Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HHTT84-86

Chương 84: Quỷ Dị Công Lực

Dịch giả: yng68bld

Biên tập: khanh.nguyen

Tuyết Nhi, Bạch Vân hai người đại kinh, nghĩ tới muốn vung kiếm chống đỡ, mới nhớ tới là binh khí của mình đã bị đối phương đánh rơi, trong tay không có thứ gì có thể chống đỡ, nghĩ muốn tránh né, nhưng phát hiện chân nặng ngàn cân, một điểm cũng không thể cử động, mắt chỉ có thể bất lực nhìn đao nhanh lẹ kích tới, trong mắt chớp lên sắc kinh hãi. Bạch Y, Lãnh Ngưng Vũ hai người kế bên chưa đi xa thấy vậy đại kinh, muốn đến cứu lấy hai người, nhưng không có lấy tí xíu khí lực, mắt chỉ có thể bất lực nhìn đao trong tay đại hán từ từ tiếp cận đến hai nàng. Giây phút này, hai người trong lòng rất hận, hận chính mình không luyện võ công thật tốt, không thể tại giây phút nguy hiểm này cứu người, ngược lại còn yếu đuối để người khác bảo hộ.

Nhìn thấy đao của đại hán trong tay càng lúc càng gần tới hai nàng Tuyết Nhi và Bạch Vân, Bạch Y và Lãnh Ngưng Vũ hai người không nhịn được kinh hô lên "Tuyết Nhi!", "Muội muội!" Đồng lúc hai người kinh hô lên, đều nhắm mắt lại, không nỡ nhìn thấy hai nàng thảm tử. Nghe thấy hai người kinh hô, Tuyết Nhi và Bạch Vân quay đầu nhìn hai người. Trong mắt ngược lại không có sắc kinh hãi, mà chính là bình tĩnh, ánh mắt còn có nhiều điều luyến tiếc, nhiều điều còn lưu luyến.

Khi đao của đại hán cách ngực của Tuyết Nhi và Bạch Vân hai nàng không tới một thốn, thân thể của đại hán đột nhiên ngưng lại bất động, đao trong tay đã đột nhiên từ từ vụn vỡ hóa thành bột phấn, biến mất tại không trung, thân thể của đại hán cũng đồng thời bay ngang ra ngoài. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Tuyết Nhi và Bạch Vân, hai người này chính là Ngô Lai và Quản Phong Chỉ.

Tuyết Nhi và Bạch Vân vốn nghĩ là mình tất phải chết, chỉ biết chờ chết, đột nhiên phát hiện thân thể đại hán đột nhiên ngừng lại, đao trong tay cách ngực mình không tới một thốn thì ngừng, xuất hiện tiếp theo làm hai nàng cảm thấy cảnh tượng quỷ dị, đao trong tay đại hán đột nhiên từ từ vụn vỡ, hóa thành bột phấn tiêu thất trong không trung.

Hai nàng mở lớn mắt, thấy tất cả phát sinh trước mặt, còn không đợi hai nàng có phản ứng gì, đã thấy thân thể của đại hán giống như gặp phải lực lượng cường đại công kích, toàn thân đột nhiên bay ngang ra ngoài. Ngơ ngẩn nhìn theo thân thể đại hán bay đi, hai nàng phát sợ, không biết phát sinh ra cứu cánh sự tình gì đây. Đột nhiên phát hiện có nhân ảnh lướt tới, hai nàng không khỏi quay đầu nhìn, thấy là Ngô Lai và Quản Phong Chỉ, hai nàng vui mừng.

Tuyết Nhi sà vào lòng Ngô Lai, ủy khuất hỏi: "Vô lại đại ca, huynh đã tới đây rồi sao? Huynh lại tới trễ, người ta nhìn không ra huynh."

Ngô Lai nhè nhẹ vỗ vai Tuyết Nhi đáp: "Tuyết Nhi, là huynh không tốt, lại để cho Tuyết Nhi một mình đối diện với địch nhân, lần sau sẽ không có nữa đâu."

Nghe xong, Tuyết Nhi nằm vào lòng Ngô Lai, cảm thấy từ trên thân Ngô Lai truyền lại khí tức an toàn. Đột nhiên Tuyết Nhi ngửa mặt cười: "Đúng rồi, vô lại đại ca, sư tỷ thụ thương rồi, huynh mau đi xem sư tỷ đi!"

