Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XẠ NHẬT CHI CHINH I - Kỳ ngộ

Notes: Tui có dự trù diễn biến cho mạch truyện trước thì sau một khoảng thì nó khá tù và không có nhiều tiềm năng. Sau khi suy xét, tui quyết định xây dựng lại mạch truyện và thống nhất tính cách tuyến nhân vật theo cảm nhận riêng.

Không biết tui có nên chuyển riêng cái series này ra hẳn một truyện riêng không nữa, tại cũng tâm huyết y chang bộ Hi Trừng bên kia ha ha.

Nhắc trước, hint thì ở đâu cũng có nhưng khum có iu đương gì đâu nha.

...

Chương 1: Kỳ ngộ tại Liên Hoa Ổ

...

"Nghe nói gì chưa? Giang thị vừa bị Ôn thị tận diệt! Liên Hoa Ổ thây chất thành núi, máu chảy thành sông!"

"Không những nghe, còn tận mắt chứng kiến. Đêm hôm đó lửa sáng rực cả một vùng, hẳn là đến một cọng cỏ cũng không còn."

"Nghe đâu hai đứa con của Giang Phong Miên cùng đứa con của Tàng Sắc Tán Nhân đã chạy thoát."

"Tên gì ấy nhỉ? Ngụy...Ngụy cái gì đó...!"

"Ngụy Vô Tiện."

"Đúng đúng đúng, Ngụy Vô Tiện. Kể cũng tội, nhà họ Giang làm ơn mắc oán, nguyên nhân từ đứa con của gia phó này chứ đâu."

"Ngu phu nhân chết vì đứa con của Tàng Sắc Tán Nhân, lúc sống cũng vì đứa con đó mà bị bàn ra tán vào. Chỉ trách Giang Phong Miên có mắt như mù, ngươi xem, nàng cũng có bỏ mặc hắn mà đi đâu."

"Aizzz, nàng đúng là nữ hiệp hiếm có mà. Thực ra hành động như thế mới chính là nàng."

"Lại nói đến thiếu gia chủ nhà đó, tuổi mới thiếu niên, giờ làm sao gánh vác cả cơ nghiệp của gia tộc đây."

"Cũng chẳng khác gì thiếu gia chủ Lam gia đang mất tích. Đúng là mệnh khổ."

"Ngươi nói xem, nếu một trong hai là nữ tử thì có phải là trời sinh một đôi không? Thiếu gia chủ Giang gia nghe nói nhan sắc so với bốn người Kim, Lam, Ngụy thì có kém cạnh, chứ so với nữ tử nhiều khi còn hơn hẳn một bực."

"Cẩn thận cái mồm!"

"Mà cũng không được, một trong hai là nữ tử thì cũng không gặp mệnh khổ ải thế này đâu. Cứ gả cho một công tử thế gia nào đó chẳng phải là xong à."

"Lại bắt đầu nói nhăng nói cuội! Ăn đi rồi còn đi chạy việc!"

"..."

"..."

Lặng lẽ nghe hết từ đầu, ở góc quán ăn, một nam tử thân vận thanh y tay vẫn cầm chén trà đặt ngang bên miệng. Càng nghe, tâm trạng y càng biến đổi.

Đến lúc cảm thấy không thể nghe thêm được nữa, y ưu nhã đặt xuống chén trà, lấy từ trong ống tay áo ra một mảnh bạc thả xuống bàn, lặng lẽ ra khỏi quán rồi chen lẫn vào dòng người tấp nập xuôi xuống cuối trấn.

Trấn nhỏ giáp Vân Mộng vẫn nhộn nhịp huyên náo khiến sự im lặng toát ra từ y, khuôn mặt đăm đăm phức tạp của y trở nên lạc lõng. Bóng người cao ráo lướt đi trên đại lộ, bỏ rơi tiếng rao bán, bỏ rơi cả những sạp hàng rực rỡ đủ giữ chân cả một đoàn khách. Ánh nhìn từ đôi hoàng mâu sẫm màu như đặt ở xa xăm cũng như đặt ở thật gần, vô định.

"Lam công tử!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm y bừng tỉnh, dừng bước quay người lại đối mặt với một chàng trai vóc người nhỏ nhắn. Trang phục hắn mặc có phần cũ kỹ, nhưng không che được nét ưa nhìn hay đôi mắt tinh ranh của hắn.

"Mạnh công tử." Y gật đầu.

