C11
Chương 11: Kẻ đồ tể thành phố sương mù E11.
Trên chiếc bàn này có thêm một người phụ nữ.
“Ôi chúa ơi!” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Thêm vài tiếng hét chói tai vang lên.
Phu nhân trẻ ngã xuống đất, hai chân mềm như sợi mì, chẳng đứng dậy nổi.
Hai phu nhân mang theo người hầu còn lại hoảng loạn, một người trong đó quen biết phu nhân trẻ bèn run tay đỡ người dậy, giọng nói mang theo sợ hãi và nức nở: “Chúa ơi! Lily, đó là quần áo của Fina và Allen mà, chẳng phải chúng đi tìm công cụ để làm sạch lò sưởi sao…”
Đám phụ nữ rúc vào nhau. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Cơn mưa rào điên cuồng nện đôm đốp lên cửa sổ, tia chớp mang đến ánh sáng trắng lóa mắt.
Hình người xoắn vẹo và mảnh khảnh dính vào cửa sổ tạo ra cái bóng đáng sợ, giống như có ai đó víu vào cửa sổ rồi rình trộm những người bên trong nhà.
Người đàn ông trung niên đầy đặn ngồi gần cửa sổ vừa an ủi người vợ đang run cầm cập, vừa lấy hết can đảm bước tới vén tấm rèm cửa sổ bị gió thổi bay qua một bên, sau đó vội vàng ôm lấy người vợ đang la hét cách xa cửa sổ, bước vào bóng tối trong phòng khách: “Không có gì đâu Emily, không có gì đâu, chỉ là bóng cây thôi…”
Giọng ông ta run run. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Trong cơn bão, dinh thự bỏ hoang xuất hiện một cảnh tượng khủng khiếp như vậy, không ai có thể bình tĩnh.
Những thanh niên trẻ hào hứng thảo luận về cuộc đua ngựa và những người đàn ông thưởng thức tranh cũng ngạc nhiên không thôi, đứng đờ ở tại chỗ.
George chộp lấy chiếc mũ của ông ta, vẻ mặt tái mét.
Ở trong góc, Ninh Chuẩn nắm lấy cánh tay của Lê Tiệm Xuyên, ngước lên nhìn hắn: “Thám trưởng Conn, em cũng sợ lắm…”
Lê Tiệm Xuyên: “…” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Cậu từng giúp xác nữ nhét ruột vào lại đó, sợ cái đếch!
Lê Tiệm Xuyên lờ Ninh Chuẩn, vừa quay đầu thì chợt nghe được một tiếng két rất nhỏ.
Hắn lập tức nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy chiếc đèn chùm trang trí trên trần nhà đột nhiên sà xuống một cái rầm không hề báo trước.
Khéo sao bên dưới ngọn đèn chùm là chiếc bàn tròn có đặt một vài ngọn nến. Sau một tiếng vang lớn, chiếc bàn tròn ngã qua một bên, nến lăn hết lên thảm, lửa lập tức bùng lên.
“Ôi lạy Chúa!” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
“Lửa… cháy rồi!” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Phòng khách nhất thời loạn cào cào.
Thấy đám cháy trên thảm có xu hướng lan rộng, Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng đứng dậy xốc tấm thảm lên, tạm thời bọc lấy ngọn lửa, sau đó mở cửa sổ ném tấm thảm bén lửa vào trong màn mưa.
Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, xen lẫn mùi máu tươi nện vào nửa người trên của hắn, hắn liếc nhìn hai tấm da người, sau đó đóng cửa sổ lại.
Gần như toàn bộ nến đã tắt ngúm, bên trong phòng khách tối om, chỉ còn lại hai ngọn nến trong tay mấy người đàn ông trung niên ngắm tranh đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
“Rời khỏi đây thôi!” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Một thanh niên mang giày bốt đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bợt, kích động nói, “Cái chết của người đánh xe và nữ hầu gái quá quỷ dị, bọn họ chỉ rời phòng khách mới mười phút! Là ai đã giết bọn họ? Tôi cho rằng không có người nào có thể làm được việc này nhanh như vậy…”
Hơi thở của cậu ta có hơi dồn dập, “Có trời mới biết trong dinh thự u ám quỷ dị này có cái gì…”
“Rời khỏi đây ư? Chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào?”