Nghe được, Ngô Lai kinh hãi nói: "Tuyết Nhi, chúng ta đi qua xem sư tỷ của muội và Bạch đại ca ra sao?"

Tuyết Nhi cao hứng nói: "Tốt quá! Huynh bế người ta đi." một mặt nói, một mặt trong lòng Ngô Lai nhỏng nhẽo. Ở trong vòng tay của Ngô Lai, không những cho Tuyết Nhi có cảm giác thoải mái an toàn, hơn nữa còn làm cho Tuyết Nhi rất lưu luyến.

Nhìn thấy mô dạng nhỏng nhẽo động nhân của Tuyết Nhi, Ngô Lai tâm niệm đại động, nhẹ nhàng bế Tuyết Nhi trong lòng, tiến tới chỗ của Lãnh Ngưng Vũ ba người.

Bạch Y, Lãnh Ngưng Vũ, Quản Minh ba người trong lúc đao của đại hán tiếp cận tới Tuyết Nhi và Bạch Vân, đều nhắm mắt lại, không nỡ nhìn thấy hai nàng thảm tử, trong lòng tuy thương tâm, nhưng không năng lực, không thể đề khởi lên chút công lực nào để cứu hai nàng. Qua hết phiến khắc, ba người tịnh không nghe thấy tiếng la thảm như trong tưởng tượng, không nhịn được mở mắt ra nhìn về hướng Tuyết Nhi và Bạch Vân. Nhìn thấy trong mắt chính là tình cảnh đao trong tay của đại hán vỡ vụn, thân thể bay ngang ra ngoài, còn Tuyết Nhi và Bạch Vân vẫn bình an vô sự. Ba người trong lòng vui mừng, cao hứng vì Bạch Vân và Tuyết Nhi không có việc gì, đồng thời cảm thấy kỳ quái vì đại hán vô duyên vô cớ bay đi mất, lại đột nhiên thấy nhân ảnh của Ngô Lai và Quản Phong Chỉ xuất hiện, mới hiểu ra là hành động của hai người.

Bây giời ba người thấy đám người Ngô Lai tiến tới, trong mắt ba người thần sắc đã khác lạ, vừa kinh ngạc lại vừa kích động.

Lúc ba người còn chưa tới được trước mặt Bạch Y ba người, Quản Minh đột nhiên ào tới Quản Phong Chỉ, nhào vào lòng lão, nói ra lo lắng và nhớ nhung trong lòng.

Lúc Ngô Lai bế Tuyết Nhi tới trước mặt Lãnh Ngưng Vũ và Bạch Y đang thụ thương, Bạch Y khích động nói: "Ngô huynh, đa tạ huynh đã cứu muội muội, nếu như không có huynh kịp thời nhanh tay chỉ sợ muội muội ta..." câu nói còn chưa nói ra hết, trên mặt vẫn còn vẻ lo lắng.

Ngô Lai nói: "Bạch huynh, người phải cám ơn phải là ta, nếu như là không có huynh, chỉ sợ Vũ nhi và Tuyết Nhi đều đã nguy hiểm rồi."

Bạch Y đáp: "Ngô huynh, đừng nói thế." Còn tính nói tiếp thì đã bị Ngô Lai cắt ngang: "Bạch huynh không cần nói nữa, ta còn phải trước hết khôi phục lại công lực cho huynh!" Nói xong nhân ảnh Ngô Lai chớp lên tới phía sau Bạch Y, hữu chưởng ấn lên hậu tâm của Bạch Y.

Bạch Y chỉ cảm thấy một cỗ chân khí cường đại vô bì tiến vào trong đan điền mình, trong đan điền phiến khắc đã xuất hiện ra chân khí. Ngô Lai thu hồi thủ chưởng đang ấn ở bối tâm của Bạch Y, nói: "Bạch huynh, mau vận công khôi phục công lực."

Bạch Y cảm kích nhìn Ngô Lai, theo lời nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống, vận nội công tâm pháp của bản thân. Vì Bạch Y biết được Ngô Lai đã đưa vào nội thể mình chân khí rất trân quý phi thường, có thể nâng cao võ công của mình tăng lên một tầng.

