11. Antifan là fan.
Bá Viễn ngại ngùng rời khỏi phòng chứa đồ trước để lại Patrick, cậu ngây người cười ngốc nghĩ lại cảnh sát lại gần nhau vừa nãy, có mơ cậu không không dám mơ thế này.
"Tỉnh. Tỉnh dậy".
Patrick vỗ vỗ vào mặt, đi theo anh về phòng. Về phòng đã thấy Bá Viễn ngồi ngoan trên giường để bác sĩ kiểm tra sức khỏe, cậu đứng nhìn anh thật lâu, cho đến khi bác sĩ dời khỏi phòng mới nhớ ra điều cần nói với anh.
"Anh này".
"Bác sĩ bảo anh sắp được xuất viện".
"Em biết rồi, anh ở cứ ở lại đây, hôm nay em phải đi làm, tối sẽ trở lại bệnh viện mua đồ ăn cho anh. Đợi em về nhé".
"Ừ".
Patrick rời khỏi phòng, nội tâm Bá Viễn gào thét, anh lăn lóc, vật lộn trên giường, cắn xé chăn gối.
"Aissss, tại sao, tại sao mình lại ừ, sao không bảo cậu ta về nhà hả. Tại sao, tại sao lại phải ngạiiiiii".
"Không được ngại, không được ngại, chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là cậu ta, aaaaaa".
"Không lẽ từ trước đến giờ mình đều gồng với cậu ta sao".
Sau cơn vật lộn, Bá Viễn ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại nhắn tin cho Tô Vân.
"Nể tình em bị tai nạn, công ty không trách gì đâu".
"Nhờ chị cả".
"Tên nhóc, tỉnh dậy không gọi báo cho tôi một cậu, tâm trí em dành cho Patrick hết rồi hả".
"Đâu cóooo".
Ở trong bệnh viện nhiều cũng chán, anh chạy sang phòng các ông bà lớn tuổi trò chuyện với họ giết thời gian, để họ cảm thấy đỡ cô đơn. Patrick sau khi xong việc thì tự lái xe về, ghé qua quán đồ ăn mua cho anh mì và há cảo. Cậu vui vẻ xách đồ vào bệnh viện. Anh không có ở trong phòng, cậu lượn một vòng trong bệnh viện thì thấy anh vẫn đang ngồi chơi cờ cùng mấy ông cụ. Trông anh cười vui lắm. Patrick chạy vào, chạm vào vai anh. Bá Viễn quay lại nhìn cậu.
"Em về rồi, anh sắp đói chết mất".
Nhìn điệu bộ này của Bá Viễn, Patrick không kìm lòng được, cậu xin phép các ông đưa anh về phòng. Cậu sắp thức ăn ra đĩa, Bá Viễn ngồi trên giường hí hửng cầm đũa chờ đợi.
"Đồ ăn đến rồi đây".
Bỗng, cửa mở. Patrick hướng về phía tiếng mở cửa, một người đàn ông mặt vest đỏ thẫm, tóc vuốt gọn gàng, nhìn có phần điềm đạm, xa cánh, anh ta để râu nhìn cuốn hút, rất tiếc đó không phải gu của Patrick. Anh ta cầm một bó hoa và một hộp thuốc bổ, lại gần Bá Viễn. Cậu thấy anh đơ người, trừng mắt nhìn người đàn ông đó vẻ rất căm thù. Cậu bước ra ngăn người ấy lại.
"Anh đến đây làm gì?".
Bá Viễn lên tiếng, sắc mặt đanh lại, gạt Patrick sang một bên như muốn bảo vệ cậu. Người đàn ông bây giờ mới lên tiếng.
"Tôi đến thăm em, lúc biết tin em bị tai nạn, tôi không thể ở cạnh em được".
Patrick sởn cả gai ốc, nói chuyện gì mà sến sẩm vậy. Chẳng lẽ anh ta là...
"Hàn Tử Lâm à Hàn Tử Lâm, anh nghe không hiểu tiếng người à. Nhờ phước của anh, gọi điện thoại một cuộc làm phiền tôi mà tôi được đình chỉ hoạt động tận hai tuần".
"Xin lỗi, nhưng em đã từ chối không cần tôi giúp đỡ".
"Đúng rồi, thế tôi mới là người cần xin lỗi vì từ chối anh đúng không?".
"Không phải, ý tôi không phải như vậy. Tôi đến đây chỉ để thăm em mà thôi".
"Nhìn thấy không, chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc. Làm ơn đi đi, cầm tiền rồi mà đi đi".
