chủ nhỏ là vì nhìn thấy cảnh tượng này.
“Đêm mưa ngày hôm kia, tận mắt nhìn thấy… truyền thuyết đêm mưa của tòa nhà giam cầm…”
Lê Tiệm Xuyên gấp bức thư bỏ vào túi.
Nửa ngày và một đêm đã trôi qua kể từ khi hắn đến lượt xét xử này, nhưng có thể nói hắn chỉ chạm vào phần nổi mơ hồ của truyền thuyết về tòa nhà giam cầm, phần chìm còn lại vẫn là một mớ hỗn độn.
Hiện tại, thông tin hữu hiệu duy nhất trong tay hắn là cái chết của Ilyushin và suy luận của Caumont, sau hai lượt xét xử trước đó, Lê Tiệm Xuyên không nghĩ rằng những vụ án xét xử này sẽ đơn giản hơn qua từng lượt.
Lượt xét xử thứ ba này sẽ chỉ khó hơn hai lượt đầu tiên, đáp án sẽ không bày ra sẵn ở ngoài mặt.
Nói cách khác, hắn không cho là lá thư của Caumont sẽ thực sự giải đáp cái chết của Ilyushin.
Hoặc giả cái chết của Ilyushin không trực tiếp chỉ ra bí mật của tòa nhà giam cầm, bằng không có người tặng không manh mối, có người tặng không câu trả lời, thì đúng là quá may mắn.
Lê Tiệm Xuyên suy nghĩ một lúc, quyết định đến phòng của cậu chủ nhỏ xem thử, sau đó sẽ đi tìm Caumont.
Hành động từ chối cho Caumont kiểm tra phòng cậu chủ nhỏ của người quản gia già vào ban ngày có chút kỳ lạ. Hơn nữa, cuốn nhật ký mà bàn tròn cung cấp cho tất cả người chơi không biết có phải là bắn tên không đích hay không, Lê Tiệm Xuyên cần phải xác nhận.
Nghỉ ngơi hai tiếng.
Vừa qua nửa đêm, Lê Tiệm Xuyên mở mắt, nhanh chóng rửa mặt, thay một bộ đồ giản dị tối màu thuận tiện cho việc di chuyển, sau đó mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Ban ngày, hắn đã trò chuyện với hầu hết người hầu trong dinh thự và moi ra được vị trí phòng của cậu chủ nhỏ, nó nằm ngay bên cạnh phòng phu nhân Murphy.
Trước đó Lê Tiệm Xuyên đã đi một vòng quanh nơi này, hắn đã khắc sâu cấu trúc ba chiều của tòa nhà vào đầu, bây giờ chỉ mất hai, ba phút để tìm đến phòng của cậu chủ nhỏ.
Đôi chân của Lê Tiệm Xuyên lặng lẽ rơi xuống bệ cửa sổ, giống như một con báo mạnh mẽ và uyển chuyển trong đêm tối.
Căn phòng im lặng và không có người ở, nhưng rèm cửa được kéo rất kín.
Lê Tiệm Xuyên cạy mở cửa sổ, lặng lẽ kéo rèm chui vào.
Do thị lực nên Lê Tiệm Xuyên có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong căn phòng này mà không cần ánh sáng, nhưng cũng chính như vậy, Lê Tiệm Xuyên liền bị một cơn tê dại da đầu tập kích.
Vừa ngẩng đầu, vô số cặp mắt đỏ tươi đồng loạt nhìn chằm chặp vào hắn.
Chúng nó được sắp xếp dày đặc trong toàn bộ không gian, ùn ùn kéo đến như có ảo giác rằng bản thân sẽ chìm ngập trong đó, có thể khiến cho bất kỳ người mắc hội chứng sợ lỗ nào phát điên.
“Mẹ nó…” Edit by Lam Thương
Lê Tiệm Xuyên bình tĩnh lại, gai ốc nhanh chóng rớt bịch bịch.
Hắn xác định mình không tìm sai phòng, nhưng nếu căn phòng này là nơi ở của cậu chủ nhỏ thì có vẻ như cậu chủ nhỏ chắc chắn không phải là một đứa nhỏ bình thường.
Lê Tiệm Xuyên kéo rèm lại, quét mắt nhìn những bức tranh trên tường.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lê Tiệm Xuyên đã nhận ra những đôi mắt chi chít này không phải là thật, mà là tranh vẽ.
Có hơn một trăm bức tranh trên tường, trần nhà và sàn nhà, toàn bộ đều là tranh vẽ đôi mắt, một số giống y như thật, một số thì trừu tượng hơn.
Những bức tranh này dường như chứa đựng một cái gì đó vặn vẹo, u ám, rồi lại suồng sã và hoang đường.
Lê Tiệm Xuyên không hiểu hội họa nên không miêu tả được, chỉ thấy những bức tranh này gây ra cảm giác khó chịu. Nếu ở trong một không gian như vậy một thời gian dài thì rất dễ mắc bệnh trầm cảm và bệnh tâm thần.
Sau khi quan sát một phần tranh vẽ, Lê Tiệm Xuyên nhận thấy bất kể hắn đi tới đâu, có một vài đôi mắt như có thể chuyển động nhìn theo hắn, khiến hắn hơi ớn lạnh.
