Chap 22 : Phu quân của Jungkook !
Sau khi Taehyung kéo cậu ra khỏi nhà bác Oh thì trời cũng đã sập tối . Lúc này hắn mới hỏi :
- Jungkook này... sao nàng lại đi giao bánh bao vậy ?
- Mẹ ta bán bánh bao mà . Ngon lắm đó nha . Ta có nhiệm vụ sẽ đi giao bánh cho mẹ đó ! Mẹ bán rất được khách ._ cậu nghĩ về mẹ mà cười nói với hắn trông rất hạnh phúc làm hắn cũng vui vẻ theo . Giá như hắn và mẫu hậu của hắn cũng có thể thân thuộc với nhau như ngày đầu..
- Này ! Chàng có muốn ăn không ? Về nhà đi . Ta sẽ lấy cho chàng ăn !
- Tất nhiên rồi . Ta cũng muốn gặp mẹ nàng
- Aaaa quên mất . Trễ rồi phải phụ mẹ dọn hàng vào nữa . Một mình mẹ làm không xuể . Đi thôi Taehyung !_ cậu kéo tay hắn chạy về phía chợ đã vắng người hơn hẳn . Chỉ còn vài gian hàng đang dọn dẹp trong số đó có mẹ cậu .
- Aaa mẹ con xin lỗi . Con về trễ . Mẹ nghỉ ngơi đi để con làm cho mà_ cậu hiếu động đỡ bà ngồi xuống ghế rồi xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp . Hắn ngắm nhìn người con trai Hiếu thảo đó mà vui mừng . Hắn chọn đúng người rồi...
- Cái thằng này... để ta làm nữa_ bà cười cười nhìn đứa con trai tranh giành việc dọn hàng với bà
- Mẹ ... nghe lời con đi mà .. mẹ không khỏe ... _ cậu giả vờ buồn buồn để bà không làm nữa mà trở về nhà nghỉ ngơi để cậu làm . Điều này luôn thành công khiến bà xiêu lòng.
- Được rồi ... nhanh nhé ! Mẹ đợi con_ nghe bà đồng ý mà cậu cười tít cả mắt . Nụ cười bừng sáng như hoa . Nụ cười mà hắn đắm chìm đã rất lâu rồi mới được bắt gặp .
- Ủa... cậu đến để mua bánh sao ? Xin lỗi chúng tôi dọn hàng rồi _ bà cười hiền nhìn hắn lầm tưởng là khách hàng
- Aaa mẹ không phải khách đâu_ cậu xua tay nhìn bà
- Cháu chào bác ! Để cháu phụ Jungkook cho. Bác cứ về trước đi ạ_ hắn cúi đầu lễ phép nhìn bà
- Chào cháu... cháu là ai ?
- Mẹ đó là hoàng....
- Dạ cháu là phu quân của Jungkook !_ vẫn dõng dạc như lúc nãy làm cậu giận đỏ mặt ! Thật ra Jungkook đã định nói với mẹ cậu là hắn là hoàng tử nhưng hắn lắc đầu , ra hiệu không được rồi để hắn nói . Sau đó là hắn nói như này đây . Thật tức chết cậu mà !!
- Hả ? Jungkook xưa nay làm gì có phu quân thê tử gì chứ ? Ngoại trừ cái người trong triều đình mà nó Yê...._ bà định kể lại điều bốn năm trước cậu đã nói với bà nhưng cậu không muốn nên đã ngăn cản
- Jungkook nàng làm gì vậy ? Để bác nói ! Dạ bác nói tiếp đi !_ hắn thật tâm muốn nghe bà kể lại
- Thì nó vào cung có yêu một nam nhân . Là hoàng tử . Nhưng vì bị mẫu hậu của cậu ấy ngăn cấm nên Jungkook không còn được ở trong cung cũng như qua lại với người đó nữa . Nghĩ tới mà buồn . Con trai ta trước giờ không yêu ai . Nay đã biết yêu lại xảy ra cớ sự như vậy _ bà vừa hứng thú kể lại đến lúc sau lại thở dài mà nói
- Mẹ....
