Chương 21
Ẩn Lâm Lang
Tác giả: Biệt khai thương ngã chân đích thị cá tiểu hào
===
Edit: Yuurei Mei
===
【 Lời trước khi viết 】
CP Hi Trừng, nội dung vở kịch viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta.
Vẫn là phát tiếp nội dung vở kịch...
Ẩn Lâm Lang
(Hai mươi mốt)
"Ăn thịt người?" Lam Hi Thần chỉ bắt lấy một từ cuối cùng hỏi, Bãi Mang gật đầu, đứng lên đi ra ngoài. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng quay qua nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo hắn.
Bãi Mang đi ra phía bên ngoài gian nhà, đoàn người vây quanh cũng vì vậy mà tránh ra để lộ một con đường. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng thấy hắn giơ tay chỉ về phía phương Bắc, nơi đó có một cái thung lũng sâu thẫm, ánh mặt trời hoàng hôn cũng không có cách nào xuyên qua màn sương mù dày đặc chiếu vào bên trong thung lũng, sóng mây cuồn cuộn, giống như hắc ám đen tối lưu động ở trong đó.
"Nó, mười lăm ngày, đi ra, ăn thịt người." Bãi Mang nói, "Chúng ta đem thức ăn, đưa tới miệng núi, nó ăn, thức ăn không còn, nó liền ăn chúng ta."
"Nó? Nó là cái gì?" Giang Trừng hỏi.
"Quái vật, tám cái chân." Bãi Mang dường như không hiểu được từ nhện, "Tám cái chân, rất lớn, nữ nhân, nam nhân, lão nhân, hài tử,... cái gì cũng ăn."
"Quỷ Diện Tri Chu..." Lam Hi Thần thấp giọng nói.
Bãi Mang nhìn Lam Hi Thần và Giang Trừng, tiếp tục: "Loại hoa kia, cùng quái vật, ở cạnh nhau."
"Quái vật kia lúc nào sẽ đi ra?" Giang Trừng vội hỏi, nhưng tốc độ nói quá nhanh, Bãi Mang nghiêng đầu nghe không hiểu, Lam Hi Thần lại dùng ngữ điệu ôn tồn chậm rãi lặp lại lần nữa.
Bãi Mang giơ mấy ngón tay ra tính toán một chút: "Là ba ngày sau."
"Ba ngày sau..." Giang Trừng nhíu mày, "Chúng ta ngày mai sẽ đi vào núi tìm nó."
Bãi Mang kinh ngạc nhìn Giang Trừng: "Các ngươi?"
Lam Hi Thần gật gù: "Chúng ta ngày mai sẽ vào núi, Bãi Mang công tử, chúng ta thay dân làng tiêu diệt quái vật kia, có thể để cho chúng ta mang Chu Mẫu Hoa đi hay không?"
Bãi Mang ngẩn người, suy nghĩ một lúc, đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh: "Ngươi, muốn giết, quái vật kia?"
Lam Hi Thần cười gật đầu. Bãi Mang xem ra rất kích động, nắm lấy tay Lam Hi Thần: "Ngươi, thật sự, giết nó? Cảm tạ, cảm tạ."
"Vậy chúng ta sáng mai lập túc vào núi đi tìm nó." Lam Hi Thần nói, "Chỉ cầu, để chúng ta mang Chu Mẫu Hoa đi."
Bãi Mang trước tiên gật đầu, sau đó đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó, lại lắc đầu: "Ngày mai, không được, ba ngày sau, nó xuất hiện."
"Tại sao ngày mai không được?" Giang Trừng bất mãn hỏi.
"Sương mù, sương mù kia." Bãi Mang giơ tay chỉ về phía thung lũng nằm ở phương bắc, "Ngửi qua, chết. Chỉ có thể đợi nó, đi ra."
Nói tới đây, Lam Hi Thần cùng với Giang Trừng đều hiểu được. Mây mù ở khu vực thung lũng kia chỉ sợ đã bị nhiễm độc khí, không thể tùy tiện tiến vào.