Một thanh niên thấp bé hỏi vặn lại: “Đừng đùa nữa Brooke, bên ngoài mưa như trút nước, xe ngựa của chúng ta không thể vượt qua con sông kia, chúng ta sẽ chết đuối mất.”
Brooke lắc đầu, kiên quyết nói: “Chúng ta có thể cưỡi ngựa đến đó, sau đó bơi qua sông. Con sông đó không rộng cũng không sâu, cho dù cơn mưa xối xả này khiến nước sông dâng cao đi nữa, tôi tin mình sẽ vượt qua được… Mọi người thì sao, ai sẽ đi cùng với tôi? Cùng nhau rời khỏi nơi này?”
Không ai đáp lại. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Thanh niên thấp bé khuyên ngăn: “Brooke, cậu đừng đi ra ngoài… Tôi nghĩ ở cùng nhau sẽ an toàn hơn.”
Brooke lờ đi. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Hắn ta cắn răng, một mình bước ra khỏi phòng khách, bất chấp sự ngăn cản của bạn đồng hành.
Lê Tiệm Xuyên để ý đến động tĩnh bên trong biệt thự lúc Brooke rời đi.
Nhưng lạ là, hắn đợi một hồi cũng không nghe thấy tiếng mở đóng cửa, trong vườn hoa cũng không có tiếng ngựa hí.
Mưa lớn có thể che giấu một số âm thanh, nhưng không thể che lấp tất cả.
Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Lê Tiệm Xuyên, hắn chủ động cầm lấy bàn tay đang đặt trên tay vịn xe lăn của Ninh Chuẩn, hơi che chắn Ninh Chuẩn ở sau người.
Ninh Chuẩn như hiểu rõ suy nghĩ của hắn, đột nhiên mở miệng nói: “Quý ngài Brooke vừa nãy muốn cưỡi ngựa rời khỏi đây, đúng không? Hình như tôi không nghe thấy tiếng mở cửa biệt thự.”
Thanh niên thấp bé nhất thời biến sắc. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Phòng khách cách cửa biệt thự chỉ chừng mười mấy thước, thanh niên thấp bé hít một hơi thật sâu, giật lấy cây nến trong tay của một người đàn ông trung niên rồi sải bước về phía cửa.
Người đàn ông trung niên hoảng hốt, miệng hùm gan sứa mắng: “Rõ là đồ ranh con không có giáo dưỡng! Ai cho cậu cướp nến của tôi!”
Ông ta đi theo sau vài bước, ra mòi muốn giật lại.
Nhưng khi ánh nến lay động ở phía trước rọi sáng mép cửa khép kín, có một bóng người đứng im lìm ở đó, nhìn bóng lưng có lẽ là Brooke la hét muốn rời khỏi.
Người đàn ông trung niên cười khinh bỉ: “Ồ, đây chẳng phải là anh chàng muốn bơi qua sông à?”
Thanh niên thấp bé thở dài, đi tới kéo Brooke: “Bình tĩnh đi Brooke, bên ngoài mưa to lắm, thị trấn DeLand hiếm khi có bão tố thế này, chắc sẽ dứt sớm thôi…”
Giọng nói của thanh niên thấp bé dần dần biến mất trong cổ họng.
Bàn tay của cậu ta nắm chặt cánh tay lạnh ướt của Brooke, tay áo của Brooke vẫn còn đang nhỏ nước, cậu ta để ý thấy dưới chân Brooke ướt nhẹp.
Cửa biệt thự vẫn đóng chặt, Brooke lại không đi ra ngoài, vì sao cả người lại ướt sũng thế này?
Thanh niên thấp bé rùng mình, vô thức lùi về phía sau, song lại quên mất thả tay Brooke ra.
Brooke bị cậu ta kéo ngã ra đất, khuôn mặt tím tái bị ngâm đến sưng vù hướng về phía phòng khách, hai con mắt lòi ra.
“A!” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Người đàn ông trung niên bỏ luôn cây nến, loạng choạng chạy trở lại.
Lần này có vẻ như tiếng la hét chói tai cũng bị tắc nghẽn.
