C5
Chương 5: Kẻ đồ tể thành phố sương mù E5.
Hì hì... hì hì...
Lê Tiệm Xuyên dồn sức chạy như điên.
Tiếng chạy rầm rầm rền vang như một cơn gió thổi vút qua con hẻm tối ẩm thấp.
Thể lực của Lê Tiệm Xuyên không phải tiêu chuẩn của con người, gần như chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã quẳng làn không khí âm u lạnh lẽo kia lại phía sau.
Nhưng chạy được một đoạn, tốc độ của hắn đột nhiên chậm lại.
Bản năng nghề nghiệp làm hắn vô thức đo tính khoảng cách từ đầu hẻm cho đến chỗ xác nữ chỉ cách tầm bảy, tám mét. Dựa theo tốc độ của hắn thì hẳn đã sớm chạy khỏi con hẻm nhỏ đó, ra tới đường Gluttony.
Thế nhưng vào lúc này, trước mặt hắn vẫn là con hẻm sâu thẳm lạnh lẽo.
Ngọn đèn rỉ máu nằm trên mặt đất cách đó không xa, xung quanh không có bóng Ninh Chuẩn.
"Tí tách, tí tách..." DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Không có ai cầm ngọn đèn lên, nhưng tiếng máu nhỏ giọt vẫn không thay đổi.
Ánh sáng trong chụp đèn từ ảm đạm trở thành màu xanh âm u.
Lê Tiệm Xuyên dừng lại một chút, định bụng đi tới cầm lên.
Nhưng ngay lúc hắn vừa nhấc chân, một làn không khí cực kỳ tà ma lủi lên lưng hắn, sự cảnh giác chợt bùng lên!
Dao nhọn rạch ra một tia sáng lạnh thấu xương.
Lê Tiệm Xuyên vội lùi về sau, một cái bóng máu me nhầy nhụa lấy tốc độ quái dị khác thường xẹt qua đỉnh đầu hắn, hai cánh tay dài nhỏ dính máu duỗi về phía hắn nhưng lại bị dao sắc chặt dứt, dòng máu tanh hôi phún ra, bắn đầy lên vai Lê Tiệm Xuyên.
"Xì ___!" DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Máu lập tức ăn mòn áo khoác.
Một tiếng kêu quái dị chói tai vang lên, như thể chất chứa vô ngàn đau đớn và oán hận.
Lê Tiệm Xuyên thấy cái bóng kia rơi xuống vị trí ban đầu, quả nhiên là con quỷ nhỏ kia.
Trong con hẻm nhỏ ma trơi u ám, mủ máu chảy xuôi trên người con quỷ nhỏ, đôi mắt đen kịt không tròng trắng vừa âm quỷ, vừa oán độc nhìn hắn chằm chằm. Tính cảnh giác của Lê Tiệm Xuyên đã nâng tới mức cao nhất, hắn cẩn thận điều chỉnh tư thế, lùi về sau hai bước, bỗng nhiên con ngươi co lại.
Không biết từ lúc nào, trên tường rào và trên mặt đất đã xuất hiện một loạt dấu chân máu của trẻ con, chúng nó ùn ùn kéo đến, chi chít tràn ngập không gian này.
Vết chân ngọ nguậy như đám sâu bò tới gần Lê Tiệm Xuyên, chớp mắt đã bao vây hắn.
"Hì hì... hì hì..."
Vô số tiếng cười quỷ quyệt chói tai của trẻ con vang vọng bên tai.
Giống như có rất nhiều bàn tay trẻ con mềm mại lạnh lẽo bò lên người hắn. Con quỷ nhỏ kia mở to miệng, khóe miệng nứt ra đến tận mang tai, trong miệng không có lưỡi, chỉ có một cánh tay trẻ con đang lúc nhúc liên tục.
Miệng của con quỷ nhỏ chuyển động như đang nhai cái gì đó, con ngươi đen kịt ngày càng sáng.
Cảm giác cắn xé xuất hiện ở đùi.
