Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8

Chương 8: Kẻ đồ tể thành phố sương Mù E8.

Chữa bệnh lẳng lơ phải uống thuốc gì?


Giọng nói thông báo về vụ giết chóc lần này là một giọng nữ lạnh lùng và mềm mại, giống như một ngọn cỏ nước mang theo hơi thở ảo giác và oán độc, quấn quanh tai của người chơi.

Giống như một hòn đá ném xuống hồ, đường Whitechapel vừa lấy lại yên tĩnh một lần nữa nổi lên gợn sóng không thể thấy rõ.

Thông báo giết chóc này không thu hút quá nhiều sự chú ý của người chơi. Dù sao trò chơi đã đi đến đêm thứ hai, những ai nóng lòng muốn giết nhau đã hết kiềm chế nổi, bắt đầu rục rịch. So với việc có đủ bằng chứng để giải câu đố, việc giết người để còn lại ba người chơi dễ dàng hơn nhiều.

Tuy nhiên, câu cuối cùng “Welcome back” của thông báo giết chóc kia rất khó hiểu, khiến cho không ít người chơi cũ cảm thấy như lạc vào sương mù.  

Trong các màn chơi trước đó, chưa bao giờ xuất hiện thông báo như thế này ___

Là ai được chào đón quay lại đây?

Hai câu thông báo này cũng vang lên bên tai Lê Tiệm Xuyên, nhưng hiện tại hắn không rảnh để phân tích.

Bởi vì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân.

Đôi giày da nghiền mài cát đá và xác chuột chết hôi thối, cống thoát nước nhỏ hẹp khiến cho toàn bộ âm thanh nhỏ xíu bị phóng to đến mức độ vang dội mênh mông, như con kiến ăn lủi qua màng nhĩ của Lê Tiệm Xuyên.  

Hắn vùi vào giữa đống tanh tưởi với tư thế vặn vẹo.

Vài cái thùng vỡ nát che chắn phía trước, vài cái chăn bông bẩn thỉu đè nặng trên đầu.

Cả người Lê Tiệm Xuyên được che chắn kĩ càng, cộng thêm mùi tành thối của máu khô, khiến hắn giống như một con cá thối tôm rữa ngâm trong nước vài tháng. Con mèo bị lột da được hắn giữ chặt bằng một tay, đã khôi phục trạng thái trong cứng đờ mang theo mềm mại.

Hơn mười phút trước, khi con mèo nhìn Lê Tiệm Xuyên trước khi đâm đầu vào tường, lạ lùng thay, hắn đọc được từ ánh nhìn đó một gợi ý dẫn đường.

Phía sau là tiếng bước chân và giọng cười the thé quỷ dị quấn mãi không buông, lúc đó, Lê Tiệm Xuyên không hề ngần ngại, trực tiếp học theo con mèo bị lột da kia, đâm thẳng vào tường.

Một cảm giác nhớp nháp như đầm lầy cuốn qua cơ thể hắn, kèm theo cảm giác nghẹt thở chỉ vài giây.

Lê Tiệm Xuyên như một cái bóng bị gạt ra khỏi tường, xuất hiện trong một đường cống thoát nước khác.

Con mèo bị lột da nằm rạp trên mặt đất như một bãi máu, đã không còn phản ứng nào.

Lê Tiệm Xuyên không biết tại sao con mèo lột da lại giúp hắn, nhưng hắn không có thời gian. Tuy cách một khoảng xa nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng cười âm lãnh quái dị, dường như đang hướng đến gần chỗ hắn.

Không chần chờ nữa, Lê Tiệm Xuyên nhặt con mèo lột da lên và tiếp tục chạy theo hướng ngược lại.

Nhưng bất kể hắn chạy đi đâu, giọng cười ấy vẫn càng ngày càng gần, giống như những rễ cây quỷ dị đâm tới, tránh đi đâu cũng không được.

Theo ước tính của hắn, thời gian mặt trời mọc vẫn còn rất lâu, hơn nữa, hắn không thể xác định Jack chắc chắn sẽ biến mất khi trời sáng.

Hắn không thể để thể lực hao mòn như thế này.

