Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05


【 Lời trước khi viết 】

Đây là chương đánh quái, vẫn không có liên quan gì đến ABO...

CP Hi Trừng.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Cảm ơn tất cả thư hồi âm của các tiểu thiên sứ! Bắn tim!


Ẩn Lâm Lang

(Năm)

"Giang Tông chủ cẩn thận."

Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một thân ảnh màu trắng ôm vào trong ngực, kéo về phía sau — một sợi tơ bạc bay tới trước ngực hắn, sắc bén cắt qua cánh tay đang ôm ngang lấy hắn, tạo thành một vết máu đỏ tươi.

Là Lam Hi Thần.

Lúc này Giang Trừng mới nhớ ra người này cũng đang ở đây. Vừa rồi nếu không phải Lam Hi Thần đem hắn kéo đi, chỉ sợ hiện tại Giang Trừng đã bị sợi tơ bạc kia xuyên qua tim mất mạng rồi.

"Giang Tông chủ đừng phân tâm." Lam Hi Thần dùng một tay đem Giang Trừng siết chặt vào trong ngực, tay còn lại dùng Sóc Nguyệt chặt đứt sợi tơ bạc đang phóng tới.

Giang Trừng thực sự không quen bị người khác ôm vào trong lồng ngực như vậy, trên người Lam Hi Thần có mùi hương thanh lãnh cùng với mùi máu tanh nồng nặc làm cho hắn có chút choáng váng. Nhưng sức lực Lam Hi Thần mạnh mẽ đáng sợ, hắn bị khóa chặt chẳng thể động đậy được, còn chưa kịp nổi giận thì lại có thêm ba sợi tơ bạc nữa phóng tới chỗ bọn họ. Lam Hi Thần liền vội vàng đem Giang Trừng lùi về phía sau, vung kiếm lên ngăn cản.

Giang Trừng thuận thế quay một vòng thoát khỏi lồng ngực của Lam Hi Thần, nhân tiện dùng Tử Điện chặn lại một đợt tơ bạc đang bắn về phía họ.

"Làm sao cũng không ngừng lại được." Tiếng Giang Trừng bắt đầu trở nên nôn nóng "Cho dù có đem Kim Quang Dao rút thành sợi cũng không đổi ra được nhiều tơ như vậy."

"Giang Tông chủ có nghe được những tiếng động khác không?" Lam Hi Thần đột nhiên hỏi.

"Ngoại trừ động tĩnh của những sợi tơ chết tiệt này, cái gì ta cũng không nghe ra." Giang Trừng vừa vung Tam Độc vừa thét lên.

Lam Hi Thần trầm mặc, y bỗng nhớ tới mình là một Thiên Càn, thính giác cùng khứu giác của y so với Giang Trừng đều nhạy bén hơn rất nhiều, cho nên y có thể nghe thấy những âm thanh mà Giang Trừng không nghe được.

"Giang Tông chủ xin cố chống đỡ thêm một lúc."

Vừa dứt lời, Lam Hi Thần lập tức đánh tới chỗ phát ra tiếng động lạ. Giang Trừng chỉ kịp liếc mắt nhìn y, liền tiếp tục đối phó với những sợi tơ bạc đang bay múa đầy trời kia.

Lam Hi Thần không chỉ là Thiên Càn, mà hơn nữa, Lam thị lại còn thiện âm luật, thế nên y đối với âm thanh liền đặc biệt mẫn cảm. Bên trong tiếng rít của những sợi tơ sắc bén, y cảm giác được có một âm thanh bất đồng xen lẫn vào.

Là tiếng cơ quan được chế tạo từ gỗ, nhỏ tới mức tưởng chừng như không thể nghe thấy được.

Thông minh như Lam Hi Thần ngay lập tức liền đoán ra được là thứ gì đang thao túng những sợi tơ này. Y dùng Sóc Nguyệt chặt đứt các sợi tơ bạc ở trước mặt, tiến về nơi phát ra những âm thanh kia. Càng tiếp cận, số lượng sợi tơ bạc phóng ra càng dày đặc, giống như mạng nhện che kín cả bầu trời, chỉ dựa vào Sóc Nguyệt rất khó ngăn cản được. Lúc này, Lam Hi Thần liền rút Liệt Băng ra, đặt vào bên khóe môi thổi, dùng sự biến đổi của âm luật sản sinh ra linh lực đánh văng những sợi tơ kia. Đám tơ bạc không ngăn được sự công kích của âm luật, bị đánh văng ra khắp nơi, để lộ một cây bách già đen nhánh hùng vĩ.

