22. Hạo.
Trời chập chờn tối, phía tây còn ửng đỏ một mảng màu. Tiếng xe cộ trên đường phố vẫn tấp nập. Tiếng xào nấu, mùi đồ ăn tỏa khắp nhà. Patrick xỏ đôi dép cũ đi vòng quanh sân nhà với bố. Anh đang ở trong bếp cùng mẹ rồi, chẳng ai chơi với cậu. Patrick hít một hơi rồi thở dài làm bố chú ý đến cậu. Bố vỗ vai ra hiệu cho cậu ngồi xuống uống nước với bố. Ly trà phảng phất mùi thơm dịu, bố nhấp từng ngụm nhỏ.
"Có nhớ nhà không?".
"Một chút ạ".
"Chú biết làm xa nhà rất khó khăn, như Hạo nhà chú đi đến Bắc Kinh cả năm thôi cũng thấy nhớ".
"..."
"Con lại từ Thái Lan đến, lại càng khó khăn hơn".
"Vâng..".
"Nếu việc làm giúp con đỡ buồn thì cứ làm, con có thể gọi chú là bố".
"Thật không ạ?".
Patrick ngẩng đầu lên nhìn bố, bố nhẹ gật đầu. Cậu nhảy sang ghế ôm lấy bố dụi đầu vào vai ông. Bố nhẹ vuốt tóc đứa trẻ này.
Đồng hồ đã điểm 23 giờ. Chỉ còn một tiếng nữa thôi là bước sang năm mới. Bá Viễn sau khi vật lộn với đống bát đũa, anh nằm bò ra bàn ăn, mắt dán vào điện thoại. Anh vừa khám phá ra siêu thoại của anh và cái tên nhóc kia. Bá Viễn bịt miệng cười. Patrick lò dò đi vào phòng bếp ngồi xuống bên cạnh quàng tay lên vai anh.
"Xem gì dọ".
"Không cho xem".
"...".
Cậu cứ tiến sát lại anh để nhìn bằng được anh đang xem thứ gì. Bá Viễn cuối cùng cũng chịu thua, ngửa điện thoại ra cho cậu xem cùng. Anh chỉ vào màn hình.
"Em xem này, mấy bạn ấy nhìn ra bộ đồ ngủ của anh giống của em rồi á".
Patrick mở to mắt. Nhìn sát vào màn hình.
"Lúc nào, em mặc lúc nào nhỉ".
"Livestream douyin hay sao ấy, em mặc nó một lần rồi".
"Wao, họ nhìn đỉnh vậy".
"Còn nữa này...".
Hai người cứ ngồi lướt weibo đến khi Bá Viễn ngáp ngắn ngáp dài. Anh tự nhiên gối đầu lên tay Patrick. Mẹ đi vào phòng bếp, nhìn thấy Bá Viễn vật vã, biết rằng anh đã buồn ngủ.
"Hạo à, đi ngủ thôi con".
"Không, tý nữa con muốn xem pháo hoa".
"Thế thì chuẩn bị đi đi con, 15 phút nữa. Bố mẹ sẽ ở nhà".
Bá Viễn gật đầu nhắm mắt gục đầu trên vai Patrick.
"Anh, anh, em có cách không buồn ngủ nữa".
"Cách giè".
Bá Viễn uể oải, ngồi thẳng dậy, anh dụi mắt. Patrick giữ lấy khuôn mặt anh bằng hai bàn tay. Cậu áp sát hôn lên môi anh một cái. Một nụ hôn rất nhanh, Bá Viễn bất giác đưa tay lên hôn. Patrick hớn hở.
"Hết buồn ngủ chưa anh".
"Hết rồi á".
Lạ, sao lần này anh lại không đánh mình nữa, Patrick suy nghĩ. Anh lấy hai bàn tay ép má Patrick, hôn lại một cái đến khi Patrick giãy giụa vì thiếu khí.
"Nè em làm anh nhẹ thế mà anh tàn độc vậy".
"Hở tý là hôn. Hôn cho cậu ngã ra đấy".
Bá Viễn lườm, anh mở điện thoại, chỉ còn 5 phút. Anh chạy ra ngoài cổng chờ đợi. Ngoài đường có rất nhiều người chờ xem pháo hoa. Patrick phóng ra nhanh như tên, cầm một chiếc áo khoác cho anh. Bá Viễn đeo kính, ngước mắt lên trời chờ đợi khoảnh khắc đẹp đẽ đang chuẩn bị diễn ra.
"Anh có ước không?".
"Bí mật".
"Em ước mình sẽ mãi bên nhau á".
Bá Viễn chủ động nắm lấy tay Patrick, cả hai cùng ngước mắt lên.
"3...2...1... Chúc mừng năm mới!!!".
Khi cả khu phố hô lớn, pháo hoa đã nở ngập trời. Những tia sáng cứ liên tục lóe lên rồi lại vụt tắt. Patrick như một đứa trẻ chắp tay ước một điều. Bá Viễn nhìn cậu mỉm cười, anh cũng nhắm mắt ước một điều gì đó. Patrick mở mắt ra nhìn anh thật lâu, trời lạnh còn thở ra cả khói. Cậu ôm chặt lấy anh. Mũi Bá Viễn đỏ ứng, mắt anh mắt lên ngước nhìn cậu. Patrick ôm trọn tình yêu trong vòng tay. Dưới bầu trời đầy pháo hoa, Patrick nghiêng đầu hôn lên môi Bá Viễn. Anh nhắm nghiền mắt, cánh môi mướt chạm nhẹ vào nhau. Nụ hôn đầu năm, hy vọng em hạnh phúc, hy vọng anh cũng sẽ hạnh phúc với em. Bá Viễn dời khỏi nụ hôn khi cả hai vẫn còn nồng nàn. Anh nói nhỏ.
"Chúc mừng năm mới, Patrick".
Patrick hôn nhẹ lên trán anh, kéo áo lên cho Bá Viễn, cậu ôm chặt lấy anh rồi đáp lại.
"Chúc mừng năm mới, Hạo của em".
Bá Viễn bật cười, anh thu mình lại để được Patrick ôm lâu hơn. Pháo hoa vẫn tỏa sáng giữa bầu trời.
"Tách".
.
Cứ nói xem pháo hoa xong là ngủ nhưng cả hai người đã thức đến 2 giờ để nhắn tin với trả lời lại tin nhắn chúc mừng năm mới của anh em đồng nghiệp. Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Ngô Vũ Hằng, Yuu, Amu, rất nhiều người nhắn tin cho Bá Viễn. Patrick ngồi dưới cuối giường nói chuyện điện thoại với gia đình, anh thì ngồi đầu giường trả lời tin nhắn. Loạn xạ hơn một tiếng, cuối cùng anh cũng được chui vào lòng người yêu nhỏ ngủ một giấc dài.
"Chúc em ngủ ngon".
"Anh ngủ ngon".
Patrick hôn một cái lên môi Bá Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com