Ngô Lai chuyển thân, thâm tình nhìn Lãnh Ngưng Vũ hỏi: "Vũ nhi, nàng không sao chứ?"

Lãnh Ngưng Vũ nghe xong, nhẹ nhàng đáp: "Muội không sao." vừa nói thì thân thể đột nhiên rung rẩy.

Ngô Lai thấy thế đại kinh, liền ôm lấy Lãnh Ngưng Vũ vào lòng nói: "Vũ nhi, còn nói là không sao, nàng đã bị thương thành thế này, đều là ta không tốt." Nói rồi nhịn không được nhè nhẹ hôn lên khuôn mặt trắng xanh tươi tắn của Lãnh Ngưng Vũ.

Cảm thụ được sự quan tâm của Ngô Lai đối với mình, Lãnh Ngưng Vũ chỉ chống đối nhè nhẹ, nói: "Vô lại, chàng yên tâm, muội chỉ là quá kiệt sức, nghỉ ngơi chốc lát là tốt thôi."

Chương 85: Bình An Vô Sự

Dịch giả: yng68bld

Biên tập: khanh.nguyen

Thấy Lãnh Ngưng Vũ cọ quậy, Ngô Lai ôm chặt hơn, nhẹ nhàng di động thân thể Lãnh Ngưng Vũ, làm cho Lãnh Ngưng Vũ và Tuyết Nhi thoải mái hơn khi nằm trong lòng mình.

Ngô Lai động tâm nói: "Vũ nhi, không cần nói nữa, huynh sẽ giúp muội liệu thương." Nói xong, tả chưởng dán vào sau lưng. Một cỗ chân khí cường đại vô bì tiến vào nội thể của Lãnh Ngưng Vũ.

Lãnh Ngưng Vũ liền vận nội công tâm pháp của chính mình, tiếp thụ ngay lấy chân khí của Ngô Lai truyền qua. Sau phiến khắc, Lãnh Ngưng Vũ mở hai mắt ra, cảm kích nhìn ngắm Ngô Lai nói: "Vô lại, đa tạ huynh." Lúc này, Lãnh Ngưng Vũ sắc mặt trắng xanh đã biến thành hồng nhuận, càng hiện lên kiều diễm động nhân.

Ngô Lai đáp: "Vũ nhi, không cần nói như thế, nàng sau này sẽ là thê tử của ta, cái này ta phải làm mà." Nói rồi không khỏi ngơ ngẩn nhìn dung nhan động nhân của nàng, hận không thể mạnh bạo hôn Lãnh Ngưng Vũ vài phát, nhưng lại sợ mỹ nhân trách mắng, Ngô Lai chỉ ráng nhịn lại.

Lãnh Ngưng Vũ mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ là mình còn ở trong lòng Ngô Lai, liền muốn thoát ra, nhưng bị Ngô Lai ôm chặt thêm.

Kỳ thật giây phút này Lãnh Ngưng Vũ tịnh không thật tình muốn ly khai khỏi vòng tay của Ngô Lai, từ trên thân Ngô Lai truyền lại một khí tức nam tử và cảm giác thư phục an toàn làm Lãnh Ngương Vũ mê say.

Nguyên là Lãng Ngưng Vũ đáp ứng lấy Ngô Lai vì thanh bạch của mình và cả thân thể đã bị hắn sờ mó qua, tịnh không thích lắm, còn có thể nói là không có chút thích thú nào. Không những nàng không có thích, hơn nữa còn có chút hận ý, hận Ngô Lai khinh bạc, làm nàng mất đi cơ hội tìm được chân tình ái. Nhưng lúc này, Lãnh Ngưng Vũ chút ít hận ý trong lòng đã theo mấy ngày qua từ từ tiêu thất, cho tới bây giờ, với sự tương cứu của Ngô Lai, câu nói thâm tình, và còn từ trên người Ngô Lai truyền lại cảm giác thư phục an toàn, đã cho Lãnh Ngưng Vũ cảm giác tìm ra được chỗ dựa, đã từ từ tiếp thụ Ngô Lai.