Cây bách! Lam Hi Thần lập tức nghĩ đến, lúc trước bọn họ cũng là vượt qua cây bách mới tiến vào trong mê cảnh! Y lập tức giơ Sóc Nguyệt lên, phóng tới chỗ cây bách kia. Không có âm luật của Liệt Băng bảo hộ, mấy sợi tơ bạc lại lập tức quay về tấn công Lam Hi Thần. Nhưng tốc độ của Lam Hi Thần so với tốc độ của nó càng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt, Sóc Nguyệt đã đâm vào chính giữa thân cây.

Từ trong thân cây truyền tới một tiếng vang kỳ lạ rung trời, giống như tiếng kim loại chói tai va chạm vào nhau. Cùng lúc với những âm thanh này phát ra, đám tơ bạc vốn dĩ sắp đâm trúng Lam Hi Thần lại dường như mất đi sinh khí, rơi đầy mặt đất.

Quả nhiên là có cơ quan ẩn giấu bên trong những cây bách này.

Lam Hi Thần xoay người hô to: "Cây bách! Giang Tông chủ! Những sợi tơ bạc này là do cơ quan trong cây bách thao túng."

Giang Trừng nghe vậy, lập tức nhảy lên hướng về phía cây bách gần hắn nhất phóng đi, một kiếm giáng xuống khiến cho cây bách bị bổ ra làm hai mảnh, lộ ra cơ quan ở bên trong.

Một khi đã không còn cơ quan điều khiển, mấy sợi tơ bạc lập tức liền hóa thành những sợi tơ bình thường, rũ xuống mặt đất. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần liên tiếp chém đổ mấy cây Bách, mới khiến cho đám tơ bạc giăng mắc ngợp trời kia dần dần yếu đi.

Lúc Giang Trừng chém đổ cây bách già cuối cùng, bỗng nhiên phát hiện thân ảnh Kim Quang Dao ở ngay phía trước.

Giang Trừng hừ lạnh một chút, mũi kiếm Tam Độc lóe lên đâm thẳng tới Kim Quang Dao.

"Giang Tông chủ."

Lam Hi Thần mới vừa thu lại kiếm trong tay, liền thấy cảnh tượng này, thân thể bất giác xông tới dùng Sóc Nguyệt mạnh mẽ chặn lấy Tam Độc! Hai thanh kiếm sắc bén kịch liệt giao nhau, phút chốc lóe ra tia lửa văng khắp nơi.

"Lam Hi Thần ngươi ngốc rồi à!?"

Nhìn thấy Lam Hi Thần cản trở mình, Giang Trừng tức giận đến xưng hô cũng sửa lại.

"Thật xin lỗi, ta chỉ là... không thể trơ mắt nhìn..." Hai thanh thần binh chặt chẽ giằng co, lẫn nhau đấu sức, không ai nhường ai.

"Ngươi gây chuyện đủ chưa!" Giang Trừng không nén được cơn giận hét lên, "Kim Quang Dao chết như thế nào! Hắn có đáng chết hay không! Chính ngươi chẳng lẽ còn không rõ!? Lừa mình dối người cũng phải có giới hạn!"

"... Ta biết." Lam Hi Thần cắn chặt răng, "Ta chỉ là còn có lời muốn hỏi hắn."

Dứt lời, y vung mũi kiếm Sóc Nguyệt ngang qua cản trở Tam Độc, xoay người về hướng Kim Quang Dao. Nhưng vừa xoay lại, hai người bọn họ đều sửng sốt.

Không nhìn thấy Kim Quang Dao đâu.

Mới vừa rồi Kim Quang Dao rõ ràng vẫn đang đứng ở trước mặt họ, lúc này ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu, chỉ còn sót lại hương hoa nồng nặc.

Lam Hi Thần lúng túng trầm mặc, tuy rằng Giang Trừng không nói nữa, nhưng rất dễ dàng nhìn thấy người này đã thực sự nổi giận rồi.