Nhưng vẫn còn một số trông khá hiền lành, chỉ nhìn chằm chằm về một hướng.
Lê Tiệm Xuyên nhìn theo, hướng kia chỉ đến tủ sách phòng ngủ.
Thật ra ngoài trừ những đôi mắt âm u rải rác khắp nơi thì căn phòng này không khác gì một căn phòng bình thường.
Lê Tiệm Xuyên kiểm tra phòng tắm và phòng treo quần áo, xác nhận đây là phòng của cậu chủ nhỏ. Sau đó, hắn quay trở lại phòng ngủ và bắt đầu kiểm tra giường, bàn và tủ sách.
Hắn phát hiện phòng của cậu chủ nhỏ không có một món đồ chơi nào, điều này có vẻ bất thường đối với một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi.
Dưới giường và trong tủ sách, Lê Tiệm Xuyên tìm thấy nhiều đĩa CD, vài hộp áp phích và một máy chiếu nhỏ.
Tất cả những đĩa CD và áp phích này thuộc về một ngôi sao có tên là Morde.
Truyện chỉ được post tại vulactruongan.worpress.com
Khi nhìn thấy những thứ này, Lê Tiệm Xuyên hoàn toàn có thể xác nhận cuốn nhật ký mà bàn tròn phân phát cho người chơi được viết bởi cậu chủ nhỏ.
Bởi vì trong cuốn nhật ký có nhắc đến một người tên Morde, đồng thời, chủ nhân của cuốn nhật ký còn bày tỏ trạng thái say mê ngôi sao Morde, rất phù hợp với những phát hiện trong căn phòng của cậu chủ nhỏ.
Tuy nhiên, Lê Tiệm Xuyên hơi ngạc nhiên khi biết rằng người tên Morde này không phải là một thần tượng nổi tiếng hay một ngôi sao tên tuổi, mà chỉ là một diễn viên chuyên đóng phim kinh dị.
Lê Tiệm Xuyên dùng điện thoại tìm kiếm vài bộ phim nổi tiếng của Morde.
Một bộ phim trong đó là “Đôi mắt của mặt trăng máu”, kể về những trải nghiệm ly kỳ và quỷ dị khi nhân vật chính bị mắc kẹt trong một ngôi nhà cổ chi chít những đôi mắt đỏ như máu.
Điểm này rất giống với cách bố trí phòng của cậu chủ nhỏ, Lê Tiệm Xuyên hơi hoài nghi rằng cậu chủ nhỏ say mê người tên Morde này đến điên rồi.
Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã tìm thấy một bộ phim khác có tên là “Ngày giỗ bên sông”.
“Vào một đêm mưa, người phụ nữ đi ngang qua bờ sông, nghe thấy được một tiếng thở lạnh lẽo mà tiếng mưa rơi không thể che đậy…”
Hết chương 85
Chương 86: Phiên tòa bàn tròn E26.
Tiền không thể mua tài năng trở về.
“Ngày giỗ bên sông”.
Tên của bộ phim điện ảnh này và phần giới thiệu đã làm Lê Tiệm Xuyên nảy sinh liên tưởng không tốt.
Có điều, hắn không chắc nó có liên quan đến cái chết của phu nhân Ilyushin hay không, nhưng chắc chắn có chỗ kỳ lạ.
Lê Tiệm Xuyên đặt đĩa CD và áp-phích trở lại vị trí ban đầu, tiếp tục lục soát tủ sách.
Ngăn dưới tủ sách chứa đầy các áp phích và tạp chí liên quan đến Morde, ngăn trên là một số lượng lớn sách ảnh và sách triết học nặng trịch.
Có nhiều cuốn sách đã bị rách mép, việc một đứa trẻ mới lớn lại thường thường đọc những cuốn sách tối nghĩa như vậy đúng là kỳ lạ.
Tốc độ đọc của Lê Tiệm Xuyên rất nhanh, từng cuốn sách được kiểm tra qua, chẳng lâu sau hắn đã hiểu đại khái nội dung mà cậu chủ nhỏ này thường hay xem.
Các chồng sách trong tủ sách được sắp xếp gọn gàng, từ cao đến thấp, cẩn thận và sạch sẽ.
Tuy nhiên, Lê Tiệm Xuyên phát hiện có một khoảng cách khá rộng giữa hai cuốn sách ở góc dưới cùng. Hắn quan sát vết bụi rơi và xác định chỗ trống này không phải là do không đủ chỗ để đặt thêm sách, mà là cuốn sách vốn được đặt ở đây đã bị lấy đi.
Trừ cái đó ra, tủ sách bị những đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm không còn gì đáng chú ý.
Lê Tiệm Xuyên lại đi xung quanh phòng ngủ một vòng, nhìn những bức tranh treo khắp phòng một lần nữa.
Những bức tranh này hoặc rất thật hoặc rất lạ, nhưng nét vẽ khá non nớt, Lê Tiệm Xuyên đoán là do cậu chủ nhỏ kia vẽ.