Lê Tiệm Xuyên rùng mình.
Hắn lập tức nhấc chân lên, phát hiện có hai dấu chân máu trẻ con dính trên chân hắn, hắn không biết mình có phải đang gặp ảo giác hay không, vì hình như chân của hắn đang nhỏ dần đi, như thể muốn hòa thành một thể với dấu chân máu kia, hòa thành máu loãng rồi biến thành một đôi dấu chân.
Nhận thức quái dị này làm hắn nhanh chóng giơ dao cắm vào bàn chân mình.
Nửa bàn chân bị tước xuống.
Cơn đau đớn bùng phát cuốn sạch cả người Lê Tiệm Xuyên.
Từng giọt mồ hôi lăn xuống từ trên trán, nét mặt sắc sảo bị biến dạng trong giây lát, nhưng ánh mắt của hắn vừa lạnh vừa sáng, mang theo sự tàn nhẫn và bình tĩnh.
Bàn chân bị gọt một khúc làm cho dấu chân máu kêu lên một tiếng oán độ thê lương, sức lực bám ở cổ hắn dường như cũng buông lỏng.
Lê Tiệm Xuyên lập tức chụp lấy cơ hội, dùng sức của một chân nhảy vọt qua đỉnh đầu con quỷ nhỏ, lao thẳng tới cây đèn khí đốt nằm chỏng chơ kia.
"Rít ___!" DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Cánh tay trong miệng con quỷ nhỏ bắn ra, mang theo chất nhầy mủ máu chộp về phía Lê Tiệm Xuyên.
Một vệt sáng xanh lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lê Tiệm Xuyên rồi biến mất.
Cơ thể của hắn dùng một góc độ khó tin lộn nhào ở giữa không trung, vừa vặn tránh thoát cánh tay kia.
Hắn rơi xuống đất, lăn một vòng rồi trực tiếp quơ cây đèn vào tay.
Đám dấu chân máu điên cuồng vọt tới như nước thủy triều, dừng lại ở sát mép ngọn đèn chiếu rọi.
Con quỷ nhỏ đầm đìa máu me cả người đứng ở giữa đám dấu chân máu, ánh mắt âm khí nhìn Lê Tiệm Xuyên chằm chằm, song không dám đến gần.
Thằng bé bán báo nói không sai, quả nhiên là đồ tốt.
Lê Tiệm Xuyên thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó hắn đã phát hiện lúc con quỷ nhỏ kia đánh lén hắn, động tác của nó có hơi kiêng dè. Sau khi đáp xuống đất, nó lại chặn đường Lê Tiệm Xuyên đi lấy cây đèn nọ. Hơn nữa, dấu chân máu trải rộng gần nửa con hẻm nhỏ ở phía sau hắn, nhưng lại không ăn mòn về phía trước ___ có thể bọn chúng sợ ngọn đèn này.
Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn ánh sáng của đèn, nó đã hoàn toàn biến thành màu xanh lạnh lẽo âm u, giống hệt ma trơi.
Hắn nhấc đèn lên, băng chân lại qua loa rồi đi về trước.
Tiếng trẻ con cười hì hì lập tức đi theo sau hắn, sau khi đi một đoạn, hắn xác định bọn chúng thật sự không dám tấn công thì mới tiếp tục đi thẳng một đường.
Phía trước đột nhiên truyền đến một loạt tiếng thở gấp.
Lê Tiệm Xuyên cảnh giác bước tới, ngửi được mùi máu tươi nồng nặc.
Chẳng mấy chốc, ngọn đèn rọi sáng, hắn thấy một người đàn ông hơi gầy đang bóp cổ một người phụ nữ đã cứng đờ.
Người đàn ông ấn người phụ nữ lên tường, bàn tay cầm cọc gỗ giơ lên cao, sau đó dồn sức đóng vào cái miệng mở to của người phụ nữ. Người phụ nữ không hề phản kháng, ánh mắt trống rỗng, phập một tiếng, máu tanh hôi tràn ra.
