Chương 01
【Lời trước khi viết】
Như đã thấy trên tiêu đề... nguyên tác văn lấy bối cảnh theo hướng ABO! ABO! ABO!【Hơn nữa còn là ABO được tự thiết lập lại】
Việc quan trọng phải nói ba lần, nếu không thích đề tài này tuyệt đối không được giẫm lôi...
CP Hi Trừng, phần sau sẽ có một vài tình tiết về Truy Lăng.
Hẳn là trung thiên văn, mặc dù là một thiên ABO nhưng dường như sẽ không nhanh chóng có thịt để ăn... thật xin lỗi mọi người.
Trở lại vấn đề... nếu như mọi người nguyện ý ở đây nhẫn nại xem xong thiên văn của tác giả vô dụng này, tôi ở tại đây cảm tạ mọi người trước.
Ẩn Lâm Lang
(Một)
Sau khi tang lễ Xích Phong Tôn kết thúc, Nhiếp gia mượn danh nghĩa thăm hỏi, chuẩn bị tiệc tối long trọng, mở tiệc chiêu đãi các vị gia chủ tiên môn.
Lam Hi Thần không tham dự.
Nghe nói, ngay sau khi tang lễ kết thúc, y lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân đành bất đắc dĩ lưu lại thay mặt Lam gia dự tiệc. Những huyền môn thế gia đang ngồi tại nơi này không khỏi ở sau lưng bàn luận sôi nổi.
Tuy nhiên, những việc này cũng không liên quan đến Giang Trừng.
Bây giờ đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là làm thế nào nâng đỡ Kim Lăng ngồi vững chức gia chủ Kim gia. Kim gia nhà lớn nghiệp lớn, nhân khẩu đông đúc, lúc này lại vì chuyện của Kim Quang Dao mà danh dự tuột dốc không phanh. Rất nhiều vị nguyên lão vọng tưởng có thể nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, lợi dụng chuyện của Kim Quang Thiện và Kim Quang Dao để công kích Kim Lăng, cho rằng mạch huyết thống này không còn thích hợp đảm nhiệm vị trí gia chủ, yêu cầu Kim Lăng nhượng lại cho người tài đức khác. Ngoài ra, cũng có một số ít tuy không có chủ ý đó, nhưng nhìn thấy Kim Lăng tuổi vẫn còn nhỏ, liền nổi lên tâm tư muốn khống chế Kim Lăng, hòng để bản thân buông rèm chấp chính....
Nghĩ đến đây, Giang Trừng không nhịn được nở nụ cười lạnh.
"C... cậu?"
Kim Lăng ngồi kế bên bị nụ cười này của hắn dọa sợ, trong lòng căng thẳng.
Giang Trừng liếc mắt nhìn nó một cái. Đứa nhỏ không may mắn này, lại gặp phải đám Kim gia sài lang hổ báo. Hiện tại cũng không biết là nên ghen tị Lam gia kia cả nhà trên dưới đoàn kết một lòng, hay là dứt khoát hâm mộ chính mình toàn gia đều bị diệt không chừa một mống lại thành ra bớt việc.
Đang suy nghĩ, Nhiếp Hoài Tang đã nâng ly rượu đi tới chỗ ngồi của bọn họ.
"Giang Tông chủ, lần này vất vả rồi."
Giang Trừng đứng dậy đáp lễ lại, uống một ly. Nhiếp Hoài Tang chờ thị nữ châm thêm rượu cho mình, liền cười tủm tỉm quay sang mời rượu Kim Lăng.
Giang Trừng cau mày nhìn Nhiếp Hoài Tang, từ đầu đến cuối, một chút cũng tìm không ra bộ dạng kinh sợ hỏi một không biết ba trước kia.
Đáng sợ... Giang Trừng híp mắt nhìn hắn. Nhiếp Hoài Tang, không thể không đề phòng.
Sau khi rượu quá ba tuần, bầu không khí yến hội cũng dần sôi động hơn. Các vị tông chủ cũng bắt đầu nhắc tới việc nhà. Có người hỏi: "Sao lại không thấy Diêu Tông chủ?"
"Hả? Trước buổi lễ ta còn thấy ngài ấy đang nói chuyện với Lam Tông chủ và Lam tiên sinh mà."
Lam Khải Nhân gật đầu: "Trong nhà của ngài ấy có việc, đi trước một bước."
Lúc này, một vị tông chủ khác lên tiếng: "Ngài ấy cũng thực đáng thương, đứa con độc nhất lại dính phải hoa già phù dung!"
Nhất thời yến tiệc rộn lên những âm thanh kinh ngạc.
"Hoa già phù dung kia, từ lúc Ôn gia khi đó, đã bị cho là tà ma yêu hoa mà diệt trừ tận gốc..."
