15. Ai cũng phải chạy deadline.
26/12 âm lịch, Bá Viễn vẫn phải đi làm. Gặp fan, ai nấy đều hỏi anh bao giờ mới về quê ăn Tết, anh chỉ đành trả lời qua qua "sắp rồi". Càng về cuối năm càng có nhiều sự kiện, lễ hội diễn ra. Bá Viễn hầu như đều phải tham dự. Ngày 20 vừa đi thảm đỏ đêm hội Weibo cùng Patrick, hôm sau đã đi dự tiệc thời trang của Celine. Những ngày cuối năm ai cũng bận rộn, Tô Vân nghe điện thoại không ngừng nghỉ, Patrick có đêm chẳng về, nhà bếp đã lâu không có tiếng lạch cạch bát đũa. Bá Viễn cứ lên rồi lại xuống máy bay để chạy mấy chương trình cuối năm mà mệt lả người, anh thường xuyên ngủ trên những chuyến bay. Ngày 26, công ty thông báo lịch nghỉ Tết cho các nghệ sĩ, đồng thời mời tất cả mọi người tham gia tiệc cuối năm của công ty vào ngày 27, kết thúc một năm làm việc vất vả.
Bá Viễn gỡ chiếc micro xuống, đập bảng, đóng máy chương trình. Mọi người đều vỗ tay.
"Cuối cùng cũng được nghỉ rồi".
Tô Vân vỗ tay, nhảu cẫng lên, bá vai anh, lôi ra xe, tống anh và túi đồ vào xe sung sướng.
"Tạm biệt bảo bối, 27 gặp lại, về nhà thôi".
Bá Viễn vẫy tay chào tạm biệt Tô Vân, đóng cửa xe rời khỏi trường quay. Không biết tiểu tổ tông "nhà anh" đã được nghỉ chưa nhỉ. Bá Viễn bất giác nhớ đến Patrick, anh ngay lập tức mở điện thoại gọi cho cậu.
"Aiya nghỉ tết thôi bảo bối ơi".
"Anh nhàn rỗi quá nhỉ, tối nay em được về rồi".
"Haizz, xem ra tối nay tôi lại phải vào bếp rồi".
"Hahahahaha".
"Về sớm đi nhé".
"Vâng ạ".
Bá Viễn cúp máy, lần nào cũng thế, kể cả lúc anh gọi cho cậu hay cậu gọi cho anh, cậu đều để anh cúp máy trước, Bá Viễn thấy điều này ấm áp thế nào ấy. Bá Viễn xin bác tài xế dừng xe, gửi tặng bác bao lì xì cuối năm, anh đi vào chợ mua đồ rồi tự bắt xe về. Đèn được thắp sáng, căn nhà hơi bừa bộn. Bá Viễn tay chống nạnh đứng lì một lúc, quyết định đặt túi thức ăn lên bàn, anh phải dọn nhà cửa trước đã. Anh nhặt hết những bộ quần áo cũ vắt trên ghế, vắt trên sofa, vứt dưới sàn nhà cho vào máy giấy, anh giặt khăn lau nhà tận ba lần, cho đến khi sàn nhà sáng bóng không còn chút bụi nào. Anh rửa lại những chiếc bát bám bụi chỉ sau một tuần không trở về nhà. Anh tưới cây, dọn dẹp lại góc chill bên ban công chờ cậu về nhà. Bá Viễn rửa tay, đeo tạp dề, anh nấu canh đậu, mùi hương tỏa ra cả căn bếp nhỏ ấm cúng. Anh thái từng lát thịt nhỏ bày ra đĩa, anh xào đậu đũa với thịt bò, món mà Patrick nói thích ăn. Bàn ăn đã chuẩn bị xong xuôi, anh rửa đống bát đĩa ngồi đợi Patrick trở về nhà.
Tiếng cạch cửa vang lên, Bá Viễn như chú cún nhỏ chạy ra trước cửa ngóng chờ. Patrick mở cửa vào, nhìn thấy mắt anh sáng ngời nhìn cậu. Patrick cười nhìn anh, dang rộng tay ra chờ đợi. Không ngờ Bá Viễn lại chạy đến ôm chầm lấy cậu, đầu còn dụi dụi vào vai Patrick.
"Em về rồi...".
"Em đói rồi, ăn cơm thôi".
Anh chuẩn bị toàn là món cậu thích ăn, Patrick cười tít mắt, vừa ăn vừa nghe anh kể chuyện đi quay. Cậu cũng kể cho anh vài chuyện vui. Bá Viễn lâu ngày chẳng được trò chuyện với ai, hôm nay gặp Patrick lại trở nên ngoan ngoãn lạ kì. Anh đòi rửa bát, anh bảo cậu đi tắm trước rồi vào phòng cùng anh xem phim. Lúc ở nhà anh cũng chỉ mặc đồ ngủ, đeo chiếc kính cận, nhưng cho dù anh ở trên sân khấu hay ở nhà, Patrick cũng đều yêu anh. Bá Viễn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh đẩy cậu ra.
"Lần đầu tiên thấy trai đẹp đeo kính hả".
"He he".
"Cười giề, đừng nhìn anh đắm đuối như vậy chứ".
Bá Viễn vừa xem phim vừa ăn vặt, thi thoảng anh lại bị giật mình vì mấy tình tiết trong phim. Đến khi phim hết, Bá Viễn cũng đổ gục trên vai Patrick ngủ say rồi. Patrick tắt máy chiếu, dang tay ra để anh gối đầu, anh xoa đầu ông anh già rồi thì thầm.
"Mấy ngày nay anh vất vả rồi".
Patrick để anh nằm ngủ trên tay mình đến sáng.
Chuông báo thức reo đến lần thứ 4. Bá Viễn nhíu mày, dụi mắt nhìn ngó xung quanh. Anh đang gối đầu lên tay Patrick, lại còn ôm ngang người cậu nữa. Bá Viễn bật dậy như lò xo, lấy chăn che mặt. Patrick cũng bị chuông báo thức đánh thức. Mắt nhắm mắt mở, thấy nguyên một cục chăn ngồi ngay trước mặt. Cậu hỏi bằng giọng ngái ngủ.
"Anh đang làm gì thế".
"Kệ anh đi".
"Ò".
"Hôm qua em làm gì rồi".
Patrick gãi đầu thắc mắc mới sáng ra Bá Viễn đã hỏi mấy cậu lạ lùng.
"Làm gì cơ ạ?".
"Em làm xong còn không nhớ hả".
Bá Viễn quát. Patrick giật chăn của anh, thấy Bá Viễn mặt mũi đỏ bừng nhìn cậu.
"Em không làm gì anh cả, là do anh nghĩ nhiều thôi".
Nói xong Patrick cười trêu chọc Bá Viễn, mặc kệ anh giằng xé chăn gối trên giường, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh. Patrick còn không quên nói vọng ra.
"Hôm nay không đến công ty, anh mau ra khỏi giường rồi tập thể dục cho em".
"Khôngggggg".
"Phải tập".
"...".
"Nếu không tối nay anh sẽ phải đi bổ đến công ty ăn tất niên".
"Cái thằng nhóc này".
Một cái gối bay thẳng vào đầu Patrick.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com