- Khi đó về nó khóc với ta rất nhiều . Nó nói nó nhớ nó thương người đó lắm nhưng trời lại ngăn cản nó . Chia cắt nó và người đó ._ bà lắc đầu rồi nhận ra gì đó_ khoan ! Kể từ lúc đó nó không qua lại với ai cũng như yêu ai nó vẫn yêu người đó mà ? Nay con lại bảo con là phu quân của nó ? Vậy con là... hoàng tử ?_ bà ngạc nhiên hỏi hắn
- Vâng !_ hắn cười hiền nhìn bà
- Ôi bái kiến Hoàng tử . Mong hoàng tử thứ lỗi _ bà bị bất ngờ rồi rất nhanh quỳ xuống chào hỏi hắn làm hắn không khỏi bối rối . Ngồi xuống đỡ bà lên
- Bác không cần làm như vậy đâu mà ... bác là mẫu thân của Jungkook . Cũng như mẫu thân của con ! Người không cần phải như vậy
- Nhưng.....
- Mẹ... không sao đâu_ Jungkook vỗ lưng bà nhìn Taehyung cười mỉm vì hắn đã xem bà như mẹ hắn không một chút ngần ngại
- Phải đó bác ! _ Taehyung gật đầu với bà tạo niềm tin
- Được rồi . Hôm nay vui quá dọn hàng nhanh đi ta về nhà nói chuyện_ bà hí hửng vì được chứng kiến người mà con trai mình mong mỏi gặp lại mà không khỏi vui mừng . Nhìn dáng vẻ đó của bà . Hai người buồn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn :))
____
Nhà Jungkook
- Này con uống nước đi !
- Dạ bác !_ hắn gật đầu với bà rồi lấy tách trà nhanh nhảu uống
- Có ngon không hả ? _ cậu mong chờ hỏi hắn
- Ngon ! Ngon lắm . Con cảm ơn bác !
- Có gì đâu mà cảm ơn chứ . À ta còn vài cái bánh bao . Để ta hâm nóng lại rồi đem cho con !_ bà Hiếu khách vui vẻ với hắn rồi ra sau nhà hấp bánh bao lại . Sau khi bà đi
- Jungkook à... mẹ nàng trông hiền từ thật đấy . Lại còn vui vẻ nữa
- Tất nhiên rồi . Vì đó là mẹ của ta mà_ cậu cười cười vỗ ngực đầy tự hào . Hắn im lặng ngắm nhìn cậu
- Này ! Sao không nói gì nữa vậy hả ?_ cậu khó hiểu hỏi hắn
- Ngươi đó ! Sau bao nhiêu năm ngày càng đanh đá .... không dùng một chút kính ngữ nào đối với ta_ câu nói mang đầy vẻ trách móc chọc ghẹo cậu nhưng tâm can hoàn toàn không có ý đó lại rất vui vẻ mà cười cười . Nhưng hắn quên rằng cậu là người rất tự ái . Bị nói như thế liền ngưng cười mà rụt người lại nói với hắn :
- Xin thứ lỗi cho thần thưa hoàng tử ! Thần đáng trách !_ cậu đột ngột thay đổi thái độ làm hắn bàng hoàng sau đó là hoảng hốt . Hắn thật ra chỉ muốn trêu cậu một chút nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy
- Jungkook.... ta không có ý đó mà.... Nàng đừng lạnh nhạt với ta.... ta xin lỗi mà..._ vội vã ôm lấy cậu vào lòng dụi dụi mặt nơi bả vai sợ cậu sẽ không yêu thương hắn nữa
- Bỏ thần ra thưa Hoàng tử _ cậu kiên quyết
- Không Jungkook đừng như vậy mà... ta xin lỗi . Ta xin lỗi mà....._ hắn như muốn khóc tới nơi rồi ấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com