Lãnh Ngưng Vũ nói: "Vô lại, chàng thả muội ra, thương thế của muội đã tốt rồi, họ đang nhìn mình kìa." Nói rồi mặt lại càng đỏ hơn.

Nghe xong, Ngô Lai đáp: "Họ đều đang nói chuyện, làm sao mà có thời gian nhìn chúng ta chứ? Cứ để cho huynh ôm cho một lần cho tốt nhé?" Nói rồi rồi ôm chặt lấy Lãnh Ngưng Vũ.

Lãnh Ngưng Vũ lạnh lùng đáp: "Không được." Nói xong hai chữ này hơi có hối hận. Kỳ thật nàng đã rất thích được Ngô Lai ôm như vậy, nhưng qua mấy ngày ở chung với nhau, Lãnh Ngưng Vũ đã rất hiểu về cá tính của Ngô Lai, nếu như đồng ý, nói không chừng Ngô Lai lại chiếm tiện nghi của mình, vì vậy phải lạnh lùng cự tuyệt.

Nghe câu nói của Lãnh Ngưng Vũ, Ngô Lai chỉ có thể mở cánh tay đang ôm nàng, sợ sẽ làm mỹ nhân giận.

Ngay tại lúc này, Quản Phong Chỉ, Quản Minh hai người đã tới trước mặt mọi người, Bạch Y cũng đã tỉnh lại sau khi điều tức, nhìn Ngô Lai, ánh mắt không phải nói có rất nhiều cảm kích.

Bạch Y nói: "Ta xem ra chúng ta trước hết phải rời khỏi chỗ này! Chúng ta đã giết chết 2 người trong tứ đao, không thể để cho họ tiết lộ sự tình chúng ta có Hổ Phách Thần Châu, nếu như để họ tiết lộ ra tin tức này, chúng ta sẽ có phiền não rất lớn." Ý nói như muốn giết chết hai đại hán còn sống, nhưng bị Ngô Lai cản lại.

Ngô Lai nói: "Bạch huynh, không cần vậy, họ đã đào tẩu rồi."

Nguyên là lão tam bị Ngô Lai dùng ám kình chấn bay ra, thất khiếu lưu huyết chết đi, lại rớt xuống gần bên lão đại và lão nhị, hai người thấy vậy thất kinh, không dám đối diện với công lực khủng bố của Ngô Lai nữa, tuy hai người không có nhìn thấy Ngô Lai xuất thủ, nhưng đã đoán ra là hành vi của Ngô Lai, lão tứ chết cũng vì Ngô Lai. Hai người thất kinh hồn phách, nhân lúc mấy người Ngô Lai không chú ý liền bỏ chạy, cũng không quản tới thi thể của huynh đệ mình. Sau khi lão tam chết, Ảo Ảnh Mê Thiên Trận nên tự động hóa giải, vô ảnh vô tung tiêu thất mất, Ảo Ảnh Mê Thiên Trận này đương nhiên không thể ngăn được người có võ công khủng bố như Ngô Lai.

Nghe thấy hai tên trong Tứ Đao đã chạy, Bạch Y đại kinh nói: "Cái gì? Bọn chúng đào tẩu rồi? Huynh sao lại không cản họ lại?" trên mặt tỏ vẻ lo lắng.

Hai đại hán đào tẩu, Ngô Lai đương nhiên phát hiện ra, nhưng tịnh không có lý tới họ, lúc nghe Bạch Y hỏi, mới cảm nhận có vấn đề, Ngô Lai không khỏi kỳ quái hỏi: "Bạch huynh, sao phải vậy?"

Bạch Y cười khổ nói: "Huynh bây giời tha cho hai người đó chạy đi, chúng ta sau này sẽ có phiền não lớn."

Bạch Y thấy mọi người đều dùng nhãn thần nghi hoặc nhìn mình, cũng không muốn làm tăng thêm lo lắng, nên nói: "Không có gì, đợi chúng ta sau này gặp lại họ rồi hãy bàn tính tiếp." Miệng thì nói vậy, nhưng trong tâm lại mong muốn vĩnh viễn không gặp mặt lại Thiên Vương Môn.

Nghe xong lời, mọi người biết hắn không nguyện ý nói ra, tất phải có lý do, nên không đa ngôn nữa.