Không một ai dám gây ra tiếng động, bên trong phòng khách chỉ còn tiếng hít thở dồn dập, hoảng sợ và kiềm nén.
Thanh niên thấp bé đứng cứng đờ ở cửa một lúc, đột nhiên đưa tay kéo cửa.
Thế nhưng, cho dù sử dụng bao nhiêu sức mạnh, cánh cửa biệt thự vẫn không di chuyển.
Thanh niên thấp bé quay lại, đặt ngọn nến lên bàn tròn: “Cửa không mở được, chúng ta không thể rời khỏi nơi này. Brooke đứng trong nhà nhưng cả người lại ướt sũng…”
“Cửa sổ thì sao, có thể rời đi bằng cửa sổ không?”
Một giọng nữ êm ái, hoang mang hỏi. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Những người trong phòng khách nhớ đến hành động ném thảm trước đó của Lê Tiệm Xuyên, lập tức có một thanh niên chạy vội đến mở cửa sổ.
Nhưng trong khoảnh khắc cửa sổ mở ra, hai bộ da người dính trên cửa sổ bỗng như sống lại, rít lên như rắn, một trái một phải phủ lên mặt người thanh niên, kéo phăng cậu ta ra ngoài.
Thanh niên nọ túm lấy cửa sổ, ra sức vùng vẫy.
“Cứu mạng! Cứu mạng ___!” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường
Tiếng kêu cứu của cậu bắn ra từ kẽ hở trên tấm da người.
Trong lúc cậu ta giãy giụa, Lê Tiệm Xuyên với thị lực hơn người hình như bắt được một cái gì đó.
Có cái gì đó hình như lóe lên ở phía sau lưng thanh niên rồi biến mất.
“Kyle!” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Vài thanh niên đua ngựa nhanh chóng phản ứng, lao tới túm lấy cơ thể của Kyle và kéo lại, Lê Tiệm Xuyên và George cũng vội vàng chạy đến giúp đỡ.
Sức kéo của bộ da người rất mạnh.
Một đám đàn ông cùng hợp sức lại mà vẫn không thể kéo Kyle về ngay được.
Không mất bao lâu, sau một tràng gào thét điên cuồng, Lê Tiệm Xuyên cảm thấy tay mình thả lỏng, Kyle đã được bọn họ kéo về, quán tính khiến cho nhóm thanh niên lùi lại vài bước, còn Kyle thì nện mạnh vào hai người đứng đầu.
“Này, Kyle, đứng…” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Một người đẩy Kyle, nhưng chợt sờ trúng một cơ thể đầy máu trơn tuột.
Có tiếng lách cách vang lên từ cửa sổ.
Một tia chớp bổ xuống, bên trong phòng khách sáng rực.
Bất thình lình, lại có một tấm da người nhỏ máu dính vào cửa kính.
Phòng khách chìm vào tĩnh lặng, mọi người mất kiểm soát run lên cầm cập.
“Tụ lại đi, tất cả mọi người tụ lại đi!” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Người đàn ông râu ria cầm ngọn nến cuối cùng, hét lên đầy điên loạn.
Cây nến trong tay ông ta bị gió và mưa thổi vào từ cửa sổ làm cho lay động không ngừng, như thể sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào.
Ông ta dẫn đầu chiếm cứ vị trí trung tâm bàn tròn.
Những cái chết liên tục và quỷ dị khiến mọi người sợ hãi tột cùng, bọn họ như bị thức tỉnh, nhanh chóng tụ lại ngồi vây quanh ngọn nến trên bàn tròn, như thể chút ánh sáng le lói này có thể mang đến cảm giác an toàn cho bọn họ vậy.
Một phu nhân thút thít siết chặt cây thánh giá trước ngực, thì thầm cầu khẩn Thượng đế.
Những thanh niên còn lại cũng không dám lộn xộn nữa, mây đen tử vong đang bao phủ trên đầu bọn họ.
Lê Tiệm Xuyên ôm Ninh Chuẩn bằng một tay, ngồi ở ngoài rìa.
Hắn không thể làm gì khác trong tình huống này, tiếp tục để Ninh Chuẩn ngồi trên xe lăn cũng không an toàn. Và một khi Ninh Chuẩn tử vong, hắn cũng không dám xác định, người vào trò chơi bằng hộp ma của Ninh Chuẩn là hắn đây sẽ có kết quả gì.