"Xem ra... vẫn là chờ ba ngày sau thì sẽ tốt hơn." Lam Hi Thần xoay người nói với Giang Trừng, "Giang tông chủ sốt ruột sao?"
Giang Trừng lắc đầu: "Ta đã nói qua với chủ sự, sẽ ra ngoài bảy ngày. Buổi tối, ta lại thả một con Linh Phù báo tin, nên không có vấn đề gì."
Lam Hi Thần nói: "Vậy chúng ta chờ ba ngày sau, lúc quái vật kia ra ngoài sẽ hành động, người thấy thế nào?"
Giang Trừng nhíu nhíu mày, xem ra là vạn phần không muốn, chỉ hận không thể lập tức giết Quỷ Diện Tri Chu để lấy Chu Mẫu Hoa, nhưng nhìn Lam Hi Thần hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Lam Hi Thần liền quay đầu lại nói với Bãi Mang: "Bãi Mang công tử... Có thể nói thêm một chút về tình huống của quái vật kia hay không?
Bãi Mang liền vội vàng gật đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên đi tới bên cạnh một phụ nhân, nói cái gì đó.
Nghe phụ nhân nói xong, Bãi Mang quay sang nói với hai người: "Ta, đi tìm Thủy Cổ, các ngươi, đợi." Dứt lời chỉ vào trong nhà. Lam Hi Thần gật đầu, Bãi Mang liền xoay người cùng phụ nhân kia đi xuống núi đá.
Lam Hi Thần vẫn chưa vào nhà, hắn nhìn Giang Trừng, người phía sau vẫn đang nhăn mặt nhíu mày, nhìn khói độc đang phiêu lãng khắp nơi trong thung lũng.
"Chờ một lúc xem thế nào rồi chúng ta lại hỏi Bãi Mang, có lẽ sẽ thu được thêm một chút manh mối về Quỷ Diện Tri Chu." Lam Hi Thần nói, "Giang tông chủ không cần phải lo lắng, Chu Mẫu Hoa nhất định sẽ lấy được."
"Hừ, bất quá cũng chỉ là một con Quỷ Diện Tri Chu." Giang Trừng khinh thường nói, "Ta sẽ sợ nó hay sao?"
Dứt lời, phất tay áo đi vào bên trong nhà.
Lam Hi Thần cong môi cười, đang muốn theo người tiến vào bên trong chờ Bãi Mang, nụ cười trên mội đột nhiên ngưng lại.
Từ sau khi tiến vào thôn này, hắn cùng Giang Trừng vẫn luôn kề sát bên nhau, một tấc cũng không rời, rất nhiều thôn dân quay quanh hai người hiếu kỳ nhòm ngó, hắn cũng không để ý đến. Nhưng vừa rồi Giang Trừng tiến vào trong nhà trước, hắn phát hiện ra ánh mắt của những người dân trong thôn đều dõi theo Giang Trừng.
Mới đầu hắn còn cho rằng là do Giang Trừng đang di chuyển, nhưng lại nhanh chóng phát hiện, hắn đứng ở ngoài căn nhà, Giang Trừng đứng ở bên trong, những thôn dân kia vừa rồi còn quay quanh hai người bọn hắn, hiện tại đều chen chúc nhau ở lùm trúc bên tường phía sau lưng Giang Trừng, nhìn chằm chằm vào Giang Trừng xì xào bàn tán. Hơn nữa, ở trong ánh mắt của rất nhiều người, hoàn toàn đều không có ý tốt.
Lam Hi Thần trong lòng trầm xuống, dưới khuôn mặt ôn nhã dấy lên một ngọn hỏa diễm không vui, y không thích có người dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào Giang Trừng, bất kể là nguyên nhân gì cũng đều làm y không thích. Ngay lúc y muốn trở về bên cạnh Giang Trừng thì có ba nam nhân trên đầu đội mũ lông chim, vượt qua lùm trúc thấp bé, đi về phía Giang Trừng.