Người đàn ông lùi về phía sau, mềm oặt ngồi phịch xuống đất.
"Lần này... tôi thật sự hết cử động nổi rồi..."
Một đôi mắt đào hoa ảm đạm trông ra xa từ dưới mái tóc vàng rối bù, ấy mà là Ninh Chuẩn.
Chỉ là tình trạng của Ninh Chuẩn lúc này rất tệ.
Trong ánh đèn, mặt của cậu ta trắng như tờ giấy, đôi môi khô nẻ, ánh mắt tối tăm như một bông hoa đào héo rũ.
Lúc cậu ta ngước cổ vươn tay về phía Lê Tiệm Xuyên, Lê Tiệm Xuyên mới nhìn thấy trên cổ cậu ta đầy vết cắn xé, máu thịt tơi tả, chỉ chút nữa thôi cổ họng sẽ bị cắn đứt.
Lê Tiệm Xuyên cầm lấy tay cậu ta, sau khi xác nhận thân nhiệt là của người sống rồi mới cõng người lên, khập khiễng cầm theo ngọn đèn đi ra khỏi con hẻm nhỏ.
Trên đường Gluttony không còn một bóng người.
Với tình trạng khệnh khạng này mà quay về đường Whitechapel thì chỉ sợ hai người đều không sống qua đêm nay.
Lê Tiệm Xuyên suy nghĩ một chốc, nhấc nắp một hố ga, dùng cống thoát nước bẩn thỉu đi về căn hộ, dọc đường đi không hề có ánh mắt theo dõi nào. Ninh Chuẩn không có bất kỳ ý kiến gì về việc này, dường như cậu ta mệt mỏi cực độ, ngay cả mắt cũng không mở nổi.
Khi đã về đến căn hộ, Lê Tiệm Xuyên nấu nước xử lý vết thương của cả hai.
Hắn và Ninh Chuẩn mang theo cơ thể đầy máu tanh hôi ngồi dựa vào cạnh giường, Ninh Chuẩn chậm rãi nhích tới, khàn giọng nói: "Không cần làm gì hết, chỉ cần không chết trước khi mặt trời mọc thì vết thương sẽ tự động lành lại."
Lê Tiệm Xuyên nhìn Ninh Chuẩn.
Ninh Chuẩn liếm đôi môi khô như cánh hoa hồng: "Trong mắt của anh toàn là nghi vấn... Thật ra quỷ quái trong trò chơi hộp ma sẽ không xuất hiện một cách vô duyên vô cớ, chuyện tối nay chắc là do anh đã nhổ cái cọc gỗ kia xuống nên điều kiện tử vong bị kích hoạt. Nếu muốn giải quyết thì ngoại trừ sống đến hừng đông trong lúc đuổi giết, cũng chỉ có cách đóng cọc gỗ trở lại thôi."
Lê Tiệm Xuyên cầm cây đèn rỉ máu đến trước mặt cậu ta.
"Cái này hả..." DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Ninh Chuẩn híp đôi mắt sâu kín, mỉm cười áp tới gần Lê Tiệm Xuyên: "Tôi mà cầm nó thì cái xác nữ kia không dám tới gần tôi, nhưng tôi muốn bắt ả, thế nên phải quẳng nó đi. May là anh nhặt được, lúc tôi chạy được hai bước thì phát hiện anh không có ở sau, lúc này cái xác nữ kia lại nhảy xuống từ trên tường..."
Giọng nói của Ninh Chuẩn dừng lại trong cái nhìn chăm chú của Lê Tiệm Xuyên, sau đó nở một nụ cười khó phân thật giả: "Nhưng thú thật là tôi cố ý để lại cho anh đó."
Nói xong, cậu ta nằm nhoài lên vai Lê Tiệm Xuyên, lại duỗi đôi chân lạnh lẽo bẩn thỉu đầy máu vào lồng ngực Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên vứt hết mấy lời nhảm nhí của Ninh Chuẩn, trong đầu lại có thêm hiểu biết về trò chơi hộp ma ___ hóa ra đây chính là "Yêu ma hóa" mà Ninh Chuẩn nói trước đó.
