Chưa đặt tiêu đề 27
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, cứ như thế biết bao mùa mưa nắng tôi cũng chẳng để ý đến nữa, nhưng có một điều thật là kì lạ cứ đến mùa mưa là lòng tôi lại nôn nao mong chờ những điều đẹp đẽ cuộc sống tôi đang có mang lại, lại như muốn mượn cơn mưa kia gột rửa sạch những thứ thuộc về tôi cho tôi một cơ hội để ruồng rẫy tất cả và cho tôi một thân thế mới một cuộc đời mới với gia đình và mối quan hệ mới.
Hỡi em, em hãy lên tiếng đi. Nhưng em lên tiếng bằng cách nào đây, bằng cách im lặng hả, hay la hét đến khản cả giọng để rồi nghe những lời trách móc như "đã ai làm gì mày đâu" hay bằng cái chết nhỉ.
"Tuyệt", nghe có vẻ rất tuyệt đấy. Còn ngươi, ý ngươi như thế nào hả, sao cứ mãi im lặng thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com