Ánh nến rọi sáng một loạt gương mặt trắng bệch.
Trong số đó thiếu mất cặp vợ chồng trung niên, song một không ai cất tiếng hỏi, chẳng qua sắc mặt lại càng trắng hơn.
Lê Tiệm Xuyên quan sát những người ngồi quanh bàn, tinh thần tập trung cao độ.
Hắn cảm thấy tình huống trước mắt khá bất thường.
Nếu cái chết trong trò chơi không xuất hiện một cách vô lý, vậy thì những người kia đã kích hoạt điều kiện đặc biệt gì để dẫn đến tử vong?
Người đánh xe và nữ hầu biến thành da người treo ở trên cây, đèn trần rơi, Brooke như bị chết chìm đứng ở cửa, cặp vợ chồng biến mất không tiếng động, còn có Kyle mở cửa sổ, bị tấm da người kéo đi…
Lê Tiệm Xuyên dám khẳng định, chắc chắn bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó.
Hắn nhớ lại thứ gì đó lóe lên ở sau lưng Kyle, theo bản năng nhích ra phía sau, liếc nhìn lưng của người bên cạnh.
Anna ngồi ở bên tay phải Lê Tiệm Xuyên, khuôn mặt trắng nhợt, nhưng vẻ mặt gượng gạo vẫn xem như là bình tĩnh. Bên cạnh Anna là thiếu niên tàn nhang, tiếp đó là George.
“Cái chỗ quái quỷ gì thế này!” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Có người sụp đổ khẽ kêu: “Chắc là tôi đang nằm mơ rồi…”
George khàn giọng nói: “Là thật, truyền thuyết về dinh thự Gilbert là thật… phu nhân Molly chắc chắn còn ở trong dinh thự này, đây là sự trừng phạt đối với những kẻ tự tiện xông vào là chúng ta! Mọi người còn nhớ những gì người câm trông coi dinh thự nói hay không?”
“Hắn bảo chúng ta đừng đi lung tung, ở lại phòng khách đợi mưa tạnh…”
Ánh mắt của George lóe lên chút khiếp sợ, “Người chết đều là những người muốn rời khỏi phòng khách.”
“Vậy thì chỉ cần ngồi im trong phòng khách, chúng ta sẽ không chết phải không?”
Một thanh niên hỏi. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
“Tôi đoán vậy.” George thở ra. “Ít nhất hiện tại chúng ta vẫn còn sống.”
Lời nói này dường như đã xua đi phần nào nỗi sợ hãi trong mọi người.
Bọn họ thành thật ngồi vây quanh ngọn nến, không dám có hành động nào nữa.
Dường như sau một lúc, tiếng mưa bên ngoài nhỏ đi một chút, cũng không có thêm người chết.
Vẻ mặt của mọi người dần thả lỏng, để xoa dịu bầu không khí, có người cố gắng cười nói một vài tin đồn thú vị, bên phái nữ bị chọc cười nên cũng bớt căng thẳng.
Tuy nhiên, những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm trong lòng Lê Tiệm Xuyên không có xu hướng yếu đi.
Trong tiếng cười nói, người đàn ông râu ria đưa ra đề nghị ngồi tụ lại trước đó, vừa móc đồng hồ quả quýt ra vừa nói: “Mưa nhỏ lại rồi, hi vọng chúng ta có thể về đến nội thành trước khi trời tối, đi đường đêm sau cơn mưa cực kỳ gay go…”
Nắp đồng hồ mạ vàng bật ra, giọng nói ông ta chợt im bặt.
“Có chuyện gì vậy, ông Carter?” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Người phụ nữ bên cạnh thắc mắc nhìn sang.
Carter râu ria cười gượng: “Ồ, hình như đồng hồ của tôi hỏng rồi. Cái thứ ngu ngốc này vẫn dừng ở hai giờ chiều, chúng ta đi vào dinh thự này cũng tầm giờ này thì phải, chắc là lúc đó bị dính mưa rồi.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Có người run tay lấy đồng hồ bỏ túi của mình ra: “Hai giờ… của tôi cũng là hai giờ, chắc cũng bị hỏng rồi…”
“Tôi cũng thế…” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
“Làm sao mà hỏng toàn bộ thế được!”