"Ài, nhiễm phải ma hoa kia, đừng nói bản thân mình đời này bị hủy, thường còn liên lụy đến toàn tộc, ta thấy Diêu thị nên sớm diệt cỏ tận gốc...."
"Ai, sao có thể như thế, nếu không phải cả nhà trên dưới Diêu gia quá mức nuông chiều dung túng, thì tại sao đường đường một công tử tiên môn tốt đẹp là thế lại có thể biến thành như vậy..."
"Khụ khụ..." Dường như có chút nghe không nổi nữa, Lam Khải Nhân ho khan vài tiếng. Mấy vị tông chủ kia biết Lam gia xưa nay vốn có gia quy không được bàn chuyện thị phi ở sau lưng người khác, nên cũng dần dần lắng xuống. Nhưng không biết có phải vì muốn nói lảng sang chuyện khác hay không, Lam Khải Nhân quay sang một vị lão tông chủ rất có danh tiếng đang ngồi ở bàn tiệc, nói: "Xin hỏi, Tả Tông chủ gần đây có nghe ngóng được con cái nhà ai biểu hiện ra dấu hiệu Địa Khôn hay không?"
Vốn dĩ Giang Trừng không hề có hứng thú đối với những loại chuyện phiếm này, từ trước tới nay hắn chỉ yên lặng lắng nghe, giờ phút này yết hầu lại bất chợt căng thẳng.
Tả Tông chủ lắc đầu: "Chưa từng nghe nói."
Các thế gia tu tiên, từ xưa tới nay, liền đem người tu tiên phân làm ba loại.
Thiên Càn, Hòa Nghi, Địa Khôn.
Chúng sinh đông đảo, đa số là Hòa Nghi. Số Thiên Càn được sinh ra vốn đã hết sức ít ỏi, mà Địa Khôn so với Thiên Càn, lại còn ít hơn một nửa.
Chỉ có những người tu đạo trước năm mười lăm tuổi kết xuất được Kim Đan, mới có thể vào lúc mười lăm, mười sáu tuổi hiển lộ ra dấu hiệu. Nhưng trên thực tế, hầu như tất cả những người tu đạo đều không trải qua giai đoạn này, bởi vì chỉ có huyết thống của Thiên Càn kết hợp cùng Địa Khôn, mới có cơ hội sinh hạ được Thiên Càn. Nếu như trong trong cha mẹ có một bên là Hòa Nghi, dù cho bên kia có là Thiên Càn, đứa trẻ được sinh ra cũng chỉ có thể là Hòa Nghi.
Là Thiên Càn, cho dù là nam hay nữ thì tu vi, linh lực, tư chất, sức khỏe, dung mạo,... tất cả đều so với Hòa Nghi cao hơn không biết bao nhiêu lần. Trong một gia tộc nếu như có được một vị Thiên Càn thì gia tộc đó liền nhanh chóng có thể bước lên hàng ngũ cao trong các thế gia tu tiên, nổi danh thiên hạ.
Còn như Hòa Nghi, đó chính là lớp người tu tiên phổ biến. Người tu tiên sau mười sáu tuổi không hiển lộ dấu hiệu, liền tự biết mình chính là Hòa Nghi. Trong Hòa Nghi chỉ có phái nữ có thể mang thai, vì thế mà một số Thiên Càn không có Địa Khôn kết duyên, sau cùng sẽ kết hợp với Hòa Nghi, sinh hạ con cái. Tuy thế, cho dù là Hòa Nghi thì tư chất cũng phân chia thành dăm bảy kiểu người, người có thiên tư cao mặc dù không so được với Thiên Càn, nhưng cũng có thể tự mình xông pha một mảnh thiên địa, trong đó nổi danh nhất, không ai vượt qua được chính là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, tuy chỉ là Hòa Nghi thế nhưng danh hiệu so với đại đa số Thiên Càn còn vang dội hơn.
Mà Địa Khôn, có thể nói là trân bảo trong trân bảo.
Người trở thành Địa Khôn, vô luận là nam hay nữ đều có thể mang thai, nếu cùng Thiên Càn kết hợp, khả năng sinh hạ được Thiên Càn sẽ là mười phần chắc năm. Cho dù có sinh hạ ra Hòa Nghi, tư chất cũng sẽ cao hơn nhiều so với những Hòa Nghi khác. Số lượng Địa Khôn rất hiếm, cũng không biết rốt cuộc phải như thế nào mới có thể sinh hạ Địa Khôn. Thiên Càn cùng Hòa Nghi, Hòa Nghi với Hòa Nghi, đều có thể sinh hạ Địa Khôn. Cho dù chỉ là một tán tu nhỏ bé vô danh, một khi đã hiển lộ dấu hiệu Địa Khôn, cũng có thể làm cho những gia tộc có Thiên Càn cao cao tại thượng kia tranh nhau tới bể đầu chảy máu. Cuối cùng, thường là gia tộc cường đại nhất, có thế lực nhất tranh đoạt được vị Địa Khôn đấy, liền rầm rầm rộ rộ, ồn ào náo nhiệt đón về, từ nay về sau vị đó sẽ giống như bảo bối được cất giấu nơi thâm sâu nhất trong tiên phủ, cả đời chỉ cần sinh con dưỡng cái, không cần lo lắng việc ăn mặc, mà toàn gia của vị Địa Khôn này cũng nhờ vậy có thể trở thành khách quý của các gia tộc tu tiên lớn.