Tu sĩ Giang thị nằm trên mặt đất đều đang chầm chậm đứng dậy, đột nhiên có một người thét lên:

"Ở bên kia kìa!"

Chỉ thấy cách đó không xa, thân ảnh của Kim Quang Dao lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng mà mọi người còn chưa kịp hoảng hốt, lại phát sinh ra chuyện còn quỷ dị hơn.

Ở bên cạnh, sau lưng vị "Kim Quang Dao" đó lại có thêm một thân ảnh "Kim Quang Dao" khác dần dần hiển hiện, rồi bên kia lại có một vị khác nữa. Mười mấy Kim Quang Dao, giống như kim tinh tuyết lãng nở rộ khắp mặt đất, ngập tràn ánh sáng rực rỡ, phơi bày ngay trước mắt bọn họ.

Mỗi một Kim Quang Dao đều có dáng dấp giống nhau, mỗi Kim Quang Dao đều cùng một nụ cười, bức họa này quả thực làm người khác rợn cả tóc gáy.

"... Huyễn ảnh." Lam Hi Thần rốt cuộc cũng chầm chậm thốt ra, trong thanh âm mang theo ý tự giễu và khổ sở.

Giang Trừng lạnh lùng hừ một tiếng, từ từ đi về phía Kim Quang Dao đang đứng. Thẳng cho đến khi mặt đối mặt, hắn híp mắt lại vung Tam Độc lên. Lần này Lam Hi Thần không có ngăn cản.

Theo tia sáng của Tam Độc, Kim Quang Dao ở trước mắt Giang Trừng, giống như hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ bị gió thổi phiêu tán, hóa thành từng cánh, từng cánh hoa phiêu đãng trong không trung.

Một đóa hoa phù dung bị cắt nát từ nơi "Kim Quang Dao" vừa đứng rơi xuống.

Lam Hi Thần nhìn huyễn ảnh tản đi, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, cho đến khi Giang Trừng trở lại.

"Chính là vật này." Giang Trừng nhặt đóa hoa kia lên đưa cho Lam Hi Thần xem.

"... Phù dung." Lam Hi Thần hơi nhíu nhíu cặp lông mày xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào đóa hoa màu trắng rực rỡ trong tay Giang Trừng, đột nhiên biến sắc, "Giang Tông chủ nhanh ném nó đi! Đó là già phù dung!"

Vừa nghe nói đó là già phù dung, Giang Trừng vội vàng đem đóa hoa trong tay ném ra thật xa. Xung quanh nhất thời ầm ĩ, các tu sĩ ở đây nghe thấy cũng biến sắc, đừng nói là Giang Trừng, chính bọn họ cũng chỉ nghe tên chứ chưa từng trông thấy loài hoa này. Suy cho cùng, từ trăm năm trước, loại hoa này đã bị liệt vào hàng hoa cỏ tà ma không được phép trồng, không nghĩ đến hôm nay lại xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Nghe nói loại hoa này có thể mê hoặc tinh thần người khác, khiến cho họ nhìn thấy ảo giác, đáng sợ hơn, nếu như tiếp xúc với nó quá nhiều, sẽ dần dần chìm đắm trong ảo cảnh mà nó tạo ra, không cách nào thoát ly được, linh lực tán loạn, tu vi dần mất đi mà chính mình cũng không hề hay biết chút nào, thậm chí còn bị ảo cảnh khống chế, vì muốn có được hoa mà không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, làm ra rất nhiều chuyện ác thiên lý khó dung. Vì vậy, chỉ cần là tu tiên thế gia, nghe được tên loại hoa này đều tránh còn không kịp.

Giang Trừng dùng khăn tay tùy thân lau qua bàn tay vừa chạm vào già phù dung, trong lòng vẫn còn kinh hãi nhìn "Kim Quang Dao" phủ đầy khắp núi này.

"Nói như vậy... những thứ này đều là... ảo giác do già phù dung tạo ra?"

Lam Hi Thần nặng nề thở dài, gật gật đầu.