Lê Tiệm Xuyên chỉ tin một phần trong tất cả những gì Ninh Chuẩn nói về tình huống trong con hẻm nhỏ.
Phần còn lại có thể đã bị Ninh Chuẩn lấp liếm.
Lúc Ninh Chuẩn bóp cổ xác nữ để đóng cọc gỗ, xác nữ kia lại kỳ lạ không phản kháng, ánh mắt dại ra. Nếu như nói ngay từ đầu cái xác nữ kia đã như thế, vậy thì tuyệt đối không thể cắn cổ Ninh Chuẩn nát bươm như vậy được, nhìn dấu răng thì đúng là của cái xác nữ.
Quan sát từ dấu răng, sức lực của xác nữ không lớn lắm, nhưng dù sao cũng là ma quỷ, lúc nào cũng có chỗ tà ma. Hơn nữa, Ninh Chuẩn cũng không khỏe mạnh gì, vậy cậu ta bắt xác nữ kia như thế nào?
Lê Tiệm Xuyên nghe được tiếng hít thở của Ninh Chuẩn bên tai đã trở nên ổn định.
Hắn chôn suy đoán vào lòng, đồng dạng nắm dao nhắm mắt, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Lúc mặt trời mọc, ánh nắng ban mai chiếu rọi lên mặt.
Mí mắt phủ một lớp màu đỏ nhạt.
Lê Tiệm Xuyên mở mắt ra, trước hết đặt Ninh Chuẩn trên người xuống.
Cả người dính đầy máu và nước bẩn, lại qua một đêm ủ men nên lúc này cực kỳ khó ngửi.
Lê Tiệm Xuyên chau mày, đứng dậy móc tiền xu ném vào miệng ống dẫn khí than, sau đó đi nấu nước.
Bàn chân của hắn đã về lại hình dạng ban đầu, cổ của Ninh Chuẩn cũng lấy lại vẻ trắng nõn mềm mịn. Tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua, ngoại trừ cả người thảm hại thì dường như không còn bằng chứng nào nữa.
Nấu nước xong, Lê Tiệm Xuyên đi gọi Ninh Chuẩn, lại thấy cậu ta đã thức giấc, đang tựa lên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Khi nhận ra Lê Tiệm Xuyên bước đến, Ninh Chuẩn quay đầu lại, các đặc điểm trên mặt sắc sảo hơn lúc ban đầu nửa chìm vào trong ánh nắng mỏng tang.
Cậu ta mỉm cười: "Anh có biết tối hôm qua người mới tên Andie chết ra sao không?"
Lê Tiệm Xuyên nhướng mày, ra hiệu tiếp tục.
Ninh Chuẩn nói: "Áo choàng có thể che giấu thân hình, nhưng không che được tư thế và thói quen khi nói chuyện. Người nọ cúi đầu, tư thế ăn uống và giọng nói bị biến đổi có thể dễ dàng làm mọi người phỏng đoán người nọ là phụ nữ."
"Một người phụ nữ bước vào trò chơi hộp ma lần đầu tiên, tự nhận là người bình thường, dù bên ngoài có kiểm soát tốt đến đâu thì trong lòng vẫn có chút sợ hãi và căng thẳng. Việc quy tắc giết chóc giữa các người chơi được kể lại tỉ mỉ đã phóng đại chút sợ hãi này của cô ta. Xác suất hơn 90% cô ta không dám hợp tác với người chơi xa lạ khác, vì thế cô ta dự định đi tuần tra một mình."
"Nhưng cô ta không có thiết bị chiếu sáng."
Ninh Chuẩn chỉ vào căn hộ bên cạnh: "Chúng ta đã lục soát căn hộ của anh và của tôi nhưng không tìm thấy thiết bị chiếu sáng nào có thể cầm đi, điều này không hợp với lẽ thường, vì thế có thể đoán rằng chỗ ở của tất cả người chơi sẽ không có món đồ này."