Lúc này, Bạch Y lại hướng tới Quản Phong Chỉ kế bên nói: "Quản tiền bối, không biết tiền bối thế nào rồi?"

Quản Phong Chỉ đáp: "Đã tốt nhiều rồi, độc tố trong nội thể tuy không bị bức ra ngoài, nhưng đã bị Ngô Lai thiếu hiệp dùng nội lực áp chế được, tạm thời không có gì nguy hiểm."

Nguyên là Ngô Lai tuy dùng toàn lực vừa rồi tiến vào tâm mạch của Quản Phong Chỉ để bức ra độc tố, nhưng thủy chung vô pháp bức ra được độc tố từ nội thể của Quản Phong Chỉ, Ngô Lai tuy không nguyện ý bỏ qua, nhưng đối với độc tố này đã hết cách, nếu như dùng sức mạnh để bức ra, chỉ sợ thân thể Quản Phong Chỉ không chịu nổi, hơn nữa đột nhiên phát hiện Tuyết Nhi và Bạch Vân hai nàng xuất hiện nguy hiểm, nên kịp thời xuất thủ, bỏ qua không bức ra độc tố trong nội thể của Quản Phong Chỉ.

Nghe xong, Quản Minh đột nhiên hỏi: "Gia gia, nếu không bức ra được độc tố, người vẫn có nguy hiểm?"

Quản Phong Chỉ dùng tay nhè nhàng vỗ đầu Quản Minh nói: "Minh nhi, đừng có lo lắng, gia gia không gì, nói không chừng qua một thời gian sẽ khỏe lại."

Quản Minh cao hứng nói: "Gia gia không gì, Minh nhi đã không lo lắng nữa."

Nhìn thấy ông cháu hai người tình thâm như thế, mọi người đều hâm mộ phi thường, đặc biệt là Ngô Lai, vì từ trước tới nay không có ai đối với hắn như thế. Phiến khắc, Bạch Y nói: "Giờ không còn sớm nữa, chúng ta hay là trước hết ly khai chỗ này?" Lúc này đã là gần tối.

Thấy mọi người gật đầu, nên Bạch Y dẫn đầu hướng xe ngựa tiến tới. Lúc mọi người lên tới trên xe, một loạt âm thanh quỷ dị sắc bén truyền lại, gần như muốn thủng màng nhĩ của mọi người, mọi người sợ hãi liền bịt tai lại. Sau khi âm thanh sắc bén quỷ dị qua đi, tiếp theo lại từng trận âm thanh, từ tứ diện bát phương truyền lại, càng lúc càng gần tới xe ngựa của mọi người.

Ngô Lai hướng về chung quanh nhìn tới nhìn lui, nhưng không có thấy có gì khả nghi, nên kỳ quái nói: "Âm thanh này là gì đây?"

Chương 86: Bách Xà Đại Trận

Dịch giả: yng68bld

Biên tập: khanh.nguyen

Mấy người phía Bạch Y cũng hướng về tứ phía nhìn xuôi nhìn ngược, tịnh không có phát hiện có gì khả nghi, đều lắc đầu, đưa mục quang tới Quản Phong Chỉ, vì Quản Phong Chỉ là lão giang hồ, mọi người đều nghĩ từ chỗ Quản Phong Chỉ chắc là có được đáp án. Quản Phong Chỉ cũng trên mặt nghi ngờ nhìn tới nhìn lui chung quang, không biết được âm thanh cổ quái đó là vật gì phát ra.

Đột nhiên Quản Phong Chỉ sắc mặt đại biến, kinh hô lên: "Không tốt!" Nghe xong, mọi người đều sửng sốt, không biết từ miệng Quản Phong Chỉ nói ra không tốt là ý tứ gì.

Bạch Y hỏi: "Quản tiền bối, cái gì không tốt vậy?"

Quản Phong Chỉ hình như không nghe được Bạch Y nói gì, như là đang chăm chú lắng nghe âm thanh quỷ dị kia trong giây lát. Phiến khắc sau Quản Phong Chỉ đột nhiên nói lớn lên: "Chạy mau, đây là âm thanh của rắn, đúng, chính là âm thanh lúc rắn bò đi cùng với đất ma sát."