Nghe được tiếng bước chân, Giang Trừng cảnh giác đứng lên, nhìn ba người nam nhân đang đi về phía mình, tay phải lập tức đặt lên trên Tam Độc.
Ba người nam nhân đều cao hơn một cái đầu so với Giang Trừng, thân thể cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, gân xanh nhô lên, nếu so sánh, Giang Trừng bị ba người vây vào giữa trông có vẻ hơi nhỏ gầy.
"Các ngươi muốn làm gì!" Giang Trừng trầm giọng uy hiếp, những khó chịu trong lòng gần như bật ra khỏi miệng. Lam Hi Thần tay nắm chặt Sóc Nguyệt, muốn nhanh chống chạy đến bên cạnh Giang Trừng đem hắn kéo ra ngoài. Lúc này, một người nam nhân trong đó đột nhiên lấy ra một sợi dây đeo cổ được dây thừng nối lại, bên trong còn xâu một chuỗi răng nanh trắng, vừa hô to "Nô y, nô y", vừa đem sợi dây chuyền cố gắng nhét vào trong tay Giang Trừng. Giang Trừng không hiểu nhìn hắn, liên tục lùi về phía sau. Lúc này, một người đàn ông khác cũng móc ra một tảng đá sáng lấp lánh, dường như là một loại bảo thạch, hai tay dâng lên cho Giang Trừng. Nam nhân thứ ba cũng không cam chịu yếu thế, rút ra một tấm vải đính lông chim màu sắc sặc sỡ, cưỡng ép muốn khoác lên người Giang Trừng. Thôn dân vây xem xung quanh huyên náo lên, vui cười hô lên ngôn ngữ mà Lam Hi Thần cùng Giang Trừng cũng không hiểu được.
"Làm gì!" Giang Trừng hất những nam nhân đang dây dưa không dứt ra, tiếng thét tức giận sắc bén như roi quất. Đang muốn rút Tam Độc, liền thấy Lam Hi Thần bước nhanh đến, giơ tay ra đưa về phía Giang Trừng.
"Giang tông chủ, trước tiên đừng vội rút kiếm! Đến chỗ của ta!"
Giang Trừng cắn răng, nhịn xuống kích động muốn cho ba tên mạo phạm này một ít giáo huấn, giơ tay muốn nắm lấy tay Lam Hi Thần.
Nhưng mà, động tác này dường như lại làm tức giận người nam nhân đang cầm trong tay dây chuyền răng nanh trắng, nam nhân đột nhiên đánh về phía Giang Trừng, lợi dụng ưu thế về vóc người, đem cả người hắn ôm chặt vào trong lồng ngực!
"——! !"
Nam nhân khí lực rất lớn, Giang Trừng lại không có cách nào lập tức tránh thoát. Nhưng trước khi để cho hắn kịp phản ứng lại, trước mắt liền lóe lên một đạo ánh sáng màu xanh lam. Sóc Nguyệt xuất khỏi vỏ, không ngờ lúc này lại đặt ngang ở bên cổ người đàn ông kia, trên mặt Lam Hi Thần đã không còn nụ cười nhã nhặn từ trước đến nay, thay vào đó chính là sự cương ngạnh nghiêm túc. Giang Trừng chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc Lam Hi Thần lại lộ ra vẻ mặt lạnh lùng như thế, nhìn đến xuất thần.
"Thả hắn ra." Lam Hi Thần buông chậm giọng nói, thế nhưng giữa từng hàng chữ đều mang theo khí thế uy hiếp. Nương theo thanh âm của hắn, bím tóc tết bên cổ nam nhân bị cắt thành hai khúc, rơi xuống đất. Thôn dân xung quanh thấy vậy hít mạnh một hơi, nam nhân hiển nhiên bị Lam Hi Thần làm cho khiếp sợ, buông Giang Trừng ra.
Giang Trừng lấy được tự do, xoay người lại liền vung tay quăng xuống một roi, nam nhân không hề phòng bị, trúng một roi chính diện từ Tử Điện, nhất thời da tróc thịt bong, kêu rên lăn lộn trên mặt đất.