"Nhưng một mình cô ta ở trong hoàn cảnh thế này thì chắc chắn sẽ thêm sợ hãi bóng tối. Cô ta muốn tiếp cho mình chút sức mạnh, vừa khéo sao ngay giữa đường Whitechapel có một tiệm tạp hóa, bên cạnh chiếc tủ đặt gần cửa có bày đèn khí đốt, nhìn qua cửa sổ là thấy ngay."
Lê Tiệm Xuyên đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy tiệm tạp hóa nọ cách đây không xa.
Ninh Chuẩn mỉm cười lạnh lẽo: "Tối hôm qua có rất nhiều ánh mắt ngó chừng nơi đó. Vào lúc người mới kia cầm theo đèn đi ra thì đã định sẵn sẽ phải chết. Người mới có thể sống sót từ trong tay người cũ rất ít, kẻ giết cô ta hẳn là kẻ ngốc lão luyện trả lời câu hỏi của cô ta."
Ninh Chuẩn nói xong, im lặng một hồi, lại chợt nói tiếp: "Chúng ta không thể đợi đến ngày thứ bảy, phải nhanh lên mới được. Anh đợi chốc nữa rồi đi xem thử ba cửa hàng kia có manh mối nào về Jack hay không. Bắt Jack Đồ tể... là một nhiệm vụ bất khả thi."
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy câu nói sau cùng của Ninh Chuẩn có thâm ý khác, nhưng hắn nghe không hiểu.
Không để hắn ngẫm nghĩ, Ninh Chuẩn lại giơ tay lên ôm lấy vai hắn: "Tôi mệt quá nên muốn ở nhà ngủ, anh đi một mình nhá..."
Giọng nói nũng nịu hư hư thật thật này làm cả người hắn run lên.
Lê Tiệm Xuyên đen mặt lôi Ninh Chuẩn qua một bên, ấn cậu ta vào thùng nước tắm, sau đó đi qua cách vách lau người.
Sau lau xong đi ra, hắn nhìn thấy Ninh Chuẩn mông trần đứng trong thùng nước tắm, giơ tay về phía hắn, đang chờ đợi một cái ôm.
Lê Tiệm Xuyên nhớ lại tối hôm qua tên nhóc xấu xa này quẳng hắn lại rồi chạy thục mạng nên rất muốn hất đầu mặc kệ, song cơ thể trần trụi trắng sáng kia lại khiến hắn có hơi khó chịu.
Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Lê Tiệm Xuyên vẫn phát hiện Ninh Chuẩn và những chiến hữu đực rựa trước kia của hắn khác nhau một trời một vực, trắng nõn gầy guộc, da trơn bóng, eo nhỏ như có thể bẻ gãy bằng một tay.
Hắn cáu kỉnh lấy mềm chụp lên mặt Ninh Chuẩn, che khuất đôi mắt đào hoa quyến rũ kia, nâng người về phòng ngủ rồi ném lên giường.
Tuy Ninh Chuẩn bị đối xử thô bạo nhưng không hề bất mãn, vừa chạm giường thì chui tọt vào chăn, hai mắt nhắm nghiền, hình như là mệt mỏi thật.
Lê Tiệm Xuyên mặc kệ Ninh Chuẩn, để lại cho cậu ta một cây súng, rồi cầm theo địa chỉ ra khỏi nhà.
Hắn đi đến bót cảnh sát điểm mặt, lại phát hiện mình không phải là người phụ trách vụ án mổ bụng giết người.
Sự quan tâm của thân phận này đối với Jack the Ripper có chút tường tận, là chủ nghĩa anh hùng trừng ác khuyến thiện, hay là vì cái gì khác?
Rời bót cảnh sát, Lê Tiệm Xuyên đi tới địa chỉ đầu tiên, số 13 đường Pride, cửa tiệm bánh mì.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com