Nguyên là Quản Phong Chỉ đã từ trong kinh nghiệm lão luyện giang hồ đoán ra âm thanh này là do rắn và mặt đất ma sát phát ra.

Nghe đến rắn, Lãnh Ngưng Vũ, Bạch Vân, Tuyết Nhi ba nàng giật mình thét lên: "Rắn?" đồng lúc giật mình hết lên, trên mặt lộ vẻ kinh khủng nhìn chung quanh. Sợ rắn, đây là thiên tính của nữ nhân.

Ngô Lai và Bạch Y nghe xong cũng lấy làm kỳ quái phi thường. Ngô Lai hỏi: "Chỗ này sao lại tới nhiều rắn như vậy?" vì Ngô Lai đã từ trong âm thanh nghe ra có rất nhiều rắn cùng mặt đất ma sát phát xuất ra âm thanh.

Quản Phong Chỉ đáp: "Đây khẳng định là Niên Dữ Hành lão độc vật đó tạo ra, đây là chuyên môn của lão độc vật."

Thấy hai người còn đang nghe, Quản Phong Chỉ vội nói: "Được rồi, chúng ta trước tiên phải ly khai chỗ này, đợi có cơ hội ta sẽ lại nói cho các ngươi nghe nữa." Nói xong để cho Bạch Y chỉnh đốn xe.

Lúc mọi người nói xong, những âm thanh kỳ quái lại càng lớn lên, chỉ thấy chung quanh xe ngựa có hơn ngàn vạn con rắn từ từ vây quanh xe ngựa, đủ loại đủ dạng, lớn nhỏ không bằng nhau, đều đang phun phì phì, rất hãi nhân, hơn nữa chung quanh còn không ngừng có rắn đang xông tới. Nhìn thấy ngàn vạn con rắn này, Ngô Lai và Bạch Y sợ quá im lặng, không tưởng nổi chỗ này lại có tới nhiều rắn như vậy, đơn giản là một ổ rắn, hai người chưa từng thấy qua nhiều rắn như vậy.

Do vì Quản Phong Chỉ và Quản Minh thân bị thương, nên Ngô Lai an bài trong xe cùng với Lãnh Ngưng Vũ ba nàng. Cả nửa ngày không thấy xe ngựa có động tĩnh, Quản Phong Chỉ ngồi trong xe hỏi: "Sao lại không đi? Lại là không đi hay là không đi được?" thanh âm rất khẩn trương.

Ngô Lai và Bạch Y hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được kinh hãi trong mắt của đối phương, đối diện với nhiều rắn như thế này, có là cao thủ cũng thúc thủ hết cách. Ngô Lai cười khổ đáp: "Tiền bối, không kịp thời gian để đi rồi." Lúc này, Quản Phong Chỉ đã đưa đầu ra ngoài xem thấy được nhiều rắn như thế trước mắt, cũng phát sợ.

Tam nữ trong xe tuy sợ, nhưng thấy bên ngoài lâu vẫn chưa có động tĩnh, không nhịn được hiếu kỳ trong lòng, cũng đưa đầu ra ngoài xe, thu vào mắt là số rắn đếm không hết, hơn nữa từ trong mắt của rắn còn xuất ra quang mang hung bạo, nhìn giống như đã lâu lắm chưa ăn gì. Ba nàng tựa hồ đồng lúc sợ hãi hét lên, sợ tới mặt tái xanh, liền nhanh chóng chui lại ngay vào trong xe, trong mắt cón ánh lên sắc hoảng sợ.

Ba nàng không ngừng vỗ ngực mình, Bạch Vân và Tuyết Nhi tựa hồ đồng thời xuất thanh, trong thanh âm nói chuyện không đè nén nỗi hoảng sợ trong lòng, thanh âm hơi rung rung.

"Ca ca mau đuổi đám rắn đó đi di, dễ sợ quá."

"Vô lại đại ca, huynh mau đuổi đám quái vật đi di, muội sợ quá."

Trong mắt của Tuyết Nhi, đám rắn này đã thành ra là quái vật, xem ra nếu mấy người Ngô Lai không đuổi đám rắn này đi, đám rắn này có thể ăn thịt nàng ngay lập tức.