Lê Tiệm Xuyên đã thực hiện vô số nhiệm vụ, đối mặt với vô số người nguy hiểm và những tình huống giật gân, nhưng chỉ có lần này mới để hắn cảm nhận rõ sự non yếu của mình.

Nếu muốn lấy yếu thắng mạnh, hay là chiến thắng cái thứ bị yêu ma hóa không phải con người này, thì gần như không có khả năng.

Lê Tiệm Xuyên vừa chạy vừa suy nghĩ thật nhanh.

Hơi thở nặng nề của hắn vang vọng trong cống thoát nước.

Đột nhiên, ở phía trước xuất hiện một núi rác thải.

Mùi rác hôi thối xông vào mũi, rác thải ngổn ngang lăn lộn trong dòng nước bẩn cuồn cuộn, làm tắc nghẽn hơn nửa cống thoát nước.

Lê Tiệm Xuyên chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Hắn đặt chiếc đèn cách xa đống rác, sau đó nhanh chóng đào một cái lỗ không dễ thấy trên đỉnh rác.

Một loạt tiếng răng rắc vang lên khắp người Lê Tiệm Xuyên, xương cốt của hắn bất chợt như bị đồng hóa, mềm oặt mất đi chống đỡ rồi cả người trượt vào cái lỗ trên bãi rác.

Sau tiến vào bãi rác, cơ thể của Lê Tiệm Xuyên ngay lập tức trở lại bình thường.

Hắn điều chỉnh tư thế rồi vội vàng kéo vài cái rương gỗ hỏng che lại miệng lỗ.

Nước bẩn hòa lẫn với phân, nước tiểu và máu thịt của sâu bọ và chuột chảy xuống mặt hắn, mùi thối rữa ngột ngạt nghẹt thở đã nhấn chìm hắn.

Hắn đã hoàn toàn hòa thành một với đống rác này.

Giọng cười the thé đâm thủng màng nhĩ ngày càng gần hơn.

Cuối cùng, nó quẹo vào chỗ ngoặt, xuất hiện trong cống thoát nước này.

“Lẹp bẹp, lẹp bẹp, lẹp bẹp…”

Tiếng bước chân đến gần, đã đến trước đống rác.

Ánh sáng xanh của đèn khí đốt đến gần, dường như Jack đang xách theo cây đèn.

Ánh sáng xuyên qua các khoảng trống giữa bãi rác chất lung tung.

Khoảng cách rất gần.

Lê Tiệm Xuyên thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở âm lạnh trên người Jack, giống như xác chết lạnh lẽo trong nhà xác, kích thích thần kinh căng thẳng của hắn.

Nhịp tim của hắn chậm lại, vẻ lãnh tĩnh như băng ngưng tụ trong mắt, tia sáng xanh chìm sâu trong đôi mắt hắn, tất cả nhận thức khắp người hắn được đẩy lên mức tối đa.

Núi rác được gạc xuống từng lớp.

Nhưng ngọn núi rác này thực sự rất to, cào bới từng chút như vậy không phải là chuyện chốc lát.

Hơn nữa, Lê Tiệm Xuyên còn có thể thay đổi vị trí, tư thế như một sợi mì trong đống rác này, nếu Jack khăng khăng lục lọi đống phế phẩm này, sợ rằng có thể kéo thẳng đến hừng đông.

Điều này rõ ràng là không thể.

Tiếng cười sắc bén dần trở nên tàn bạo mất kiểm soát.

Chẳng mấy chốc, tiếng lục lọi bãi rác im bặt.

Bên ngoài lấy lại sự yên lặng, ngay cả tiếng cười của Jack cũng biến mất.

Ánh sáng của đèn khí đốt dần dần đi xa, dường như không còn sự tồn tại nào khác ngoài bãi rác.

Lê Tiệm Xuyên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trầm tĩnh.

Vài phút sau.

Một con dao mổ đột nhiên đâm vào!

Lưỡi dao trượt sát lồng ngực Lê Tiệm Xuyên.

Ngay sau đó, dao mổ được rút ra, rồi như điên cuồng đâm vào liên tục hơn mười mấy lần, như thể đang ra sức đâm nát vật gì đó vậy.

Ngọn núi rác ngã xuống ào ào.

Một cọc gỗ quỷ dị đột nhiên cắm mạnh vào trong đống rác.

