4, hự..... chap này hơi đau tim
Rừng sâu núi, mây khói mờ, ẩn giữa núi non trùng điệp là những tòa nhà, đài, lầu, các trang nhã mà tinh xảo, gạch xanh, tiên khí chùng, một chiếc bình yên lành.
Dưới gốc những cây râm mát sinh trưởng tự nhiên nhưng vẫn được thiết kế, cấu trúc chắc chắn là người mặc định y phục màu trắng, đồng phục thêu họa tiết mây chìm của Lam gia khoác ngoài toàn bộ chỉnh chu, cậu dựa vào gốc cây, bên dưới là lớp đệm cỏ xanh mởn, mặt người bị cắt ngọn, trên quạt có từng câu thơ, núi non là nơi của Lam Thị, cậu bé nhắm mắt, ung dung.
Lam Hi Thần thấy áo xanh thoáng mát trong bóng mát nhẹ nhàng bước tới gần, nghiêng nhìn thấy cậu nhóc đang tập trung dưới đất, tàn phá bãi cỏ, y đầu cười, ống tay vung nhẹ, một luồng gió nhẹ phất phơ, chiếc quạt che mặt thiếu văn nghiêng rồi rơi xuống, Lam Hi Thần cười cười, nhã nhặn hỏi
- Hoài Tang, sao lại ngủ ở đây rồi?
Bị ánh nắng chiếu tới, Nhiếp Hoài Tang mắt, mơ thấy các tỉnh dậy, ánh mắt một vài cái mới nhận ra bản thân làm việc xấu lại bị bắt gặp, vô cùng vô cớ, ngồi thẳng vào mặt. ngày.
- Ở đây khá ấm áp, khụ..khụ .... nhị ca ~ A Tang sai rồi 🥺
Nghe thấy tiếng nũng nịu, dáng vẻ ngoan hiền của Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần gược cười nói:
- dù sao đến đến cũng không cần phải Nghe Giảng, không cần thiết phải gò bó quá. Nhưng trên cỏ còn đọng lại, cẩn thận không bị nhiễm lạnh. Lên đi, sang bên đình kia ngồi với ta một lát.
Nhiếp Hoài Tang "he he" cười hai tiếng, bắt quạt rồi bám tay Lam Hi Thần, mượn sức đứng.
Cậu vừa đứng lên, Lam Hi Thần giữ tay cậu lại mà truyền linh lực hát ấm cho cậu. Rạng sáng phơi sáng dưới ánh sáng ấm áp lâu như vậy nhưng tay cậu vẫn ngắt, không một chút nhiệt độ. Nhiếp Hoài Tang nghe giảng ở Cô Tô Lam thị liền ba năm, nên y phục cho cậu được đo chuẩn vừa hiện tại lại đôi chút. Chỉ ba ngày này, cậu gầy đi trông thấy, khuôn mặt tròn trịa mà trước đây hóp lại đến mức xương gò má cũng lộ ra, cả người gầy đi một vòng, ngược lại làm nổi bật đôi mắt lên tròn , mang đậm cảm giác thiếu niên. Tra cứu trên cơ thể không hề nhẹ, đến nay trên mặt cậu vẫn còn hơi tái.
Use kim đan, dược thượng phẩm của Lam thị, cộng thêm nước ngâm giúp những vết thương trên cơ thể Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn lặn, chỉ là lần đó nguyên khí của cậu bị thương quá nặng, tinh thần chịu đựng. ảnh hưởng, vẫn cần cẩn thận nghỉ ngơi, điều dưỡng một phen. nhớ lại hình ảnh lúc đó, tức giận lên nhưng y vẫn cố gắng xuống.
Lam Hi Thần nghiêng mình nhìn cậu bé đầu thấp hơn mình trước mắt, lưỡng lự hỏi
- Hoài Tang, hôm đó đệ đến đây, cuối cuộc....
- Nhị ca, cuối cùng huynh ... cũng không nhịn được nữa à?
Nhiếp Hoài Tang bái phục gia giáo của Lam gia. Ba ngày trước cậu tự nhiên chạy tới, trên người chi chít vết thương bất minh, Lam Hi Thần chờ đợi đến khi vết thương của cậu lặn rồi mới hỏi, trên đời này thật sự khó tìm được người nào chu đáo mà ôn. hòa hơn y.
- ... Hoài Tang, nếu đệ không vui, đệ có thể nói với ta, nhị ca sẽ không nói ra ngoài, đừng .... cười như vậy.
Lam Hi Thần quan tâm hỏi, y muốn biết Nhiếp Hoài Tang bị kẻ nào đó thân phận bất minh, còn lại thì cậu thương kim đan, trong lòng rất khó chịu. Y nghĩ rằng lúc này chỉ là miễn phí duy trì nụ cười trên mặt để y xem mà thôi.
- Đệ ... có bằng lòng nói cho nhị ca biết chuyện gì không? - Ngữ khí của Lam Hi Thần càng nhẹ nhàng, giống như đối mặt với thứ đồ mềm dễ vỡ.
Say Hoài Tang lắc đầu.
- Đại ca vẫn chưa viết phải không? - Lam Hi Thần tiếp tục hỏi.
- Chưa biết! Nhị ca! Huynh nhất định không nói với đại ca! - Nhiếp Hoài Tang lộ rõ vẻ kinh sợ, tay cầm ống dẫn Lam Hi Thần, vội vàng nói. Đây cũng không phải là giả mạo, Nhiếp Hoài Tang thật sự không muốn Nhiếp Minh Quyết biết công việc này.
Nhiếp Minh Quyết có thể tẩu hỏa nhập ma cứ lúc nào và rất hay bất kể việc gì cũng không muốn mang thêm gánh nặng cho Đại Ca.
Lam Hi Thần cũng đoán được Nhiếp Hoài Tang sẽ nói như vậy, trong lòng thầm thở dài, Nhiếp Minh Quyết bình thường quá nghiêm khắc với đệ đệ, đệ đệ gặp oan ức cũng không nói cho đại ca. biết. Nhiếp Hoài Tang không nói, Lam Hi Thần cũng rất tôn trọng ý muốn của cậu.
- Có những việc đệ không muốn nói với đại ca, ta có thể hiểu, cũng sẽ giúp đệ giữ bí mật. Nhưng vấn đề kim đan của đệ, đây không phải chuyện nhỏ, dù thế nào cũng phải báo cho đại ca một tiếng?
Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ chốc lát rồi nhỏ giọng khẩn cầu
- Nhị ca, có thể..... cũng đừng nói cho đại ca được không? Bản thân đệ còn không biết đám khí đen đó từ đâu đến, biết nói sao với đại ca để huynh ấy hiểu bây giờ? Những gì huynh biết không ít hơn đại ca nhưng cũng không tìm ra cách giải quyết, nói cho huynh ấy, chỉ khiến đại ca thêm đau đầu. Một mình huynh ấy chống đỡ cho cả một gia tộc đã đủ mệt rồi, đệ không muốn gây thêm rắc rối nữa.
- Vậy sao ? A Tang~~~
Lúc này thỉ Hoài Tang mới hoàn hồn và thấy mình đã bị nhị ca ôm vào phòng và đang ở trên giường lúc nào không hay. Còn nhị ca đang cúi xuống ép sát mặt mình.
Đợi chap sau nha~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com