Nghe xong, Ngô Lai và Bạch Y chỉ có thể nhìn nhau cười khổ.

Ngô Lai liền vội nói an ủi: "Mấy nàng không cần phải sợ, ở trong xe đừng có loạn động, chúng ta sẽ đuổi ngay rắn đi." Vừa nói vừa cười khổ, cùng với Quản Phong Chỉ nhìn nhau, không tưởng nổi nữ nhân sợ rắn đến thế.

Trong chốc lát, đàn rắn này đã bò tới xe ngựa. Trong trật tự, bầy rắn bắt đầu từ từ bao vây lấy xe, tới ngoài xe khoảng 3, 4 trượng, rồi ngửng đầu lên phun phì phì, chăm chú nhìn ngóng tới xe ngựa.

Ngô Lai kỳ quái nói: "Đàn rắn này xem ra rất có tính thông linh, có thể phi thường nghĩ tới chuyện vây lấy chúng ta lại ở chỗ này."

Quản Phong Chỉ đáp: "Đám rắn này đều đã qua nhiều năm huấn luyện độc môn, chỉ như thế mới có thể thông linh như vậy. Có lẽ chúng nghe theo lời chủ nhân, tới bao vây chúng ta lại." Còn đang nói, Quản Phong Chỉ đột nhiên toàn thân chấn động, thất thanh kinh hô lên: "Bách Xà Đại Trận!"

"Bách Xà Đại Trận?" Ngô Lai và Bạch Y nghi hoặc hỏi lại.

Nhìn thấy nhãn thần nghi hoặc của hai người, Quản Phong Chỉ giải thích: "Bách Xà Đại Trận thật là một trận pháp lợi hại phi thường trong độc môn, không tưởng nổi Niên Dữ Hành cái lão độc vật này lại sử dụng nó để đối phó chúng ta, xem ra hôm nay ta nghĩ chúng ta muốn rời khỏi đây an nhiên vô sự, thật là rất khó khăn."

Đối diện với Bách Xà Đại Trận, Quản Phong Chỉ một điểm tin tưởng để thoát cũng không có, vì lão hiểu rõ lợi hại bên trong của Bách Xà Đại Trận. Bách Xà Đại Trận này thật là một trận pháp rất lợi hại của độc môn, dùng tới cả trăm loại độc xà hiếm thấy tạo thành, tên là Bách Xà Đại Trận, tịnh không phải chỉ có vài trăm con rắn, mà là có trên ngàn vạn độc xà. Nhắc tới Bách Xà Đại Trận này, người giang hồ nghe qua là biến sắc, cũng không biết đã có bao nhiêu cao thủ giang hồ đã chết dưới trận này, nhưng không có biện pháp nào đẩy lui được Bách Xà Đại Trận, do đó khách giang hồ hễ thấy được người của độc môn thì bỏ chạy là thượng sách.

Nghe xong, Ngô Lai không tin tưởng hỏi: "Bách Xà Đại Trận này thật sự lợi hại như vậy à?"

Không đợi cho Quản Phong Chỉ hồi đáp, Bạch Y ngay bên đã đáp: "Đương nhiên rồi, mới nhìn được nhiều rắn như vậy, đã có cảm giác tâm lý phát hãi, còn làm cho tay chân mềm đi, muốn động thủ cũng không có sức. Xem ra lúc này chúng ta còn chưa bị họ công kích, chúng ta mau nghĩ ra biện pháp ly khai đi!"

Lúc Bạch Y nói xong, một thanh âm quái dị nổi lên, chính là thanh âm của Niên Dữ Hành: "Muốn chạy? Không dễ như vậy đâu. Hôm nay Bách Xà Đại Trận đã thành lập, các ngươi dù là thần tiên cũng đừng mong trốn thoát." Thanh âm tạm hạ xuống rồi nói tiếp: "Quản lão quỷ, ta đã nói qua nhất định phải kiếm ngươi báo thù, hôm nay để cho các ngươi thưởng thức lợi hại của Bách Xà Đại Trận độc môn của ta, hơn nữa mấy bảo bối này của ta đã nhiều ngày rồi chưa ăn uống gì, bọn ngươi sẽ là bữa ăn cho mấy bảo bối này của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: