Chương 09
Hi Trừng ABO, cẩn thận khi vào xem.
【 Lời trước khi viết 】
CP Hi Trừng, viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta.
Chương này là dành riêng cho Lam đại! ! ! Ta rốt cục có thể bắt đầu viết về Lam đại rồi, thật vui vẻ! ! ! ! !
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ủng hộ ta!
Ẩn Lâm Lang
(Chín)
Sau khi đưa Vong Cơ cùng Vô Tiện rời đi, ngày hôm sau bỗng có một trận mưa rào hạ xuống, tí tách rơi không ngừng, cho đến tận đêm mới bắt đầu dừng lại. Hiếm khi có dịp rãnh rỗi, Lam Hi Thần tự mình nhàn nhã tản bộ đi vòng quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ. Không khí bên trong vẫn còn ẩm ướt lại thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ, quanh quẩn ở bên người. Lam Hi Thần lần theo mùi hương mà đi, lại phát hiện ra không biết tự lúc nào đã đi đến nơi năm đó mẫu thân cư ngụ.
Mẫu thân là Địa Khôn, cứ như vậy bị giam giữ trong khuê phòng không được tự do, cũng sẽ không có người nào nói chuyện cùng, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến mẫu thân nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể đi lại ở trong căn phòng nhỏ này, trong lòng Lam Hi Thần vẫn dâng lên một nỗi buồn sâu thẳm cùng khổ tâm. Long Đảm xung quanh gian phòng đang nở rộ, những bông hoa nho nhỏ um tùm tươi tốt, từng đóa từng đóa phản chiếu ánh mặt trời tỏa ra sắc màu rực rỡ. Lam Hi Thần cúi người, cẩn thận từng li từng tí gạt đi giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa. Đột nhiên, ở phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, chấn động đến mức làm cho cánh hoa run rẩy. Lam Hi Thần quay đầu lại, nhìn thấy một bé trai tầm bốn, năm tuổi trên người mặc đồng phục Lam thị, đang chạy về phía căn phòng nhỏ.
Lam Hi Thần rõ ràng rất kinh ngạc, hắn không nhớ rõ trong nhà bây giờ lại có trẻ nhỏ như thế. Lại chăm chú nhìn kỹ hơn, đứa bé kia lớn lên lại có chút giống với Vong Cơ, hay nói là, cũng có vẻ như giống chính mình.
Khuôn mặt nhỏ của bé trai cau lại, đôi mắt ửng hồng, trong mắt còn vương đầy nước mắt, phảng phất giống như không hề nhìn thấy Lam Hi Thần, vội vã chạy qua bên cạnh hắn, dù hết sức lực leo lên bậc thang trước cửa phòng, sau đó giơ lên bàn tay nhỏ mập mạp, cố hết sức đập vào cánh cửa đã đóng chặt.
"Nương..."
Đứa bé gào khóc làm cho Lam Hi Thần như rơi vào hầm băng, đây là hắn? Hay là Vong Cơ? Thế nhưng từ nhỏ Lam Hi Thần đã chiếu cố đệ đệ, nên có thể khẳng định đứa bé này mặc dù có chút giống, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là Vong Cơ khi còn bé. Như vậy... là chính hắn sao? Nhưng hắn lại không nhớ rõ chính mình khi còn bé đã từng khóc nháo lên chạy đi đập cửa phòng mẫu thân như vậy.
"Nương... mở cửa, nương..."
Đứa bé dùng sức đập vào cửa, gào khóc thê lương, từng tiếng va chạm đánh vào trong lòng Lam Hi Thần, đau đến mức làm cho hắn gần như không thể thở nổi. Hắn không tự chủ được đi tới, muốn ôm lấy bé trai kia an ủi. Nhưng bé trai lại đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt cầu viện chăm chú nhìn Lam Hi Thần.
Quỷ thần xui khiến, Lam Hi Thần đẩy ra cánh cửa phòng vốn dĩ đã đóng chặt kia.
Bé trai lập tức chạy vào gian phòng tối, Lam Hi Thần ngẩn người, cũng theo hắn đi vào.
Trong phòng đen kịt, gió lạnh hiu hiu thổi, Lam Hi Thần tìm kiếm bóng dáng của bé trai, nhưng không ngờ, lại phát hiện có một bóng người gầy gò ngồi tựa bên cửa sổ.
Đây là mẹ của bé trai đó? Nhưng thân hình kia rõ ràng là của một nam tử. Lam Hi Thần muốn tiến lên, ngực lại đột nhiên giống như bị tảng đá mấy ngàn cân đè ép lấy, buồn bực đến không thể động đậy, chỉ có thể ngước mắt lên, mở miệng nhờ nam tử kia giúp đỡ.
Nam tử kia dường như nghe được tiếng gọi của Lam Hi Thần, chậm rãi đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ quay lại. Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, khiếp sợ đến thở cũng quên mất.
Đó là khuôn mặt Giang Trừng.
Lam Hi Thần đột nhiên run lên, từ trong mộng tỉnh dậy.
Ngoài cửa sổ vẫn còn mưa rơi xuống, vốn dĩ chưa từng tạnh. Cây cỏ cùng bùn đất sau khi bị thấm ướt có một mùi hương đặc biệt, thoang thoảng tỏa đến trong hàn thất, nhắc nhở Lam Hi Thần vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Thế nhưng giấc mộng này quả thực quá mức chân thật, bất kể là tiếng gào thét nức nở của bé trai, hay là khuôn mặt tái nhợt không chút huyết khí của Giang Trừng, quả thực giống như chuyện mới vừa xảy ra tối hôm qua. Lam Hi Thần giơ lên cánh tay nặng nề che mặt, tại sao hắn sẽ mơ một giấc mơ kỳ quái như vậy? Lam Hi Thần cảm thấy quả thực hoang đường đến cực điểm.
Nhưng bất luận giấc mộng kia làm sao hoang đường, ở trong mộng Giang Trừng lộ ra dáng vẻ suy yếu thế kia, lại làm cho Lam Hi Thần không cách nào an tâm được.
Ngụy Vô Tiện nói Giang Trừng chưa từng có bệnh đau đầu, như vậy không nghi ngờ chút nào, đêm hôm ấy Giang Trừng đã gạt hắn. Cái này rõ ràng đã làm cho Lam Hi Thần cảm thấy có một sự thất bại vô hình, có lẽ khi đó hắn nên tìm hiểu kỹ thêm một chút nữa. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hắn cùng với Giang Trừng tại Quan Âm miếu cùng với trên núi Đồng Bách mới coi như so với trước đây quen thuộc hơn một chút, chỉ như vậy mà xem xét vấn đề căn nguyên bệnh trạng của người ta quả thật hết sức thất lễ. Lấy tính tình Giang Trừng cùng giao tình hiện tại của hai người, cho dù Lam Hi Thần có kiên trì làm rõ, Giang Trừng chỉ e là một chữ cũng đều sẽ không trả lời, thậm chí còn có thể sẽ tại chỗ lập tức trở mặt.
Mãi đến tận lúc tiếng chuông giờ mão vang lên, Lam Hi Thần cũng không thể đề ra biện pháp gì tốt, ngược lại đem chuyện trong quá khứ ôn lại một lần, rõ ràng năm đó lúc Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đến cầu học, hai người đã từng có tiếp xúc qua. Sau đó trong Xạ Nhật Chi Chinh cũng từng kề vai chiến đấu, tập kích "Giáo Hóa Ti". Vì sao đến cuối cùng lại lạnh nhạt đến ngay cả muốn đi thăm viếng một lần, Lam Hi Thần cũng không tìm được cớ?
Mưa vẫn rơi đến buổi chiều, mãi tới giờ Thân, cuối cùng mới coi như tạm ngừng hạt. Lam Hi Thần đặc biệt đi đến tiểu trúc hoang vắng kia. Quả nhiên đừng nói bên trong có người, căn phòng nhỏ cửa lớn vẫn khóa chặt, căn bản không thể đẩy một cái liền mở ra được. Bên ngoài tiểu trúc, mùa hoa nở rộ đã trôi qua, chỉ có lác đác vài đóa hoa đong đưa, cô tịch mà khoe sắc, Lam Hi Thần khẽ vuốt lấy cánh cửa, hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi.
Không nghĩ đến mới vừa đi qua con đường trải đá trắng, lại nghe được tiếng tranh luận từ phía xa. Lam Hi Thần vừa vặn đi tới, nhìn thấy Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang ở trước cửa dược phòng tranh chấp với Lam thị dược sư Lam Vũ Hà.
Chỉ thấy Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy không ngừng cúi đầu chấp tay thi lễ, dường như đang cầu khẩn điều gì đó, nhưng Lam Vũ Hà không hề bị lay động, lạnh lùng trách cứ.
"Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào."
Lam Hi Thần tươi cười bước đến, ba người vừa thấy hắn đến, liền vội vàng hành lễ.
"Chuyện này là như thế nào?"
Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đưa mắt nhìn nhau, không dám nói. Lam Vũ Hà hừ một tiếng, nói: "Hai tiểu tử này cứ quấn lấy ta, vô duyên vô cớ muốn Nguyệt Ninh Thảo, ta nhìn bọn họ đều không bệnh không hoạn, không cho bọn họ, bọn họ lại dám cùng ta làm ầm ĩ lên, hừ."