Phu nhân trẻ tuổi cay nghiệt tên Lily đột nhiên hét lên: “Chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi, ngu ngốc! Mưa sẽ không dừng, thời gian sẽ không di chuyển, chúng ta sẽ không ra khỏi đây được! Chúng ta sẽ bị nhốt trong dinh thự ăn thịt người này mãi mãi!”
Cô ta kích động đến suýt nữa chọc bàn tay nhọn hoắc vào mặt Lê Tiệm Xuyên, trong cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách ghê rợn: “Đây là báo thù ___! Đây là sự báo thù của đám ác quỷ với những kẻ sống ở khu Whitechapel! Chúng ta sẽ chết hết…”
“Lily, cô điên rồi!” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Một người phụ nữ vừa hô vừa kéo cô ta lại.
Người phụ nữ cố gắng giữ lấy Lily, ngăn lại sự điên cuồng của cô ta.
Bọn họ đang ngồi bên tay trái của Lê Tiệm Xuyên.
Lily dường như muốn tìm một chút cảm giác an toàn từ trên người Conn lạnh lùng và mạnh mẽ, vì thế đã chiếm trước vị trí này.
Trong lúc hai người kia đang giằng co, Lê Tiệm Xuyên ngả người vào trong bóng đêm sau lưng, lập tức bắt được cái gì đó lướt nhanh qua phía sau lưng Lily.
Đó là một dòng chữ bằng máu rất nhỏ.
Giống như một ngón tay mảnh khảnh dính máu đang viết nhanh trên lưng cô ta.
Dòng chữ bằng máu nhanh chóng ngấm vào cơ thể Lily, nếu không phải Lê Tiệm Xuyên liên tục chú ý động tĩnh xung quanh thì chắc chắn đã bỏ lỡ.
Chỉ là lần này, hắn nhìn thấy nội dung của dòng chữ máu đó __
“Đây là một tòa dinh thự ăn thịt người!”
Trong khoảnh khắc dòng chữ máu này hiện lên và biến mất, người phụ nữ cố gắng ngăn Lily lại đột nhiên hoảng sợ la lên: “Không! Buông ra! Buông ra! Lily… Feena! Mau cứu tôi! Cứu tôi với __“
Cơ thể của người phụ nữ ngồi trên ghế không ngừng lún xuống, cô ta gào khóc túm lấy mép bàn, siết chặt cánh tay Lily, cũng có người giơ tay kéo cô ta lại.
Nhưng chẳng thể ngăn được tốc độ lún xuống của cô ta.
Cơ thể cô ta nhanh chóng thấp xuống, sau đó biến mất ở trên bàn trong tiếng gào thét thê thảm.
Trong tầm nhìn cuối cùng của mọi người, chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay mịn màng trắng nõn co giật buông cánh tay của Lily ra.
Một tiếng rắc vang lên, một búng máu phun ra, bắn tung tóe lên người Lily.
“Kẹt kẹt… kẹt kẹt…” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Sau khi tiếng hét biến mất, tiếng nhai nuốt trở nên rõ ràng lạ thường.
Ngọn nến chỉ có thể rọi sáng từ mặt bàn trở lên, vì thế bóng tối bên dưới mặt bàn lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ.
Lily bị dính máu đầy người ngồi ở đó, khuôn mặt trắng bệch và cứng đờ, đôi mắt trống rỗng. Ở phía bên kia, Feena hét lên trong im lặng, rồi co giật và ngất đi trên bàn.
Những ánh mắt với muôn kiểu khủng hoảng nhìn vào chỗ ngồi kia.
“Cô ta, cô ta đã bị ăn sạch…” Một thanh niên run rẩy nói.
Trong phòng khách, dưới ánh sáng, một người phụ nữ bị ăn sống và tiếng gào thảm thiết vẫn còn vang vọng bên tai.
Mọi người không thể tiếp tục lừa dối mình nơi này là an toàn. Bọn họ cứng người trên ghế, tuyệt vọng bụm mặt.
Lê Tiệm Xuyên chợt cảm thấy lòng bàn tay ngưa ngứa.