Nhưng mà Địa Khôn số lượng rất hiếm, là hiếm tới mức nào kia chứ?
Hiếm đến độ tới thế hệ này, ngay cả một Địa Khôn cũng không có.
Đúng vậy, hiếm đến nỗi cả tam đại gia tộc bên trên lẫn đám tán tu lang thang bên dưới, trong suốt hai mươi mấy năm qua, đến một người hiển lộ dấu hiệu Địa Khôn cũng không thấy đâu.
Đây chính là nỗi ưu lo của các thế gia tiên môn có Thiên Càn.
Các vị Thiên Càn chưa có hôn phối này, mặc dù không nhiều, nhưng tính ra cũng có tới bảy vị.
Trong đó có ba vị nổi danh nhất, một trong số đó chính là Nhiếp Minh Quyết ngày hôm nay đã triệt để bị phong nhập quan tài, cùng hai vị công tử Lam gia bên kia được hậu thế xưng tụng Song Bích.
Tạm thời không nói đến Nhiếp Minh Quyết đã trở thành một cỗ hung thi, chỉ nói Lam gia Song Bích kia, vốn dĩ được các gia tộc khác hâm mộ không thôi, ai dè Lam Vong Cơ một trong Song Bích lại cùng Ngụy Vô Tiện rời đi làm đoạn tụ, đến con cái còn chẳng thể sinh chứ đừng mơ tới khả năng sinh hạ Thiên Càn.
Cũng khó trách Lam Khải Nhân gấp đến độ tóc bạc trắng.
Không riêng gì Lam gia, các gia tộc Thiên Càn khác cũng đều nóng lòng gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, thật vất vả mới sinh hạ được một Thiên Càn, nếu như không thể cưới được Địa Khôn giúp duy trì huyết mạch thượng đẳng, chẳng phải sẽ thẹn với tổ tiên!
"Lam tiên sinh đừng lo lắng, nói không chừng chỉ là duyên phận chưa tới mà thôi?" Nhiếp Hoài Tang vội vàng an ủi.
Các vị tông chủ khác cũng liên tục hô đúng thế, một vị trong đó cất tiếng: "Ta nói chứ, giữ lại Di Lăng lão tổ kia làm cái quỷ gì." Ngay lập tức bị Giang Trừng và Kim Lăng đồng thời trừng mắt nhìn sang, liền vội vàng sửa lại lời nói, "Bất quá bây giờ hắn trở lại, ta thấy không giống trước kia..."
Một vị trong đó cũng nói: "Nhất định là vì trước kia Ôn gia ngang ngược hung tàn, chọc giận Ông Trời..."
Lại có một vị nói: "Ai, bây giờ Trạch Vu Quân bị Kim Quang Dao làm hại, thảm đủ đường, nếu như tìm được một vị Địa Khôn đến xung hỷ thì thật là tốt."
Nghe đến Kim Quang Dao, Kim Lăng mím chặt môi. Lam Khải Nhân thở dài một cái, chắp tay hành lễ với các vị tông chủ đang ngồi ở nơi này: "Nếu như các vị đang ngồi nơi đây có tin tức về Địa Khôn, bất luận xuất thân căn cơ, thỉnh nhất định đến báo một tiếng. Ta ở nơi này, cảm tạ các vị trước."
Mọi người vội vàng đáp lễ: "Lam tiên sinh khách khí." "Việc nên làm, việc nên làm." "Nghĩa bất dung từ."
Giang Trừng lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Xưa nay hắn không thích gia nhập vào mấy cuộc trò chuyện phiếm như vậy, thế nên cũng không có người đối với sự an tĩnh của hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ là lạnh nhạt nhìn các thế gia tiên môn lần lượt nâng ly, cùng nhau dâng trà kính rượu, vô cùng náo nhiệt.
Hắn cũng cầm ly rượu của mình lên, uống một hơi cạn sạch, nhưng trong lòng im lặng bật cười thật to.
Nếu như bọn họ biết, ngồi ở nơi này, ngay trước mặt bọn họ, thực sự có một vị Địa Khôn, bọn họ sẽ lộ ra biểu tình như thế nào đây?
TBC
============================================
Già phù dung là một loại hoa do tôi bịa ra... Chắc hẳn sẽ có nhiều người cũng đoán ra được nguyên hình của nó là gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com