Có người ở núi Đồng Bách trồng già phù dung, việc này chính là đại sự chấn động cả tu tiên giới, e là gần đây một số thế gia công tử nhiễm phải già phù dung, đều có nguồn gốc từ nơi này mà ra. Giang Trừng lập tức phái người xuống núi đi mời hai vị gia chủ đồng quản lý núi Đồng Bách tới thương lượng một chút, nhất trí rằng việc đầu tiên nên làm vẫn là thiêu hủy hết già phù dung ở nơi này, sau đó sẽ tổ chức Hội Thanh Đàm, tập hợp bách gia điều ra cho rõ việc này trước.

Sau khi an bài người đem di thể tên tu sĩ trẻ tuổi đáng thương kia mang về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng quay người lại, nhìn thân ảnh Lam Hi Thần đang tĩnh tọa ẩn dưới tán cây.

Nghe được tiếng bước chân Giang Trừng đến gần, Lam Hi Thần mở mắt ra, chỉ thấy một bình thuốc trị thương được đưa tới trước mặt.

Giang Trừng đem bình thuốc giơ lên, ánh mắt liếc về phía cánh tay của y.

Lúc nãy vì cứu Giang Trừng, tay trái Lam Hi Thần bị sợi tơ bạc cắt ra một vết thương sâu, từ mu bàn tay kéo dài tới khuỷu tay, vết máu loang lổ trên tay áo trông rất kinh người.

"Thương thế như thế nào?"

"Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, không cần để ý." Thực ra chính Lam Hi Thần cũng có mang theo thuốc trị thương ở bên người, nhưng y cũng không muốn từ chối lòng tốt hiếm khi được Giang Trừng bộc lộ ra, nên đưa tay nhận lấy bình thuốc.

Giang Trừng nhìn y kéo ống tay áo đã bị rách ra, đổ thuốc vào. Vết thương kia quả thực không còn chảy máu nữa, thực sự nhìn không nghiêm trọng lắm mới an tâm thở phào.

"Đa tạ." Nếu không phải lúc nãy Lam Hi Thần tương cứu, chỉ sợ chính mình đã lành ít dữ nhiều.

"Giang Tông chủ không cần khách khí," Lam Hi Thần trả lại thuốc trị thương, nở một nụ cười dịu dàng hòa nhã, "Ta mới cần phải cảm tạ Giang Tông chủ."

"Cảm tạ ta cái gì?" Giang Trừng lạnh nhạt hỏi lại.

Lam Hi Thần cúi đầu, yên lặng một chút, mới bỗng nhiên hỏi: "Vừa nãy Giang Tông chủ nhìn thấy Kim Quang Dao, là dáng vẻ như thế nào?"

Giang Trừng nhíu mày, nhưng vẫn trả lời: "Tất nhiên là vẫn như năm đó, đầu đội ô sa thân mặc kim bào, nhanh nhẹn tỉ mỉ."

Lam Hi Thần nghe vậy, lại im lặng, qua một lúc lâu mới từ từ nói: "Nhưng mà ta nhìn thấy Kim Quang Dao, tất cả đều là cảnh tượng đêm đó ở miếu Quan Âm, cả người đầy máu, lại bị ta đâm một kiếm xuyên thủng lồng ngực."

Giang Trừng lạnh lùng ném cho Lam Hi Thần một cái liếc mắt, nói: "Nếu là huyễn cảnh, mỗi người đều nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau, cũng là chuyện bình thường. Tâm ma của ngươi như thế, nhìn thấy tất nhiên là bộ dạng chật vật lúc đó của hắn."

"Đúng vậy..." Lam Hi Thần thở dài thườn thượt, tiếng thở dài cô đơn nương theo cơn gió đêm lạnh lẽo, biến mất tăm.

Giang Trừng khá không khiên nhẫn ừm một tiếng, đang muốn xoay người rời đi, Lam Hi Thần lại đột nhiên xoay đầu lại. Dưới màn đêm đen, nhất thời Giang Trừng không thấy rõ vẻ mặt của y.

"Giang tông chủ, cảm tạ người."

Giang Trừng nhướn một bên lông mày lên, không có trả lời.

Lam Hi Thần lại tiếp tục nói: "Người nói rất đúng. Lừa mình dối người cũng phải có giới hạn."

TBC

=========================================================

* Lam đại lúc này còn chưa biết Giang Trừng là Địa Khôn, y nghĩ rằng Trừng Trừng là Hòa Nghi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com