Hắn cảm giác được ngón tay của Ninh Chuẩn đang trượt đi trong lòng bàn tay hắn và viết hai chữ: phụ nữ.
Lê Tiệm Xuyên có hơi bất ngờ trước gợi ý này, không chắc lắm Ninh Chuẩn muốn biểu đạt điều gì. Nói đến phụ nữ, lúc này trên bàn chỉ còn lại Lily và Feena, những cô hầu gái đi theo hai người này chẳng biết đã đi nơi nào.
Hắn suy nghĩ một chút rồi vuốt ve lưng Ninh Chuẩn.
Đôi mắt đào hoa lên cong thành một vòng cung tinh tế đằng sau tròng kính, Ninh Chuẩn vùi đầu vào cổ Lê Tiệm Xuyên, như thể đang rất sợ hãi.
“Làm sao bây giờ… Chúng ta nên làm gì đây? Lẽ nào ngồi ở đây chờ chết sao?”
Người đàn ông Địa Trung Hải siết chặt cái tẩu hoảng loạn nói, ánh mắt nhìn về phía Carter râu ria như đang tìm kiếm sự giúp đỡ, “Carter, ông lúc nào cũng có biện pháp tối ưu mà… Chúng ta không thể bỏ mạng ở cái nơi quỷ quái này được!”
Sắc mặt của Carter cũng rất khó coi: “Đừng hoảng sợ, mọi người trước tiên đừng hoảng sợ… “
“Chúng ta sắp chết đến nơi rồi, sao mà không hoảng sợ được chứ!”
“Phải nghĩ cách thôi, phải nghĩ cách rời khỏi nơi này!”
Mọi người đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
Một giọng nữ đột nhiên nói: “Còn người gác cổng thì sao? Cái người trông coi dinh thự đó?”
Carter lập tức phản ứng: “Đúng! Đi gọi tên câm đó thôi! Là hắn dẫn chúng ta vào, hắn ở đây nhiều năm nhưng vẫn bình yên vô sự, hắn chắc chắn biết cách rời khỏi nơi này! Gọi hắn vào đây!”
“Không! Không được!” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Thiếu niên tàn nhang vẫn luôn im lặng đột nhiên hốt hoảng kêu lên: “Chúng ta không thể tin hắn! Khi tôi còn bé… tôi từng sống ở trấn DeLand, tôi chưa từng gặp qua người gác cổng của dinh thự Gilbert! Hắn ta có thể là người bọn họ mới thuê… cũng có thể là quái vật, hắn ta cường tráng vậy mà…”
Lê Tiệm Xuyên chợt liếc mắt, một dòng chữ bằng máu được viết loạn rất nhanh trên lưng thiếu niên tàn nhang.
“Hắn như một con quái vật, sẽ kéo rìu chém chết chúng ta!”
Đồng tử của Lê Tiệm Xuyên chợt co lại, lập tức nhận ra điều gì đó.
Thiếu niên tàn nhang còn chưa nói xong thì một tia chớp rọi sáng đất trời.
Mọi người nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang kéo rìu ở cửa biệt thự __ bóng dáng ấy đứng đó với tư thế quái lạ, máu trên rìu nhuộm đỏ sàn nhà, trên cơ thể cường tráng đầy nhọt máu đang ngọa nguậy, có tiếng trẻ con cười hì hì phát ra từ bên trong những nhọt máu này.
“Quái, quái vật…” DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An
Lily đơ ra như tượng, ngập ngừng nói.
Âm thanh bên cạnh truyền vào trong tai, Lê Tiệm Xuyên lạnh hết xương sống, bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của hai chữ “Phụ nữ” mà Ninh Chuẩn viết vào lòng bàn tay mình ban nãy.
Trên bàn chỉ còn lại hai người phụ nữ, Feena đã ngất đi, chất giọng khàn lanh lảnh của Lily rất dễ nhận ra, hơn nữa cô ta vẫn còn thừ người ra từ lúc chứng kiến màn ăn thịt người vừa rồi.
Thế thì, giọng nữ êm tai hốt hoảng hỏi về người giữ cửa là ai?
Trên chiếc bàn tròn có thêm một người phụ nữ.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com