Patrick lại được dịp sung sướng, anh nói "chúng tôi" kìa, nếu không có tên đáng ghét kia ở đây có lẽ cậu đã nhảy cẫng lên rồi, nhưng mà bây giờ phải tỏ ra ngầu lòi cái đã.
"Tôi sẽ giải thích cho em....".
"Không cần đâu, anh có giải thích thế nào tôi cũng không muốn hiểu".
"Thì ra em vì thằng nhóc này mà từ chối tôi".
Patrick định lên tiếng nhưng Bá Viễn lại nói tiếp.
"Đúng rồi, tôi vì cậu ta đấy. Người ta còn trẻ, hiểu chuyện có tương lai chứ không như anh, à quên mất, anh bây giờ thành công được là nhờ tiền của tôi mà, haizzz".
Người đàn ông im lặng, anh ta đặt bó hoa và hộp thuốc lên bàn.
"Không cần đâu, hoa của anh tôi không ngửi được, thuốc của anh tôi cũng không uống được, cầm về đi".
Hàn Tử Lâm quay đầu rời đi, anh ta để lại một câu nói.
"Em sẽ phải hối hận".
Bá Viễn bây giờ mới thở dài một hơi. Patrick nhìn anh đầy thán phục.
"Anh đỉnh v...".
Chưa nói hết câu, Bá Viễn đã rũ xuống khóc lớn. Tất cả những điều anh vừa nói ra để khiến tên khốn kia bẽ mặt nhưng tại sao anh lại khóc. Patrick ôm lấy vai anh vỗ về.
"Anh mau nín đi. Há cảo nói với em, nếu anh không ăn bạn ấy thì bạn ấy sẽ rất buồn".
Bụng Bá Viễn reo lên, anh lau nước mắt, Patrick lấy tay miết đi những giọt nước mắt trên má của anh. Cậu giả giọng em bé, gắp một miếng há cảo đưa đến miệng anh.
"Anh Bá Viễn à, anh mau ăn em đi"
Bá Viễn phì cười, há miệng thật lớn. Cậu giúp anh dọn bàn ăn, giúp anh thay đồ, chuẩn bị thuốc cho anh. Bá Viễn dùng xong thuốc thì đi ngủ. Patrick cũng say giấc vì đi làm mệt mỏi. Trong cơn mơ hồ, anh nghe tiếng gõ cửa. Anh nghĩ Patrick sẽ ra mở cửa nhưng cậu đã ngủ say, tiếng gõ cửa cứ vang lên không ngừng dù anh có hỏi thì cũng chẳng ai trả lời. Anh đi ra mở cửa. Nhìn trước cửa chẳng có ai. Đột nhiên, một người con gái đội mũ che kín mặt xông ra, tạt một xô nước vào người anh và hét lớn.
"Patrick, tên khốn kiếp, mau cút ra xa khỏi Bá Viễn đi".
Người Bá Viễn ướt sũng, tóc rũ xuống. Cô gái nhận ra điều gì đó sai sai, tại sao Patrick lại mặc bôn đồ bệnh nhân. Khi nhận ra mình đã tạt nhầm người, cô ta hốt hoảng nhìn anh lo lắng.
"Là Bá Viễn đúng không?".
"Bá Viễn".
"Xin lỗi anh, em xin lỗi, em không hề muốn tạt nước vào người anh".
"Bá Viễn, anh nói gì đi, anh có ổn không, em xin lỗi".
Cô cứ luôn miệng nói xin lỗi anh, bảo an đã chạy đến và lôi cô ta ra ngoài. Bá Viễn luống cuống nhìn lại mình, ướt hết rồi. Anh quay trở lại phòng thì thấy Patrick đứng sau cửa, mặt cậu mếu máo nhìn anh. Bá Viễn lắc đầu, cậu đưa anh vào phòng. Lấy cho anh chiếc khăn lau tóc, lấy cho anh bộ đồ mới, cậu cứ im bặt.
"Anh không sao".
Bá Viễn nhìn Patrick. Lúc này, Patrick mới lên tiếng, giọng cậu lạc đi.
"Đãng lẽ ra em mới là người bị tạt nước, em là đứa luôn làm phiền anh".
"Anh không sao thật mà, bạn ấy cũng không biết em ở đây".
"Tất cả là tại em".
"Không phải đâu, đừng nghĩ vậy".
Bá Viễn vẫy cậu lại gần, ôm lấy Patrick xoa đầu an ủi. Có một người bất giác cười, ôm lấy eo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com