Từ đó thấy được cậu chủ nhỏ có tài năng hội họa thiên bẩm, trên bàn chất đầy bài tập về nhà và vài bức vẽ đơn giản, ngoài ra còn có vài cuốn sách tư vấn tâm lý.
Từ vở bài tập, Lê Tiệm Xuyên biết được tên của cậu chủ nhỏ là Scott, năm nay năm tuổi, sinh ra đã mắc bệnh tự kỷ, vì vậy chỉ sống trong dinh thự và cơ bản không đi ra ngoài.
Cuộc sống trong dinh thự của Scott tương đối đơn điệu, nó không thích những trò chơi vận động nô đùa mà những đứa trẻ bình thường yêu thích, mà lại thích một số hoạt động yên tĩnh hơn như câu cá ___ Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy một vài cần câu và xô nhỏ đựng cá dựa ở góc phòng gần cửa sổ.
Chỉ là cần câu khô ráo, nhưng đáy xô hình như có nước.
Hơn nữa, nếu Lê Tiệm Xuyên nhớ chính xác thì trong dinh thự Murphy chỉ có dòng sông nhỏ kia là có thể câu cá, không còn ao hồ nào khác.
Cái này có thể liên quan đến bờ sông kia.
Sau khi đọc bức thư, Lê Tiệm Xuyên phát giác mình cũng bắt đầu nghi ngờ cậu chủ nhỏ một cách vô thức.
Nghĩ đến bức thư kia, Lê Tiệm Xuyên đi tới bệ cửa sổ, kéo rèm cửa và nhìn ra ngoài.
Vị trí này đúng là đối diện với khu rừng nhỏ ở phía xa.
Nếu ánh trăng đủ sáng, nói không chừng có thể nhìn thấy những gợn sóng lấp lánh trên sông.
Nhưng nếu chỉ dựa vào cái này và vài bộ phim như có ám chỉ nhất định thì không đủ để dán một cái nhãn cho cậu chủ nhỏ Scott.
Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm khu trừng trong hoa viên trong chốc lát, từ từ chắp ghép lại bức tranh được miêu tả trong bức thư.
Hắn tưởng tượng có một đứa trẻ ngồi ở vị trí bệ cửa sổ, quỳ gối dựa trên bệ cửa sổ, lặng lẽ đẩy cửa sổ ra, nhìn lướt qua xung quanh.
Chính tại thời điểm này, trái tim của Lê Tiệm Xuyên chợt đập chậm lại.
Hắn nhìn về một phía bên ngoài cửa sổ, lập tức nhận ra cảm giác khác thường ban nãy là gì ___
Phòng của Scott nằm ở phía bên trái của tòa nhà cổ, trong khi phòng của thám tử Caumont nằm ở phía bên phải về phía nam. Tòa nhà này có cấu trúc hình bán nguyệt, đứng ở hai phòng có thể nhìn thấy nhau. Nhưng lúc này, ở vị trí trung tâm của tòa nhà có một chỗ phình ra.
Đó là một bức tranh sơn dầu khổng lồ được niêm phong trưng bày trong bệ kính ngoài trời từ lúc buổi triển lãm bắt đầu.
Bức tranh sơn dầu này che khuất các cửa sổ của hai căn phòng, cũng chắn luôn tầm nhìn của hai bên trái phải.
Nói cách khác, nếu bức thư kia là do Caumont gửi đến, vậy thì Caumont sẽ không thể nhìn thấy phòng của cậu chủ nhỏ từ phòng của mình.
Caumont đang nói dối ư?
Hay là… bức thư này vốn không phải do Caumont viết?
Trong lòng Lê Tiệm Xuyên lập tức nhồi đầy nghi ngờ.
Truyện chỉ được post tại vulactruongan.worpress.com
Nguyên nhân hắn đoán chủ nhân của bức thư là Caumont, một là do Loose từng được người đến tìm và ở cửa phòng Loose có tàn xì gà; hai là cách cư xử của Caumont lúc ban ngày có vẻ rất có hứng thú hợp tác với Loose, đồng thời tỏ vẻ quan tâm nhất định đối với cậu chủ nhỏ Scott.
Nhưng bây giờ, mọi thứ không còn như hắn tưởng tượng.
Nếu bức thư này không nói dối thì chỉ có một vài căn phòng bên trái hướng về phía nam là có thể nhìn thấy cửa sổ phòng cậu chủ nhỏ. Các tầng giữa, tầng trên và tầng dưới, dù cao hay thấp cũng không thể nhìn thấy bệ cửa sổ của cậu chủ nhỏ.
Và trong phạm vi này, chỉ có phòng của phu nhân Murphy, phòng của Dolan __ người đã chế nhạo Caumont vào sáng sớm và phòng của Lê Tiệm Xuyên.
Là thật hay là giả?
Sẽ là người nào đây?
Trực giác của Lê Tiệm Xuyên cho thấy điểm này rất quan trọng, nhưng hắn có cảm giác rơi vào màn sương mù dày đặc, không thể bắt được điểm sáng đó.
Hắn nhíu mày, cố gắng kiểm kê những manh mối và thông tin trong đầu.
Kế hoạch tối nay là sau khi rời khỏi phòng của cậu chủ nhỏ, hắn sẽ đến tìm Caumont. Mặc dù Lê Tiệm Xuyên nghi ngờ chủ nhân của bức thư không phải là Caumont nhưng hắn không định thay đổi kế hoạch.
Hắn thở hắt ra, liếc nhìn căn phòng của Scott một lần cuối, đảm bảo không bỏ sót thứ gì, sau đó chìa tay đẩy cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra ngoài.
Nhưng kỳ lạ thay, lúc hắn đẩy cửa sổ ra giữa chừng, đột nhiên gặp phải một lực cản dưới lòng bàn tay.
Lê Tiệm Xuyên vô thức nhìn qua, liền thấy một dấu tay đẫm máu đột nhiên xuất hiện trên kính cửa sổ.
“Chết tiệt, lại đến nữa rồi!”
Ấn đường của Lê Tiệm Xuyên co giật, cơ bắp cánh tay căng cứng, ngay lập tức đẩy mạnh cửa sổ, đồng thời xương khớp phần thân trên uốn cong một cách kỳ lạ, chen qua cửa sổ đã mở ra khoảng 40 cm để chui ra ngoài.
Nhưng vào lúc Lê Tiệm Xuyên dồn lực đẩy cửa sổ, lực cản kia đột nhiên biến mất. Lê Tiệm Xuyên nhất thời không phản ứng kịp, toàn bộ cửa sổ phát ra một tiếng ầm, nứt toạc vì gặp chấn động mạnh.
Tiếng động này chắc chắn đã đánh thức những người trong phòng, Lê Tiệm Xuyên nghiến răng thầm mắng, chỉ có thể vội vàng rời đi.
Tuy nhiên, khi cơ thể của Lê Tiệm Xuyên vượt qua cửa sổ và dừng lại trên bệ cửa sổ, bóng tối vốn đen kịt không chút ánh sáng của dinh thự đột nhiên bị bóp méo và biến thành phòng của Scott.
Vô số đôi mắt đỏ sống lại, chậm rãi chớp mắt, từng ánh mắt lạnh lẽo và rợn tóc gáy tập trung hết vào Lê Tiệm Xuyên.
Đôi chân của Lê Tiệm Xuyên giẫm lên thảm, vừa liếc nhìn liền cảm thấy tốc độ chớp của những đôi mắt chi chít đỏ ngầu như máu kia càng lúc càng nhanh, hoa hết cả mắt.
Hắn lùi lại một bước, quay đầu nhìn cửa sổ, lại thấy cửa sổ phía sau đã thay đổi.
Cửa sổ kính vốn được che bằng tấm màn cửa tối màu không biết đã bị chặn kín bằng vài tấm ván gỗ từ khi nào, từng dấu tay máu từ từ xuất hiện trên cửa sổ.
Dấu tay máu rất nhỏ, có hơi giống với bàn tay của trẻ con, mảnh khảnh và sắc nhọn, lan ra từ bên dưới cửa sổ giống như có một đứa trẻ nằm bò trên cửa sổ đang trèo lên trên, tiến lại gần Lê Tiệm Xuyên.
Một tiếng thở nhẹ và lạnh lẽo đột nhiên lướt qua trước mặt.
Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn xung quanh, nhặt một chiếc ghế lên và vung mạnh về phía cửa sổ.
Nhưng chiếc ghế đập vào cửa sổ mà không phát ra âm thanh nào, như thể đập vào một lớp màng mềm của hư vô, sức mạnh bơm vào bị bật ngược trở lại.
Xem ra không thể chạy thoát bằng đường cửa sổ, Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng xoay người chạy về phía cửa.
Mới chạy hai, ba bước, đôi mắt trên sàn nhà dưới chân đột nhiên ngọ nguậy, đôi chân của Lê Tiệm Xuyên giống như bước vào một vũng chất lỏng đặc sệt dính dớp, khiến hắn không thể dùng sức.
Cả căn phòng giống như một con quái vật bằng xương bằng thịt thức giấc, phát ra tiếng òm ọp, mùi hôi thối nồng nặc lập tức tràn ngập căn phòng.
Vào khoảnh khắc hai chân mất sức, Lê Tiệm Xuyên dứt khoát gập người bổ nhào về phía cuối giường.
Vì mỗi điều kiện tử vong của trò chơi hộp ma đều có cơ hội phá giải nhất định, nên hiện tượng ma quái bất ngờ lúc này cũng sẽ có cách phá giải.
Lê Tiệm Xuyên hành động nhanh lẹ, sau khi víu lấy lan can giường, hắn dồn sức rút hai chân ra, tung người lên giường, nhanh chóng móc ra một mẩu nến nhỏ từ sau lưng, bật lửa châm nến.
Truyện chỉ được post tại vulactruongan.worpress.com
Tuy nhiên, cây nến rất hữu ích ở trong hành lang đã không sáng lên sau hai, ba lần châm.
Tay có cảm giác ươn ướt, Lê Tiệm Xuyên sờ vào tim nến, thậm chí không biết nó đã bị ướt từ lúc nào.
Lúc này, tốc độ di chuyển của dấu vân tay kia ngày càng nhanh hơn, đã bò đến cuối giường, cách Lê Tiệm Xuyên chưa đầy một mét.