"Giang tông chủ, bớt giận." Mắt thấy Giang Trừng còn muốn vung thêm roi nữa, Lam Hi Thần liền vội vàng nắm lấy tay của hắn, đem hắn kéo về bên cạnh mình, "Phàm nhân không chịu được roi thứ hai của Tử Điện, xảy ra án mạng thì không tốt."
Đúng lúc này, Bãi Mang đi vào, nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Lam Hi Thần và Giang Trừng, trên mặt đất còn có một nam tử nằm đấy không dậy nổi, cùng vẻ mặt đầy kinh ngạc của thôn dân, rống lớn mấy câu.
Hai người đàn ông nơm nớp lo sợ đứng sang một bên trả lời hắn, lại thấy sắc mặt Bãi Mang lập tức biến đổi, phẫn nộ đá người nam nhân đang nằm trên mặt đất mấy cái, chỉ vào bọn họ lớn tiếng răn dạy, xong rồi mới xoay người nhìn Giang Trừng và Lam Hi Thần, bọn họ lại nhận được một lễ nghi trang trọng kỳ quái.
"Thật, thật xin lỗi." Bãi Mang ngẩng gương mặt gầy gò của hắn lên, "Bọn họ, không khống chế được, xin lỗi."
"Không khống chế được?" Giang Trừng còn chưa mở miệng, Lam Hi Thần đã cất lời hỏi trước, "Không khống chế được cái gì?"
Bãi Mang do dự nhìn sang Giang Trừng: "Mùi vị, dễ ngửi, rất thơm."
"Sao?" Lam Hi Thần kỳ quái hỏi, quay đầu lại nhìn Giang Trừng, nhưng chỉ thấy khuôn mặt Giang Trừng bỗng trở nên xanh mét.
"Nói bậy nói bạ cái gì!" Giang Trừng nghiến răng, cố gắng dùng thanh âm vô cảm nói, "Ta nào có mùi hương gì!" Nói xong hắt tay Lam Hi Thần, đi ra khỏi căn nhà. Thôn dân nhìn hắn, nhớ tới một roi không chút lưu tình hắn mới vừa quất xuống kia, sợ hãi tảng ra bốn phía, tránh thành một con đường. Giang Trừng cũng không muốn để ý tới bọn họ, trực tiếp nhảy xuống tảng đá, hướng sơn động đi đến. Nhưng mà căn nhà ven đường bỗng nhiên có một bóng người đi ra, cùng bóng dáng của Giang Trừng giao nhau, đợi tới khi Giang Trừng thấy rõ người tới, da đầu nhất thời tê dại, tay chân rét run.
Đó là một nam nhân không chênh lệch bao nhiêu so với Giang Trừng, bộ ngực bằng phẳng cùng hầu kết nhô cao lên đều chứng minh đấy xác thực là một người nam nhân. Nhưng trên bụng nam nhân lại nhô to cong lên không giống bình thường, mà lại giống như một nữ nhân đang hoài thai chín tháng. Không, cũng không phải là giống như, người đó xác thực là đang hoài thai chín tháng.
"Giang tông chủ!" Lam Hi Thần thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn vội vàng đuổi theo Giang Trừng đang đứng ngẩn người ra, nhưng lúc nhìn thấy người nam nhân trước mắt cũng lấy làm kinh hãi, "Địa Khôn..."
Khi Giang Trừng nghe thấy những từ này không khỏi hít sâu một hơi, sau lưng nam tử Địa Khôn kia còn cõng một đứa trẻ, hai tay đang nâng đỡ lấy cái bụng to phía trước, ngây người đi mấy bước về phía bọn họ. Giang Trừng không nhịn được lùi về sau hai bước, đây không phải là lần thứ nhất hắn nhìn thấy nam tử Địa Khôn mang thai, thế nhưng dù cho thấy qua bao nhiêu lần, bộ dáng quỷ dị cùng thân thể quái lạ này, vẫn làm cho dạ dày của hắn dâng lên vị chua, cảm giác buồn nôn không ngừng dâng trào.