Lam Hi Thần cười khổ, hắn vừa nhìn liền thấy Cảnh Nghi cùng Tư Truy bất quá chỉ là đang khổ sở khẩn cầu, cũng không có mạo phạm Lam Vũ Hà. Nhưng Lam Vũ Hà tuy rằng y thuật cao siêu, nhưng tính tình tương đối cổ quái, luôn xem kho thuốc trong dược phòng giống như bảo bối sinh mệnh, trừ phi là thật sự trị bệnh cứu người, bằng không sẽ tuyệt đối không lấy ra một chút nào. Hiện tại hai vị tiểu bối vô duyên vô cớ đến đòi dược, hiển nhiên hắn sẽ tức giận đến nhảy dựng lên.
"Nguyệt Ninh Thảo?" Lam Hi Thần suy tư một chút, mới nhớ tới tác dụng của nó là ngưng thần an định, "Hai người các ngươi muốn Nguyệt Ninh Thảo để làm gì?"
Cảnh Nghi cùng Tư Truy lại nhìn sang đối phương, không biết tại sao Lam Hi Thần ở đây, bọn họ đột nhiên cảm thấy có một chút hi vọng, Tư Truy nhanh chóng trả lời: "Không phải chúng con muốn... chúng con, chúng con muốn cầm một ít đi cho Kim Lăng..."
"Kim Tông chủ" Lam Hi Thần nhắc nhở. Lam Vũ Hà vừa nghe, giận không chỗ phát tiết: "Nguyệt Ninh Thảo là loại thảo dược quý trọng, nói cho các ngươi liền lấy cho các ngươi? Kim thị tự mình không có sao? Các ngươi lấy nó đi tặng một mối nhân tình cho Kim thị, vậy chúng ta bổn gia đệ tử lúc cần dùng thì phải làm thế nào bây giờ? Ta cũng không nói mấy người các ngươi, suốt ngày cứ bám theo theo Kim thị tiểu tổ tông kia không phân quy củ, mất mặt hay không, còn nhớ các ngươi họ gì không?" Lam Vũ Hà nhanh mồm nhanh miệng, ào ào mà nói so với dòng nước chảy xiết còn nhanh hơn, Cảnh Nghi cùng Tư Truy cũng không dám cùng tiền bối tranh luận, chỉ có thể cúi đầu yên lặng nghe.
"Vũ Hà, không thể ồn ào, không thể nói quá nhanh." Lam Hi Thần trên mặt mang theo nét tươi cười, nhưng trong ngữ khí lại ngầm có ý áp chế. Lam Vũ Hà lập tức ý thức được tông chủ đang ở đây, chính mình lại liên tiếp phạm gia quy quá mức thất lễ, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đứng yên một bên, không dám mở miệng nói nữa.
"Nhiều lần cùng Kim tông chủ đồng thời săn đêm, rất tốt." Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, quay sang Cảnh Nghi cùng Tư Truy dạy bảo, "Kim tông chủ tuổi tuy nhỏ, tính tình cũng có chút bá đạo, thế nhưng quả thực là một đứa trẻ tốt. Mấy người các ngươi ở một chung một chỗ, sau này cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, việc này không có gì là không tốt."
Vừa nghe đến Lam Hi Thần nói như vậy, sắc mặt Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đều ửng hồng lên, ra sức gật đầu liên tục.
"Có điều..." Lam Hi Thần tiếp tục nói, "Vũ Hà có một câu nói, nói đến cũng không sai, nếu đã là dược thảo quý giá, cần phải lưu lại dự phòng cho đệ tử bổn gia chúng ta, trừ phi, các ngươi có thể nói cho ta tại sao muốn đem cho Kim tông chủ?"
"Thật ra... thật ra cũng không phải đại tiểu thư, a, không... cũng không phải Kim tông chủ muốn." Lam Cảnh Nghi ấp a ấp úng nói, "Dường như, dường như là cữu cữu của Kim tông chủ, Vân Mộng Giang tông chủ cần dùng gấp."
"Giang tông chủ?" Lam Hi Thần trong lòng cả kinh.