Máu loãng đen đỏ thấm qua tấm ra giường màu xanh nhạt, cực kỳ chói mắt.
“Nếu nến không xài được…” vulactruongan.wp.com
Cảm giác chóng mặt ngày càng nặng nề, Lê Tiệm Xuyên cảm thấy số lượng mắt trước mặt hình như đang tăng lên, hình như có bóng dáng mơ hồ của một đứa trẻ quỳ gối ở gần những dấu tay máu kia.
Đứa trẻ cảm nhận được cái nhìn của hắn, cái đầu đen nhỏ ngẩng lên, để lộ khuôn mặt của một bà già.
Lê Tiệm Xuyên hết hồn, muốn đứng dậy và nhảy sang đồ nội thất khác, song xung quanh lại quay cuồng.
Hắn khó thở, ngẩng đầu lên một cách vô thức.
Trên đầu hắn là một làn sóng nước lay động.
Hắn há miệng, một lượng nước lớn chảy vào mũi miệng hắn, làm hắn bị sặc.
Phổi kéo xé đau đớn, Lê Tiệm Xuyên cảm thấy như đang đặt người vào một dòng sông êm đềm, chỉ có thể gắng sức tỉnh táo lại và cố gắng bơi về phía trước.
Mặt sông như ở gần kề.
Lê Tiệm Xuyên vẫn cắn răng bơi, song sức mạnh chân tay nhanh chóng biến mất, cơ thể ngày càng nặng nề.
Hắn cảm thấy mình ở rất gần mặt sông, chỉ cần một cú đạp nước là sẽ hít vào không khí trong lành, nhưng ý thức của hắn dần trở nên hỗn loạn, đôi mắt ngâm trong gợn nước nhìn ra phía ngoài.
Một cái bóng ngược mảnh khảnh của nữ giới xuất hiện trên mặt sông.
Vào khoảnh khắc cái bóng này xuất hiện, cổ tay của Lê Tiệm Xuyên đột nhiên bỏng rát.
Cơn thiêu đốt này khiến ý thức của Lê Tiệm Xuyên vật lộn lấy lại tỉnh táo.
Lợi dụng sự tỉnh táo này, trong đầu hắn lóe lên toàn bộ bố cục của phòng cậu chủ nhỏ Scott, rồi hắn nhắm chặt mắt lại, không còn tin vào những gì nhìn thấy trước mặt nữa, mà dựa vào nhận thức về vị trí của bản thân, lộn người về phía sau, nhanh chóng mò mẫm về phía trước, chẳng mấy chốc đã chộp được một vật thể có bền mặt nham nhám.
Cảm giác ngạt thở ngày càng nghiêm trọng.
Sắc tím kỳ dị lan khắp mặt Lê Tiệm Xuyên, nhận thức về cơ thể dần biến mất. Không thể do dự được nữa, hắn rút chiếc bật lửa ra từ trong túi rồi châm lửa đốt vật thể hắn chạm vào ban nãy.
“Rào!”
Tiếng gợn sóng vang lên.
Sự trói buộc vô hình đột nhiên biến mất.
Lê Tiệm Xuyên thở ra, hít mạnh vài lần, mở mắt ra rồi bất chợt đối diện với một hàng đinh thép ngay ngắn và sắc bén ___ hắn chắc chắn một điều rằng chỉ cần nhích về trước một centimet nữa thôi, những chiếc đinh thép này sẽ xuyên qua đầu của hắn.
“… Hay lắm.” Edit by Lam Thương
Lê Tiệm Xuyên đè lại câu chửi thề trong cổ họng, nhắm mắt lại, lùi về phía sau.
Hắn cảnh giác nhìn quanh, thấy rằng mình không còn ở trong phòng ngủ nữa, mà là đang nằm trên bồn rửa tay ở phòng tắm trong phòng cậu chủ nhỏ.
Chiếc gương vốn được treo ở phía trên bồn rửa được thay thế bằng những hàng đinh thép rỉ sét dày đặc, trên đinh thép vẫn còn dính máu và thịt vụn, mùi tanh hôi xộc vào mũi.
Hình như trong tay hắn đang cầm cái gì đó.
Lê Tiệm Xuyên nhìn xuống, đó là hộp đĩa phim “Ngày giỗ bên sông”, phần mép bị lửa đốt phân nửa, vừa khéo đốt rụi hình ảnh con sông trên bìa giấy.
“Vẫn là tranh vẽ sao?”
Có vẻ như hắn chưa hoàn toàn thoát khỏi nó.
Hiện tượng siêu nhiên lần này và lần đầu tiên dường như có mối liên hệ nào đó, nhưng chúng không giống nhau.
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy ban nãy hắn thoát ra được là chó ngáp phải ruồi, hoặc có lẽ vì hiện tượng siêu nhiên đã đưa tới một số thay đổi đặc biệt trong phòng cậu chủ nhỏ Scott.
Nếu đúng là vế sau thì có khả năng hắn đã nắm được một phần của sự thật.
Hắn liếc nhìn phòng tắm, không có gì bất thường ngoại trừ trên gương.