"Điều gì khiến đệ nhất công tử đây suy nghĩ đến mức ta gọi mãi cũng không thấy huynh quay lại thế?" Mạnh Dao nhẹ nhàng tiến đến, vô thưởng vô phạt mỉm cười. "Nghiêm trọng lắm sao?"

"Giang thị vừa bị diệt môn. Ta đang tính đến đó một chuyến." Lam Hi Thần nhìn về hướng Vân Mộng, thẳng thắn đáp.

"Vân Mộng Giang thị?" Mạnh Dao nhìn theo Lam Hi Thần, vừa vặn thấy một sạp bánh nếp mộc mạc nằm lẫn giữa các sạp trang sức.

"Phải." Lam Hi Thần gật đầu. Cả hai sóng bước về phía trước.

Mạnh Dao chăm chú nhìn sạp bánh nếp, màu sắc giản dị, hài hòa vô dùng dịu mắt.

"Là Ôn cẩu." Mạnh Dao vươn tay ra nhặt ba gói bánh nếp đồng thời thả xuống hai mảnh bạc trắng, sau đó tiện tay đưa cho Lam Hi Thần hai gói.

"Không sai." Lam Hi Thần đón lấy hai gói bánh nếp, khó hiểu nhìn Mạnh Dao.

"Ta vừa nghe tin Giang công tử đã chạy thoát truy binh. Ngược lại, Ngụy công tử thì không, hiện rơi vào tay Ôn Triều sống chết không rõ. Thêm nữa, Liên Hoa Ổ cả tuần nay vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, có thể vì canh phòng rất nghiêm ngặt. Hẳn là đêm nay huynh đến sẽ gặp được Giang công tử đi." Mạnh Dao xăm xoi gói bánh trên tay, bắt đầu rút cái dây bằng rơm buộc quanh gói bánh.

"..." Lam Hi Thần dừng bước, nhìn Mạnh Dao vừa đi vừa cẩn thận tách từng lớp lá chuối để lộ ra năm viên bánh nếp núng nính trắng nõn được áo một lớp bột mịn xếp chồng lên nhau bên trong, bên trên rắc thêm chút mè và đậu phộng cán vỡ.

"Linh cảm thôi, đừng tin quá." Mạnh Dao đi được vài bước thì dừng lại, xoay người thản nhiên nói. Nói xong hắn khẽ cười bỏ một viên bánh vào miệng, cái ngọt thanh của đậu cùng cái dẻo của nếp trắng thêm chút mùi thơm của lá dứa khiến hắn gật gù. "Vậy là huynh quyết định sẽ rời đi nhỉ?"

Lam Hi Thần gật đầu.

"Sâu trong rừng trúc gần đây có một ngôi nhà bỏ hoang, dùng làm chỗ nghỉ ngơi cũng được." Mạnh Dao đợi Lam Hi Thần đến gần, nhỏ giọng đủ để mình y nghe thấy.

"Thời gian qua đa tạ Mạnh công tử cứu giúp. Ơn này ngày sau Lam mỗ nhất định báo đáp." Lam Hi Thần đối với Mạnh Dao ôm quyền cảm tạ.

Mạnh Dao đỡ lấy tay Lam Hi Thần, hắn lắc đầu, nửa đùa nửa thật.

"Huynh không cần phả cảm kích ta. Biết đâu sau này khi ta làm việc lớn lại nhờ đến huynh gấp bội."

"Tất nhiên lúc đó ta sẽ dốc lòng dốc dạ ra giúp đỡ rồi." Lam Hi Thần cười.

"Huynh ăn không? Chỗ bánh đó cứ để lại cho Giang công tử cũng được." Mạnh Dao một tay xòe gói bánh đến trước mặt Lam Hi Thần, một tay chỉ chỉ hai gói bánh trong tay y. "Một mình ta ăn cũng không hết."

Lam Hi Thần nhét hai gói bánh vào ngực, thoải mái cầm một chiếc lên cắn một ngụm. Khóe môi y nhếch lên.

"Bánh ngon."

Mạnh Dao bỏ thêm một viên bánh trắng trẻo nữa vào trong miệng, cảm thán.

"Đúng là ngon thật."

...

Vân Mộng Liên Hoa Ổ toàn bộ sen bị đốt trụi, cờ của Giang thị đều bị gỡ xuống, chung số phận bị rạch thê thảm với gia huy được khắc nổi khắp nơi.

Máu khô trộn làm một với tro bụi và bùn đất loang lổ trên nền gạch sáng, từng bước kẻ to gan đang bước, hắn đều cảm giác như đang đạp lên mạng người.