Nó dường như đã biết vị trị đầu của Lê Tiệm Xuyên từ lâu, nên cứ thế mà đâm thẳng vào vị trí đó.

Nhưng khi nó chuẩn bị chạm vào Lê Tiệm Xuyên, cọc gỗ lại do dự dừng lại.

Quả nhiên.

Sự quỷ dị của nó chỉ có hiệu quả khi đối diện với miệng!

Lê Tiệm Xuyên cực kỳ mạo hiểm bắt được một giây dừng lại này, ánh sáng lạnh lùng trong mắt hắn như một con dao lạnh đột nhiên bắn ra.

“Đùng!” vulactruongan.wp.com

Một tiếng súng điếc tai nặng trĩu vang lên.

Khoảng cách vô cùng gần, viên đạn trực tiếp xuyên qua bàn tay cầm cọc gỗ.

Bàn tay nọ đau đớn run rẩy, Lê Tiệm Xuyên bắt lấy cơ hội cướp lấy cọc gỗ rồi vọt ra từ trong đống rác. 

Tiếng rú vặn vẹo rền vang ở bên tai.

Tầm nhìn phía trước hỗn loạn, ánh mắt oán hận và nham hiểm bắn ra từ đằng sau chiếc mặt nạ phụ nữ lạnh lẽo máu me.

Gần như vừa đối mặt với Jack, Lê Tiệm Xuyên đã phải chịu hàng chục đòn tấn công từ mọi hướng, máu trên người bắn tung tóe, tốc độ của Jack đồ tể nhanh đến quỷ dị.

Song, Lê Tiệm Xuyên cũng không thua kém.  

Không còn mối đe dọa từ cọc gỗ, Lê Tiệm Xuyên dù ở thế yếu nhưng vẫn có thể vừa đánh vừa chạy.

Không phải hắn cho rằng hắn có thể thắng, hoặc bị kích động rồi hành động lỗ mãng, mà là Lê Tiệm Xuyên biết mình phải làm như vậy.

Chiến đấu là cách tốt nhất để hiểu kẻ thù.

Tiếp xúc với kẻ đồ tể ở khoảng cách gần như vậy, hắn sẽ biết nhiều điều mà những người chơi khác không biết.

Cuộc truy đuổi một chiều này đã kéo dài sáu tiếng dưới sự đối kháng và vật lộn ngoan cường của Lê Tiệm Xuyên.

Jack hoàn toàn không biết đến sự mệt mỏi của con người.

Sự công kích của gã tàn nhẫn và trí mạng.

Khi Lê Tiệm Xuyên khập khiễng chạy đến dưới miệng cống thoát nước le lói ánh sáng, cả người hắn đã không còn chỗ nào lành lặn.  

Con mèo bị lột da và cọc gỗ được hắn buộc vào bên eo.

Một cánh tay xụi lơ bên người, máu thịt nát bươm để lộ xương trắng, bàn tay còn lại bụm lấy vùng bụng bị thương nặng nhất, chặn kín vết thương bị thối rữa bên trong, ngăn không cho ruột chảy ra ngoài.

Máu phủ đầy tầm nhìn.

Hắn đứng trong ánh sáng với cơ thể đỏ tanh, thở hồng hộc, lạnh lùng nhìn vào chỗ sâu thẳm của cống thoát nước.  

Cái mặt nạ đỏ như máu nhìn chằm chằm hắn vài giây, cuối cùng tan biến một cách không cam lòng.

Chỉ còn lại không khí tanh tưởi và bẩn thỉu.

Trời đã sáng, hắn còn sống.

Một bóng người đột nhiên chặn lại ánh sáng ở phía trên đầu hắn.

Hắn chật vật nhìn lên, Ninh Chuẩn đang quỳ bên ngoài miệng giếng và vươn tay tới.

Khi hai người trở về căn hộ, trời gần như đã sáng bửng.

Bọn hắn chọn đi những con hẻm nhỏ, nhận ra có rất nhiều ánh mắt dò xét.

Trải qua sự việc tối hôm qua, Lê Tiệm Xuyên đã bại lộ nhưng Ninh Chuẩn vẫn chưa. Do đó, hai người không quay lại số 4 đường Whitechapel mà đi vòng một đoạn khá xa, vào căn hộ của Ninh Chuẩn.