Suy nghĩ một lúc, Lê Tiệm Xuyên vẫn mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài, trở lại phòng ngủ.
Phòng ngủ trước mặt vẫn chưa trở lại bình thường, cửa sổ vẫn bị niêm phong bằng những tấm gỗ và dấu tay đẫm máu. Những con mắt kia đang chuyển động một cách kỳ quặc, như thể phía sau có vô số người rình trộm vô hình.
Chỉ là, ngoại trừ cái đó ra thì không còn chuyện quái lạ nào xảy ra nữa.
Lê Tiệm Xuyên thử mở cửa phòng nhưng cánh cửa cũng bị chặn lại bằng những tấm gỗ.
Cửa sổ bị chặn kín.
Những đôi mắt như đã yên tĩnh lại, Lê Tiệm Xuyên đảo qua toàn bộ căn phòng, cuối cùng dừng lại trên tủ sách.
Hắn không nghĩ đó là ảo giác của mình rằng một phần đôi mắt mà Scott vẽ đang nhìn cố định vào tủ sách.
Hắn vẫn cảm thấy tủ sách này có vấn đề.
Lê Tiệm Xuyên mở tủ sách, phát hiện vị trí bỏ trống trước đó hiện đang bị chiếm giữ bởi một cuốn sách bìa cứng màu đen và gáy màu trắng.
“Cuốn sách này không xuất hiện trong căn phòng bình thường, hiện tượng siêu nhiên của vòng này rốt cuộc là gì…”
Lê Tiệm Xuyên suy ngẫm, rút cuốn sách ra.
Truyện chỉ được post tại vulactruongan.worpress.com
Cuốn sách dày cứng nằm trong tay, trước khi mở ra nhìn, Lê Tiệm Xuyên đột nhiên nghe thấy một tiếng click, tủ sách trước mặt từ từ trượt sang một bên như cánh cửa, để lộ một lối vào nhỏ hẹp âm u.
Lê Tiệm Xuyên đi đến trước lối vào, cảm giác được một cơn gió lạnh rất nhẹ thổi tới từ trong lối đi.
Hắn không thể nhìn xuyên qua bóng tối bên trong, đưa tay chạm vào mép lối vào, là một bức tường đá bằng phẳng.
Vì bên trong tối đen như mực nên Lê Tiệm Xuyên dự định ở lại căn phòng bị bịt kín này xem cho xong quyển sách bìa da cứng rồi mới đi vào.
Chỉ là, giống như biết được suy nghĩ của Lê Tiệm Xuyên, tủ sách lại chậm rãi chuyển động, lối vào sắp sửa khép lại.
Lê Tiệm Xuyên không dám đánh cược lối vào này chỉ mở ra một lần hay nhiều lần, vì vậy không do dự nữa mà nhanh chóng lách người chui vào.
Lối vào đóng lại phía sau.
Lê Tiệm Xuyên lập tức rơi vào trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón.
Hắn thử vươn tay sờ một cái, phát hiện đây không phải là mặt sau của tủ sách, mà là một bức tường đặc ruột.
Thị lực của hắn không có đất dụng võ ở đây, vì vậy chỉ có thể lấy bật lửa ra để chiếu sáng.
Ánh lửa bùng lên.
Lê Tiệm Xuyên đảo mắt nhìn một vòng, lối đi này rất hẹp, đủ cho một người trưởng thành đi qua, hơn nữa cũng không dài như hắn nghĩ.
Lối đi này rất ngắn, hơn mười mét ở phía trước chính là đầu cùng, đầu cùng cũng là một cánh cửa bị niêm phong bằng ván gỗ.
Ánh sáng yếu ớt của chiếc bật lửa từ từ lướt qua cánh cửa.
Lê Tiệm Xuyên nhìn qua một vết nứt trên tấm ván gỗ, thấy được một cái nhãn nhỏ, hình như viết hai chữ phòng tranh.
Cánh cửa không thể đi qua, Lê Tiệm Xuyên tiếp tục cầm bật lửa kiểm tra những chỗ khác trong lối đi.
Quan sát một lúc, hắn chợt nghe thấy một ít tiếng động nhỏ xíu.
Lê Tiệm Xuyên phân biệt nơi phát ra tiếng động, tới gần một bên tường, mò mẫm một hồi thì tìm thấy một viên gạch lỏng lẻo.
Hắn tắt bật lửa, ngón tay móc vào mép viên gạch rồi từ từ lấy nó ra.
Một tia sáng lờ mờ bắn tới, kèm theo một giọng nữ đè thấp.
“Tôi cảnh báo cậu, luật sư Zach, tiền đã chảy vào túi của cậu, nếu cậu không thể tìm Scott về cho tôi, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cậu với tất cả mọi người…”
Giọng nữ không nể mặt, lạnh lùng nói.
Lê Tiệm Xuyên kề sát tai tới.
Vị trí của người phụ nữ đang gọi điện thoại rất gần với bức tường này, bằng vào lỗ tai cực thính, Lê Tiệm Xuyên loáng thoáng nghe được giọng nói ở đầu kia điện thoại: “Thưa bà, tôi… sẽ cố gắng hết sức… nhưng bà không có lập trường để trách móc tôi… đây là cuộc hợp tác giữa hai chúng ta, lẽ nào bà muốn nuốt lời sao?”