"Đợi đã, đợi." Bãi Mang cũng đuổi theo, phát hiện hai người đều đang nhìn chằm chằm vào Địa Khôn kia, lúng túng cười một tiếng, chỉ vào bụng của Địa Khôn nói: "Sinh hài tử, cường tráng, rất cường tráng." Sau đó đối với Lam Hi Thần nói, "Sau đó, hài tử các ngươi, cũng vậy."
Lam Hi Thần cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ người nơi này chắc hẳn còn không biết, ở thế giới bên ngoài, hiện tại một vị Địa Khôn cũng không có, trước mắt lại nhìn thấy được một vị, nếu bị người bên ngoài phát hiện sớm hơn, không biết sẽ vén lên một màn gió tanh mưa máu như thế nào. Lúc này ở phía sau lại có một đại hán cao to hét lên cái gì đó với bọn họ, Địa Khôn kia vội ôm bụng, hướng về Bãi Mang thấp đầu xin lỗi, sau đó đi về phía người đàn ông kia.
"Thật không nghĩ tới, Địa Khôn mà toàn bộ Tu Tiên giới cầu cũng không được, lại xuất hiện ở nơi này." Lam Hi Thần nhìn vị Địa Khôn rời đi, nói với Giang Trừng, "May mà vị này ẩn náu trong sơn thôn không người biết đến, hơn nữa đã bị đánh dấu. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ những gia tộc kia vì giành được người mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Đúng chứ? Giang tông chủ... Giang tông chủ?".
Lam Hi Thần không thấy Giang Trừng đáp lại, quay đầu nhìn, phát hiện sắc mặt Giang Trừng có điều kỳ lạ, ngẩn ngơ không biết đang suy nghĩ gì.
"Giang tông chủ? Người làm sao vậy?"
"A! ? Hử?" Giang Trừng được Lam Hi Thần gọi, mới chợt phục hồi lại tinh thần. Lam Hi Thần thanh âm ôn nhu trong trẻo, nhưng thân thể Giang Trừng vẫn không tự chủ được rùng mình một cái.
"Giang tông chủ, không nên cùng những thôn dân kia so đo." Lam Hi Thần ôn hòa khuyên nhủ, trong giọng nói từng câu từng chữ, tất cả đều mang ý trấn an, "Chính ta cũng thường cảm thấy, hương hoa Sen trên người các đệ tử Giang thị đều thoang thoảng một mùi vị tươi mát thoải mái, rất dễ ngửi. Những thôn dân kia chắc hẳn cũng chưa từng ngửi qua được mùi hương thanh nhã như vậy, mới nhất thời làm ra những hành động thất lễ."
"Hừ." Giang Trừng gương lên một nụ cười lạnh, "Nói thật giống như bọn họ đã từng ngửi qua những mùi hương khác như thế."
Bãi Mang bên cạnh nhìn hai người một chút, lại đối với Giang Trừng hành lễ, nói: "Thật, xin lỗi. Chúng ta, không hiểu, thủ tục của người Trung Nguyên." Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: "Vì vậy, buổi tối, ngươi không thể lưu lại, mọi người, rất phấn khích." Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lam Hi Thần: "Ngươi có thể lưu lại. Nhưng..."
Lam Hi Thần lập tức lắc đầu: "Hắn đi ta cũng đi."
"Không phải, không phải." Bãi Mang vung vung tay, "Ta nói, bên ngoài thôn làng, có một cái thụ ốc (Nhà trên cây). Không người ở, các ngươi có thể ở tạm nơi đó. Ba ngày sau, quái vật kia đi ra, các ngươi, đi giết."
"Thụ ốc ở bên ngoài làng?" Lam Hi Thần thấp giọng dò hỏi ý kiến của Giang Trừng, "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Sao cũng được."
Từ trong giọng nói của Giang Trừng nghe thấy có vẻ uể oải, rõ ràng là đang mất tập trung, Lam Hi lo lắng nhíu mày.
Thấy Lam Hi Thần gật đầu đồng ý, Bãi Mang dường như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy ta mang bọn ngươi đi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com