8. Về nhà em.
Bước ra khỏi phòng tắm, sảng khoái làm sao. Bá Viễn vuốt vuốt tóc trước gương, chợt nhớ ra mình không mang theo quần áo đến đây. Bá Viễn mặc áo khoác chạy sang gõ cửa phòng Patrick. Cậu mở cửa nhìn anh. Bá Viễn một tay chống lên cửa, một tay chống hông, ánh mắt khiêu gợi nhìn Patrick. Chưa đẹp được 10 giây, Bá Viễn liền càu nhàu.
"Cậu cho anh mượn quần áo có được không, anh không mang đồ sang đây rồi".
"Anh tự vào chọn nhé".
Patrick mở tủ đồ cho Bá Viễn tự chọn lựa, anh nhìn hết bộ này đến bộ khác, có vẻ không hài lòng. Anh liếc mắt qua nhìn cậu.
"Hay cậu cởi đồ ra đi. Anh thấy bộ đồ của cậu mặc khá đẹp đó".
....
Patrick không ngờ Bá Viễn lại nói được câu đó, không ngờ người nghe được lại là cậu. Bá Viễn cười hiền cầm đại một bộ vào phóng tắm thay. Ở trong phòng ngủ có một người vùi mặt vào chăn cười vì ngại.
Bá Viễn trở về phòng đặt máy quay một video đính chính, anh nhận được một tin nhắn từ Hàn Tử Lâm.
"Em ổn không, có cần anh giúp".
"Đừng tỏ ra tốt bụng sau khi ôm đống tiền của tôi đi".
....
"Anh chỉ cần đừng dính dáng đến tôi là được rồi. Cảm ơn".
Bá Viễn tắt máy. Video đã chạy, anh nhìn thẳng vào camera và trò chuyện.
"Chào Bá Lạc, chào mọi người, tôi là Bá Viễn. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết sự việc ngày hôm nay rồi, về đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tôi. Về đối phương, tôi xin phép không nhắc đến. Chúng tôi trước đây đã từng là bạn cũ, hiện tại thì không còn nữa, những gì tôi nói trong đoạn ghi âm mọi người nghe cũng hiểu. Chúng tôi không còn làm bạn vì một vài lý do người ấy gây ra. Hy vọng tương lai sẽ không có những phiền phức thế này xảy ra nữa. Cảm ơn mọi người".
Video đăng lên được 1 phút đã lên hotsearch. Ai cũng bênh vực Bá Viễn và chửi mắng kẻ ghi âm cuộc trò chuyện của anh. Mọi thứ đều đã ổn thỏa. Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa thấy Patrick đang đứng dựa lưng vào cánh cửa nhìn anh.
"Vào đây".
Patrick ngoan ngoãn đóng cửa phòng, đến gần giường ngủ ngồi xuống đối diện với anh.
"Anh nói chuyện với ai vậy".
"Với một người tệ bạc".
"Hắn đã làm gì anh à?".
Bá Viễn ngồi kể hết cho Patrick nghe. Về những ngày đầu tiên anh gặp Hàn Tử Lâm. Về những năm tháng anh và hắn ta bên nhau, về việc hắn ta lừa tiền anh rồi bỏ đi, hắn đánh đập, đe dọa rồi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Bá Viễn lại khóc, Patrick thì bất lực. Cậu ước gì mình có thể xuất hiện bên anh sớm hơn. Anh ôm lấy bờ vai đang run lên của Bá Viễn.
"Anh đừng nhớ đến hắn ta nữa. Em biết anh đã rất buồn, em sẽ luôn ở cạnh anh, từ bây giờ, em sẽ bảo vệ anh".
Bá Viễn cười vì đứa trẻ này mất. Cậu kém anh tận 10 tuổi, tiếng Trung còn chưa sõi mà đòi bảo vệ anh. Bá Viễn xoa đầu Patrick.
"Anh kể thêm đi, em muốn nghe nữa".
"Kể gì bây giờ?".
"Anh muốn kể gì em đều nghe".
Bá Viễn say sưa kể chuyện về mình cho Patrick nghe, Patrick nhìn anh chăm chú. Rồi cậu ngủ lúc nào không hay, cậu nằm ngay cạnh anh ngủ. Bá Viễn đắp chăn lên cho cậu. Tắt đèn.
....
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chim bên ngoài đậu trên lan can cửa sổ hót vang. Patrick đã thức dậy, nhìn thấy Bá Viễn đang nằm cạnh vẫn còn say giấc. Cậu che mắt đỏ mặt khi thấy vai áo của anh lộ ra bờ vai nhỏ, trắng. Patrick che mắt cười ngại lấy chăn che lại cho anh. Cậu ra khỏi giường làm bữa sáng. Hôm nay tâm trạng Patrick vô cùng tốt, xuống bếp cũng phải bật nhạc để nghe. Cậu làm món trứng hình trái tim, có vẻ hơn sến súa, làm thêm một chút salad nữa.
....
"Dậy đi thôi!!!".
Bá Viễn bật dậy ngẩn ngơ giữa giường, ngơ ngác nhìn xung quanh, mới sáng ra đã mơ thấy mẹ, lại còn bị gọi dậy trong mơ. Bá Viễn cảm thấy hơi ảo ma rồi. Nghe thấy tiếng nhạc dưới phòng khách, Bá Viễn như bị cuốn hút đi xuống dưới nhà.
"Oh to see without my eyes. The first time that you kissed me.
Boundless by the time i cried. I built your walls around me".
Anh thấy Patrick đu đưa theo tiếng nhạc. Đây là bài hát anh thích nhất, nhẹ nhàng, mang đậm tình cảm day dứt, tình cảm mà anh vẫn chưa thể thoát ra.
"Em cũng xem phim này sao?".
"Anh dậy rồi à? Anh còn mệt không, sao anh không ngủ thêm chút nữa?".
"Em hỏi từ từ thôi, anh già rồi!!!! ".
Patrick cười, bê ra bàn ăn những đĩa thức ăn còn nóng.
"Hôm nay em không có lịch, anh ngồi xuống ăn đi, em sẽ ở nhà chơi với anh".
"Được thôi, giờ thì trả lời anh đi, em cũng xem phim đó hả?".
"Em xem từ lúc ở bên Thái rồi".
"Hả?? Là lúc đó em chưa 18 mà".
Patrick cười, đẩy đĩa trứng về phía anh.
"Anh ăn đi, nếu hôm nay anh cần đi làm, em sẽ đưa anh đi".
"Được rồi".
Bá Viễn nhìn thấy quả trứng hình trái tim, tự nhiên lại cảm thấy ấm áp, đã rất lâu rồi anh chỉ uống cà phê vào buổi sáng. Đã rất lâu rồi mới có người quan tâm đến anh nhiều như vậy.
"Tại sao em lại tốt với anh như vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com