Chương 18
Nó ngó đầu ra từ sau lưng Hoàng, tò mò đánh giá con người trước mắt.
Anh ta cũng nhướn mày, nhìn về phía nó, lúc nó giật mình nhận ra thì anh ta đang bước về phía này.
"Gi-gì vậy..?"
Nó nói nhỏ, hơi nép vào lưng Hoàng, theo bản năng tìm nơi an toàn nhất, và nó chọn lưng Anh Hoàng.
"..Chà? Bạn gái lần này có vẻ biết điều nhỉ?"
Anh Hoàng siết chặt tay, thẳng lưng đối diện với người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu.
Chỉ có Ánh Hân biết, tay Anh Hoàng đang run nhè nhẹ, gáy cũng có mồ hôi lạnh.
Hình như là anh trai?
Tại sao Anh Hoàng lại mang thái độ thù địch vậy?
Lục đục nội bộ à..?
Người đàn ông liếc về sau Anh Hoàng, vừa vặn chạm với ánh mắt lo lắng của nó.
"Bình tĩnh đi, em sợ đến vậy thì người lần này cũng có chút gì đó nhỉ?"
Người đó cười mỉm, gạt Anh Hoàng qua một bên nhưng cậu ta cứ như đóng đinh trên mặt đất, một mi li mét cũng không xê dịch, kiên định chắn trước người nó.
"Đừng có động vào bạn ấy."
Nó nghe thấy Hoàng rít qua kẽ răng, ghim ánh mắt trên bộ vest đắt tiền và cánh tay của người nọ, cứ như một giây sau sẽ lao vào cắn xé.
Nó chạm vào tay Anh Hoàng, trấn an cậu ta.
"Xin chào, em gái nhỏ?"
Anh ta mỉm cười, đưa tay ra trước mặt nó, chờ đợi cái nắm tay.
Anh Hoàng vẫn đang chắn trước mặt nó, thấy anh ta cử động thì lập tức đề phòng.
Nó không đáp lại cái bắt tay ấy, gật đầu đáp lại.
Anh ta càng cười tươi hơn, nhưng cũng giống Anh Hoàng, chẳng có ý cười ở mắt.
"Được rồi, làm phiền hai đứa hẹn hò nhỉ?"
Anh ta rút tay về, ra vẻ buồn bã.
"Xéo đi"
Anh Hoàng gằn giọng, nắm tay nó, xoay người kéo đi.
"..Anh Hoàng, biết giới hạn một chút."
"Đồ của em, anh chỉ cần chút sức thôi á, em không cần phải như vậy"
"Dù gì cũng không giữ được"
Sau đó nó nghe tiếng cười khẩy.
Cố tình khiêu khích?
Anh Hoàng cắn môi, siết chặt tay nó.
Cho tới khi anh cậu ta đi mất, hai người vẫn cứ nắm tay như vậy.
"..Hoàng?"
"..."
Nó nhìn vẻ mặt thúi quắc của Anh Hoàng, cảm thấy rất thú vị.
Nó chưa bao giờ thấy Anh Hoàng tức giận.
"Anh mày hả?"
"...Ừa"
"Chuyện gì-"
"Đừng có nhắc tới thằng đó nữa"
Nó đã quen với một Anh Hoàng lúc nào cũng cười nói, vào lúc cậu ta cáu kỉnh và lộ rõ vẻ mặt thật sau chiếc mặt nạ, nó tưởng nó sẽ thấy thất vọng nhưng nó chỉ thấy cậu ta rất đáng thương, kiềm chế cảm xúc và luôn nở nụ cười tươi rói như cậu ta thì mấy ai làm được hoàn hảo đâu?
Nó im lặng nhìn Anh Hoàng đang cúi gằm đầu xuống, nhìn chăm chăm vào chân cậu ta.
"..Ánh Hân ơi"
"...?"
"Xin lỗi nhé, vừa nãy á..tao.."
Nó thấy Anh Hoàng lúng túng gảy gảy mũi chân trên mặt đất, phút chốc hiểu ra cậu ta đang cố bình tĩnh để đối diện với nó.
"Không sao, mày ổn không?"
"Ừm" Hoàng gật đầu.
"Mày không muốn nói thì thôi đừng nói, đi hóng mát nhé?"