Giọng nam kia vừa đứt quãng vừa không rõ, nhưng Lê Tiệm Xuyên vẫn nghe thấy âm sắc của giọng nói này.
Rất quen thuộc, rất giống với người chơi mang thân phận luật sư mà hắn gặp phải trong vụ án Nunally ở lượt đầu tiên.
Nhưng nam luật sư đã chết ở vòng đầu tiên rồi cơ mà.
Là ai đang ở phía bên kia của điện thoại?
Hay là nói, chủ nhân của giọng nói kia đúng là nam luật sư, nhưng cũng không phải là nam luật sư. Suy đoán kia của hắn có thật là một mặt sự thật cuối cùng hay không?
Lê Tiệm Xuyên nhíu mày, tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Người trong phòng rất có thể là phu nhân Murphy mà hắn chưa nhìn thấy kể từ khi đến chỗ này.
Thông qua lời nói của nam luật sư, có vẻ gã ta là luật sư Zach, người chịu trách nhiệm điều tra vụ mất tích của cậu chủ nhỏ Scott. Ngoài ra, hình như giữa gã và phu nhân Murphy có một loại giao dịch hợp tác nào đó.
Thật ra Lê Tiệm Xuyên cảm thấy rất kỳ lạ khi một vụ án mất tích lại được giao cho một luật sư thay vì cảnh sát.
“Tôi không nuốt lời, luật sư Zach.”
Giọng nói của phu nhân Murphy bình tĩnh đến nỗi không nghe ra cảm xúc, “Tôi chỉ không muốn tiền của tôi bị tiêu không đúng chỗ. Hơn nữa, thời gian đã chín mùi, cậu luật sư, cậu cần phải hành động. Con đường dẫn đến dinh thự đã bị sạt lở, buổi triển lãm sẽ bế mạc vào ngày kia, tôi hy vọng tới lúc đó, tôi có thể lập tức nhìn thấy Scott thân yêu của tôi.”
Luật sư Zach nói: “Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, thưa bà… ngoài tầm kiểm soát… nhưng miễn là có tiền… đủ tiền…”
Phu nhân Murphy chế giễu: “Cậu đúng là một luật sư công có lương tâm…”
Nói xong câu đó, lại lạnh nhạt nói: “Tôi đã mệt rồi, luật sư Zach. Tôi nghĩ cuộc gọi lần này của chúng ta kết thúc được rồi, chỉ cần tìm Scott về cho tôi thì tiền không phải là vấn đề.”
“Được, tôi đã rõ, tiền không thể mua tài năng trở về, phải không, phu nhân?”
Tiếng cười của Zach truyền tới: “Chúc ngủ ngon, phu nhân thân mến… Tôi sẽ… xin hãy yên tâm… mọi thứ sẽ như bà mong muốn.”
Một tiếng cạch vang lên, điện thoại bị cúp máy.
Phu nhân Murphy đặt điện thoại xuống một cách nặng nề, tâm trạng dường như không được bình tĩnh như giọng nói.
Lê Tiệm Xuyên nhìn ra từ kẽ hở của viên gạch, phát hiện góc độ này rất khéo, viên gạch này đúng lúc nằm gần sàn nhà, ở phía trước có một chậu hoa che khuất hơn nửa tầm nhìn, đồng thời cũng làm cho người trong phòng không thể chú ý đến kẽ hở này.
Một đôi giày cao gót màu đen đi ngang qua từ cách đó không xa, chiếc đầm đỏ thẫm phủ kín bàn chân.
Ngay sau đó là tiếng cửa cùm cụp khẽ vang lên, phu nhân Murphy trong phòng hình như đã đi ra ngoài.
Lê Tiệm Xuyên lại yên lặng chờ đợi.
Hắn không biết phu nhân Murphy rời phòng để làm gì và sẽ rời đi bao lâu, nhưng hiện tại Lê Tiệm Xuyên không còn nơi nào để đi ngoại trừ chỗ này. Vì vậy, hắn xắn tay áo lên, đeo găng tay rồi nhanh chóng tháo dỡ bức tường không chắc chắn.
Việc tháo gỡ viên gạch đầu tiên hình như đã chạm phải một công tắc nào đó của bức tường, những viên gạch gần đó đều có hơi lung lay.
Lê Tiệm Xuyên vừa nhanh chóng gỡ gạch vừa chú ý đến động tĩnh bên ngoài.
Chỉ mất chưa đầy mười phút, một cái lỗ đủ cho một người có thể trèo qua đã xuất hiện.
Hắn nhét quyển sách bìa đen vào trong lòng, nằm rạp xuống bò ra ngoài, lại như bịt tay trộm chuông mà dịch chậu hoa che cái lỗ lại, rồi nhanh chóng bước đến cửa sổ.
Cùng lúc hắn mở cửa sổ, một tiếng kẽo kẹt truyền đến từ cửa phòng.
Ánh mắt sắc bén của Lê Tiệm Xuyên lia nhanh ra phía sau, xoay người nhảy ra bệ cửa sổ, cánh tay dồn sức đong đưa, rồi rơi xuống bệ cửa sổ bên cạnh như một con mèo đen linh hoạt.