"Đúng vậy, " Lam Tư Truy tiếp lời Cảnh Nghi giải thích, "Mấy ngày trước đây, chúng ta ở Kim Lân Đài, đột nhiên nhận được tin khẩn cấp từ Giang thị, hỏi mượn Kim tông chủ một ít dược, những dược liệu khác đều có, duy chỉ có Nguyệt Ninh Thảo kia, trong dược phòng Kim gia lại không có. Kim tông chủ gấp đến độ xoay vòng, hắn bảo từ trước đến nay cữu cữu hắn chưa từng nói với hắn muốn cái gì, lần đầu tiên hỏi đến chính mình lại không có, làm sao cũng không nói được. Con cùng Cảnh Nghi nhìn hắn sốt ruột như thế thực sự không đành lòng, mới muốn hỏi chúng ta có thể hay không giúp hắn một chút."
Lam Hi Thần nghe Tư Truy nói, nghi ngờ trong lòng càng tăng thêm rất nhiều. Không tới lúc hết sức khẩn cấp, Giang Trừng tất nhiên sẽ không hỏi mượn Kim Lăng dược. Chẳng lẽ Giang Trừng thật sự mắc phải bệnh gì đó rất nặng? Đêm đó trên núi Đồng Bách nhìn Giang Trừng vô lực ngã xuống cùng với Giang Trừng trong giấc mộng bệnh tình nguy kịch chồng chéo vào nhau, trong lòng Lam Hi Thần đột nhiên trầm xuống.
"Kim tông chủ cũng là một mảnh hiếu tâm. Vũ Hà, ngươi liền cầm một ít Nguyệt Ninh Thảo xuất ra để Tư Truy bọn họ mang đi đi."
Lam Vũ Hà dĩ nhiên là trăm điều không muốn, thế nhưng cũng không dám vi phạm chủ ý của gia chủ. Thở phì phò quay vào dược phòng, một lúc sau, liền cầm lấy một gói thuốc nhỏ chưa tới một bàn tay bước ra, đưa tới trước mặt Lam Hi Thần.
"Chỉ có như vậy?" Lam Cảnh Nghi không cẩn thận, đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Lam Tư Truy vội vàng vỗ hắn một cái.
"Ngươi cho rằng Nguyệt Ninh Thảo là cái gì?" Lam Vũ Hà hung hăng trừng mắt nhìn Lam Cảnh Nghi, bởi vì không cam lòng cùng phẫn nộ mà sắc mặt hóa đen, "Loại cỏ này cực kỳ khó có, nhà chúng ta cũng chỉ có một hộp nhỏ to bằng lòng bàn tay thế này!"
Tư Truy cùng Cảnh Nghi không dám nói nhiều nữa, từ trong tay Lam Hi Thần cẩn thận tiếp nhận gói thuốc, cảm tạ Lam Hi Thần, sau đó vội vàng quay về phía Lam Vũ Hà rối rít cảm ơn, mới bước nhanh rời đi.
"Vũ Hà" chờ Tư Truy cùng Cảnh Nghi đi xa, Lam Hi Thần mới cất lời, "Nguyệt Ninh Thảo chủ yếu là dùng để trị cái gì?"
Lam Vũ Hà sững sờ một chút, đáp: "Quan trọng nhất chính là bình tâm an thần. Trúng phải ma chướng, hoặc là bị rơi vào ác mộng, thần trí mê đắm, dùng Nguyệt Ninh Thảo có thể nhanh chóng an hồn."
"Có thể dùng dược khác thay thế hay không?"
"Mặc dù hiệu quả trị liệu có thể chậm một chút, nhưng có rất nhiều tiên dược tiên khí có thể thay thế Nguyệt Ninh Thảo, hơn nữa bởi vì quá trình trồng có chút phức tạp thế nên sản lượng thu hoạch rất ít, vì vậy trên căn bản tu tiên thế gia cũng không cần Nguyệt Ninh Thảo."
"Trồng trọt quá trình rất phức tạp?"
"Vâng." Lam Vũ Hà đem các bước trồng Nguyệt Ninh Thảo nói cho Lam Hi Thần, có chút kỳ quái nhìn thần sắc Lam Hi Thần càng ngày càng ngưng trọng.
"Vũ Hà... có loại bệnh cấp tính gì lại cần dùng Nguyệt Ninh Thảo để trị liệu không?"
Lam Vũ Hà kinh ngạc lắc đầu: "Theo ta biết, Nguyệt Ninh Thảo cũng không có tác dụng chữa bệnh."
Lam Hi Thần cúi đầu suy tư một hồi lâu, Lam Vũ Hà cũng không dám lên tiếng, một lát sau, Lam Hi Thần ngước mắt lên.
"Chúng ta còn có bao nhiêu Nguyệt Ninh Thảo?"
TBC
============================================================
* Lam Vũ Hà là nhân vật được thiết lập riêng, trong nguyên tác không có người này.
* Có hứng thú có thể đoán xem trong mộng của Lam đại, bé trai kia là ai
============================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com