Giang Trừng cắn răng áp chế lửa giận, quen đường quen lẻo khéo léo luồn lách, nghe ngóng khắp nơi tìm tung tích Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng từ ngày hồi phục lại kim đan tỉnh dậy vẫn cảm thấy cứ như là hắn vừa trải qua một giấc mơ dài. Nhưng vết sẹo dữ tợn chễm chệ nằm ngay giữa ngực hắn cùng cơn đau ê ẩm khi kim đan đang cố nối lại với kinh mạch nói cho hắn biết tất cả đều là sự thật.

Sự thật rằng hắn đã mất nhà, mất cha, mất mẹ. Hắn không thể mất thêm ai nữa.

Ôn Tình và Ôn Ninh giữ Giang Trừng lại ngôi miếu hoang trên đồi để chăm sóc cho hắn khỏe hẳn. Hắn một hai hỏi Ngụy Vô Tiện đâu thì hai người đó không thể trả lời. Hắn dứt khoát mặc kệ hai tỷ đệ Ôn Tình một đường xuống núi, đêm nào cũng lẻn vào Liên Hoa Ổ dò la tin tức. Ngoài ra, hắn hiện tại không muốn ở chung với bất cứ kẻ nào họ Ôn.

Đến đêm nay là tròn một tuần.

Giang Trừng không biết tên lừa gạt nào thốt ra câu "Có công mài sắt có ngày nên kim", hắn chưa bao giờ muốn lôi cổ tên đó ra một kiếm đâm chết như bây giờ. Hơn cả khi hắn cố gắng mãi mà không thắng nổi Ngụy Vô Tiện cả ngày chơi bời lêu lổng, đùa nghịch phá phách. 

Chết tiệt, đến một cái góc áo của Ngụy Vô Tiện hắn cũng dò không ra!

Giang Trừng bực bội đi trên hành lang tối om, chợt có hai bàn tay từ trong bóng tối ở một ngã ngã rẽ hắn vừa đi qua vươn ra chộp lấy hắn kéo vào.

Giang Trừng cũng không vừa, hắn ngay lập tức bẻ ngược tay kẻ địch - hắn nghĩ vậy - xoay người lại, một chân đạp thẳng vào bụng y. Người kia bị bất ngờ không kịp chống đỡ, đập lưng vào bức tường phía sau kêu oành một tiếng.

"Kẻ nào?" Tiếng động còn chưa dứt, hai tên môn sinh Ôn thị trên tay lăm lăm cây kiếm đã xuất hiện ở ngay ngã rẽ vừa nãy hắn đi qua. Giang Trừng liền vỡ lẽ ra, kẻ địch mà hắn vừa đạp một cú đau điếng kia ban nãy muốn giúp hắn không bị phát hiện.

Kiếm được rót linh lực vào sáng lên, Giang Trừng thầm hô không ổn. Hắn xoay gót chạy đến chỗ kẻ lạ mặt kia, nắm cánh tay y xốc dậy.

Loáng thoáng ngửi thấy mùi đàn hương, Giang Trừng ngờ ngợ ra một cái tên trong đầu, ra hiệu cho y đi theo hắn.

"Lối này."

Giang Trừng một đường kéo tay y, tận dụng lợi thế sân nhà thuận lợi trốn xuống phần đất cạn khuất sáng bên dưới hành lang cửu khúc ở liên trì.

Tiếng bước chân rầm rập chạy phía trên đầu bỏ xa một đoạn khá xa, Giang Trừng nhìn hắc y nam nhân bịt kín mặt chỉ chừa lại đôi hoàng mâu sắc bén, nhỏ giọng hỏi. 

"Nói, Lam nhị công tử đến đây làm gì?" 

Trời tối om om, ngoài dựa vào khứu giác xác định mùi hương của đám người mặc đồ tang họ Lam thì cũng dựa vào ánh trăng mờ mờ để phiến phiến đoán mò. Thực ra thì nghi vấn không chỉ có Lam Vong Cơ, còn có huynh trưởng của Lam Vong Cơ là Lam Hi Thần. Đúng là hai huynh đệ nhà họ Lam rất giống nhau, nhưng tụi Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện có giao du với Song Bích thì trong hai người họ cũng chỉ có Lam Vong Cơ là có khả năng xuất hiện ở đây nhất. 

"Giang công tử, tại hạ là Lam Hi Thần." Lam Hi Thần tao nhã lắc đầu, vẻ mặt vẫn giữ nét cười như ngày đầu hắn gặp y, xuân phong vạn dặm kéo xuống chiếc khăn bịt mặt. "Ta luôn nghĩ sẽ gặp được công tử ở đây, thật tốt quá. Công tử không bị thương ở đâu đúng chứ?"