Vết thương trên người Lê Tiệm Xuyên rất khủng khiếp, nhưng khi trèo ra khỏi miệng cống, hắn đã bình phục hoàn toàn. Thế nhưng, nỗi đau đớn đã được trải nghiệm là sự thật.

Có điều, hắn không quan tâm.

Đến nỗi chẳng biết lần bị thương này đã phá hủy rễ dây thần kinh nào trong đầu hắn, làm cho sau khi hắn bình phục xong, lại vô cùng thuận tay cõng Ninh Chuẩn “không thể bước đi” lên lưng.

Ninh Chuẩn dùng rác thải cải trang thành một kẻ lang thang tiêu chuẩn.

Như thể đã chuẩn bị từ trước, Ninh Chuẩn cũng mặc một chiếc váy rách rưới và rất bẩn.

Dưới sự di chuyển tránh né ánh mắt theo dõi chuyên nghiệp của Lê Tiệm Xuyên, tổ hợp hai người thuận lợi chui vào một lùm cỏ um tùm mà không ra gây sự chú ý, trông y hệt hai con rệp nóng nảy không dằn nổi xông vào đánh dã chiến.

Ninh Chuẩn diễn sâu kêu phối hợp hai tiếng, bị Lê Tiệm Xuyên đen mặt xách vào nhà.

Trải qua một đêm căng thẳng cực độ và tiêu hao thể lực, Lê Tiệm Xuyên mệt mỏi vô cùng.

Hắn tẩy rửa cơ thể hôi thối, vừa ngã xuống giường đã ngủ luôn.

Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, Lê Tiệm Xuyên vẫn duy trì một phần nhận thức.

Đây là phản ứng bản năng được luyện tập lâu năm.

Hắn cảm nhận được mùi hương của Ninh Chuẩn.

Ninh Chuẩn nắm tay hắn, nhẹ nhàng vân vê từng ngón tay của hắn, vuốt ve vết chai dày trên tay hắn.

Chút ngưa ngứa tê tê khiến hắn không lập tức mở mắt và rút tay về.

Hắn phải thừa nhận hắn có hơi hưởng thụ sự tiếp xúc này, thậm chí còn có chút quen thuộc kỳ lạ.

Trong cái vuốt ve như vậy, dây thần kinh nhoi nhói từ từ giãn ra và thả lỏng.

Cơn buồn ngủ của hắn càng thêm sâu.

Trong cơn mông lung, bàn tay trắng nõn mát rượi kia lại chầm chậm di chuyển về trước, xoa bóp cánh tay hắn.

Cảm giác thỏa mãn càng lúc càng cao.

Lê Tiệm Xuyên mơ màng nghĩ thầm, cái thứ xấu xa họ Ninh này thực ra không vô tình máu lạnh, chỉ biết gieo họa cho người như vậy…

Suy nghĩ này vẫn chưa nảy ra nguyên vẹn, cánh tay của Lê Tiệm Xuyên đột nhiên bị hai vật thể mềm mại kẹp chặt.

Có cái gì đó rất cứng cọ xát lên cánh tay cơ bắp của hắn.

Hắn sững ra.

Trong đầu bất chợt nổ tung.

Giống như bị điện cao áp giật, nửa người dưới của Lê Tiệm Xuyên chợt bật lên, xoay người kéo tay Ninh Chuẩn ra sau rồi ấn người xuống giường.  

Hắn kéo luôn cánh tay trắng nõn còn lại của Ninh Chuẩn rời khỏi hai bắp đùi của hắn.

Hắn cúi đầu, nhìn thấy nửa khuôn mặt đỏ bừng của Ninh Chuẩn bị đè ở trong chăn và đôi mắt đào đang lấp lóe ánh nước, tức khắc có suy nghĩ đấm chết cái tên cứ táy máy tay chân này.

Lồng ngực cường tráng bán khỏa thân phập phồng một lúc, Lê Tiệm Xuyên âm u véo mạnh đùi trong của Ninh Chuẩn để trả thù.  

“A!” vulactruongan.wp.com

Chân Ninh Chuẩn run run, tựa như rất đau mà vùi mặt vào gối.