Nó vỗ vỗ vai Anh Hoàng, vẻ mặt cậu ta thật sự tệ lắm.
Anh Hoàng bỗng nhiên lắc đầu.
"Ánh Hân muốn biết mà."
"Chuyện cũng không có gì bí mật"
Nó gật gật đầu, kéo tay Anh Hoàng tìm một cái ghế đá, ngồi bên cạnh nghe cậu ta kể.
Hoàng có hai anh chị, nó là con út trong nhà, chị nó là chị cả, anh vừa nãy là anh hai.
Tên là Nguyễn Minh Quân.
Minh Quân từ nhỏ rất thích tranh giành với nó, đồ gì nó tỏ ra thích một chút, Minh Quân sẽ giành lấy bằng được.
Chẳng hạn như đồ chơi, đồ ăn, quần áo, xe hơi, xe máy, hay là..bạn gái.
Mẹ và cha luôn công tác bận không về, nó và anh ở nhà tha hồ đại chiến, cả ngày cứ như chó với mèo, chỉ có chị nó là không tham gia, mặc kệ hai thằng ranh con tranh giành, thế nên Anh Hoàng luôn thân với chị hơn.
Anh Hoàng bảo nó từng thích một cô gái, nó chỉ thích một chút xíu, vậy mà ngày hôm sau đã thấy cô ấy tay trong tay với anh nó.
Bao giờ cũng vậy, chỉ cần Anh Hoàng tỏ ra quan tâm thứ gì đó vượt mức bình thường, Quân sẽ để ý và cướp lấy bằng mọi giá.
Cứ như vậy, dần dần Anh Hoàng không còn hứng thú và theo đuổi sở thích nào, hay thứ gì đó quá mức. Vì cậu biết, rồi chúng cũng sẽ chẳng thuộc về cậu, từ trước tới giờ cậu vốn chẳng cướp được thứ gì từ tay Minh Quân, một phần vì Minh Quân lớn hơn cậu năm tuổi, thừa kế công ti của cha, có tiền, có sắc, có tài ăn nói.
Cô gái nào mà không thích?
Còn Hoàng?
Cậu chỉ là một thằng đẹp mã học giỏi, gia sản nhờ bố mẹ, đến cả thứ có cho riêng bản thân cũng chỉ là chiếc đàn ghi ta cậu dành dụm tiền để mua.
Rồi cậu dần trở nên xa cách với anh, cậu bị ảnh hưởng rất nhiều từ anh cậu, cậu luôn coi tình yêu là thứ mà cậu không bao giờ có được, cũng chẳng muốn lắm cái thứ đấy.
Nói đoạn, Hoàng nhìn về phía nó.
"..nhiều khi ấy, tao nghĩ rằng ước gì bản thân chết đi nhỉ?"
Ánh Hân ngẩn ra, nhìn lại ánh mắt trong veo của Hoàng, nó bỗng cảm thấy bực mình, bực mình vì cậu ta không trân trọng bản thân, một người được yêu thích như cậu so với một đứa 'như nó' thì chẳng phải nó mới là người 'bị' có cái suy nghĩ đó sao?
Rốt cuộc anh cậu khủng khiếp đến mức nào?
Dù có rất nhiều lời muốn hỏi, ra tới miệng của Ánh Hân lại thành mấy câu an ủi vụng về.
"..Đừng nghĩ thế, mày được nhiều người yêu thích lắm, mày học giỏi nữa, tương lai chắc chắn sẽ mở cái công ti to hơn anh mày mà.."
Ánh Hân thấy chưa đủ, nói tiếp.
"..Ờm..cảm ơn vì đã sống đến tận bây giờ nhé, làm bạn với mày tao vui lắm."
Bỗng, Anh Hoàng ôm chầm lấy nó.
"..xin lỗi, để như này một lúc thôi."
Nó lúng túng không biết đặt tay ở đâu, cuối cùng quyết định vỗ nhẹ lên lưng Anh Hoàng như đang an ủi một đứa trẻ.
"..."
Một lúc sau, nó nghe tiếng Hoàng khịt mũi.
"..Ánh Hân biết không?.."
"Chưa có ai nói với tao những lời này cả."
"Ánh Hân là người đầu tiên, cảm ơn Ánh Hân nhé.."
Tiếp đến lại một tiếng khịt mũi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com