"..." Giang Trừng cảm thấy tội lỗi dâng trào. Rõ ràng hắn vừa mới đá người ta một cú dính vào tường gỗ cứng phía sau, nếu không phải người tu tiên thì xương cốt sớm đã theo nhau xuống gặp Mệnh Bà. Đáng ra hắn phải là người hỏi câu hỏi kia mới đúng chứ hả!?

"Giang công tử?" Lam Hi Thần thấy Giang Trừng ngây ra liền tiến đến cầm tay hắn lên bắt mạch, xác nhận rõ ràng hắn có việc gì hay không. "Đúng thật là bị thương ở đâu hay sao?"

"Kh-Không sao!" Giang Trừng bừng tỉnh, vội vã rút tay trở về. 

Luồng nhiệt lạ từ ngón tay Lam Hi Thần tiếp xúc với lòng bàn tay Giang Trừng khiến hắn giật mình, lời nói ra vì thế mà khá lớn.

Lam Hi Thần vội bịt miệng Giang Trừng. Sau đó lanh lẹ kéo hắn ép sát vào một góc, nín thở nhìn cây đuốc từ từ bên trên soi xuống, quơ qua quơ lại. 

"Dưới đấy có gì sao?" Từ bên trên truyền xuống một giọng nói, có lẽ vừa tới.

"Không biết, ban nãy có nghe tiếng nói chuyện. Chắc là nghe nhầm." Môn sinh Giáp cầm đuốc vừa khua bốn phía vừa trả lời.

"Hay xuống kiểm tra đi." Môn sinh Ất thấy hai tên kia dừng lại cũng quay lại xem xét.

"Đi." 

"Ba người bọn ta xuống, còn ngươi ở lại đây canh, có gì gọi người tới." Môn sinh Giáp gọi thêm một môn sinh nữa, giao việc cho hắn.

"Được." Môn sinh kia đứng vào vị trí, tay cầm pháo hiệu, chỉ cần có gì khả nghi lập tức báo động cho toàn quân Ôn thị. Lúc này, cả ba môn sinh Giáp, Ất, Bính lần lượt xuống gò đất cạn kiểm tra.

Ba tiếng đáp đất nhẹ nhàng.

"Làm gì có gì đâu?" Môn sinh ất lên tiếng, sau khi đã chĩa đuốc soi rọi xung quanh. 

Lam Hi Thần và Giang Trừng còn chưa kịp thả lỏng thì chợt tiếng nói chuyện dừng hẳn. Y bất an kéo Giang Trừng sát vào trong, thu nhỏ sự hiện diện hết mức có thể.

Môn sinh Giáp - kẻ láng máng nghe thấy cuộc hội thoại của Lam Hi Thần và Giang Trừng, có thể nói là có chút thông minh, nhận thấy có một góc khuất mà đứng đây ánh lửa không thể rọi tới, liền lặng lẽ dùng ánh mắt ra hiệu cho hai môn sinh còn lại.

Ba môn sinh Ôn thị tay cầm ba ngọn đuốc cẩn thận bước đến phía trước. Im lặng đến mức tiếng giày đạp lên nên đất ngậm nước, tiếng nước chảy róc rách vào liên trì, tiếng côn trùng nhảy từ bụi cỏ này sang bụi cỏ khác sinh động một cách đáng sợ. Ánh lửa soi vào góc khuất ngay chân trụ của hành lang, đổ dài những cái bóng chồng chéo lên nhau. 

Ba ngọn đuốc thình lình vươn dài đến rọi sáng góc khuất đáng ngờ kia, ba thanh kiếm chỉa vào chỗ yếu hại theo bản năng. Tiếng kim loại va vào gỗ nặng nề vang lên.

"Xem ra đúng là không có gì thật." Môn sinh Bính chán nản lắc đầu.

"Đi thôi, sắp đến giờ đổi ca rồi." Môn sinh Ất xoay người, vận công nhảy lên cầu, không kiên nhẫn giục môn sinh giáp vẫn đang đăm đăm nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn. "Còn không mau lên?" 

"Tới ngay." Môn sinh Giáp vội vàng rời mắt nhảy lên cầu cùng với môn sinh vẫn đang chờ hắn đằng kia.  

Đúng chỗ mà hắn vừa nhìn đăm đăm, mặt nước bắt đầu sủi tăm. 

...

