Chương 7: Mòe
Nó chạy vội trên khắp các con hẻm mà nó biết, lùng sục từng bụi lùm mà nó từng nhìn thấy Đậu nấp, gọi tên đến khản cả cổ vẫn không nhìn thấy Đậu.
Bình thường nó chỉ cần nói lại đây là Đậu đã từ đâu chạy vụt tới rồi, chưa bao giờ để nó gọi tiếng thứ hai.
Nó đang sợ chết đi được, khu này cũng chẳng tốt lành gì cho cam, nó chỉ sợ mấy thằng bắt trộm chó mèo đưa Đậu vào lò mổ. Vì trước đây cũng có nhiều vụ mất chó như thế rồi.
Nó chạy đi ra đến cánh rừng nhỏ bên cạnh, lạc trong đó nửa tiếng, bới tung cả con phố nhỏ lên nhưng vẫn không thấy đâu cả, mèo của nó biến mất rồi.
Nó lê đôi chân mỏi nhừ, tê rần chạy lại con đường mà nó đã đi tìm hàng chục lần, kiên trì gọi tên, đến quán thịt nướng hỏi cũng chẳng ai thấy, chỉ bảo nãy nó ra ngoài Đậu đã chạy theo rồi. Nó dừng lại bên cạnh cột đèn duy nhất còn sáng trong một con hẻm cụt, mắt đỏ ửng nhìn quanh quất, đã cố kìm nhưng đầu nó vẫn nghĩ tới những chuyện không hay, suốt đoạn đường những suy nghĩ ấy cứ làm nước mắt của nó làm nhòe cảnh vật trước mắt.
Nó sợ lắm, làm ơn đừng cướp mất thứ duy nhất khiến nó muốn tồn tại.
11 giờ đêm.
Nó vẫn chạy mải miết ngoài công viên và các con hẻm lớn nhỏ, đi hỏi hết người này đến người khác nhưng cũng chỉ nhận lại ánh mắt thờ ơ và nhưng cái lắc đầu.
Rồi những giọt nước bắt đầu lăn dài trên mặt nó, nhưng không phải nước mắt.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, nó tấp vội vào cửa hàng tiện lợi gần trường, bộ dạng nhếch nhác thảm hại hết sức ngồi đơ ra ở đó.
Cơn mưa ngày càng lớn, càng nặng hạt, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái của cửa hàng như đang dội thẳng vào tim nó những cục đá thật lớn.
Nó đã đi tìm gần nhà rồi bỏ cuộc, bắt đầu vô thức chạy xa hơn, có lẽ Đậu bị dọa sợ nên lạc đường, ai mà lại bắt một con mèo đen chứ? Mọi người đều xem đó là điềm rủi, chỉ có nó xem Đậu lá báu vật thôi.
Nó đã chạy qua hai cái trạm xe buýt, chạy vượt đại lộ lớn, cuối cùng dừng lại ở cửa hàng gần trường vì trời mưa.
Nó càng sốt ruột hơn khi cơn mưa có dấu hiệu lớn dần và kéo dài, nó không chịu được nữa liền đứng bật dậy đi mua dù, vừa cất bước ra ngoài cơn mưa lớn thì khủy tay của nó bị nắm chặt bởi bàn tay to lớn của ai đó, nó quay phắt sang thì thấy bộ mặt cũng hoảng hốt không kém gì nó của Kế Đông.
"Đông..?"
Nó bật ra tên cậu ta, như từ cơn mơ bị kéo bật dậy, Đông hơi giật mình rồi siết tay nó chặt hơn.
"Trời đang mưa to vãi c*t đấy, mày còn tính lao ra đấy à?"
Nó mặc kệ cho Đông kéo lê nó vào phòng nhân viên của cửa hàng, dùng cái khăn từ trong túi của cậu đưa cho nó.
"Mày học nhiều quá điên hay gì, lau mặt đi, khó coi chết mẹ."
Nó cảm ơn rồi nhận lấy cái khăn nhưng mặt lại nghệch ra đó nghe tiếng sấm đánh vang liên hồi phía ngoài, lại đứng dậy lần nữa định cầm dù ra ngoài.
"Mày tìm mèo đúng không?"
Đông lại kéo nó lại bằng đôi tay lớn, cậu ta nhìn đầu nó gật lia lịa rồi giật cây dù khỏi tay nó.
"Đừng, tạnh mưa rồi đi."
Đông ngừng một chốc, lại bảo.
"Nãy tao thấy mày hỏi quanh chợ hết"
Nó gật đầu rồi kể cho Đông nghe.
"...Lúc tao quay ra đã không thấy đâu cả, ở phía con kênh gần hẻm X ấy."
"Tao..chủ quan quá, tại tao mà-.."
Nó mím môi, bỗng nhiên không muốn nói nữa.
Đông gật đầu rồi, kéo nó lại, dúi khăn vào tay nó.
"Mày khắm vãi, lau người đi"
Nó cười gượng, tiếp tục cảm ơn rồi theo Đông ra ngoài.
May thật, Đông mà không cản chắc giờ nó đang vất vưởng đâu trên trời ấy, giờ này ra đường cho sét đánh chết à.
Nó tỉnh táo hơn một chút, ngồi lại trên ghế thẫn thờ nhìn mưa rơi phía ngoài cửa hàng, Đông ngồi đối diện nó, đang chăm chú lướt điện thoại.
"Này, mèo của mày tên gì?"
Nó hơi bất ngờ, xong lại nói.
"Đậu..mà mày hỏi làm gì?"
Đông lườm nó một cái, rồi lại tiếp túc lướt điện thoại.
Chắc do vừa nãy nó không gọi anh Đông.
"À..xin lỗi nhé Anh Đông, tâm trạng tao bây giờ hơi khó nói, có gì..mày đừng giận"
Nó có rất nhiều thiện cảm với cậu bạn này, tuy chỉ mới quen biết tầm 1 tháng nhưng cậu ta rất tốt bụng, chỉ có cái mỏ hỗn và hành động hung dữ thôi.
Đông khoát tay, xùy xùy nói.
"Khỏi, mày không cần xin lỗi, tao chỉ khó chịu thôi"
Nó đang nghĩ là nó vừa sửa lại thành anh Đông rồi thì khó chịu gì nữa thì Đông lầm bầm.
"Bộ tao không có quyền hỏi chuyện của mày chắc."
Nhỏ lắm, nhưng mà nó nghe trọn luôn nhé.
"Anh Đông."
Nó đứng dậy, Đông tưởng nó lại lao ra ngoài vội chụp ngay cổ tay nó, khẩn trương đứng dậy theo.
"Sủa mẹ mày đi."
"..cảm ơn anh!"
Nó cười xòa một cái, lần này là cười thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com