Bên ngoài là bóng đêm nặng nề, sương mù lạnh lẽo.
Lê Tiệm Xuyên không quay đầu nhìn nữa mà giống như con tắc kè liên tục bật nhảy và leo trèo không chút tiếng động giữa các bệ cửa sổ.
Hai phút sau, Lê Tiệm Xuyên cuối cùng cũng trở về phòng mình.
Chui vào phòng từ cửa sổ, Lê Tiệm Xuyên không bật đèn.
Hắn nhanh chóng đi vào phòng tắm, tắm gội qua loa, thay đồ ngủ, sắp xếp mọi thứ như cũ, sau đó mới đeo găng tay lại và mở cuốn sách bìa đen mang ra từ căn phòng kỳ quái kia.
Khi cuốn sách bìa đen được mở ra, một dòng chữ tiếng Anh đỏ như máu xuất hiện trên trang tiêu đề ___
Cuốn sách ác ma.
Đây là “Cuốn sách ác ma bị mất” trong trong nhiệm vụ hung thủ ư?
Lê Tiệm Xuyên hơi nhướng mày.
Hắn đưa tới mũi ngửi, phát hiện dòng chữ được viết bằng máu thật, hơn nữa còn có thể là máu người. Kiểu chữ này hơi non nớt, rất giống với chữ viết tay nhật ký của Scott mà hắn từng xem qua.
Cuốn sách này là của cậu chủ nhỏ Scott sao?
Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên tối lại, lật từng trang sách.
Ngoài dự đoán của Lê Tiệm Xuyên, phần lớn các trang trong cuốn sách này đều bị bỏ trống.
Chỉ có ba trang có nội dung, theo thứ tự là ba bức tranh.
Bức tranh đầu tiên là một cầu thang tối om, trong bóng tối dày đặc phía trên cầu thang có một đôi mắt mở to đỏ tươi, trông thê lương và ghê rợn. Bức tranh thứ hai là một bông hoa nở rộ, màu sắc từ xa đến gần, từ màu hồng nhạt đến màu đỏ đậm và dần dần lan ra, màu sắc ở cuối mép bức tranh như vũng máu đen dâng lên, sền sệt và đậm đặc.
Và bức tranh thứ ba, ngẫu nhiên lại là một dòng sông nhỏ chảy qua khu rừng tĩnh mịch.
Một bóng lưng phụ nữ đen mờ nhạt đứng bên bờ sông, người phụ nữ hình như đang ngẩng đầu nhìn ra một hướng bên ngoài khu rừng, nhưng ở hướng đó chỉ có bóng đêm sâu lắng, nồng đậm đến nỗi không thể tan chảy.
Điều thu hút sự chú ý của Lê Tiệm Xuyên là phần dưới cùng của bức tranh, thời gian được viết bằng nét chữ non nớt.
Thời gian này chính là thời gian tử vong của phu nhân Ilyushin được xác định bởi bác sĩ pháp y.
Xem ra cái chết của phu nhân Ilyushin không thể tách khỏi cậu chủ nhỏ Scott.
Chỉ là thật khó để nói liệu Scott là hung thủ, nhân chứng hay là đồng phạm.
Lê Tiệm Xuyên quan sát ba bức tranh này một lúc, khóe mắt liếc thấy đã bốn giờ sáng, không bao lâu nữa trời sẽ sáng.
Hắn đặt quyển sách bìa đen xuống, dự định ngủ một chút.
Nhưng suy nghĩ này vừa mới hình thành, còn chưa kịp nằm xuống thì hắn đã nghe thấy một tiếng hét chói tai truyền tới từ bên ngoài.
“A a a ___!”
“Baker! Đó là Baker!”
Là một giọng nữ.
Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên lập tức sáng bừng, vội vã chạy tới mở cửa, định bụng sẽ chạy đến nơi phát ra âm thanh để xem như thế nào thì bàn chân vừa bước ra một nửa chợt khựng lại.
Mọi người ở trong hành lang này đều bị đánh thức, từng cánh cửa mở ra, có khách lục tục bước ra.
Chỉ là những vị khách này, Lê Tiệm Xuyên không nhận ra ai cả.
Trước khi đi ngủ đêm qua, hắn rành rành thấy tận mắt người đàn ông ria mép, Dolan, Caumont và hai người phụ nữ bước vào những căn phòng này. Thế mà lúc này, tất cả đều đã biến mất.
Lúc này, cánh cửa bên cạnh Lê Tiệm Xuyên đột nhiên mở ra và Caumont, người rõ ràng trông trẻ trung hơn đang mặc đồ ngủ bước ra.
Đôi mắt đại bàng sắc bén nhìn xung quanh một vòng rồi đáp xuống người Lê Tiệm Xuyên, lộ ra một chút ngạc nhiên: “Ngài có phải là công tố viên Loose không? Đằng trước hình như xảy ra chuyện rồi, cùng đi xem chứ, ngài Loose?”
Lê Tiệm Xuyên sững sờ, chầm chậm gật đầu.
Hết chương 86
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com