Lam Hi Thần và Giang Trừng còn chưa kịp thả lỏng thì chợt tiếng nói chuyện dừng hẳn. Y bất an kéo Giang Trừng sát vào trong, thu nhỏ sự hiện diện hết mức có thể.

Lam Hi Thần cả người căng cứng, chuẩn bị tinh thần sống mái một trận với Ôn thị ở Liên Hoa Ổ. Tay y vô thức siết chặt cánh tay Giang Trừng. Giang Trừng cố chịu, sau vì quá đau liền vỗ vào tay Lam Hi Thần mấy cái. 

Lam Hi Thần vì quá căng thẳng nên không mảy may nhận ra. Giang Trừng không còn cách nào khác ngoài tác động lên Lam Hi Thần một chút sức lực.

"A-umm!" Lam Hi Thần bị đau vội rụt tay lại. Giang Trừng thấy thế liền chặn miệng Lam Hi Thần, ngay trước khi y kịp phát ra tiếng.

"Xuống nước." Giang Trừng nói khẽ, khẽ tới mức thính lực phải thật cao cường mới có thể nghe ra.

Không để cho Lam Hi Thần ư hử gì thêm, hắn đã thuận lợi dìm cả hai gần như cả người dòng nước mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.

"Mau lên." Giang Trừng kéo áo Lam Hi Thần. "Nhẹ nhàng hít sâu một hơi rồi lặn xuống."

Hai người lặn xuống kịp lúc ba ngọn đuốc kia chĩa vào chỗ hai người vừa núp. Giang Trừng ở trong nước không nói không rằng cầm đuôi mạt ngạch của Lam Hi Thần cột tóc y lại thành một bó, ngầm thỏa mãn xấu xa khi nhìn ánh mắt thập phần cam chịu của y.

Giang Trừng ở dưới nước dựa vào kích thước của ngọn đuốc để xác định xem kẻ địch còn ở đó hay không, một khắc không rời khỏi bóng ngọn đuốc. Chợt kích thước ngọn đuốc phóng đại, nhận thấy nguy hiểm, Giang Trừng kéo Lam Hi Thần lặn sâu xuống. 

Lam Hi Thần tu vi cao cường, nhưng ở dưới nước so với Giang Trừng hoàn toàn kém xa. Nhìn ra Lam Hi Thần lặn dưới nước cũng sắp tới cực hạn, Giang Trừng căng thẳng đấu mắt với tên môn sinh bên trên trong làn nước lạnh, tay hắn giữ chặt Lam Hi Thần, suy nghĩ xem có nên dứt khoát nhảy lên đánh một trận hay không. 

"Còn không mau lên?" 

"Tới ngay."

Đốm sáng nhỏ dần, trở nên leo lắt, mờ mờ ảo ảo qua làn nước. Khí tức của ba môn sinh Ôn thị mất dần. Giang Trừng thở phào nhìn sang Lam Hi Thần, đồng thời nhìn ra cảm giác nhẹ nhõm trong mắt y. Hai người từ từ bơi lên trên. Gần đến mặt nước, Giang Trừng ra dấu cho y chậm lại.

Khi ánh sáng từ ngọn đuốc hoàn toàn biến mất, Giang Trừng trồi duy nhất đôi mắt lên cẩn thận đánh giá xung quanh. Nhận thấy không còn gì nguy hiểm, y cúi xuống ra dấu với Lam Hi Thần. Cả hai nhanh chóng lao lên mặt nước.

Dòng nước dâng lên rồi tách làm hai, lộ ra hai thân ảnh ướt nhẹp. Giang Trừng ngửa mặt lên vuốt nước trên mặt, hất ngược tóc ra sau đầu. Xong xuôi, hắn ngầm xem thường nhìn Lam Hi Thần vẫn đang đoan chính sửa sang lại quần áo đầu tóc. Giang Trừng biết là Lam gia lễ nghi rườm ra, không ngờ là cái rườm rà nó lại ăn sâu vào máu con cháu Lam gia sâu đến vậy. Được rồi, Giang Trừng thông minh không nhắc đến chuyện chiếc mạt ngạch và bó tóc bị cột thành đốt tre của Lam Hi Thần - thứ khiến thời gian sửa sang của Lam Hi Thần tăng lên làm đôi, còn định leo lên bờ thì Lam Hi Thần mở miệng gọi ngược hắn lại.

"Giang công tử, ban nãy dựa vào ánh sáng từ cây đuốc, ta lờ mờ nhìn thấy có gì đó chìm dưới đáy hồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com