Lê Tiệm Xuyên thấy cậu ta đã nhận được một bài học, khóe môi lãnh đạm bèn nhếch lên, hài lòng nằm xuống ngủ tiếp.

Thế mà ngay khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ, có một giọng nói khàn khàn như tiếng thở dài truyền đến bên tai: “Véo tím rồi… không tệ.”

Lê Tiệm Xuyên: “…”

Chữa bệnh lẳng lơ phải uống thuốc gì?

10:30 sáng.

Anna vội vã đi qua những con hẻm tối, đi đến sân sau của dãy căn hộ nằm dọc bờ sông.

Những chuyện diễn ra tại số 4 đường Whitechapel đêm qua là kế hoạch thúc đẩy của cô, tất nhiên cô biết việc mình xuất hiện trực tiếp ở đây cực kỳ không ổn.

Do đó, cô đã sử dụng tốc độ nhàn nhã, nét mặt thoải mái đi trên con đường nhỏ dọc bờ sông, giả vờ như đang thưởng thức phong cảnh.

Cô từ từ tiến đến gần số 4 đường Whitechapel.

Căn hộ hai tầng lặng lẽ đứng đó, bên trong cửa sổ tối om, khiến cô khó kiềm chế nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng của đêm qua.

Nhịp tim của cô đang tăng tốc.

Một thân phận hoàn hảo như vậy, một hòn đá ném hai con chim, hoàng tước ở phía sau hoàn hảo đến như vậy ___ Cô cứ tưởng mình sẽ là người chiến thắng lớn nhất đêm qua, hiển nhiên sau một đêm vẫn sẽ như vậy.

Nhưng khi hai dòng chữ màu xanh lá cây xuất hiện, cô biết rằng mình đã sai.

Cô thậm chí còn không biết mình đã thua như thế nào.

Đối với một người chơi cũ đã hai lần sử dụng cách giết người chơi khác để qua màn mà nói, đây quả là một cú sốc lớn.

Cô đã thức trắng đêm.

Chỉ cần nhắm mắt lại thì Locke sẽ ngồi bên cạnh cô, hình ảnh ánh mắt sững sờ và nụ cười kỳ lạ của hắn bị nọc độc ăn mòn rồi nuốt chửng.

Cô suy nghĩ hồi lâu, vẫn dựa theo dòng chữ xanh biếc này mà đi tới đây.

Vô số suy nghĩ vấn vít trong đầu.

Anna đi tới như đi dạo, trong lúc vô tình quay đầu, cô nhìn thấy cửa sổ của căn hộ số 3 đường Whitechapel chợt mở ra.  

Một đôi mắt đào hoa như cười như không rất xinh đẹp xuất hiện ở đó, thản nhiên lướt qua người cô.

Mời vào.

Tâm trí cô đột nhiên nhận được một chỉ thị.

Vô ý thức tiến lên một bước, chân trái của Anna cứng đờ, bờ lưng lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Năng lực đặc biệt!

Cô lập tức nhận ra điều gì vừa xảy ra với mình ___

Ngoài những người mới tham gia trò chơi lần đầu tiên, những người chơi cũ khác sẽ có một số năng lực biến đổi đặc biệt.

Người chơi sẽ nhận được những năng lực này nếu thuận lợi qua màn, những năng lực này sẽ được sửa đổi theo các quy tắc của Pandora và chỉ có thể sử dụng trong trò chơi, được gọi là cải tạo ý thức.

Anna đã gặp qua rất nhiều người chơi cải tạo ý thức, cũng biết rất nhiều năng lực, nhưng không có loại năng lực nào vượt qua cấp độ này, cho dù là những người đã từng mở hộp ma.

Một ánh mắt, đã có thể khống chế một người.

Có lẽ cô đã biết tên thợ may nhỏ kia chết như thế nào.

Đè nén sự kinh hoàng trong đáy mắt, Anna không dám nhìn vào đôi mắt kia nữa.

Cô không còn do dự, nhanh chóng lao vào con hẻm cạnh đó rồi vòng qua, rẽ vào đám cỏ dại ở số 3 đường Whitechapel, sau đó gõ nhẹ lên cửa sổ tầng trệt.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hg#hhh